Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 4: Chương 4: Vũ Khánh Thiên




Lúc này tại bar MSA, một chiếc xe mui trần màu đỏ chạy vào khu để xe, bước ra khỏi chiếc xe là một cô gái rất quyến rũ, cùng một chàng trai rất đẹp, chàng trai đẹp một cách hút hồn, chỉ cần một nụ cười của anh có thể khiến rất nhiều cô gái đổ vì anh

- hừ! ở chung với cái bản mặt này 15 năm bảo sao em không miễn dịch với trai đẹp - vâng 2 người này không ai khác chính là cặp anh em Gia Bảo và An Nhiên

- ủa vậy à. Nếu như vậy thì cảm ơn anh đi, nhờ anh mà em mới không bị trai đẹp hút hồn - Gia Bảo nhéo má cô nói

- vâng, cảm ơn, và giờ anh thả cái tay ra khỏi mặt em ngay, phất trên mặt em trôi giờ - cô lấy tay đập vào cái tay đang nhéo mặt của mình

- em nhớ nhiệm vụ của mình chứ, có cần anh nhắc lại không, Sara- Gia Bảo nhìn cô nói

- đương nhiên em nhớ rồi, Kai - Sara và Kai là tên mà hai người dùng để làm nhiệm vụ

Cả hai bước vào quán bar, nhìn nhau gật đầu rồi tách ra, cô chọn một chỗ ngồi, gọi một ly rượu Brandy (một loại rượu mạnh). Cô nhâm nhi ly rượu rồi nhìn xung quanh, cô đã phát hiện một đối tượng, cô đi đến gần hắn, giả vờ đụng trúng hắn rồi làm đổ ly rượu lên người hắn

hắn thấy có người làm đổ ly rượu lên người mình liền tức điên lên, quay lại thấy cô, khuôn mặt đang tức giận liền chuyển biến, nhìn chằm chằm cơ thể cô. Cô thấy vậy thật muốn ói nhưng vì nhiệm vụ cô phải cố

- Tôi ... tôi xin lỗi, tôi không cố ý - cô giả giọng , nói rất nhẹ, giọng nói rất quyến rũ

- không sao, chỉ cần cô em đi với ta đêm nay ta liền bỏ qua - ánh mắt hắn đầy dục vọng nhìn khắp người cô, cô thấy được ánh mắt hắn ở trên người mình mà muốn ói. Hắn định đưa tay chạm vào người cô khi có một cánh tay khác giữ hắn lại

- đây là địa bàng của tôi, ngươi ở ngoài muốn làm gì thì làm, ở quán bar này thì không được đụng đến người của tôi - hắn nhìn thấy người con trai giữ hắn lại liền bỏ đi

- cô không sao chứ? - người đó quay lại hỏi cô

- không sao - cô khá bực mình, giờ không hoàn thành nhiệm vụ thì anh cô sẽ cho cô một trận quá

- tôi là Vũ Khánh Thiên, không biết cô là ... - hắn lên tiếng

- gọi tôi là Sara - cô nói xong thì đi ra khỏi quán bar, hắn thấy vậy cũng chạy theo ra ngoài. Đi ra khỏi quán bar, cô thấy hắn cũng theo ra, bực mình cô quay lại

- anh đi theo tôi làm gì

- thích thì đi theo thôi, làm gì mà ghê vậy - anh ta làm một câu làm cô càng tức hơn

- hừ! anh làm tôi vụt mất đối tượng rồi, mà còn bám theo tôi nữa, tôi không bực mới lạ - cô không thể nhịn được nữa, nói thẳng luôn với lại hình tượng bây giờ cũng đâu phải là thục nữ

- thì ra cô cũng chẳng khác những đứa con gái khác, chỉ nhắm những kẻ có quyền thế rồi bò lên giường - hắn làm một câu như vậy, cô tức quá mức, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được

Chát!!! Một tiếng vang lên rất to, cô không nhịn nổi nữa, thẳng tay tát luôn hắn. Hắn sờ lên phần má bị tát của mình, đây là lần đầu có người dám tát hắn

- cô ... - hắn chưa kịp nói thì nhìn thấy trên khuôn mặt của cô có hàng nước mắt, hắn lúc này liền luống cuống

- tôi không giống những người khác, kẻ hồi nãy là đối tượng buôn bán ma túy nên tôi có nhiệm vụ bắt hắn, anh không những làm hắn đi mất đã thế còn lăng mạ tôi - cô đưa tay lên lau hàng nước mắt, cô cũng không ngờ là mình lại khóc, cô khóc không phải vì hắn mà vì lời nói của hắn đã khơi lại quá khứ đau khổ của cô

Thấy cô nói vậy hắn mới vỡ lẽ, thì ra hắn đã hiểu nhầm cô, đã thế còn lăng mạ cô, nhìn cô khóc mà hắn thấy khó xử. Dù gì người ta cung là con gái mà hắn nói như vậy thì cũng quá đáng

- tôi ... tôi xin lỗi, tôi hiểu nhầm cô, cô muốn đánh thì đánh đi - hắn đây là lần đầu tiên dỗ dành con gái nên không biết phải làm sao cả

- tôi không cần - nói rồi cô quay đi lấy từ túi xách một chiếc điện thoại, cô gọi cho anh cô

- em xin lỗi, có sự cố nên đã để đối tưởng thoát

không sao, anh vừa bắt được tên đó rồi

- vậy à, anh về trước nhé, chút em về sau

ok, nhớ đừng về trễ quá

Kết thúc cuộc gọi, cô thở dài, may là anh cô cũng bắt được, nếu để lỡ chắc cô chết, cô lúc này nhớ ra gì đó, quay lại nhìn hắn nói

- may cho anh, đã có người bắt được tên kia

- về việc tôi xúc phạm cô, hay là tôi khao cô một bữa để bồi thường

- được thôi, đúng lúc tôi đang rãnh

- vậy chờ xíu, tôi đi lấy xe - nói rồi hắn chạy đi, cô đứng bên ngoài đợi, lúc sau một chiếc Ferrari màu đen đỗ ở chỗ cô, hắn đi ra kêu cô vô. Khi đã yên vị trong xe cô mới lên tiếng

- nhà anh có vẻ giàu quá ha

- đương nhiên, bây giờ đi ăn gì đây

- đi ăn đồ ngọt đi

- được thôi, tôi biết một cửa hàng đồ ngọt ngon lắm

- anh khao tôi đấy nha

- ukm, tôi khao

- vậy đi thôi - kết thúc cuộc đối thoại, hắn khỏi động xe rồi chạy đi, một lúc sau hắn dừng xe tại quán PASTRY, cô cùng hắn đi vào, ngồi một bàn, cô mở menu ra, cô không quên hỏi

- anh ăn gì

- kêu cho tôi một đĩa bánh Chesse cake đi - cô gật đầu, nhân viên đi ra hỏi muốn ăn gì cô liền làm một tràng

- một đĩa Bánh Victoria Sponge, một đĩa Bánh Black Forest, một đĩa bánh Tiramisu, 2 đĩa bánh Chesse cake , một ly Kem Gorgonzola Gelato, một đĩa Pudding, rồi vậy thôi, chút có gì gọi thêm - cô nói xong, nhân viên đi vô, nói các loại bánh cho đầu bếp làm. Hắn thì mặt đen như đáy nồi nhìn cô

- bộ cô là heo hả

- tôi là heo chỗ nào

- ăn nhiều vậy mà không phải là heo

- đừng lo cho tôi, tôi thuộc thể loại ăn hoài không mập mà

- tôi thấy không phải cô không mập mà là tất cả những chất béo cô ăn đều tụ tập hết trên ngực rồi - cô thấy hắn đang nhìn bộ ngục của cô, cô liền kéo khóa áo lại, không quên lườm hắn một cái

- đồ háo sắc - hắn nghe vậy chỉ có cười gượng. Một lúc sau nhân viên đi ra nói

- quý khác có thể chuyển vô bàn rộng hơn được không, với số bánh tiểu thư gọi thì bàn này không để đủ - hai người gật đầu, đứng dậy đi vào một bàn rộng hơn ở phía trong, sau đó nhân viên bắt đầu đưa bánh lên, sau khi nhân viên đưa bánh lên hết thì đi ra

Cô đẩy sang cho hắn một đĩa bánh Chesse cake rồi cô lấy ly Kem Gorgonzola Gelato bắt đầu ăn, hắn thì ăn bánh rất chậm trong khi cô ăn hết chiếc bánh này sang chiếc bánh khác nhưng cách ăn của cô không hề thô tục. Sau khi hắn ăn xong đĩa bánh thì nhìn sang cô, hắn đơ luôn, cô đang ăn đĩa bánh cuối cùng, hắn mới ăn xong một đĩa mà cô đã sử xong luôn một bàn bánh. Ăn xong cô để thìa xuống, lấy giấy lau miệng, thấy ánh mắt của hắn thì bèn hỏi

- nhìn tôi làm cái gì mà ghê vậy

- tôi thấy cô không phải người thường, tốc độ ăn quá khinh khủng

- không phải do tôi, là do anh thì có, do anh ăn chậm quá nên mới thấy tôi ăn nhanh hơn thôi - cô lập tức phản bác, sở trường của cô là đỗ hết lỗi lên đầu người khác

- ờ ờ, giờ mới 8 giờ kém, muốn đi đâu nữa không, tôi khao

- đi công viên giải trí đi

- được, đi thôi - hắn tính tiền rồi đi cùng cô, cả hai cùng đi đến công viên giải trí, đến nơi, cô xuống xe trước, hắn đi đỗ xe, một lúc sau hắn quay lại, cô kêu đi chơi tàu lượn siêu tốc, cô chạy trước mà tốc độ chạy của cô cũng đâu có vừa, hắn đuổi theo, vừa chạy vừa kêu

- chạy chậm chậm thôi, cô có nghe tôi nói không hả, Sara - và giờ thành một cảnh tượng chẳng khác gì trò chơi đuổi bắt, những người đi đường nhìn thấy cảnh này thì chỉ khẽ cười rồi quay đầu đi. Một cặp vợ chồng đi ngang qua còn thì thầm nhỏ

- Bọn trẻ ngày nay thật là đáng yêu quá, mình nhìn hai đứa nhỏ kia kìa, đúng là đẹp đôi.

RẦM!

- Sara, cô không sao chứ? đi đứng phải nhìn trước nhìn sau chứ, thiệt tình

Sau khi vô tình nghe xong câu bình luận quá sức vô tư của cặp vợ chồng kia, cô do không cẩn thận đã vấp phải hòn đá bên đường và ngã ra ngay ra đất. Khánh Thiên nhìn thấy vậy nên chẳng màng để ý đến ánh mắt của người đi đường, chạy lại đỡ cô dậy.

Cô lúc này nhìn mặt Khánh Thiên, mặt cô bất giác đỏ lên. Hic! Hai người vừa nãy nói cô và hắn ta rất đẹp đôi, có thiệt không vậy trời.

- tôi ... tôi không sao - cô lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng, lúc sau khi lên tàu lượn siêu tốc thì cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua bất giác biến mất, thay vào đó là sự hồn nhiên vốn có của cô, cô chạy khắp mọi nơi, kéo Khánh Thiên đi chơi đủ các trò chơi. Mãi đến khi lôi điện thoại ra tháy đã 9 giờ hơn rồi nên cô kêu Khánh Thiên đưa cô về nhà

Cuối cùng cùng về đến nhà, trước khi ra khỏi xe cô còn nói

- cảm ơn vì buổi tối hôm nay, chơi rất vui đó

- ừm, đưa điện thoại cô đây

- vì sao

- thì cứ đưa đây - cô đưa điện thoại cho hắn, bấm một hồi, lúc sau thấy điện thoại hắn reo rồi liền tắt, hắn đưa điện thoại cho cô rồi nói

- hôm sau đi chơi nữa không

- có, thôi tôi vô nhà đây, tạm biệt - cô nói rồi đi ra khỏi xe, lúc sau chiếc xe khuất bóng thì liền có một giọng nói vang lên

- á à, hồi chiều là một anh hội phó đưa về, bây giờ là anh chàng nào đây - người nói không ai khác là anh trai cô. Cô nghe giọng nói của anh mà giật thót mình

- chỉ là bạn thôi, thôi em đi nghỉ đây, mai còn đi học - cô liền chạy về phòng mình, cất túi xách, thay đồ xong, cô xuống nhà tắm tẩy trang, xuống bếp cô lấy một ly nước uống, mở điện thoại kiểm tra xem hồi nãy hắn làm gì điện thoại cô, cô thử vô danh bạ kéo xuống dưới thấy một cái tên làm cô đang uống nước thì bị sặc

Thì ra hắn mượn điện thoại của cô là để lưu số điện thoại của hắn vào, đã thế hắn còn mặt dày lưu số điện thoại hắn với cái tên Khánh Thiên yêu dấu

Cô thật muốn điên mà, bây giờ cô cũng không thèm quan tâm nữa, trở lại phòng mình, sạc pin điện thoại rồi leo lên giường, tắt điện đi ngủ

*******************************giới thiện nhân vật mới**********************

Vũ Khánh Thiên: một chàng trai đẹp theo vẻ lãng tử, là con trai một công ti độc quyền, cao 1m85, đào hoa lãng tử, từ khi gặp cô là da mặt biến cực dày

******************************kết thúc***************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.