Độc Bộ

Chương 20: Chương 20: Lý Lai Phúc (3)




"Lão già nhà ngươi cứ yên tâm đi đi, nơi này đã có ta." Lý Lai Phúc đáp trả.

Thật ra, cho dù không phải vì muốn giúp Từ Phúc, hắn nhất định vẫn sẽ dạy Bộ Tranh cho bằng được. Không phải hắn có trách nhiệm, mà là muốn trốn tránh khó nhọc. Chỉ có dạy Bộ Tranh học xong, hắn mới có thể bóc lột sức lao động của Bộ Tranh.

Điểm cống hiến khi luyện đan sẽ không thuộc về Bộ Tranh, mà thực tế lại thuộc về Từ Phúc và Lý Lai Phúc. Hình thức bóc lột này, Lý Lai Phúc đã từng phải hứng chịu, chẳng qua là hiện giờ hắn lại có thể đi bóc lột người khác. Đây hoàn toàn chính xác là một kiểu bóc lột, không thể có cách giải thích nào khác.

Tuy nhiên, đối với Bộ Tranh, kiểu bóc lột này có thể nói là vẫn có chỗ tốt, bởi sau này gã sẽ dễ dàng thu được điểm cống hiến. Luyện Đan Phong do Từ Phúc định đoạt, Từ Phúc nói Bộ Tranh đã hoàn thành nhiệm vụ vậy thì chính là đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được điểm cống hiến tương ứng, làm chơi ăn thật.

Trái lại, nếu như hai người Từ Phúc gây khó dễ, vậy thì Bộ Tranh sẽ rất phiền toái. Kết quả là làm nhiều công ít. Đây là điều bất công mà tầng lớp dưới đáy phải hứng chịu.

Đương nhiên, đối với Bộ Tranh có thể nói đây vẫn là chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu như không phải Lý Lai Phúc khăng khăng dạy mình cho bằng được, gã không thể nào có khả năng học được luyện đan. Mà cũng chỉ trong hoàn cảnh như vậy, gã mới có thể học được thuật luyện đan.

Nếu đổi lại là một nơi khác, gã sẽ không phải là sự lựa chọn duy nhất, vậy Lý Lai Phúc chắc chắn sẽ không dạy hắn, sẽ đá bay gã đi làm chuyện khác. Nhưng ở nơi đây, gã là sự lựa chọn duy nhất, Lý Lai Phúc không muốn chọn gã cũng không được.

Đồng thời, nếu như không phải bản thân Lý Lai Phúc muốn nhàn nhã, muốn bóc lột Bộ Tranh, vậy hắn cũng sẽ không tận tâm tận lực dạy Bộ Tranh luyện đan như vậy. Những điều kiện này, dù là thiếu một cũng không được.

Đây là việc không ai dự đoán trước được. Mà còn một điều người tác không tài nào ngờ tới, chính là nhờ vào một sự khởi đầu không giống ai như vậy, Bộ Tranh đã bước chân lên một hành trình luyện đan kỳ diệu.

Mặc dù Lý Lai Phúc chỉ dạy Bộ Tranh một vài điều căn bản, nhưng dù sao cũng chính là người đã dẫn dắt gã vào con đường này. Sau này, chỉ riêng điều đó đã đủ khiến cho Lý Lai Phúc phải tự hào.

Đương nhiên, lúc này Lý Lai Phúc không có khả năng biết mình đã sáng tạo ra một sự kiện vĩ đại đến cỡ nào, mà chỉ ấp ủ một mục đích không quá trong sáng, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để xử lý, chỉ tận tay để dạy Bộ Tranh cách luyện đan.

Chỉ tận tay là như thế nào? Đó chính là Lý Lai Phúc làm mẫu một lần, Bộ Tranh cứ thế rập khuôn làm lại một lần; là hoàn chỉnh thực hiện từ đầu đến cuối tất cả các thao tác, sau đó bắt Bộ Tranh làm theo y hệt.

May mắn là năng lực học tập về mặt hành động của Bộ Tranh dẫu sao cũng rất mạnh. Trên cơ bản, làm lại một lần là học được. Điều này khiến cho Lý Lai Phúc thở phào một hơi. Nhưng dù là như thế, trọn vẹn từ đầu đến cuối Lý Lai Phúc cũng phải mất mấy tháng mới dạy xong tất cả những gì mình muốn dạy.

Đương nhiên, trong cái khoảng thời gian cả mấy tháng đó, tuy không phải mỗi ngày đều giảng dạy, nhưng một tháng ít nhất cũng phải tới mười ngày. Tính ra cũng là một khoảng thời gian rất dài.

Còn Bộ Tranh, mặc dù từ xưa đến nay có lẽ không phải là Luyện Đan Sĩ mù chữ đầu tiên, nhưng tuyệt đối là nhân vật hi hữu trong lịch sử, đương thời có một không hai.

Đồng thời, Lý Lai Phúc có thể không phải Luyện Đan Sĩ chính cống, nhưng lại là một thầy giáo vỡ lòng rất giỏi. Nền tảng căn bản về mặt luyện đan của hắn rất vững chắc, bởi dù gì hắn vẫn cứ mãi dẫm chân ở giai đoạn này. Trên cơ bản, những gì mà hắn dạy Bộ Tranh hầu như đã bao hàm tuyệt đại đa số kỹ thuật luyện đan căn bản, kể cả thủ pháp, trận pháp, hỏa hầu các loại.

Có thể nói Lý Lai Phúc đã làm một vị sư phó tận hết chức trách, còn sau này tu hành thế nào thì phải dựa vào chính bản thân Bộ Tranh.

Ngoại trừ phải hoàn thành nhiệm vụ học tập, Bộ Tranh còn phải làm một số công việc tạp vụ của Luyện Đan Phong, mà trước đây do Lý Lai Phúc đảm nhiệm, nhưng bây giờ dĩ nhiên là đến tay gã. Những công việc tạp vụ này thì không phải cần ai dạy cũng biết. Đồng thời, sau khi hoàn thành chúng cũng thu được điểm cống hiến. Đây thực chất là một loại công tác, chỉ cần là công tác thì cũng chính là một loại cống hiến.

Bộ Tranh có thể dễ dàng đảm nhiệm công việc tạp vụ của Luyện Đan Phong, nguyên nhân chính là Luyện Đan Phong hóa ra không có vườn thuốc. Thanh Vân Kiếm Phái quả nhiên là dứt bỏ tất cả, chỉ chú trọng tu luyện kiếm.

Lần đầu tiên nhìn thấy khe núi này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái. Khe núi này có vẻ thiêu thiếu cái gì đó, cái thiếu chính là vườn thuốc mà một Luyện Đan Phong cần phải có.

Nếu là những đại phái khác, thậm chí còn có thể lập hẳn ra một cái Dược Viên chuyên biệt. Nhưng nơi đây trái lại lại thẳng tay dứt bỏ, chưa cần nói đến một khu vườn thuốc, ngay cả một luống cỏn con cũng không có.

Tuy nhiên ngẫm lại thấy cũng đúng, bọn họ căn bản không luyện chế những đan dược khác, mà tài liệu luyện chế đan dược phổ thông thì ở đâu mà chẳng có. Thông thường, vườn thuốc thế nào cũng có một vài tài liệu hiếm có khó tìm, nhưng bọn họ lại hoàn toàn chẳng dùng đến, vậy dĩ nhiên là không cần gieo trồng để làm gì.

Đương nhiên, gieo trồng dược liệu bình thường cũng có thể đổi được điểm cống hiến. Tất cả tài liệu luyện đan luyện khí đều có thể đổi cho môn phái lấy điểm cống hiến, đây là việc phổ biến toàn thiên hạ.

Chỉ có điều, đối với hai người Lý Lai Phúc và Từ Phúc, có thể nói bọn họ chẳng cần có điểm cống hiến vượt qui định. Bọn họ chỉ cần sống ngày này qua tháng khác như vậy là được rồi.

Bộ Tranh cảm thấy như vậy dường như quá lãng phí. Vào lúc không có việc gì làm, gã khai khẩn một cái vườn, tuy nhiên, chẳng phải là vườn thuốc, mà là vườn rau. . .

Trước mắt, có thể nói việc quan trọng hơn cả là gã phải giải quyết những vấn đề như cơm ăn cái mặc. Luyện Đan Phong không cung cấp đồ ăn, muốn ăn thì tự mình đi mà làm. Đối với gã, đây không đáng coi là vấn đề gì cả. Trước kia, gã đã tự phải làm như vậy rồi. Chỉ có điều, hiện giờ có thêm hai người, nhưng hai người đó lại chẳng phải ngày nào cũng có mặt, nhất là Từ Phúc, hầu như chẳng mấy khi gặp được lão. Bởi vậy, ngay ngày đầu tiên tới đây Bộ Tranh đã chạm mặt lão, thực sự chỉ là gặp may.

Về phần Lý Lai Phúc, có lẽ sau khi dạy xong Bộ Tranh mọi thứ, hắn cũng sẽ rất ít khi có mặt. Bởi vì đó chính là mục đích hắn dạy Bộ Tranh. Nói cách khác, cơ bản có thể coi như Bộ Tranh một thân một mình.

Ngoại trừ những chuyện đó ra, Bộ Tranh vẫn muốn vào trong núi hái thuốc, làm lại công việc cũ của mình, với mục đích hoàn thành điểm cống hiến. Nơi này thuộc về Thanh Vân Sơn Mạch, Linh khí tràn ngập, dược liệu trên núi rất phong phú. Dược liệu bình thường, có thể nói là ở đâu cũng có, ngẫu nhiên còn xuất hiện dược liệu cao cấp, thậm chí còn có cả những dược liệu hiếm có.

Đương nhiên, Bộ Tranh làm sao mà hái được loại hiếm có, ngay cả loại cao cấp cũng chỉ may mắn thu được một cây mà thôi. Phạm vi tìm kiếm của gã chỉ loanh quanh ở ngoài rìa, đương nhiên chẳng thể có cơ hội tìm thấy loại cao cấp.

Cũng không phải là đi sâu vào trong mới có loại cao cấp, chẳng qua những cây ở khu vực ngoài rìa đã bị những người khác nhanh chân đến trước lấy mất rồi, làm gì còn đến lượt gã. Tuy rằng những người đó không hẳn là biết hái thuốc, nhưng cũng biết được một vài thảo dược nhất định. Tóm lại, những thiên tài địa bảo này không thể nào thoát khỏi tay bọn họ được.

Cũng còn may là chỉ khi gặp dược liệu cao cấp, bọn họ mới động chân động tay. Còn những dược liệu bình thường, bọn họ chẳng hơi đâu mà để ý tới, ngoại trừ một vài đệ tử tạp dịch muốn thu thập tài liệu để đổi điểm cống hiến.

Tuy nhiên, số bị thu thập mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi, thậm chí còn có thể được tái bổ sung bởi những dược liệu bình thường có chu kỳ sinh trưởng ngắn. Riêng với Bộ Tranh, có thể nói dược liệu ở nơi đây nhiều hơn rất nhiều so với vùng phụ cận của thôn gã.

Nếu trước kia cũng như hiện giờ, thì kể cả là lần thu nhập tốt nhất trong quá khứ của gã, hiển nhiên cũng vẫn không thể so sánh được với ở nơi đây. Bởi vì ở nơi đây, giá trị sau khi quy đổi điểm cống hiến so với giá tiệm thuốc trả cho gã thì cao hơn rất nhiều.

Một trong những nguyên nhân đệ tử môn phái có thu nhập cao chính là, từ xưa đến nay môn phái không bao giờ làm cái trò bớt xén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.