Độc Bộ

Chương 27: Chương 27: Cướp Sắc




"Tránh ra tránh ra!"

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một thiếu niên lạnh lùng anh tuấn bước tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bộ Tranh không rời.

Vào thời điểm này, thông qua cách xưng hô của những người xung quanh với tên thiếu niên lạnh lùng anh tuấn này, Bộ Tranh đã xác định được thân phận của thiếu niên này --

"Nhị sư huynh! !"

Thông thường, đệ tử Thanh Vân Kiếm Phái chỉ xưng hô với nhau sư huynh sư đệ, cùng lắm là kèm theo họ, còn rất hiếm khi kèm cả số thứ tự. Bởi vì người có thể được gọi kèm theo số thứ tự thì chỉ có mười, đó chính là mười người xếp hạng đầu, chính là thập đại đệ tử của Thanh Vân Kiếm Phái.

Trong sư môn, bất kể tư chất và tuổi tác của một đệ tử cao thấp thế nào, chỉ cần xếp vào hàng ngũ thập đại đệ tử này, vậy sẽ chính là sư huynh tỷ của các đệ tử khác. Đây là vinh dự dành cho thập đại đệ tử, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy người ta cạnh tranh với nhau.

Về phần đệ tử phổ thông, sẽ dựa vào thời gian nhập môn để tính toán. Cho dù thực lực không bằng người, nhưng chỉ cần gia nhập sư môn sớm hơn cũng sẽ là sư huynh. Đồng thời, sư đệ phải tôn trọng sư huynh.

Còn thập đại đệ tử chính là trường hợp đặc biệt. Nhưng kể cả là trường hợp đặc biệt đến mấy, cũng vẫn sẽ thuộc về hàng ngũ đệ tử, bối phận cũng sẽ không vì thế mà thay đổi.

Có vài môn phái sẽ tôn thực lực lên hàng đầu, nhưng tuyệt đại đa số các môn phái vẫn luôn chú trọng bối phận và kinh nghiệm từng trải, bởi vì môn phái cần không riêng gì người có thực lực cao cường, mà còn cần người có thể quên mình cống hiến cho môn phái. Mà trên thực tế, mẫu người phía sau quan trọng hơn nhiều.

Đương nhiên, nếu như thực lực cường đại thì có thể nói chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng từ phía trưởng bối, chỉ cần thực lực có thể đạt tới một mức nào đó.

Liệu có thể có một số người tâm cao khí ngạo không phục hay không?

Đương nhiên là có, nhưng người ta thiết lập ra thập đại đệ tử chính để giải quyết vấn đề đó. Nếu ngươi không phục, vậy thì bước chân vào hàng ngũ thập đại đệ tử rồi hãy nói. Nhưng nếu như ngươi không thành công, vậy ngươi có bản lĩnh gì mà không phục đây?

Nếu như thành công, vậy ngươi đã có được cái ngươi muốn rồi, còn không phục cái gì nữa đây.

Bởi vậy, mỗi một môn phái đều lập ra một hình thái tương tự như thập đại đệ tử này, chỉ khác nhau về mặt số lượng mà thôi. Mà điều rất đáng phải suy nghi là môn phái nào càng có cấp độ cao, môn phái nào càng có số lượng đông thì số lượng đệ tử trong hàng ngũ này trái lại lại càng ít. Ví như một vài thế lực cấp Huyền chẳng hạn, hầu như chỉ có tứ đại đệ tử.

Có lẽ, cũng chỉ là bởi ở tầng thứ này, thực lực đệ tử sẽ sàn sàn nhau, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Bởi vậy, giảm bớt được hiệu ứng đó đi chút nào sẽ tốt hơn chút đó.

Bất kể nói như thế nào, nếu như vị Nhị sư huynh này có thể làm Nhị sư huynh, vậy chứng tỏ thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, chí ít cũng phải là số một số hai trong hàng ngũ đệ tử của Thanh Vân Kiếm Phái.

Không, chính xác là số hai. . .

"Nhị sư huynh, huynh tìm đệ?" Bộ Tranh run run hỏi thăm. Đây chính là đại nhân vật a, không biết hắn muốn cái làm gì, chẳng lẽ mình đã từng đắc tội với hắn? Không phải chứ, nếu có đắc tội thì chẳng có ai khác ngoài Lưu lão.

Nhắc đến Lưu lão mới nhớ. Từ Phúc đã giúp Bộ Tranh tìm hiểu được, Lưu lão đã quên phứt cái tên tiểu nhân vật Bộ Tranh này rồi, trừ phi Bộ Tranh một lần nữa xuất hiện trước mặt lão.

"Đúng vậy, ngươi hãy nhường Túi Càn Khôn đang cầm trên tay cho ta." Nhị sư huynh lạnh lùng nói.

"Huynh ra giá bao nhiêu tiền?" Bộ Tranh nhìn Nhị sư huynh. Dù không biết tại sao đối phương lại muốn có cái Túi Càn Khôn này, nhưng gã đã thừa biết vận mệnh của nó, chắc lại sắp đổi qua tay người khác rồi.

Gã sẽ không vì một cái Túi Càn Khôn mới mới thu được vào tay mà đắc tội với Nhị sư huynh. Nhưng số tiền đó kiểu gì cũng thể từ bỏ, ít nhất cũng phải thu lại số tiền vốn hai nghìn điểm cống hiến mới được.

"Nếu như Thương sư muội đã dùng vật đổi vật với ngươi, vậy ta cũng sẽ dùng một vật khác để trao đổi. Trên tay của ta vừa khéo có một cái Càn Khôn Giới, vật này chắc không cần ta phải nhiều lời chứ." Nhị sư huynh lấy ra một cái Giới Chỉ, sau đó ném cho Bộ Tranh.

"Càn Khôn Giới?"

"Nhị sư huynh không hổ là Nhị sư huynh, không ra tay thì thôi đã ra tay là phải Càn Khôn Giới. Vật này kể cả là đệ tử tinh anh cũng chưa chắc đã có. Tiểu tử này thật sự là dẫm phải *** chó rồi."

"Đúng vậy a, hâm mộ a. . ."

"Đố kỵ a. . ."

"Hận a. . ."

. . .

Bộ Tranh tiếp nhận Càn Khôn Giới, rồi đứng im như phỗng. Không phải vì quá hạnh phúc mà gã sợ ngây người ra, mà là vì không biết sử dụng cái Càn Khôn Giới này bằng cách nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào những trận văn nhỏ li ti nhưng cực kỳ phức tạp trên bề mặt Càn Khôn Giới.

Xét riêng về trận văn trên bề mặt, cho dù người không có kiến thức cũng có thể biết được, giá trị của cái Càn Khôn Giới này lớn hơn rất nhiều so với Túi Càn Khôn.

Với một trận khí, tuy rằng không phải cứ có nhiều trận pháp là tốt, nhưng số lượng trận pháp khắc bên trên càng nhiều thì cũng đã chứng tỏ vật liệu của nó càng tốt. Chỉ cần không phải là loại vô ích, trận pháp càng nhiều cũng có nghĩa là càng tốt.

"Chưa bao giờ sử dụng Càn Khôn Giới hả, ta đã xóa đi khí tức của bản thân trên vật này, ngươi chỉ cần nhập khí tức của mình vào là được. Còn thiết lập cách thức mở ra thế nào, đó chính là việc của ngươi." Nhị sư huynh lạnh nhạt nói.

"Ah, đệ biết rồi."

Tuy chưa từng nhìn thấy Càn Khôn Giới, nhưng Bộ Tranh vẫn có một chút tri thức về trận pháp do Lý Lai Phúc chỉ dạy. Nền tảng của luyện đan bao gồm cả trận pháp. Mà một số tri thức căn bản về trận pháp lại rất phổ biến, bởi vậy Lý Lai Phúc đã tiện dịp nói sơ qua một lần.

Có loại trận pháp chuyên môn dùng để phân tích phân biệt khí tức của người sử dụng. Loại trận pháp này thậm chí còn có thể phân biệt được khí tức đặc thù của con người trên phạm vi rộng, có rất nhiều tác dụng kỳ diệu.

Mà một Càn Khôn Giới như vậy có nghĩa là thuộc về riêng một cá nhân. Nếu như khí tức của cá nhân không đúng thì có thể nói, cho dù có phương pháp mở ra cũng không thể thực hiện được, trừ phi có thể phá giải trận pháp đó.

Phá giải trận pháp cũng là một ngành nghề, có một số người chuyên môn làm cái công việc này, chuyên môn phá giải một số trận pháp cần phá giải, đi phá mở một số trận khí thuộc về người khác.

Đương nhiên, phá giải trận pháp yêu cầu kỹ thuật về phương diện rất cao, đồng thời còn có mạo hiểm, nếu lỡ tay rất có thể sẽ hủy diệt trận khí.

Chính bởi vì như vậy, phá giải trận pháp là việc tốn rất nhiều nhân lực vật lực.

Đồng thời, những vật phẩm như Càn Khôn Giới, khi bị cướp đoạt đi, thì có thể nói cho dù đối phương có công lực cao đến mấy cũng không thể xóa đi khí tức, mà cần phải có người biết phá giải trận pháp. Nói một cách đơn giản, chính là cần người biết "Mở khóa".

Hoặc là phải đợi, đợi tầm một hai trăm năm, khí tức sẽ tự nhiên tiêu tán, trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó chỉ cần biết phương pháp mở ra là được. Đương nhiên, nếu như là đồ vật loại tốt, có lẽ thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn một chút.

Đây chính là nguyên nhân võ giả ham thích trộm mộ, không, là ham thích thăm dò di tích.

Những chuyện đã nói ở trên chẳng có liên quan gì đến Bộ Tranh, ít nhất lúc này là không có. Hiện giờ, gã chỉ thiết lập lên một cách thức mở ra, biến Càn Khôn Giới trở thành đồ đạc của mình, rồi chuyển mấy đồ vật vừa mới để vào trong Túi Càn Khôn sang Càn Khôn Giới.

Mặc dù không gian của Càn Khôn Giới không thể sánh bằng Túi Càn Khôn, nhưng vật phẩm này lại có bảo hiểm. Hơn nữa, Bộ Tranh căn bản cũng không cần dùng không gian lớn như vậy. Thế này là hoàn mỹ lắm rồi.

Ừm, nếu như hoàn mỹ hơn chút nữa, Bộ Tranh chắc chắn sẽ không từ chối, mà chỉ cảm thấy không có khả năng.

Nhưng, thực tế lại diễn ra đúng như thế. Bộ Tranh rời khỏi nơi đó trong sự hâm mộ của mọi người, còn cái vị Nhị sư huynh thì đã đi từ trước. Hắn căn bản không có hứng thú nói thêm bất cứ câu gì với Bộ Tranh.

"Hắc hắc. . ."

Trên đường trở về, trong lúc Bộ Tranh đang vừa vuốt ve Càn Khôn Giới, vừa cười ngây ngô, thì lại có người xuất hiện, chặn đường gã.

Cướp đường?

Không có khả năng, nơi này chính là Thanh Vân Kiếm Phái, không kẻ nào dám làm ra việc như vậy.

Cướp sắc?

Vậy thì càng không thể! Bởi có thế nào Bộ Tranh cũng là một tên đực rựa. . .

Nhưng mà, đối phương hình như là một cô gái, chẳng lẽ đúng thật là cướp sắc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.