Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 227: Chương 227: Kim tàm tạo phản






Dòng chảy ngầm dưới mặt biển càng mãnh liệt, từng con đại yêu của hải tộc từ xa nhìn thấy một ánh tinh quang rực rỡ, cùng với một tòa Long Độ Phạm Biến Kim Ngọc Lâu, đều vọt tới. Rất nhiều chủng loại thiên kỳ bách quái, có Hải tộc rõ ràng là một con cá lớn, lại có hai cánh bên sườn, có tay có đuôi, dán mắt trên mặt biển mà phi hành, ầm ầm rung động.

Cũng có một con tôm lớn tu luyện thành tinh, đỉnh đầu mọc ra hai cái râu, giống như hai cái roi màu đen, hai tay là một đôi đại ngao, tám chân dài, thân khoách áo giáp đỏ như lửa.

Cũng có đại yêu là Hải Báo tu luyện thành tinh, tướng mạo hung ác, so với hùng bi cũng không kém bao nhiêu.

Ngoài ra còn có Hải Quỳ, Hải xà, Kình Sa,… đủ loại, sử dụng vu bảo cũng không giống nhau, có khi là trực tiếp dùng một bộ vị trên người mình luyện chế thành vu bảo. Có khi là không biết lấy được khoáng vật từ đâu, tôi luyện thành binh, cũng có con trực tiếp lấy san hô luyện thành bảo vật.

Những Hải tộc này chen chúc mà tới, hoặc là tính toán đoạt bảo, hoặc là ngửi thấy mùi máu tươi mà đến. Tất cả đều muốn lấy hắc hùng và Diệp Húc làm món khai vị.

Hải tộc quen gây sóng gió, tuy nhiên nơi này có trận đồ Đại Chu thiên tinh đấu trấn áp, mặt biển phong ba bình ổn, cho dù là lão yêu tu luyện nhiều năm cũng đừng mơ nhấc lên được phong ba bão táp. Tất cả hiện giờ chỉ có thể dựa vào thân thể cùng vu bảo công kích mà thôi.

Hùng Bi tay cầm Thiết Huyết Chiến Kỳ, coi như trở thành một cây đại thương. Hắn nguyên bản chuyên tu võ đạo, thậm chí có thể đánh bừa một trận với Diệp Húc, nghiễm nhiên là một đại tông sư võ đạo. Một cây cương thương khiến cho thiên biến vạn hóa, giống như một mãnh tướng vậy.

Đầu hắc hùng này tu luyện thiên yêu đồ thánh quyết, cũng là một loại công pháp cận chiến. Lúc này hắn cao tới sáu bảy mét, trong tay cầm thiết huyết chiến kỳ dài tới bảy tám trượng, gần như không có mấy đại yêu có thể chống đỡ được mấy hiệp trong tay hắn. Tất cả đều bị hắn dùng thương phá vu bảo, chết trên mũi thương cả.

Hắc hùng đại khai sát giới, không ngừng tôi luyện thiên yêu đồ thánh quyết, thực lực không ngờ cuồn cuộn tăng lên, giống như một sát thần.

Diệp Húc chẳng quan tâm, an tâm dưỡng thương, thương thế của hắn cũng không lo ngại, chủ yếu là tu vi bị Thiên vũ chi dực cắn nuốt sạch sẽ, phải nhanh chóng khôi phục lại tu vi.

Tu vi của hắn tuy rằng chỉ kém một chút là tiến vào Hạo Nguyệt kỳ, nhưng tu vi vô cùng thâm hậu, so với Hỗn Nguyên Kỳ vu sĩ cũng không chút kém sắc. Bởi vậy muốn khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thấp nhất cũng cần phải ba năm ngày.

“Thiên vũ chi dực tốc độ tuy nhanh, nhưng tiêu hao quá lớn, về sau khi nào chạy trối chết mới có thể sử dụng.”

Diệp Húc mở to mắt, cơ thể khoai khoái dễ chịu, tu vi của hắn đã khôi phục được tám phần.

Hùng Bi đang cùng một con bạch tuộc tu luyện thành tinh giao chiến, cái bạch tuộc kia đã hóa thành hình người, khí lực cực kỳ khổng lồ. Nó giống như một đống thịt béo trên mặt biển vậy, tám cánh tay cầm tám kiện vu bảo, hoặc bổng hoặc xoa hoặc thương, hoặc luân, múa may che kín không một khe hở.

Bạch tuộc này lực lớn vô cùng, hai con mắt xanh thẫm to lớn không gì sánh được, chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt, thỉnh thoảng há mồm phun ra một cỗ khói đen khiến cho Hùng Bi không phân biệt được nam bắc.

“Đầu bạch tuộc này mạnh mẽ vô cùng, không ngờ có thể đánh nhau sống chết được với Hùng Bi. Xem ra nên truyền thụ Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết cuốn thứ hai cho Hùng Bi rồi.”

Diệp Húc đang định trợ giúp hùng bi một tay, đột nhiên trong ngọc lâu truyền tới một cỗ dao động bất thường. Hắn vội vàng phân ra một lũ ý niệm tiến vào tầng thứ nhất ngọc lâu. Chỉ thấy bên trong ngọc lâu mấy trăm con kim tàm bốn cánh như ong bay loạn lung tung, giống như tạo phản vậy, đem linh điền của hùng bi gặm nát một mảnh lớn.

Hai kim tàm bốn cánh đang tiến hóa vẫn ở trong kén như cũng, chưa có thành thục. Những con tàm bảo bảo đang bay lượng phá phách bốn phía chính là những kim tàm được sinh ra từ trứng của chúng, giờ đã phá vỏ mà sinh ra.

Những kim tàm bốn cánh này không ai tế luyện, cái gì cũng ăn, những thi thể đại yêu hải tộc bị hùng bi ném vào trong cũng bị chúng nó gặm sạch. Thậm chí không hề ít kim tàm bổ nhào vào đảo nhỏ trên Ngọc Hoa Dao Trì, ôm lấy ngọc thụ mà gặm!

Nào biết được cây ngọc thụ này vô cùng kiên cường, thậm chí lá cây chúng cũng không thể cắn được, cái răng mài đi mài lại, toát ra rất nhiều đốm lửa.

Đàm kim tàm bốn cánh này ước chừng có hơn 600 con. Chúng giống như châu chấu vậy, càn quét tầng thứ nhất ngọc lâu của hắn một lần, làm hư không biết bao nhiêu linh dược.

Thậm chí có tiểu tử còn ôm lấy vu bảo, há mồm cắn, làm cho vu bảo của Diệp Húc cất chứa cũng mất đi không ít kiện. Hơn nữa không biết bao nhiêu tài liệu bị chúng nó nuốt đi.

Diệp Húc vừa sợ vừa giận, đột nhiên một con kim tàm bốn cánh phát hiện ra ý niệm của hắn, há mồm đánh tới ý muốn nuốt ý niệm của hắn vào bụng. Lập tức tất cả ong ong bay đi, bổ nhào vào phòng ở mà Hùng Bi kiến tạo, làm cho một cây cọc gỗ bị gãy rơi xuống.

“Khốn khiếp, khốn khiếp! Những vật nhỏ này, dám tạo phản phải không? Lão gia ta cực cực khổ khổ góp nhặt nhiều tài liệu như vậy, gần như bị chúng nó nuốt cả nửa!”

Diệp Húc dựng thân lên, bước tới ngọc lâu, chuẩn bị tự mình giáng lâm tới không gian thứ nhất hàng phục kim tàm bốn cánh này.

Chân thân của hắn vừa tiến vào trong ngọc lâu, lập tức bị kim tàm bốn cánh phát hiện. Tất cả đều bỏ lại những gì đang gặm dở, che trời phủ đất bay tới phía hắn.

Hô!

Từng chính tàm bảo bảo lớn nhỏ một ngón tay cái đột nhiên thổi phồng bành trướng lên, hóa thành lớn như con bò được, mở cái miệng đầy răng sắc bén, táp tới hắn.

Hô hô hô.

Sáu trăm tàm bảo bảo hóa thành hơn sáu trăm cổ trùng to lớn, xèo xèo kêu lên, hùng hùng hổ hổ chen trời lấp đất nhất tề đánh tới hắn.

“Nhân bảo kim luân, tế!”

Diệp Húc quát lên một tiếng, công đức kim luân sau đầu đột nhiên dâng lên, một vòng tròn tối đen như mực hướng tới đám kim tàm mà chụp tới. Kim luân này chỉ nhoáng qua người đám kim tàm, chỉ thấy những kim tàm này đột nhiên đần độn dừng ở trên không trung.

Diệp Húc tế khởi Thiên cổ bảo tràng, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chỉ thấy mặt bảo tràng này hơi lay động, liền đem những kim tàm bốn cánh này thu vào bên trong.

Lúc trước hắn tế luyện kim tàm bốn cánh là phân cách nguyên thần, đem nguyên thần nhập vào bên trong đầu kim tàm. Loại thủ đoạn tế luyện này rất thiếu nhiều, tế luyện một hai cổ trùng thì không có gì, nhưng tế luyện mấy trăm con, nguyên thần tự nhiên sẽ suy yếu đi rất nhiều, mất nhiều hơn được.

Bởi vậy, Diệp Húc vứt bỏ phương pháp tế luyện của Ngũ độc giáo, mà vận dụng Công Đức Kim Luân Luyện Bảo Diệu Quyết tới tế luyện cổ trùng.

Hắn tế luyện đúng cách liên tục thu được hai trăm chích kim tàm, công đức kim luân lập tức nhỏ đi một nửa, trở nên ảm đạm.

“Không xong, công đức của ta không đủ để bắt hết thảy kim tàm này!”

Diệp Húc phi thân lui về phía sau, lúc này kim tàm đuổi theo không bỏ, từng con kim tàm lần lượt bị công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của hắn tế luyện, thu vào thiên cổ bảo tràng.

Công đức kim luân của hắn rốt cuộc tiêu hao không còn, còn có hơn hai trăm con kim tàm lớn như bò đực truy đuổi phía sau lưng hắn.

Thu!

Diệp Húc giận tím mặt, tế khởi thần mộc vương đỉnh mà đã lâu mình không sử dụng, lập tức khẩu đại đỉnh này lớn hơn trăm mét, hương khí thơm lừng truyền tới. Hai trăm kim tàm kia ngửi thấy hương khí này, lập tức chen chúc chui vào bên trong đỉnh, chỉ trong tích tắc tất cả kim tàm bị hắn thu vào trong đỉnh.

Diệp Húc thở ra một tiếng nhẹ nhàng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, chỉ nghe thấy tiếng gặm xèo xèo từ trong truyền ra. Trong chớp mắt thần mộc vương đỉnh bị đám tàm trùng này gặm nát.

Kim tàm đem thần mộc vương đỉnh gặm sạch, gào thét bay lên, vọt tới phía hắn.

Diệp Húc bất đắc dĩ, kim vân trên đỉnh đầu lao ra, hóa thành chín khẩu đại đỉnh lớn, trấn áp trên không trung, lấy ngàn vạn thượng cổ dị thú lao ra, rồng bay phượng múa, ngàn thú cùng múa, tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố.

Những thượng cổ dị chủng này, chỉ cần phát ra khí tức cũng đủ làm cho đại bộ phận yêu thú bị trấn trụ, không dám nhúc nhích. Nhưng nào biết được kim tàm bốn cánh căn bản không thèm để ý, thẳng tới yêu thú trong không trung bay đi, ôm lấy liền gặm.

Diệp Húc trong lòng căm tức tới cực điểm, lại không nỡ giết hết đám kim tàm này, đành phải tạm thời rời khỏi ngọc lâu, trong mắt hung quang chợt lóe ra: “Công đức, ta cần đại lượng công đức!”

Thiên cổ bảo tràng trên đỉnh đầu hắn đón gió run run, hơn bốn trăm kim tàm bay ra, che nguyên một khoảng trời, đảo qua biển rộng. Hùng Bi đang cùng bạch tuộc quái kia ác chiến, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy vô số cổ trùng vồ lên, giống như châu chấu vậy, ong ong bay qua người hắn.

Nơi bạch tuộc quái đang đứng đột nhiên không thấy một bóng người, thậm chí ngay cả tám kiện vu bảo trong tay hắn cũng không có lưu lại, hết thảy táng thân trong bụng trùng!

Hùng Bi ngẩn ngơ, chống thiết huyết chiến kỳ, buồn bực vô cùng.

Hắc hùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cổ trùng này hình thành một mảnh kim vân cực lớn. Kim Vân hạ xuống nơi nào, thì lập tức hải tộc ở nơi đó biến mất không thấy tăm hơi.

Hải tộc bị bọn họ hấp dẫn tới ước chừng có mấy trăm con, trong chớp mắt đã bị kim tàm bốn cánh này quét ngang hơn phân nửa. Những hải tộc khác thấy thế vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh, chui vào trong nước biến mất không thấy.

Sau đầu Diệp Húc, nhân bảo kim luân lại hiện lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến vào ngọc lâu. Chỉ thấy hơn hai trăm kim tàm còn lại đưa một nửa số tài liệu hắn cực khổ cất giữ gặm đi hơn phân nửa, không khỏi lòng đau vô cùng.

Hắn vội vàng tế luyện hết thảy cổ trùng này một lần, thu vào bên trong thiên cổ bảo tràng. Trong lòng lúc này không biết nên vui hay nên mừng. Vui là hơn sáu trăm kim tàm bốn cánh được hắn thu vào thiên cổ bảo tràng, uy lực có thể tăng lớn, khiến cho thực lực của hắn tinh tiến, buồn là của cải của mình mất đi rất nhiều, ước chừng mất đi bảy phần.

Hùng Bi cũng không có ngoại lệ, thậm chí ngay cả vu bảo mà đầu hắc hùng này cực khổ luyện chế ra cũng bị kim tàm này ăn luôn vài món.

“Cũng may đám quỷ tham ăn này không thích ăn linh mạch, nếu không mệt muốn chết rồi…”

Thiên cổ bảo tràng là trấn giáo chi bảo của Ngũ Độc giáo, cho dù là Ngũ Độc giáo cũng không có mấy cái. Đây vẫn là Lệ Thượng Dương lo cho hắn không có thủ đoạn phòng thân nên tự mình luyện chế đưa cho hắn.

Trước kia bảo tràng không có uy lực gì, chỉ có tiện cho việc thu cổ trùng, hiện giờ bên trong bảo tràng chứa hơn sáu trăm con kim tàm, uy lực cũng trở nên cực kỳ khủng bố.

“Kim tàm bốn cánh dù sao cũng dễ dàng bị người khắc chế, chỉ có kim tàm sáu cánh mới chân chính là cổ trùng lợi hại. Nếu thiên cổ bảo tràng bên trong toàn kim tàm sáu cánh, cho dù là cường giả nguyên đan kì cũng không phải đối thủ của ta!”

Diệp Húc thở dài, đi ra ngoài không gian ngọc lầu, chỉ thấy Hùng Bi đi vào trong ngọc lâu. Sau một lúc lâu, đầu hắc hùng này hừng hực lao tới, trong tay mang theo một cây lang nha bổng bị gặm một nửa vừa muốn rít gào, Diệp Húc thản nhiên nói: “Thiết huyết chiến kỳ này tặng cho ngươi.”

Hùng Bi vội vàng im miệng, cười bồi nói: “Diệp lão gia rộng lượng, tiểu hùng tổn thất một ít linh dược và tài liệu không có trở ngại gì!”

Hắn dừng một chút, lại cười bồi nói: “Diệp lão gia, không bằng giúp đỡ tiểu hùng gỡ mặt cờ bên trên đại kỳ lại xuống, tiểu hùng quen dùng trường thương, cầm lá cờ này cảm thấy không tiện tay.”

Diệp Húc trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói “Thiết huyết chiến kỳ hơn phân nửa uy năng đều ở trên mặt cờ này, bỏ đi mặt cờ, chỉ là một cây trường thương, không có uy năng của vu bảo cấp trấn giáo nữa.”

“Tiểu hùng chỉ thích đại thương vừa thô lại vừa dài…” hắc hùng khúm núm, nhỏ giọng nói thầm.

Diệp Húc không để ý tới hắn, trong lòng tính toán nói: “Yêu ma trong biển rất nhiều, ta hiện tại không biết Hải Ngoại Tiên Các ở nơi nào. Không bằng đại khai sát giới một phen, tích lũy một ít công đức, nâng cao một ít cảnh giới của nhân bảo kim luân.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.