Độc Bộ

Chương 25: Chương 25: Đổi (2)




Hơn nữa, thiếu niên trước mặt này hình như là còn đang dùng lệnh bài đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch có rất nhiều nhu cầu, công pháp như, đan dược như . . . Những thứ có thể nâng cao thực lực mới là thứ bọn họ cần đổi, vậy mà lại bỏ ra hơn hai nghìn điểm cống hiến để đổi Túi Càn Khôn. Thế này có cảm giác na ná như gã đã bị lừa đá vào gáy rồi.

Còn nữa, một tên đệ tử tạp dịch chẳng hiểu sao lại có thể tích trữ đến hơn hai nghìn điểm cống hiến, thật sự không hề dễ dàng a. Hơn nữa còn mới chỉ có nửa năm, qua lệnh bài thân phận có thể nhìn ra được thời gian nhập môn.

Đúng là càng không thể tưởng tượng nổi!

Có phải tiểu tử này đang đùa ta hay không? Không đúng, trên lệnh bài hình như thật sự có hơn hai nghìn điểm cống hiến, thậm chí còn hơn thế nữa. Gã kiếm ở đâu ra nhiều điểm cống hiến như vậy?

Nếu như tên nhân viên của Cống Hiến Đường này mà còn biết định mức điểm cống hiến mỗi tháng của Bộ Tranh nữa, hắn nhất định sẽ càng thêm giật mình. Bởi vì điều đó coi như đã chứng tỏ điểm cống hiến mà Bộ Tranh có được còn cao hơn một chút so với dự đoán của hắn.

"Ừm, đổi cái này." Bộ Tranh gật đầu liên tục, xác nhận quyết định này.

"Nếu ngươi đã lựa chọn như vậy, vậy thì. . ."

Người của Cống Hiến Đường gật đầu, chuẩn bị đổi điểm cống hiến của Bộ Tranh, thì đúng vào lúc này, có một người đột nhiên nhảy ra ngăn cản vụ giao dịch này.

"Đợi một chút!" Một cái giọng nói thánh thót như chim hoàng anh lọt vào lỗ tai Bộ Tranh.

Mọi người vừa mới nhìn về nơi giọng nói đó phát ra, chỉ thấy một bộ quần áo trắng như tuyết trắng lóa, còn con mắt thì lập tức dán chặt vào một gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp, rất lâu sau không dời ra chỗ khác được.

"Thương sư tỷ!"

Thương? Lại có người họ Thương cơ đấy.

Bộ Tranh âm thầm kỳ quái. Đích xác là có người mang họ Thương. Tuy nhiên, cái vị Thương sư tỷ này thực ra không phải họ Thương, mà là họ Ngải. Có vẻ như cái này họ thật sự làm cho người cảm thấy đã đau thương lại càng thêm đau thương. . .

Chỉ có điều, mặc dầu vị Thương sư tỷ có cái họ nghe rất đau thương, nhưng khí tức của nàng lại hoàn toàn trái ngược, tạo ra cảm giác như đang đắm chìm trong gió xuân, làm cho người khác cực kỳ thoải mái.

Hơn nữa, địa vị Thương sư tỷ này hình như cũng rất cao, võ công rất cao, thiên phú rất mạnh. Nói tóm lại, mọi người có mặt tại Cống Hiến Đường đều đối xử cực kỳ cung kính với nàng ta, trong con mắt không tròng của những tiểu nhân vật như Bộ Tranh thì chính là đại nhân vật.

Bởi vậy, mặc dầu không dám nghĩ một đại nhân vật như vậy sẽ nói chuyện với chính mình, nhưng Bộ Tranh cũng không tiếp tục hoán đổi đồ vật nữa, lập tức đứng lánh qua một bên mà nhìn. Nếu như vị đại nhân vật này muốn nhanh chóng đổi vật gì đó, vậy thì cứ để nàng ta đổi trước, không nên đắc tội.

Mẹ đã từng nói, dân chúng thấp hèn như chúng ta, khi gặp người khác phải gọi 'lão gia', mà có một số 'lão gia' đầu óc thực sự có vấn đề, ngàn vạn lần đừng có để bị tai bay vạ gió.

"Ngươi tên là gì vậy?" Vị Thương sư tỷ đi thẳng tới trước mặt Bộ Tranh, lên tiếng hỏi gã. Ngữ khí không hề có ý gì là người bề trên hỏi kẻ dưới, mà cũng giống như khí tức trên thân thể nàng ta, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái.

"Đệ?" Bộ Tranh có phần ngơ ngác nhìn vị Thương sư tỷ đang đứng trước mặt. Nếu như không phải hai cái vị "Lão bà" đẹp choáng ngợp đến mức thái quá, có lẽ gã nhất định sẽ cảm thấy vị Thương sư tỷ trước mặt mình là tiên nữ giữa chốn trần gian. Nhưng hiện giờ, có thể nói gã chỉ cảm thấy vị Thương sư tỷ này rất đẹp mắt mà thôi.

"Đúng vậy, chính là ngươi." Thương sư tỷ gật đầu nói.

"Đệ là Bộ Tranh. . ." Bộ Tranh trả lời. Sau khi nói xong câu đó, gã không hề tiếp tục nói gì nữa, bởi vì không biết nên nói cái gì với vị Thương sư tỷ này. Trên thực tế, gã hoàn toàn không biết tại sao Thương sư tỷ lại phải bắt chuyện với mình.

"Ta họ Ngải, tên Thương. . ." Thương sư tỷ dường như có phần khó nói, nhưng không hẳn là giống như cái họ khó nói ra của mình, nếu không thì nàng ta có lẽ đã chẳng bao giờ nói.

"Ngải sư tỷ!" Bộ Tranh rất lễ phép chào.

". . . , ngươi cứ gọi ta Thương sư tỷ là được rồi. . ." Khóe miệng Thương sư tỷ khẽ co giật. Đây là kết quả mà nàng ta không mong muốn nhất, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì 'ngải' và 'yêu' phát âm gần như nhau.

Vốn chuyện này cũng không đáng coi là gì, nhưng chỉ vì có một số người có ý xấu với nàng ta đã cố ý lợi dụng cách phát âm giống nhau này để quấy rối, khiến cho nàng ta bây giờ có phần dị ứng với cách xưng hô như thế này. Bình thường, nàng ta sẽ chỉ cho phép người khác gọi mình là Thương.

Nhưng cho dù đã thừa biết sẽ có khả năng tạo thành hệ quả như vậy, nàng ta vẫn cho phép Bộ Tranh gọi tên của mình. Điều này xuất phát từ một loại lễ tiết, một loại lễ tiết mà rất nhiều người đều phải để ý đến, nhất là trong tầng lớp những võ giả kiêu ngạo.

"Thương sư tỷ?" Bộ Tranh thoáng có phần nghi ngờ, nhưng cũng không quá mức để ý, hỏi tiếp: "Xin hỏi Thương sư tỷ gọi đệ có việc gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn thương lượng với ngươi, trao đổi với ngươi một ít điểm cống hiến mà thôi." Thương sư tỷ trả lời.

"Đổi? Đổi bằng cách nào?" Bộ Tranh đề phòng lui về phía sau cho chắc ăn, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí mà hỏi thăm. Dù thế nào đối phương cũng là đại nhân vật mà hiện giờ gã không thể chọc vào. Nếu như đối phương ngang nhiên cậy mạnh để cướp đoạt, có lẽ gã cũng đành phải chấp nhận xui xẻo. Tuy nhiên, tình hình lại có vẻ không diễn biến theo chiều hướng đó.

"Chẳng phải ngươi muốn đổi Túi Càn Khôn hay sao? Ta vừa khéo có một cái Túi Càn Khôn, đúng lúc không cần dùng đến, muốn đổi lấy một chút điểm cống hiến trong tay ngươi. Sau đó ngươi sẽ dùng điểm cống hiến đổi giúp ta mấy thứ tài liệu. Thế nào?" Thương sư tỷ trả lời.

"Thế này. . ." Bộ Tranh có phần lưỡng lự, "Túi Càn Khôn của sư tỷ có lớn hơn cái này không?"

"Điều đó là đương nhiên. Mặc dù cái túi này ta đào thải ra, nhưng so với cái ngươi muốn đổi thì tốt hơn rất nhiều." Thương sư tỷ mỉm cười. Đây là vật nàng ta mới trang bị một năm trước. Lúc đó, nàng ta đã có uy vọng và thân phận rất cao nên đương nhiên không có khả năng quá kém.

Tuy rằng cái Túi Càn Khôn này không phải là loại tốt nhất, nhưng vẫn có thể coi là loại cao cấp. Cho dù là dùng hình thức vật đổi vật, cũng có thể đổi được tài liệu mà nàng ta muốn. Nhưng nếu làm như vậy có lẽ tương đối phiền toái, tương đối tốn thời gian. Trong khi đó, nàng ta lại đang cần gấp, nên mới muốn trao đổi với Bộ Tranh.

Bởi vậy, với Bộ Tranh, có thể nói gã đã chiếm được lợi lớn trong vụ trao đổi này, tuyệt đối là như vậy.

Chỉ có điều, Bộ Tranh có vẻ như vẫn chưa khôn ra được tí nào, tiếp tục nói: "Có thể cho đệ xem qua được không. . ."

". . ."

Thương sư tỷ dường như không sao ngờ được Bộ Tranh lại muốn kiểm chứng. Theo như ngươi nói, chẳng lẽ ngươi không thể tin tưởng hay sao? Ở Thanh Vân Kiếm Phái này, dù sao thanh danh của mình cũng là rất tốt cơ mà. Tuy nhiên, nếu ngẫm lại, vị tiểu sư đệ này hình như là mới gia nhập thì phải, vậy thì không có gì phải kỳ quái.

Với tư cách người trong cuộc, Thương sư tỷ không có ý kiến gì. Chẳng qua, những người xúm lại xem ở xung quanh lại đang thầm mắng té tát ở trong lòng, mắng Bộ Tranh không biết phải trái, dám chất vấn cả Thương sư tỷ.

Thậm chí có người rục rịch, muốn giúp đỡ Thương sư tỷ dạy cho Bộ Tranh một bài học. Tuy nhiên bọn hắn không dám làm như vậy, ai cũng biết Thương sư tỷ không thích điều đó.

"Được, cho ngươi xem trước." Thương sư tỷ đưa cái Túi Càn Khôn cho Bộ Tranh. Bộ Tranh lập tức kiểm tra qua một chút, phát hiện ra cái Túi Càn Khôn này quả thật là vô cùng lớn, so với cái mà mình muốn đổi thì không biết lớn hơn bao nhiêu lần.

Nếu như cái lúc trước chỉ có dung lượng bằng một cái sọt đựng thuốc, thì cái này bằng cả một cái hiệu thuốc.

"Ha ha, thực lớn quá. Ồ, trong này còn có vật gì đó. . ."

"A!" Thương sư tỷ lập tức giật phắt cái Túi Càn Khôn đó lại, sau đó dấu dấu giếm giếm chuyển đồ vật bên trong vào Càn Khôn thủ trạc của mình, không cho người khác cơ hội nhìn thấy đó là những vật gì.

Vật phẩm ở bên trong Càn Khôn có thể chuyển thẳng qua nhau, không cần phải lôi ra nhét vào. Chính vì như thế, mọi người mới không biết đồ vật bên trong rút cuộc là cái gì, chỉ biết là Thương sư tỷ xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, giống như bị người ta nhìn thấy cái gì đáng xấu hổ.

Chẳng lẽ, bên trong là. . .

Có vài đồng môn suy đoán đầy ác ý, đồng thời biểu lộ ra một nụ cười hèn mọn, giống y như cái đồ vật mà bọn họ nghĩ tới đang được đặt ngay trước mặt vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.