Độc Bộ

Chương 47: Chương 47: Rau dại




Sở Hùng được ăn những món mà chưa bao giờ mình được nếm thử. Hương vị rất mê người, khiến cho hắn hỏi không kịp hỏi xem là món gì, trước hết cứ cắm đầu vào ăn đã.

Bất kể là những món mà hắn đã ăn, hay là những món còn lại trên bàn, ngoại trừ một số ít có thể dễ dàng nhận ra là được chế biến từ rau dại, còn những món khác thì đành chịu. Thịt cá đều có, ngay cả cháo cua cũng có, cả một mâm chẳng có mấy món mang bóng dáng của rau dại.

"Đúng vậy a, những món này đều là rau dại." Bộ Tranh trả lời.

"Thế này mà gọi là rau dại, đĩa thịt này là cái gì?"

"Không phải thịt, đây là một loại Dã Sơn Khuẩn (nấm hoang), có vẻ ngoài tương tự như thịt, lúc mới ăn thì cảm giác giống thịt, nhưng sau đó sẽ có vị nấm." Bộ Tranh trả lời.

Dã Sơn Khuẩn, đích xác được xếp vào hàng rau dại, món này coi như thông qua.

"Món cháo cua này thì sao?"

"Đây là cháo nấu bằng Sơn Giải (cua đá) đệ đã bắt được. Tuy có chứa khá nhiều Linh khí nhưng vẫn bị liệt vào rau dại. Loại Sơn Giải này có hương vị rất khá, mọi người cứ nếm thử rồi khắc biết."

"Ừm, chính xác là rất ngon miệng. Cái mùi thơm dịu mát lúc nãy là từ món cháo Sơn Giải này tỏa ra." Triệu Chí Ngân lúng búng nói, đầy một mồm đồ ăn. Dám khẳng định chắc chắn như vậy, chứng tỏ hắn ta đã nếm thử cháo Sơn Giải rồi.

"Con cá này chắc cũng không phải là cá suối a."

"Không, không phải cá, chỉ là một loại quả dại được nặn thành hình cá, để trang trí cho đẹp mắt mà thôi." Bộ Tranh trả lời.

"Không những đẹp mắt, mà ăn cũng rất ngon. . ." Tề Điền bình luận.

"Ngươi đừng có gọi những món rau này là rau dại được không, phải gọi là đặc sản miền núi mới đúng." Sở Hùng phản đối. Tuy rằng chưa từng ăn những món như thế này, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định, chúng đã đạt tới cấp bậc của đặc sản miền núi.

"Những thứ này đều mọc ở nơi hoang dã, đương nhiên phải là rau dại rồi." Bộ Tranh ngơ ngác trả lời. Theo quan niệm của gã, động vật hoang dã chính là dã thú, thực vật hoang dại chính là rau dại.

"Rồi, những thứ này là rau dại, chỉ cần người biết chế biến thì sẽ thành đặc sản miền núi." Đúng lúc này, Tần Sương lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy cũng coi như là đã tán thưởng Bộ Tranh. Nếu như người khác nói như vậy thì chẳng có gì là lạ, nhưng cho tới tận bây giờ Tần Sương chưa bao giờ tán thưởng bất cứ một ai.

Tuy rằng chỉ có ý khen trình độ nấu ăn của Bộ Tranh, nhưng đó cũng là việc rất hiếm khi xảy ra.

"Bộ Tranh, sau này ba bữa cơm của ta giao cả cho ngươi, không, còn phải thêm cả bữa khuya nữa! !" Triệu Chí Ngân trịnh trọng nói.

"Ngươi lăn qua một bên đi. Tiểu sư đệ, nói cho ta biết, Luyện Đan Phong ở chỗ nào, sau này ta qua đó ăn chực." Tề Điền nói. Một kẻ tham ăn, chỉ cần được ăn là có thể vứt sạch thể diện. Thậm chí, đòi ăn chực nhà người khác ngay trước mặt mỹ nữ cũng có thể nói ra một cách tự nhiên như không có gì.

"Luyện Đan Phong rất dễ tìm a, chỉ cần rẽ vào một đường nhánh nhỏ ngay dưới chân Liên Hoa Phong là sẽ tới. Tuy nhiên, bình thường đệ không có mặt ở đó, đệ còn phải đi hái thuốc." Bộ Tranh trả lời.

"Liên Hoa Phong? Hình như là chưa bao giờ nghe thấy, ta chỉ nghe nói là có Thanh Liên Phong." Tề Điền có phần ngờ vực.

"Trên bản đồ có mà. . ." Bộ Tranh xấu hổ nói.

Ngay cả một phong mà bọn họ chỉ mới nghe thấy cái tên như Liên Hoa Phong cũng có trên bản đồ, nhưng Luyện Đan Phong lại không có, như vậy chẳng phải đã chứng tỏ Luyện Đan Phong yếu kém hay sao. Thông qua đó, mọi người càng thấy rõ hơn địa vị tại môn phái của Luyện Đan Phong, chính là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Ăn cơm ăn cơm thôi, ăn không nói ngủ không nói, có hiểu không." Sở Hùng là người đầu tiên lên tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu tập trung vào ăn uống, bởi vì người nào mải nói chuyện thì chẳng kịp gắp được cái gì, chỉ cần một một chút là đã bị kẻ khác ăn sạch rồi.

Loáng một cái, mọi người đã ăn sạch sẽ cả bàn đồ ăn, khen tài nghệ nấu nướng của Bộ Tranh không ngơi miệng. Nhưng kể cả là như vậy, trong lòng một số người, Bộ Tranh vẫn chỉ là một gã đệ tử tạp dịch như trước mà thôi, sẽ không vì tán thưởng tài nghệ nấu ăn mà đối xử với gã như bằng hữu được.

Nếu không phải như vậy thì một đầu bếp đã có bằng hữu khắp cả thiên hạ rồi. Tuy vậy, đối với một kẻ tham ăn, nhất thiết phải có một bằng hữu là đầu bếp. Tề Điền và Triệu Chí Ngân đã đối xử với Bộ Tranh ngang hàng với bằng hữu của mình rồi, mặc dù chỉ là bằng hữu bình thường.

Kể từ đó trở đi, những người khác đã không tiếp tục ăn lương khô nữa, toàn bộ giao cho Bộ Tranh phụ trách ba bữa trong ngày của mình. Đối với việc này, Bộ Tranh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là động tay động chân mà thôi. Nếu đảm nhận việc đó, gã còn có thể viện ra một lý do rất bùi tai là nhằm phục vụ thực phẩm cho mọi người để lấy nhiều hơn một chút thịt yêu thú.

Cứ như vậy, quá trình rèn luyện lại được tiến hành thêm ba ngày nữa, Bộ Tranh đã thu được rất nhiều tài liệu tên người yêu thú, cũng hái được không ít dược liệu, nhưng vẫn chưa thể tìm thấy dược liệu mà mình muốn tìm.

Đến lúc này, Bộ Tranh đã cảm thấy có khả năng lần này sẽ tốn công vô ích rồi. Ngay từ ban đầu gã đã chẳng trông chờ là sẽ tìm được, bởi vì ngoại trừ biết nó đã dính vào trên quần áo một người từng vào trong khu di tích cổ này ra thì không còn thông tin liên quan nào khác, chẳng khác gì là mò kim đáy bể.

Thu hoạch lớn nhất của mấy ngày vừa rồi chính là rèn luyện. Tuy rằng chỉ đứng ngoài xem người khác chiến đấu, nhưng Bộ Tranh đã thu được nhiều kinh nghiệm về phương diện thực chiến. Những trận chiến sơ cấp như thế này hóa ra lại là những trận chiến có ích với Bộ Tranh nhất.

Lúc trước, khi được xem trận chiến giữa Mộ Dung Tình và Lăng Ngạo Tuyết, tuy rằng Bộ Tranh cũng rút ra được kinh nghiệm thực chiến. Nhưng vấn đề là những kinh nghiệm đó thuộc về một đẳng cấp cao hơn hẳn, cho dù gã có biết thì cũng chẳng có mấy tác dụng. Nhưng những trận chiến trước mắt lại vừa khéo thích hợp với thực lực hiện có của gã, có thể giúp cho gã hoàn toàn hấp thu và đúc rút thành của bản thân.

Thêm mấy ngày nữa, gã đã học xong trọn bộ Thanh Vân Kiếm Pháp. Gã là đệ tử Thanh Vân Kiếm Phái, đáng lẽ ra đã được tiếp cận với Thanh Vân Kiếm Pháp từ lâu rồi, nhưng chỉ vì bản thân cứ ru rú mãi ở Luyện Đan Phong cho nên mới bỏ lỡ cơ hội.

Đến lúc này, gã mơ hồ phát hiện ra, so với kiếm pháp của Lăng Ngạo Tuyết thì Thanh Vân Kiếm Pháp hữu dụng hơn. Do đó, gã đã nảy sinh ra ý nghĩ sai lầm là kiếm pháp Lăng Ngạo Tuyết có lẽ không lợi hại bằng Thanh Vân Kiếm Pháp.

Nếu như biết được điều này, Lăng Ngạo Tuyết nhất định sẽ tức giận tới mức đấm ngực dậm chân. Chưa cần nói tới Thanh Vân Kiếm Phái, kể cả là ở thế lực của chính mình, kiếm pháp của bản thân cũng là thứ mà người khác cả đời cũng chỉ dám mơ.

Tuy nhiên, cũng không thể trách được Bộ Tranh về điều đó, bởi vì thực lực hiện giờ của gã chỉ thích hợp với Thanh Vân Kiếm Pháp, mà không phải là kiếm pháp của Lăng Ngạo Tuyết. Gã hoàn toàn không có năng lực để thi triển ra kiếm pháp của Lăng Ngạo Tuyết.

Mấy ngày kê tiếp, bất kể sớm tối, cứ rảnh là Bộ Tranh lại luyện kiếm, cũng chỉ luyện mỗi Thanh Vân Kiếm Pháp, nhưng lại rất trúc trắc, bởi vậy đã được mấy người Sở Hùng chỉ bảo giúp.

Bọn họ cảm thấy Bộ Tranh trúc trắc cũng là điều rất bình thường, nhưng lại không tin gã chỉ mới vừa bắt đầu luyện. Mặc dù bọn họ cho rằng trình độ của Bộ Tranh mới chỉ ở mức sơ đẳng, nhưng chắc chắn đã phải tu luyện được mấy tháng rồi.

"Bộ Tranh, hôm nay ngươi cứ ở nguyên chỗ này chờ, có nhìn thấy lối vào kia không? Đó là lối xuống một cái địa cung (cung điện dưới mặt đất), nhưng bên trong lại có một số yêu thú rất nguy hiểm đang ẩn náu, do vậy chúng ta sẽ khó lòng mà bảo vệ cho ngươi được. Hơn nữa, nơi này chính là đích đến cuối cùng của chúng ta rồi." Sở Hùng nói. Những câu này, ngày hôm qua hắn đã nói rồi, giờ chỉ là nhắc lại thêm một lần nữa.

Địa điểm an toàn này được thiết lập ngay sát lối vào với mục đích chủ yếu là giúp mọi người nhanh chóng đi xuống địa cung. Hơn nữa, cái cung điện này cũng được coi là một trong những địa điểm rèn luyện bên trong di tích cổ. Bên trong địa cung tối mịt không có một tia sáng, không những có yêu thú sinh sống, mà còn có rất nhiều độc trùng độc xà, thật sự là một nơi nguy hiểm.

Tuy nhiên, bên trong cái địa cung này lại có không ít đồ vật, thường xuyên có người thu hoạch được một thứ gì đó. Nghe nói, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai thực sự dò xét hết toàn bộ bên trong. Bên dưới chính là một cái mê cung khổng lồ, nếu như người nào đi vào mà không mang theo những đồ vật có tác dụng chỉ đường, tất nhiên sẽ bị lạc không tài nào thoát ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.