Độc Bộ

Chương 17: Chương 17: Luyện Đan Phong (3)




Màn đêm buông xuống, Huyền Không Thuyền cuối cùng đã đến đích. Nếu như trên đường không phải đón tiếp thêm người, Huyền Không Thuyền đã về đến đây từ một hai canh giờ trước.

Nếu nói về tốc độ, Huyền Không Thuyền không hẳn đã nhanh hơn ngựa phi nước đại. Nhưng trên không trung không có chướng ngại đã tạo ra ưu thế vượt trội, cũng bởi như vậy, hầu hết mọi người đều mong muốn sở hữu Huyền Không Thuyền, hoặc là các loại trận khí có thể phi hành khác, hoặc là mượn ngoại lực để phi hành như phi hành tọa kỵ.

Đêm tối bao phủ toàn bộ Thanh Vân Sơn, nhưng lại không thể khiến Thanh Vân Kiếm Phái chìm vào bóng tối. Trái lại, điều đó lại khiến cho Thanh Vân Kiếm Phái càng thêm nổi bật, bởi những ngọn đèn dầu sáng choang, bởi những luồng ánh sáng kỳ lạ lấp loáng.

Những tòa kiến trúc trên Thanh Vân Sơn của Thanh Vân Kiếm Phái sáng lấp lánh trong trong đêm tối. Đặc biệt là trên những con đường nối liền các ngọn núi, có những hàng đèn lồng đang "lay động", khiến cho khung cảnh càng thêm rực rỡ.

"Oa, Thanh Vân Kiếm Phái này chắc phải lớn hơn rất nhiều so với một thị trấn. . ."

Trước khung cảnh ban đêm lung linh đó, Bộ Tranh phát ra một tiếng cảm khái, có cảm giác giống như nhà quê lên tỉnh. Ngoại trừ dùng cụm từ 'lớn hơn rất nhiều' để hình dung, thì gã không tìm đâu ra cách diễn tả nào hay hơn.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể chứng tỏ một điều, quy mô của Thanh Vân Kiếm Phái không nhỏ, có cảm giác giống như một thành thị loại nhỏ. Đó là còn mới chỉ nói đến khu kiến trúc chính nằm san sát ở chính giữa, chưa kể đến những sơn trang đình viện trên những ngọn núi bên cạnh.

"Oa, đúng vậy a đúng vậy a, lớn quá." Tú Anh cũng giống y như gã, phát ra lời cảm khái. Tuy rằng nàng ta khá hơn Bộ Tranh một chút, nhưng cũng là kẻ chưa từng trải sự đời.

May mắn là lúc này, không chỉ có hai người bọn họ kích động như vậy. Trong số những thiếu niên mười lăm tuổi vẫn có một số người chất phác, đương nhiên, cũng không ngoại trừ có một vài kẻ cao ngạo.

Những kẻ cao ngạo lập tức làm ra một động tác để thể hiện thái độ với mấy thiếu niên đang kinh ngạc này, đó chính là xì mũi coi thường.

"Hừ, thật là một đám nhà quê không biết gì!"

Thấy tình hình diễn ra như vậy, những thiếu niên đó lập tức đình chỉ những hành vi vừa mới rồi, đồng thời cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ đã không còn ngượng ngùng như vậy nữa, bởi vì vẫn còn có người có những hành động lời nói mà bọn họ cho rằng đáng xấu hổ.

"Oa, Tú Anh, mau nhìn kia là..., kia là..., kia là. . ."

Bộ Tranh hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường đang diễn ra, vẫn tiếp tục làm những việc tương xứng với thân phận dế nhũi của mình, giơ tay chỉ vào nguyên một đám những đồ vật mình chưa từng nhìn thấy mà hét toáng lên.

Vào thời điểm này, Tú Anh đã phát hiện sự khác thường, tách hẳn ra khỏi Bộ Tranh, đứng nhìn lơ láo, ra vẻ ta đây không biết người này.

Còn Bộ Tranh dường như vẫn không hề phát hiện ra, vẫn đang chìm trong tâm trạng hưng phấn. Nơi là dù sao cũng là "một nơi rộng lớn'' mà cả đời này gã chưa từng được nhìn thấy.

Việc này khiến cho một số người cảm thấy mất mặt vì gã. Trong lòng gán cho Bộ Tranh một câu định nghĩa, nhà quê không biết gì.

Chẳng qua, vào thời điểm này lại có người rất vừa lòng với biểu hiện đó của Bộ Tranh. . .

"Tiểu tử này, ta thích!" Một vị tiền bối môn phái vẫn im lặng từ đầu đến giờ khẽ gật đầu. Đồng thời, những môn đệ lão làng của Thanh Vân Kiếm Phái cũng đồng loạt chẳng ít thì nhiều biểu hiện ra cảm giác thích thú.

Bởi vì đối với Thanh Vân Kiếm Phái, bọn họ có một cảm giác tự hào mà một người mới đến không có. Mà cái cảm giác tự hào đó cũng đã làm cho bọn họ thấy thích cái biểu hiện ngây ngốc đó của Bộ Tranh.

Càng như vậy, chẳng phải là càng là chứng tỏ Thanh Vân Kiếm Phái vĩ đại hay sao!

Đây là điều mà những người mới không bao giờ nghĩ tới. Nếu như đổi lại ở một nơi khác, những môn nhân lâu năm kia sẽ cảm thấy Bộ Tranh đáng mất mặt xấu hổ, nhưng nơi này là tông môn Thanh Vân Kiếm Phái, chính là nơi khiến cho bọn họ cảm thấy tự hào, vậy thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác đi rồi.

Hiện giờ, biểu hiện của Bộ Tranh càng mất mặt, thì lại khiến cho bọn họ càng cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần.

Người khác nghĩ thế nào, Bộ Tranh hoàn toàn không biết. Gã cũng chẳng quan tâm mình biểu hiện như vậy thì có ảnh hưởng gì. Trong suy nghĩ của gã, đây là biểu hiện rất bình thường, người bình thường nào cũng phải có phản ứng như vậy.

Vì sao những người khác có mặt ở đây không có phản ứng như vậy? Đó là chuyện của bọn họ. Có thể khẳng định, có một số người đang cố kìm chế không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Mà cũng bởi vì như vậy, vô tình đã giúp cho Bộ Tranh nhận được một mối cơ duyên tốt lành. Đúng ra, nếu căn cứ vào sự sắp đặt của Lưu lão lúc trước, gã sẽ bị người ta vứt vào một vị trí còn trống kém cỏi nhất không có tiền đồ nhất.

Tuy nhiên, bởi vì lúc này may mắn thu được hảo cảm của mấy vị tiền bối này, nên cho dù vẫn còn ngại mặt mũi của Lưu lão không thể nào bố trí gã đến một nơi tốt đẹp, mà chỉ có thể bố trí gã vào một vị trí còn trống thuộc loại kém. Nhưng trong số loại kém, cái vị trí này vẫn có thể coi là tương đối tốt.

"Luyện Đan Phong?"

"Môn phái chúng ta có một nơi như thế sao?"

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Tú Anh đi đến nơi tu hành dành cho đệ tử ngoại môn, còn Bộ Tranh cũng đã nhận được bố trí. Gã cầm lệnh bài thân phận đi tìm nơi mình được phân đến. Nhưng đến khi hỏi thăm người khác, lúc nào gã cũng chỉ nhận được một câu trả lời đầy nghi vấn. Không phải là mười hỏi chín không biết, mà là mười hỏi mười không biết.

Chẳng lẽ thông tin trên lệnh bài đã viết sai?

Không tránh khỏi có phần hoài nghi, Bộ Tranh giơ lệnh bài của mình lên nhìn kỹ lại một chút. Một miếng Hắc Thiết Bài không được coi là quá tinh xảo, bên trên có khắc tiêu chí của Thanh Vân Kiếm Phái, một vài trận văn kỳ lạ, ngoài ra còn được khắc thêm năm chữ 'Luyện Đan Phong Bộ Tranh'.

Hắc Thiết Bài chính là tiêu chí của đệ tử tạp dịch. Lệnh bài của đệ tử ngoại môn là Thanh Đồng Bài, còn đệ tử từ phổ thông trở lên là Ngọc Bài, tuy nhiên chất liệu ngọc của mỗi loại khác nhau một chút.

Mỗi đệ tử đều thuộc sự quản lý của một nơi nào đó, ví dụ như Luyện Đan Phong trên cái lệnh bài của Bộ Tranh chẳng hạn.

Mà trận văn trên lệnh bài mới là hạch tâm của cái lệnh bài thân phận này. Những trận văn kiểu này có thể phân biệt được lệnh bài thật giả, đồng thời cũng có thể đã lưu giữ sẵn thông tin về một vài nơi nào đó, cũng có thể ghi thêm vào một vài tin tức.

Nói một cách đơn giản, lệnh bài thân phận không những có thể phòng ngừa làm giả, mà còn có thể coi như một công cụ lưu trữ và ghi chép tin tức.

Lệnh bài thân phận chỉ có tác dụng ghi chép lại sự cống hiến cho môn phái của đệ tử sở hữu nó, mà thông thường được thể hiện qua điểm cống hiến. Trừ phi là xảy ra sự kiện đặc biệt nào đó thì mới có thể ghi chép sự kiện đó vào trong lệnh bài, nếu không nó chỉ biểu hiện điểm cống hiến môn phái của mỗi người là bao nhiêu.

Ngoài ra, cũng giống như đại đa phần các môn phái khác, Thanh Vân Kiếm Phái cũng định ra mức độ điểm cống hiến bắt buộc mỗi đệ tử hàng tháng phải hoàn thành. Ngoại trừ trường hợp đã xin phép trước hoặc xảy ra sự kiện đặc biệt nào đó, còn nếu không đạt tiêu chuẩn ba tháng trở lên là sẽ bị đá ra khỏi môn phái.

Nói như vậy, đệ tử tạp dịch như Bộ Tranh chỉ cần hoàn thành ba trăm điểm cống hiến là đã đủ rồi. Nhưng cái Hắc Thiết Bài này của Bộ Tranh dường như lại bị chiếu cố đặc biệt, mức hoàn thành là năm trăm điểm cống hiến.

Vào thời điểm này, Bộ Tranh chẳng biết tới điều đó. Kể cả trong một thời gian rất dài sau đó, gã vẫn không hề biết gì, bởi vì bản thân gã chưa bao giờ từng trao đổi với người khác về vấn đề này. Hắn cứ tưởng như thế là bình thường. Hơn nữa gã lại còn cảm thấy, như thế này quá tốt, càng nhiều điểm thì càng mỹ mãn.

Bởi vì sau khi hoàn thành điểm cống hiến bắt buộc, môn phái sẽ trả cho mức thù lao tương ứng, một điểm cống hiến chẳng khác nào một chỉ bạc, năm trăm điểm cống hiến chẳng khác nào là năm mươi lượng bạc. Trong cả quãng đời trước đây, Bộ Tranh chưa từng có nổi năm mươi lượng bạc. Bây giờ một tháng đã có được, gã cao hứng còn chưa kịp nữa là.

Về phần điều này sẽ khiến cho bản thân chẳng còn mấy thời gian để mà tu luyện, có thể nói chẳng có nghĩa lý gì với gã cả. Gã thực chất không phải là người lấy luyện võ làm mục đích sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.