Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 48: Chương 48: Tự cứu




Chương 61: Tự cứu (1)

Đồ Nhất Đao rung rung da mặt vừa lột xuống trong tay, đưa về phía Ninh Tuyết Mạch: “Tiểu cô nương, ngươi nhìn xem, tay nghề của bản quan có để lại dấu ấn hay không?”

Ninh Tuyết Mạch theo bản năng lui ra phía sau hai bước, ánh mắt dừng ở trên da mặt kia.

Không thể không nói, Đồ Nhất Đao thật sự có thủ nghệ rất tốt, đao pháp rất tốt.

Da mặt cả khuôn mặt mỏng như cánh ve, dày mỏng đều đều, không có chút tổn hại nào, cũng không có vết đao, nhìn qua rất đều đặn.

“Tiểu cô nương, sợ hãi? Sợ hãi thì hãy ngoan ngoãn cung khai. Nói thật, bản quan cũng rất thích da mặt nhỏ tinh tế của ngươi, nếu lột xuống nhất định cũng rất xinh đẹp.”

Bàn tay lạnh lẽo của Đồ Nhất Đao cơ hồ muốn sờ trên gương mặt Ninh Tuyết Mạch, khặc khặc cười quái dị: “Bản quan sẽ đếm đến 3, nếu ngươi thật sự không cung khai, lập tức có thể treo ngươi lên hình giá.”

Ngục tốt làm việc lâu dài ở chỗ này cũng đã được Đồ Nhất Đao hun đúc, cơ hồ mỗi người đều rất biến thái.

Giờ phút này bốn đôi mắt như hổ như sói chăm chú nhìn vào trên người nàng, xoa tay hầm hè, chỉ chờ nàng nói một câu không, lập tức sẽ mang nàng treo lên hình giá --

“Mỗi ngày, ban đêm đều đau đớn ở phần eo. Thắt lưng đều cứng đờ như đá, cơn đau ở lưng và hông thay đổi liên tục, lan tỏa ra đến phần đùi. Phần cơ bắp lưng co rút......” Ninh Tuyết Mạch bỗng nhiên mở miệng, nói ra một chuỗi thuật ngữ chuyên nghiệp.

Những ngục tốt khác không hiểu rõ nàng đang nói gì, nhưng thân mình Đồ Nhất Đao lại bỗng nhiên cứng đờ!

Một đôi mắt tam giác bắn ra ánh sáng như lưỡi dao sắc bén: “Tiểu cô nương, ngươi nói gì vậy?!”

Một đôi mắt của Ninh Tuyết Mạch trong sáng như hồ nước, rực rỡ lấp lánh, chậm rãi mở miệng: “Đầu tiên, hai chân đau đớn rất nhiều, sau đó là những cơn đau âm ỉ trong các khớp xương, chúng sẽ từ từ sưng lên và biến đổi hình dạng...... Ba năm sau thì mất đi cảm giác, trở nên cứng như gỗ và đá......”

Đôi mắt Đồ Nhất Đao càng mở to hơn nữa, nhìn Ninh Tuyết Mạch giống như đang nhìn một con quái vật: “Ngươi...... ngươi......”

Tất cả những triệu chứng mà Ninh Tuyết Mạch vừa nói, đó chính là bệnh trạng của hắn không hề sai chút nào!

......Edit & Dịch: Emily Ton....

Ở toàn bộ Trường Không quốc không có người nào có thể nhìn thấu bệnh tình của hắn, càng miễn bàn đến việc trị liệu, chỉ có thể mặc kệ nó tiếp tục phát triển.

Ốm đau đã tra tấn hắn 6 năm qua, không nghĩ tới hôm nay bị một tiểu cô nương nói toạc ra một ngụm!

Trong lòng hắn vốn đã tuyệt vọng, bỗng nhiên kích động nhảy dựng lên: “Ngươi biết bệnh này?”

Ninh Tuyết Mạch mỉm cười gật đầu: “Chẳng những biết, còn có thể trị liệu.”

Đồ Nhất Đao luôn luôn bình tĩnh giống như cục đá, bàn tay run lên nhè nhẹ: “Trị liệu như thế nào?”

“Ngươi buông tha ta, ta sẽ lập tức trị liệu cho ngươi.” Ninh Tuyết Mạch cũng dứt khoát.

Trong mắt tam giác của Đồ Nhất Đao chợt loé lên ánh sáng u tối: “Tiểu cô nương đừng có khoe khoang, ốm đau này của ta không biết đã mời bao nhiêu danh y xem qua, đều không có biện pháp. Ngươi thật sự có? Bản quan không tin!”

“Dân nữ có thể trị liệu một chút ngay tại nơi này để đại nhân xem thử một chút. Nếu như không có bất luận hiệu quả gì, dân nữ tùy ý để đại nhân xử trí!”

Đồ Nhất Đao trở nên trầm ngâm, rốt cuộc không nhịn được dụ hoặc gật đầu: “Được! Bản quan sẽ cho ngươi một cơ hội.”

Ninh Tuyết Mạch nhìn nhìn xích sắt trên cổ tay: “Thỉnh đại nhân để người chuẩn bị 20 cây ngân châm và......”

Nàng liên tiếp nói ra tên những vật mình cần, cuối cùng lại nói ra yêu cầu: “Để tiến hành chữa bệnh cho đại nhân đòi hỏi sự tinh vi, trên cổ tay dân nữ có những xích sắt này sợ là không được......”

Nàng muốn mấy thứ này, trong đại lao Hình bộ đều có, Đồ Nhất Đao rất nhanh đã sai người mang tới.

Xích sắt trên cổ tay Ninh Tuyết Mạch cũng được mở ra.

Xiềng xích trên chân nàng vẫn còn, hơn nữa là một phế vật không có niệm lực, Đồ Nhất Đao tự nhiên không sợ nàng sẽ cố làm điều gì đáng ngờ.

Ninh Tuyết Mạch hơi mỉm cười, ở dưới mí mắt của chúng ngục tốt, bắt đầu hành châm trị liệu cho Đồ Nhất Đao.

Động tác của nàng rất khéo léo, nhanh nhẹn, tất cả phương pháp dụng châm là nàng đã học được từ một bí thuật châm cứu đã bị thất truyền ở thời hiện đại, loại biện pháp này có thể hiển thị các hiệu ứng của nó ở trong một khoảng thời gian ngắn......

Sau khi châm xong ngân châm, nàng đứng lên: “Trong vòng nửa canh giờ (1h), đại nhân có thể cảm nhận được hiệu quả của việc điều trị, cho phép đại nhân có thể đứng lên một hồi.”

Đồ Nhất Đao đầy mặt không tin, mấy năm nay hắn đã uống không biết bao nhiêu dược, trát bao nhiêu ngân châm, đều giống như bùn chìm xuống biển, căn bản không có một chút tác dụng,

Chương 62: Tự cứu (2)

Tiểu cô nương chỉ trát ở trên đùi trên eo hắn hơn 10 cây ngân châm như vậy là hắn có thể hắn đứng lên?

Ninh Tuyết Mạch cũng không để ý tới hắn, sau khi châm xong ngân châm lập tức tự lo cho mình, ngồi xuống ở trên một bộ hình cụ, nhắm mắt dưỡng thần, nàng cần phải giành giật từng giây để chữa thương cho mình......

Bất tri bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, trên lưng vẫn luôn cứng đờ của Đồ Nhất Đao hình như có hơi nóng lướt qua, khuếch tán về phía hai chân, những nơi nó đi qua, cảm giác cứng đờ chết lặng dần dần biến mất......

Sau đó, ở trong ánh mắt của chúng ngục tốt, chân hắn bỗng nhiên di chuyển!

“Động, động! Đại nhân, chân ngài đã động!” Có người kinh hô ra tiếng.

Tuy rằng Đồ Nhất Đao vẫn mang khuôn mặt âm trầm, nhưng đôi tay lại không nhịn được bắt đầu run rẩy.

Chân hắn có cảm giác! Thật sự có cảm giác!

Hắn cực lực khống chế kích động, chậm rãi thử thăm dò đứng lên từ trên xe lăn, giống như tiểu hài tử học cách đi đường, tập tễnh bước đi vài bước --

Tuy rằng hai chân hắn ngứa ran và đau đớn, hạnh phúc trong lòng hắn vẫn đang nở rộ!

Có thể đi được rồi! Hắn tàn phế ba năm rốt cuộc có thể nếm được tư vị đi đường bằng hai chân của chính mình!

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Ngục tốt chung quanh chúc mừng không ngừng bên tai, Đồ Nhất Đao chậm rãi đi được vài chục bước thì quay trở về ngồi xuống ở trên xe lăn, mặt trầm xuống: “Tiểu cô nương, tuy rằng bản quan có thể đi được vài bước, nhưng hai vẫn vừa đau vừa ngứa, còn đau hơn cả lúc trước! Căn bản không có tác dụng nhiều như thế! Người tới, gia hình cho nàng!”

Vừa rồi, thời điểm Ninh Tuyết Mạch châm ngân châm cho hắn, hắn đã có dụng tâm âm thầm nhớ kỹ từng bước hành châm của nàng, về sau hắn có thể tự mình trị liệu cho mình, không cần phải dựa vào tiểu cô nương này nữa.

Hơn nữa, một án của Ninh Tuyết Mạch đã được phía trên trực tiếp áp xuống, cho dù hắn có tám lá gan cũng không dám tự mình thả người, thậm chí không thể để nàng sống sót qua đêm nay......

Chúng ngục tốt tuy rằng không rõ Đồ Nhất Đao đang nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn luôn luôn theo hắn giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lập tức đáp ứng một tiếng, nhanh chóng tiến lên muốn bắt giữ Ninh Tuyết Mạch.

“Đại nhân, lúc này dân nữ chỉ trát là để thử khả năng, chỉ muốn để đại nhân nhìn xem hiệu quả trước. Nếu đại nhân muốn bệnh này được chữa khỏi hoàn toàn, vẫn cần một bộ phương án trị liệu khác......” Ninh Tuyết Mạch mở miệng.

Đồ Nhất Đao sửng sốt một lát, phất tay để những ngục tốt kia đang muốn động thủ lui ra: “Một bộ phương pháp trị liệu khác mà ngươi nói là gì?”

Ninh Tuyết Mạch cười cười, không nói gì.

Đồ Nhất Đao lại tạm dừng một lát, nói giọng lạnh lùng: “Bản quan biết ngươi sẽ đưa ra điều kiện, điều kiện của ngươi là gì? Đừng mơ tưởng bản quan sẽ thả ngươi ra, bản quan không quyền này.”

Ninh Tuyết Mạch nhẹ nhàng thở dài: “Ta cũng biết đại nhân không có khả năng thả ta ra, Tuyết Mạch chỉ có một yêu cầu, buông tha Tuyết Mạch một buổi tối không phải dụng hình, đại nhân có thể đáp ứng hay không?”

Đôi mắt Đồ Nhất Đao hơi hơi chớp động, suy tư một lát, không trực tiếp trả lời vấn đề của Ninh Tuyết Mạch, ngược lại hỏi một câu: “Một bộ phường pháp trị liệu khác này của ngươi, cần bao nhiêu canh giờ?”

“Cần ít nhất ba canh giờ (6h).” Ninh Tuyết Mạch hỏi gì đáp nấy.

Đồ Nhất Đao nhìn nhìn đồng hồ cát bên cạnh, cách hừng đông khoảng bốn canh giờ. Sau khi mặt trời lên, phía trên có thể muốn có kết quả từ hắn......

Mà một canh giờ, cũng đủ để hắn cẩn thận bào chế một nữ hài tử!

Hắn cười, tận lực cười rất hiền lành và chân thành: “Được, bản quan đáp ứng ngươi.”

Hai tròng Ninh Tuyết Mạch lấp lánh, biểu tình trên mặt đã đạt được hy vọng: “Tạ đại nhân, Tuyết Mạch nhất định sẽ trị liệu tốt nhất cho đại nhân, để đại nhân hoàn toàn chữa khỏi, sẽ không phải chịu tra tấn bởi tình trạng này nữa!”

Đồ Nhất Đao gật đầu, cười hòa ái: “Vậy thì tốt. Bản quan thực sự vẫn rất thích tiểu cô nương ngươi, buông tha ngươi một đêm cũng không sao, sáng mai nói không chừng sẽ có người tới cứu ngươi, như vậy ngươi sẽ được cứu.”

“Tuyết Mạch đang nghĩ chính là như vậy -- vô luận như thế nào cũng muốn đa tạ đại nhân đã cho Tuyết Mạch cơ hội này.” Trên khuôn mặt nhỏ của Ninh Tuyết Mạch nở rộ tươi cười giống như một đóa hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.