Độc Bộ

Chương 41: Chương 41: Nếm độc




"Dù sao nàng cũng xuất thân từ thế lực cấp Huyền. Không nói đến những phương diện khác, chỉ riêng kiến thức đã cao hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng thể hiện ra thực lực chân chính của mình, có khi thực lực của chúng ta chỉ đáng là trò cười trong mắt nàng cũng nên." Tề Điền nói khá là cay đắng.

"Đúng vậy a, ngay cả Chưởng môn cũng nói là nhìn không thấu nàng, chẳng hiểu tại sao nàng lại đến Thanh Vân Kiếm Phái, đây là điều thật sự khiến cho người khác khó hiểu." Nhìn Tần Sương đang bàng quan đứng nhìn, Triệu Chí Ngân cũng tỏ vẻ khó hiểu.

Bộ Tranh chỉ lẳng lặng lắng nghe, không hề có bất cứ niềm hứng thú gì với Tần Sương. Nguyên nhân không chỉ bởi vì bản thân đã "Có" vợ, mà chủ yếu là vì hắn thừa hiểu khoảng cách chênh lệch giữa thế lực cấp Huyền và mình xa đến mức nào. Cuộc đời này, bản thân chui lủi vào được thế lực cấp Hoàng đã là không tồi rồi, còn thế lực cấp Huyền căn bản là điều mà gã ngay cả nghĩ cũng còn không dám.

Đến tận lúc này, gã cũng chưa từng suy đoán xem hai người vợ của mình thực ra là thuộc về thế lực như thế nào. Nếu như có khả năng đoán ra được, có lẽ gã sẽ đưa ra một kết luận, đó chính là cả đời này mình khó mà có khả năng gặp lại được các nàng.

Tuy nhiên, bởi vì đã từng tiếp xúc da thịt, hơn nữa còn xác định đó là vợ của mình, cho nên, gã chẳng thèm bận tâm nhiều lắm. Đó chính là bản tính của con người, bao giờ cũng thường xem nhẹ người ở bên cạnh.

"Thanh Vân Chấn Thiên!"

Bộ Hải Phong lại tiếp tục tấn công. Sau khi kết thúc chiêu này, hắn ta rõ ràng cảm thấy con bò cạp đã lùi lại một chút, không hề có vẻ lì đòn giống như vừa rồi. Hơn nữa, chiêu Thanh Vân Chấn Thiên này chú trọng nhất là một chữ "Chấn".

"Đúng rồi, dùng chấn, tất cả mọi người dùng đòn chấn kích!" Bộ Hải Phong lập tức gào lên, đồng thời liên tiếp thi triển kiếm pháp chấn kích.

Được Bộ Hải Phong nhắc nhở, những đệ tử mới còn lại đã hiểu ra nguyên lý này. Bọn họ bắt đầu vờn quanh người Bá Vương Hạt, sau đó lần lượt sử dụng kiếm pháp chấn kích, liên tiếp đánh nó lui từng bước một.

"Không tệ, chưa được bao lâu đã hiểu ra nguyên lý này, kẻ địch đâu có phải là cọc gỗ. Ngươi phải nắm bắt được đặc tính của kẻ địch, nhắm vào nhược điểm mà tấn công. Kể cả là kẻ địch có vẻ không có một sơ hở nào đi chăng nữa thì vẫn có biện pháp." Sở Hùng mỉm cười. Hắn rất hài lòng với vị đồng môn sư đệ của mình, dù sao cùng là người của Thanh Ngưu Phong cả.

"Con Bá Vương Hạt này là một đối tượng để rèn luyện tương đối tốt, vận khí bọn hắn tốt thật! Đặc tính đặc trưng của Bá Vương Hạt chính là da dầy, lực lớn, nhưng tốc độ không quá nhanh, muốn phóng độc lại phải dựa vào động tác châm." Vào lúc này, Triệu Chí Ngân dẫn Bộ Tranh đi tới bên cạnh Sở Hùng, vừa vặn nghe thấy Thu Nguyệt nói như vậy.

"Con Bá Vương Hạt này có phải cũng giống những con bò cạp bình thường khác, túi độc nằm ở cái đuôi hay không?" Trong khi Bộ Tranh quan sát Bá Vương Hạt, hai mắt sáng bừng lên. Nếu như cái đồ chơi này là yêu thú, chẳng phải đã chứng tỏ cái đuôi của nó càng thêm giá trị.

"Ừm, nếu ngươi thích, túi độc này sẽ cho ngươi luôn. Thứ giá trị nhất của Bá Vương Hạt là bộ giáp xác của nó, đây là tài liệu luyện khí rất tốt. Về phần túi độc, độc tố của những yêu thú bò cạp khác mạnh hơn rất nhiều, Bá Vương Hạt chỉ tương đối bình thường." Sở Hùng gật đầu, nói luôn. Con đường yêu hóa của Bá Vương Hạt là thông qua bộ giáp xác, mà không phải là độc tố.

Tuy vậy, hình thể của con Bá Vương Hạt này rất lớn, túi độc cũng bởi vậy mà lớn tương ứng. Túi độc này cũng là thứ bán được không ít tiền, Bộ Tranh rất sẵn lòng thu nhận vật này, hơn nữa còn không thể chờ đợi được thêm một khắc nào.

"..."

Nhìn thấy Bộ Tranh vội vã chạy tới, mấy người Sở Hùng tức khắc câm lặng. Mặc dù đã nói là cho ngươi, nhưng ít ra cũng phải chờ bọn họ phân chia xong đã chứ, ngươi cũng quá nóng nảy a.

Tuy vậy, Sở Hùng cũng không cho rằng Bộ Tranh có thể dễ dàng lấy được vật đó. Bộ giáp xác của con bò cạp này cứng rắn đến mức người ta không tìm ra được chỗ nào mà xuống tay, trừ phi là mấy người Sở Hùng đích thân ra tay, vận khí chặt đứt ra.

Nhưng, chỉ sau một khắc, Sở Hùng đã ngây người...

"Thật lớn a, lần này phát tài rồi!"

Bộ Tranh lấy ra một thanh chủy thủ, phớt lờ những ánh mắt nghi ngờ của đám đệ tử mới, rạch phần đuôi của con bọ cạp rồi lôi túi độc ở bên trong ra, lộ ra vẻ thèm khát đến mức độ nước miếng chảy ròng ròng.

"Không phải chứ?"

Mấy người Sở Hùng ngẩn ngơ, sau đó tất cả lách người lại gần Bộ Tranh.

"Tiểu sư đệ..."

"Sở sư huynh, không phải huynh đổi ý rồi đấy chứ." Vẻ mặt đang hưng phấn của Bộ Tranh lập tức biến mất, thiếu chút nữa biến thành một trái mướp đắng, bởi vì tình thế hiện giờ khiến gã cảm thấy Sở sư huynh đã đổi ý rồi, muốn lấy lại cái túi độc từ tay mình.

"Đổi ý? Không phải, ta đã nói cho ngươi thì chắc chắn sẽ cho. Thứ này căn bản chẳng có ích gì cho chúng ta cả, cùng lắm là bán được ít tiền, không bằng cho ngươi để chế dược, sau đó ngươi ưu tiên cho ta một chút là được." Sở sư huynh lắc đầu, cười méo xẹo. Chẳng lẽ bản thân giống cái loại người lật lọng đến thế sao.

"Vậy thì không có vấn đề gì, làm đệ sợ muốn chết. Đệ cứ còn tưởng huynh đã đổi ý rồi chứ. Không có vấn đề gì, đệ sẽ căn cứ vào giá thành miễn phí cho huynh một ít đan dược." Bộ Tranh thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Sau đó, gã lại tiếp tục hỏi: "Vậy mọi người chạy qua đây tìm đệ làm gì?"

"Có thể cho ta xem thanh chủy thủ của ngươi một chút hay không?" Sở sư huynh quan sát thanh chủy thủ trong tay Bộ Tranh. Nhìn thế nào cũng không thấy nó giống như bảo bối gì cả, càng như vậy hắn càng muốn xem kỹ một lần, bởi vì nếu như không là đồ tốt, thì làm sao có thể dễ dàng phá vỡ lớp giáp xác của con bò cạp như thế.

"Có thể chứ, thứ này có cái gì hay đâu mà xem." Bộ Tranh thoải mái đưa thanh chủy thủ cho Sở Hùng.

Sở Hùng đón lấy thanh chủy thủ rồi săm soi, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy thanh chủy thủ đó có chỗ nào khác thường. Đó chỉ là một thanh chủy thủ rất tầmbình thường, chỉ là tương đối sắc bén, nhưng mức độ sắc bén đó còn chưa đủ khả năng cắt được lớp giáp xác của con bò cạp. Rốt cục chuyện gì đã diễn ra.

"Ồ, bộ giáp xác này không hề bị hư hại, hình như là vẫn còn nguyên vẹn." Đúng lúc này, khi nhìn đến lớp giáp xác mà Bộ Tranh đã cắt, Thu Nguyệt chợt phát hiện ra không ngờ nó lại không có chỗ nào bị hư hại. Nói cách khác, Bộ Tranh đã không dùng phương pháp cắt mổ thông thường để phá vỡ lớp giáp xác.

"? Thì ra là như vậy, rạch vào chỗ nối tiếp giữa hai phiến giáp xác, chỗ này là nơi tương đối mềm yếu, nhưng làm sao ngươi lại biết cách rạch như thế này?" Sở Hùng cũng đã phát hiện ra. Tuy nhiên, lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại nghi ngờ, bởi vì làm theo cách này còn khó khăn hơn cả cắt tung lớp giáp xác ra.

Mấy người Sở Hùng không thể nào rạch lớp giáp xác của bò cạp ra một cách nguyên vẹn như vậy, bởi vì bọn họ không tìm được chỗ nối tiếp đó, chỉ có thể dựa vào nội lực của mình để cắt bỏ đi một số chỗ ít giá trị nhất, chấp nhận một phần tổn thất nhỏ nhất để đổi lấy bộ giáp xác. Nếu như xử lý theo phương pháp của Bộ Tranh, khẳng định là sẽ thu được một bộ giáp xác nguyên vẹn.

"Thế này đã là gì, đệ đã mổ phanh không ít bò cạp, con này thật ra cũng chẳng khác mấy so với những con bình thường." Bộ Tranh thản nhiên trả lời.

"..."

Lý do này đúng là có nói cũng như không. Nhưng Bộ Tranh lại không nhắc đến một điều, đó là bản thân không những đã mổ phanh bò cạp mà còn vô số loại động vật khác, tuy nhiên chúng đều chỉ là động vật bình thường mà không phải là yêu thú.

Trước kia, mỗi khi lên núi hái thuốc, gã thường xuyên bắt được những con vật đó, sau đó biến chúng thành món cải thiện...

Trong khi mọi người đang ngẩn người ra, bọn họ lại nhìn thấy một sự việc khiến cho bản thân rớt cả cằm. Bộ Tranh lấy ngón tay chọc thủng túi độc rồi khều ra một chút nọc độc, sau đó cứ thế mà chấm ngón tay đó vào trong miệng của mình...

"Bộ Tranh..."

"Tiểu sư đệ..."

"A..."

Làm thế là quá liều lĩnh, muốn tự sát hay sao? Đó chính là độc của bò cạp đấy, người khác tránh còn không kịp, còn gã lại thản nhiên cho vào mồm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.