Độc Bộ

Chương 46: Chương 46: Sửa chữa trận pháp




"Tất cả mọi người đi tắm đi, sau đó tập trung ở phòng bếp để ăn cơm. Nhà tắm ở bên kia, tự mình múc lấy nước. . ." Sở Hùng chỉ nhà tắm cho mọi người thấy. Đến lúc này, không có gì tốt hơn là được tắm rửa. Nếu như điều kiện cho phép, tất cả mọi người không ai từ chối được tắm rửa sạch sẽ cả, bởi vì sau quá trình chiến đấu, trên người dính đầy vết máu thâm sì lẫn mồ hôi.

Bên cạnh nhà tắm có một cái giếng lớn, thùng múc thì chỉ có một, đành phải lần lượt mà múc nước. Đám nam giới ưu tiên lấy nước cho phụ nữ trước.

Trong khi nhàm chán chờ đợi, nhìn thấy trên tường nhà tắm hình như có một vài trận pháp, Bộ Tranh quyết định xem qua một chút. Khi phát hiện ra trận pháp kéo dài từ bên ngoài tường vào bên trong nhà tắm, gã lập tức lần theo vào xem sao.

"Sở sư huynh. . ."

Bộ Tranh đi ra, gọi Sở sư huynh.

"Tiểu sư đệ, ngươi muốn được ưu tiên trước hả, vậy thì vào trước đi, sau đó đến lượt hai cô gái, cứ vậy đi." Sở sư huynh lầm tưởng Bộ Tranh muốn vào tắm trước. Tuy rằng Bộ Tranh chẳng phải chiến đấu gì mấy, ngoại trừ những đệ tử cũ thì gã là người sạch sẽ nhất. Nhưng gã đã chui lủi khắp nơi, bởi vậy toàn thân cũng đầy bùn đất.

"Không phải, đệ chỉ muốn nói, hiện giờ bên trong đã có sẵn nước, tại sao còn phải múc?" Bộ Tranh trả lời. Câu nói của gã khiến cho người đang múc nước đình chỉ động tác, đồng thời cũng khiến cho hai cô gái đang đi vào nhà tắm sững người lại.

"Bên trong có nước? Không thể nào, ta đã đến đây nhiều lần rồi, lần nào cũng phải tự mình múc nước, chẳng lẽ là có người đã tắm rồi? Đó chính là nước người khác đã dùng thừa, không phải ngươi vẫn muốn sử dụng đấy chứ." Sở Hùng ngớ ra.

"Không phải a, chỉ cần mở vòi là sẽ có nước chảy ra, còn có cả nước ấm nữa." Bộ Tranh trả lời.

"Tiểu sư đệ, có phải ngươi đang nói đùa không. Trận khí ở chỗ này đã hỏng hết, người ta đã bỏ mặc không sửa chữa từ lâu rồi." Sở Hùng nói. Hắn cũng biết nhà tắm ở nơi này có trận khí hút nước lên rồi đun nóng, nhưng vấn đề là cái trận khí này đã rất nhiều năm không ai động đến nữa rồi. Tất cả mọi người cho rằng nó đã hỏng mà môn phái cũng không có ý định sửa chữa.

Nơi đây thực ra là để rèn luyện, có phải chỗ để thư giãn hưởng thụ đâu, mọi người cứ tự mình đi múc nước mà tắm rửa. Lúc trước khi cải tạo lại chỗ này, môn phái đã nhân tiện sửa chữa luôn cái trận pháp này, nhưng nếu hỏng tiếp thì sẽ bỏ mặc.

"Nhưng mà, hiện giờ bên trong lại có nước a, không tin huynh vào mà xem." Bộ Tranh chỉ vào bên trong nói.

"Thật hay giả đây?" Sở Hùng bán tín bán nghi đi vào trong. Chưa vào hẳn bên trong đã nghe thấy tiếng nước chảy rồi. Đến khi nhìn thấy cái vòi nước đang chảy thì đã chứng tỏ rõ ràng, những lời nói của Bộ Tranh là sự thật.

"Thật sự có nước, thế này là thế nào?" Sở Hùng có phần khó hiểu.

"Nghĩ lắm làm cái gì, có thể là lúc trước đã có người sửa lại, hoặc là chính nó tự hoạt động trở lại. Tắm thôi, ta muốn nước ấm. . ." Triệu Chí Ngân không một chút chần chừ chạy vào trong. Không cần múc nước, có nước ấm, lại còn có thể tắm bồn, thế này còn đòi hỏi gì nữa. Hắn ta hận không thể bắt đầu hưởng thụ sớm hơn.

Bộ Tranh cũng chẳng nhiều lời nữa, vội chạy vào tắm rửa. Trên thực tế, gã chính là người đã sửa chữa, nhưng cũng không hẳn được gọi là sửa chữa. Chẳng qua cái trận pháp đó đã bị người khác động chân động tay thay đổi một điểm nhỏ khiến cho toàn bộ chỉnh thể mất cân bằng, do vậy trận khí đã mất khả năng hút nước.

Tuy nhiên, ban đầu Bộ Tranh không dám khẳng định là mình có khả năng sửa được. Chỉ vì cảm thấy chỗ đó có vấn đề, cho nên gã đã máy tay chữa thử, không ngờ trận pháp lại hoạt động trở lại.

Có đôi khi, người hiểu được trận pháp chỉ cần động tay một cái như vậy là đã có thể sửa chữa được một cái trận pháp, nhưng nếu không hiểu thì có loay hoay vật lộn cả đời cũng sửa không xong.

Bộ Tranh không mấy tin tưởng vào năng lực về trận pháp của mình, cảm giác bản thân chỉ là kẻ mới chập chững bước chân vào học việc. Nếu như một thứ mà ngay cả mấy người Sở Hùng cũng không sửa chữa nổi, thì bản thân gã làm sao có thể làm được.

Mãi đến sau này, gã mới biết được, thì ra năng lực về trận pháp của mình cũng không tồi lắm. . .

Mấy người Sở Hùng cũng không bao giờ cho rằng Bộ Tranh có khả năng sửa chữa được trận pháp đó. Vào lúc này, bọn họ không còn quan tâm đến cái gì nữa, đua nhau đi tắm bồn, kể cả hai cô gái kia cũng vậy.

Bộ Tranh chỉ tắm qua loa, thay một bộ quần áo mới, bởi sau đó còn phải vào bếp làm đồ ăn nữa, nên không có ý định tắm bồn. Bộ Tranh không hề biết là những người khác chẳng trông mong gì vào bữa tối, bởi sau nghe thấy gã nói sẽ nấu bằng rau dại nên họ đã mất hết hứng thú.

Những người khác còn đang đang nhắm mắt hưởng thụ nước ấm, lấy đâu ra thời giờ chú ý đến hành vi của Bộ Tranh. Ngâm bồn tắm đến khi cơ bắp toàn thân được thả lỏng, bọn họ mới kỳ cọ sạch sẽ rồi mặc quần áo. Quần áo bẩn thì để vào trong Tịnh Y Thùng, chẳng bao lâu sau sẽ lại sạch sẽ, đúng vậy, là sạch sẽ, sạch như mới.

Tịnh Y Thùng là một loại trận khí sinh hoạt rất phổ biến, là một vật dụng thiếu yếu của những người phải đi đây đó. Bất kể quần áo bẩn tới cỡ nào, chỉ cần để vào trong đó là sẽ trở thành sạch sẽ, chỉ cần bổ sung nội khí hoặc là Linh khí vào thì muốn dùng bao nhiêu lâu cũng được.

Đương nhiên, vật dụng này không hề rẻ, một kẻ như Bộ Tranh thì lấy đâu ra, vẫn luôn phải tự mình giặt quần áo.

"Tắm một cái sảng khoái tinh thần, còn ngửi được cả hương thơm nữa chứ." Sở Hùng đứng ở bên ngoài, vặn lưng cho dãn gân cốt, đồng thời phát ra một tiếng cảm khái.

"Sảng khoái tinh thần thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại có mùi thơm, không phải là huynh đã dùng son phấn trang điểm của phụ nữ đấy chứ." Sau lưng hắn, Triệu Chí Ngân vừa bước ra khỏi phòng tắm đã vội nói.

"Không phải, theo kinh nghiệm của ta, đó là mùi thơm thức ăn, tuyệt đối không phải là của phụ nữ. . ." Tề Điền sóng vai đi ra cùng với hắn ta.

"Các ngươi cũng ngửi thấy a, liệu có phải vợ ta đang chế biến món gì đó hay không?" Sở Hùng không dám chắc hỏi.

"Với kỹ thuật của mình, Thu Nguyệt tỷ có thể làm cho món ăn có mùi thơm đã là giỏi lắm rồi, làm sao có thể tạo ra mùi thơm dễ chịu như vậy. Món này tuyệt đối là do một đầu bếp làm." Tề Điền lắc đầu. Trình độ nấu ăn của Thu Nguyệt thế nào, y đã quá rõ.

"Ngươi nói cái gì?" Giọng nói của Thu Nguyệt vang lên.

"A, Triệu Chí Ngân, ngươi lại nói xấu sau lưng Thu Nguyệt tỷ rồi." Tề Điền lập tức đổ vấy cho người khác.

". . ."

"Chẳng lẽ là Tần Sương. . ."

"Không cần hỏi nữa, nhất định là Bộ Tranh, bởi vì chỉ có gã là không có mặt ở đây." Triệu Chí Ngân nhìn xung quanh, phát hiện ra mọi người đều có mặt, ngoại trừ mỗi Bộ Tranh.

Thêm vào đó, lúc nghỉ ngơi ban chiều, món thịt bò cạp rán của Bộ Tranh cũng phải đạt tới trình độ món ăn của một đầu bếp. Nhưng, chẳng phải gã đã nói là sẽ chỉ làm rau dại thanh đạm hay sao?

"Đệ đi trước xem sao!" Triệu Chí Ngân lao vọt đi như tên bắn. Bất kể đáp án là như thế nào, hiện giờ trong phòng ăn kia nhất định có đồ ngon đang chờ mọi người đến hưởng thụ. Kẻ đến đầu tiên nhất định sẽ được chén món ngon nhất.

". . ."

Đầu tiên là ngây người ra, tiếp theo mọi người nhìn thấy Tề Điền lao đi như tên bắn thì mới vội vàng đuổi theo sau. Tuy rằng không nhanh như tên bắn, nhưng tốc độ cũng không thể nói là chậm.

Vừa mới bước vào phòng ăn, mọi người đã bắt gặp Triệu Chí Ngân và Tề Điền đang ngồi cạnh một cái bàn dài, ngốn ngấu đồ ăn. Trên mặt bàn bày la liệt các món ăn với đủ loại màu sắc, hương vị.

"Ài, thế này mà ngươi nói là rau dại?" Lắc mình một cái, Sở Hùng đã đến bên cạnh cái bàn dài, ngồi xuống trước tiên ăn vài miếng rồi mới quay sang chất vấn Bộ Tranh đang ngồi ăn ở phía đối diện.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ Tranh đã nấu xong mọi thứ, giờ đã kịp ngồi xuống ăn rồi. Tốc độc này nghe nói mà rợn cả người. Nguyên cả một bàn đồ ăn chật ních này, gã đã kịp nấu xong trong thời gian mọi người đang ngâm bồn tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.