Độc Bộ

Chương 8: Chương 8: Lý Tú Anh (2)




Bởi vậy, Tú Anh mới nói mình rất thích, tặng cho nàng ta là được, sẽ không còn lãng phí nữa.

Kết quả, Bộ Tranh nói thế này: 'Đưa cho ngươi thì cũng là lãng phí như thế cả. Thế này đi, ta giảm giá tám xuống còn phần mười cho ngươi, thế nào?' Tú Anh quay phắt người bỏ đi, mặc xác cái gã Bộ Tranh. Cuối cùng Bộ Tranh lẵng nhẵng bám theo Tú Anh cả một buổi, kì kèo từ giảm giá còn tám phần mười hạ xuống giảm giá còn ba phần mười, sau đó bày ra cái bộ dạng đau lòng khiến cho Tú Anh chỉ muốn đánh cho hắn một trận.

Mà điều càng làm cho nàng ta cảm thấy á khẩu chính là, về sau Bộ Tranh vẫn cứ tiếp tục tiếp cận thiếu nữ trước mắt. Nàng ta chỉ có thể nói được hai chữ: 'vô sỉ!'

Đương nhiên, nàng ta cũng thừa hiểu, Bộ Tranh làm vậy chủ yếu chỉ là muốn lấy được một cô vợ xinh đẹp, cũng không hẳn là thực sự yêu mến người ta. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì điều đó càng làm lộ rõ bản chất vô sỉ của gã hơn.

Tú Anh chẳng khuyên bảo Bộ Tranh bỏ cuộc, cũng chẳng cảm thấy điều này có khả năng thành hiện thực. Trên thực tế, thiếu nữ trước mặt có quan hệ thân mật với phần lớn thanh niên anh tuấn có tài cùng thôn, dù có thế nào cũng chẳng tới lượt Bộ Tranh.

Nàng ta chẳng hề khuyên bảo Bộ Tranh bỏ cuộc là bởi vì thừa hiểu, có khuyên bảo cũng vô dụng. Hơn nữa, nàng ta cũng có một chút ý định chơi xấu bạn bè, thích nhìn thấy bộ dạng nếm trái đắng của Bộ Tranh, sau đó sẽ được mặc sức mà giễu cợt.

Bất kể nói thế nào cũng được, khi nhìn thấy thiếu nữ này xuất hiện, là nàng ta có thể khẳng định, Bộ Tranh nhất định sẽ tới gần cô ta. Nàng ta đang chờ được xem Bộ Tranh ăn quả đắng.

Tuy nhiên sự thật lại nằm ngoài sức tưởng tượng, Bộ Tranh vậy mà lại không có hành động không nên có nào, thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc tới người thiếu nữ kia, mà chỉ thờ ơ nói một câu: "Thấy rồi, chẳng phải là Triệu Ngọc Nhi sao?"

"? ?" Tú Anh cảm thấy rất kỳ quái. Tình huống quái gì thế này, tại sao nghe cái giọng điệu đó, có cảm giác gã giống hệt như nhìn thấy một người qua đường xa lạ vậy. Không lẽ đầu óc gã tiểu tử này đã thông suốt rồi, đã hiểu ra không nên mơ ước hão huyền nữa.

Nàng ta không biết, sau khi Bộ Tranh gặp gỡ hai người Mộ Dung Tình và Lăng Ngạo Tuyết, những người con gái có sắc đẹp tầm tầm căn bản không thể khiến cho gã cảm thấy kinh ngạc ái mộ nữa rồi. Ví như trường hợp Triệu Ngọc Nhi này chẳng hạn, trước kia gã động lòng chính là bởi vẻ đẹp của cô ta. Nhưng hiện giờ gã cảm thấy vẻ đẹp đó đã trở nên rất đỗi bình thường rồi, bình thường đến mức so với Tú Anh cũng chẳng có gì khác nhau.

Trong hoàn cảnh như vậy, cộng thêm bản thân không có tình cảm sâu nặng gì với Triệu Ngọc Nhi, thì làm sao gã còn hứng thú đeo đuổi Triệu Ngọc Nhi nữa.

"Nhanh đi lấy kiếm nào!" Bộ Tranh thúc giục Tú Anh, khiến cho nàng ta không kịp nghĩ ra được thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Cũng đúng lúc này, cô gái kia hiếu kỳ liếc nhìn Bộ Tranh, dường như có phần kỳ quái trước phản ứng ngày hôm nay của Bộ Tranh. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, cô nàng đã nhanh chóng ném biểu hiện kỳ quái của Bộ Tranh lên chín từng mây.

Sau khi Bộ Tranh lấy được thanh kiếm sắt, chính xác là vừa cầm kiếm vào tay là tức khắc phủi mông vứt bỏ đi vứt phéng Tú Anh lại. Điều đó khiến cho Tú Anh thiếu chút là á khẩu. Ngươi thu được kiếm rồi là coi ta như người xa lạ a, ngay cả câu cám ơn cũng chẳng thèm nói.

Được rồi, trở về tiếp tục luyện công, qua tháng sau chính là tháng chiêu sinh rồi. Đến lúc đó phải gia nhập một cái môn phái mạnh. Đúng rồi, vừa mới rồi đã quên không bảo Bộ Tranh, nhưng có lẽ là hắn cũng biết rồi chứ.

Đương nhiên là Bộ Tranh biết. Gã đặt nặng cái tháng chiêu sinh này ở trong lòng. Đây chính là cơ hội trở mình của dế nhũi gã. Gã luyện kiếm một phần cũng bởi muốn tận dụng cơ hội này.

Nhìn thanh kiếm sắt trong tay, mặc dù chỉ là một thanh kiếm sắt thô sơ, nhưng lại phù hợp với nhu cầu trước mắt của gã. Dùng nó để luyện kiếm là thừa đủ. Gã sẽ quý trọng gìn giữ bảo dưỡng, sẽ làm cho cái thanh kiếm sắt này có hình có dạng.

Đương nhiên, nguyên nhân không phải vì Tú Anh đâu đấy!

Kiếm pháp của gã càng luyện càng thuần thục, nhưng là càng luyện càng không giống nguyên bản nữa. Điều này đã thực sự khiến cho gã cảm thấy bản thân mình nhiều khả năng không có thiên phú về mặt Kiếm Đạo. Tuy vậy, gã vẫn kiên quyết không từ bỏ, tiếp tục luyện kiếm pháp. Ít nhất, tu luyện kiếm pháp này có rất nhiều chỗ tốt đối với gã.

Mà Bộ Tranh cảm thấy, trong những thứ học được từ cặp song kiều kia, thứ hữu dụng nhất thực sự không phải là kiếm pháp này, mà là thân pháp của các nàng. Trong lúc chiến đấu, các nàng sử dụng vài loại thân pháp rất cao thâm, có cả linh hoạt, có cả tốc độ, cũng có cả mê hoặc. Các nàng có thể từ trên đỉnh núi đánh xuống dưới chân, rồi lại từ dưới chân đánh lên đỉnh núi, thân pháp đương nhiên đóng vai trò trọng yếu.

Những thân pháp mê hoặc đối thủ, giống như ảo ảnh, gã thiếu niên không thèm nghiên cứu. Gã chỉ thích loại tốc độ và linh hoạt, bởi vì gã muốn dùng chúng để hái thuốc mà không phải dùng để chiến đấu. Còn tu luyện kiếm pháp, gã thực sự đam mê, nguyên nhân chính là vì có thể đánh đuổi dã thú, có thể kiếm thêm thức ăn cho mình.

Nhưng chốt lại, gã chỉ học được những thứ hiện giờ có thể học. Những loại có yêu cầu điều kiện tương đối cao, gã vẫn "Học không được" như trước. Nhưng mặc dù là như vậy, gã đã thỏa mãn lắm rồi, bởi vì hiệu suất hái thuốc của bản thân đã được nâng cao rất nhiều. Có vài nơi trước đây chỉ dám đứng nhìn, giờ gã đã có có thể mò lên tận nơi rồi.

Bởi vì nguyên nhân muốn hái được thuốc, cho nên gã bỏ thời gian vào việc luyện thân pháp nhiều hơn luyện kiếm nhiều. Thân pháp rõ ràng tốt hơn hẳn kiếm pháp. Tuy nhiên điều này chủ yếu là ở phương diện tốc độ, nhảy nhót và leo trèo lên trên là để hái thuốc, chứ không phải để đối chiến.

Đương nhiên, đối chiến cũng có, đó là lúc luyện kiếm.

Nói chung là bất kể phương diện nào cũng được. Luyện kiếm, Luyện Khí và khinh công, gã đều luyện vì mục tiêu cuộc sống hàng ngày, mà chẳng phải vì luận võ chém giết với người khác. Mục tiêu cuộc sống của gã rất đơn giản, kiếm tiền mua ruộng đồng, lấy vợ.

Trở thành tuyệt thế cao thủ? Đó không phải là ước muốn của gã, thực sự không bao giờ gã có cái ước muốn ấy. Cuộc đời của gã chẳng hề có động lực nào hết. Tuy rằng cha mẹ đều đã mất, nhưng đó là điều chẳng ai mong muốn, chỉ có áp lực về sinh hoạt thường ngày, không có kẻ thù.

Quan niệm về giá trị cũng rất đơn giản, không ôm chí lớn. Nói cho cùng, gã chính là một con dế nhũi nho nhỏ!

Ngươi cho rằng một con dế nhũi nho nhỏ có thể có bao nhiêu cái nguyện vọng to lớn? Trở thành đệ nhất thiên hạ, bảo vệ hòa bình thiên hạ? Những cái mà gã ước muốn chỉ là ăn ngon mặc đẹp nhà cao cửa rộng. Sau khi no cơm ấm cật thì chẳng thiết một cái gì nữa, chỉ muốn ngủ thật ngon, làm một giấc mộng đẹp.

Trừ phi, thiên phú của gã không may bị người khác phát hiện ra, biết đâu gã sẽ có một chút mộng tưởng to lớn hơn. Ừm, có thêm một chút ít tiền, mua thêm vài miếng ruộng, cưới thêm một nàng tiểu thiếp.

Chẳng qua, xét trên thực tế, gã vẫn cứ chỉ là một con dế nhũi nho nhỏ đầy chất phác.

Chẳng mấy chốc một tháng đã trôi qua, dế nhũi đã sắp sửa chuẩn bị đối mặt với đại sự của đời mình.Nếu như thành công, chính là có thể kiếm được một công việc tốt. Đối với gã, đó chỉ là một công việc tốt mà thôi. Nhưng đối với người khác, đó lại là cơ hội đạt được sức mạnh để cải biến vận mệnh của mình.

Đó là tháng chiêu sinh mà toàn thiên hạ cùng tổ chức. Có lẽ sẽ tổ chức muộn một chút, cũng có lẽ sớm một chút. Dù sao toàn bộ thiên hạ đều cùng tiến hành việc này cả, đồng thời tuyển chọn đệ tử trong vòng một tháng này. Đương nhiên, ngoài ra còn có đặc cách tuyển chọn, không cố định thời gian. Chẳng qua, những người có thể được hưởng đặc cách tuyển chọn đều là thiên tài trong thiên tài. Thiên tài bình thường đều không có tư cách được hưởng đãi ngộ này.

Mà trường hợp của gã thiếu niên này, thậm chí có chút vướng mắc, nên càng không thể có khả năng được hưởng đãi ngộ này. Gã chỉ có thể thông qua cái Chiêu Đồ Nguyệt tìm kiếm cơ hội gia nhập vào những môn phái đó mà thôi.

Việc cần làm lúc này của gã thiếu niên chính là đi cùng với mọi người cùng thôn lên thị trấn. Nơi tổ chức tuyển chọn đệ tử được đặt trên thị trấn. Những môn phái kia chẳng hơi đâu mà về thôn nhận người, trừ phi nghe nói có thiên tài. Tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ phải đến huyện thành, sau đó tham gia kỳ kiểm tra sơ khảo của các môn phái.

Đương nhiên, cũng có thể đi một mình, tuy nhiên gã thiếu niên chưa đến mức lập dị như vậy. Đi cùng với người khác dù sao cũng sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc. Nhưng quan trọng nhất là những tập thể có người dẫn đầu sẽ không mất phí báo danh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.