Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 18: Chương 18: Giết ta đền mạng




Editor: Tiểu Minh

Hôm nay thời tiết xấu, vào một đêm không trăng không sao, bầu trời so với ngày thường càng tối càng trầm hơn.

Bên trong Dao Quang điện, Trì Ninh đang ngồi ăn cơm chiều, Cố Lăng Tiêu quy quy củ củ đứng ở trước bàn.

Trì Ninh ăn cơm động tác vô cùng lịch sự tao nhã, một muỗng nhỏ tiếp một muỗng nhỏ, tất cả là do sợ nước canh bắn tung tóe ra ngoài.

Dùng xong cơm, Trì Ninh mở lòng bàn tay ra đặt trên mép bàn: “Cho ta mượn một ít linh lực.”

Cố Lăng Tiêu có chút không nghe rõ: “Mượn cái gì?”

“Linh lực.” Trì Ninh ở trong phòng thì không kéo mũ áo choàng lên, hắn đem sợi tóc vén ra sau tai, “Ta muốn đem đầu tóc biến trở về bình thường.”

Linh lực sinh ra từ linh căn, nhờ vào linh căn mà sinh sôi không ngừng.

Dưới tình huống hiện tại của Trì Ninh, chỉ có thể từ trong linh thạch hấp thụ linh lực, hoặc là mượn từ người khác.

Linh lực từ bên ngoài truyền vào vẫn có thể sử dụng, nhưng hiệu lực chỉ trong một canh giờ.

Cố Lăng Tiêu ưng thuận, đi lên phía trước, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay hơi lạnh của Trì Ninh, chậm rãi đem linh lực truyền ra ngoài.

Cố Lăng Tiêu là linh căn thuộc tính hỏa, linh lực bá đạo, hiện tại đang du tẩu khắp người Trì Ninh, làm cho Trì Ninh cảm thấy dưới làn da như đang nóng dần lên.

Truyền linh lực xong, Cố Lăng Tiêu nhìn Trì Ninh đứng lên, sửa sang lại trang phục đi ra ngoài cửa.

“Đã trễ thế này, sư tôn còn đi chỗ nào?” Vốn Cố Lăng Tiêu còn đang mong đợi, hy vọng hôm nay cũng có thể lưu lại trong phòng sư tôn, làm một ít sự tình đêm qua chưa kịp làm.

Trì Ninh nhíu mày, không để ý tới cái người dính người này: “Lúc đi nhớ mang theo hộp đồ ăn.”

“Nga.” Cố Lăng Tiêu có chút uể oải, cảm giác như mình bị dùng xong rồi vứt bỏ.

Sông Lãm Nguyệt từ trên núi chảy xuống, khi chảy qua Thốc Ngọc Phong thì bị một tảng đá chắn lại, khiến cho khúc sông bên dưới biến hẹp, tạo ra một mảnh hồ nước nhỏ.

Trì Ninh khi còn nhỏ thường đi đến chơi đùa bên hồ, ngồi trên tảng đá bên hồ ngắm cá chép cùng tôm nhỏ.

Nhưng bởi vì nơi này quá hẻo lánh, nhóm đệ tử mới không muốn đến nơi này, thế nên hiện tại quang Lãm Nguyệt hồ càng thêm quạnh quẽ.

Trì Ninh càng đi đến gần hồ Lãm Nguyệt, ngọn đèn dầu cùng tiếng người chung quanh càng hoang vắng. Trì Ninh cũng không sốt ruột, hắn biết, ngày này hôm nay bên hồ nhất định sẽ có người.

Quả nhiên, Trì Ninh ở xa xa thấy được trên mặt hồ nổi lơ lửng những điểm sáng.

Không có ánh trăng, những ánh sáng đó càng thêm mê người. Nhấp nhô lên xuống, giống như những ngôi sao đang ẩn nấp trong từng cơn sóng gợn.

Trì Ninh đến gần, nhìn thấy Giải Cửu Trạch đang ngồi trên bờ núi đá ven hồ, từng chiếc đèn hoa sen được thả vào nước, sóng gợn từng cơn.

Trì Ninh đang muốn kêu sư huynh, lại phát hiện bên cạnh Giải Cửu Trạch còn có một người khác đang ngồi.

Chính là Thích Dư Ca.

Trì Ninh nhất thời im bặt, trốn vào phía sau rừng cây bạch dương ở ven đường.

Hôm nay Thích Dư Ca đặc biệt mặc một thân hồng y, tản mác trên vai, đang cầm bầu rượu ngồi trong gió đêm.

Nếu là trước kia, dựa trên sự thân cận của Trì Ninh và Thích Dư Ca, nhìn thấy hắn căn bản sẽ không trốn.

Nhưng hiện tại bất đồng, bên trong Noãn Yên lâu, kẻ thần bí kia nói “Phong chủ của chúng tôi sẽ toàn lực tương trợ” làm Trì Ninh tim đập nhanh không thôi.

Bên trong bọn họ có nội gián, Trì Ninh tin tưởng Giải Cửu Trạch không chút nghi ngờ, nên điểm đáng ngờ này...... Chỉ có thể đặt lên trên người Thích Dư Ca.

Mục đích tối nay Trì Ninh tới đây, vốn là muốn nói cho Giải Cửu Trạch việc hắn nhìn thấy nghe thấy ở Noãn Yên lâu, nhưng Thích Dư Ca đang ở đây, Trì Ninh chỉ có thể quan sát trước, tùy thời hành động.

Bên hồ, Thích Dư Ca mang theo men say, cản lại bàn tay đang thả đèn của Giải Cửu Trạch.

Thích Dư Ca cười: “Cũng cho ta thả một cái đi.”

Giải Cửu Trạch liếc hắn một cái, thanh âm không lên không xuống: “Hắn sẽ không muốn nhận đồ vật của ngươi.”

Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Thích Dư Ca gượng lại. Hắn cúi người về phía trước, nhu thuận đến gần Giải Cửu Trạch: “Vậy sao, Hứa Bạc Hàn không thu đồ vật của ta, vậy hắn sẽ thu của ngươi sao?”

“Không biết hắn đã luân hồi bao nhiêu kiếp, đã uống canh Mạnh Bà bao nhiêu lần, hắn đã sớm đem ngươi quên đến không còn một mảnh.”

Lời này của Thích Dư Ca nói đến vô cùng khắc nghiệt.

Hắn biết rõ hôm nay là ngày giỗ của Hứa Bạc Hàn, cố tình mặc một thân hồng y đi tới. Biết rõ Giải Cửu Trạch đau buồn, còn muốn đâm thêm vào lòng hắn một đao.

“Đủ rồi!” Giải Cửu Trạch nắm vạt áo Thích Dư Ca, lạnh lùng nói, “Ngươi muốn nổi điên thì đi nơi khác mà điên, đừng làm ô uế mắt hắn.”

Vạt áo Thích Dư Ca bị Giải Cửu Trạch nhấc lên, lập tức đem làn da sau cổ mài đỏ.

Thanh âm hắn khàn khàn: “Ta chính là bị điên rồi. Sư huynh, nếu ta hiện tại từ nơi này nhảy xuống, sang nắm ngươi có thể thả cho ta đèn hoa sen không.”

Trì Ninh tránh ở sau gốc cây đem cuộc đối thoại giữa bọn họ nghe đến thực rõ ràng, khiếp sợ, nghi hoặc, Trì Ninh chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng hai người giương cung bạt kiếm như vậy.

Thân là tiểu đồ đệ, lúc Trì Ninh nhập môn thì đã trễ, sau khi bái nhập làm môn hạ Thanh Phong chân nhân, hai vị sư huynh đã là thanh niên tài tuấn một mình đảm đương một phía.

Lúc ấy Trì Ninh cái gì cũng đều không hiểu, lúc nào Giải Cửu Trạch luyện kiếm dùng cơm cũng đều dắt theo hắn.

Trì Ninh đi theo sau mông Giải Cửu Trạch đến vô cùng dính, Giải Cửu Trạch làm cái gì hắn đều biết.

Có một lần khi nghỉ trưa, Trì Ninh thấy Thích Dư Ca đến trong viện Giải Cửu Trạch, hai người thấp giọng nói cái gì đó, cuối cùng Thích Dư Ca kêu Giải Cửu Trạch một tiếng: “Ca.”

Trì Ninh nhớ kỹ cái xưng hô này, hồi sau hắn liền tìm cơ hội hỏi sư phụ: “Con có thể kêu đại sư huynh là ca không?”

“Con thì không được,“ Thanh Phong chân nhân gõ gõ đầu Trì Ninh, “Con mới tới được mấy ngày a, Dư Ca đã cùng Cửu Trạch ở chung mười mấy năm.”

Không cần sư tôn nói, những việc Trì Ninh tận mắt nhìn thấy, đều nói cho Trì Ninh, cảm tình của Giải Cửu Trạch cùng Thích Dư Ca là vô cùng tốt.

Trì Ninh quên mất là bắt đầu từ khi nào, hai vị sư huynh đã không còn thân mật như trước.

Trì Ninh biết bọn họ không thân cận, nhưng lại không biết quan hệ đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này.

Mây trắng ngưng tụ thành từng giọt mưa, trời đêm bắt đầu đổ mưa.

Đèn hoa sen nổi trên mặt nước bị mưa rào đánh đến rơi rớt tan tác, bấc đèn ngay chỗ ngọn nến rất mau đã bị dập tắt.

Thích Dư Ca cùng Giải Cửu Trạch giằng co, Giải Cửu Trạch lửa giận ngập trời, Thích Dư Ca lại không chút nào sợ hãi, đôi mắt mở lớn không nháy mắt một cái.

“Giải Cửu Trạch, ngươi hận ta, hận không thể giết ta để đổi mạng cho hắn, có đúng không.” Giọt mưa nện ở trên mặt Thích Dư Ca, Thích Dư Ca nói, “Nhưng ta rất xấu nha, ta không thể làm như ý nguyện của ngươi. Ta phải sống thực tốt, mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt ngươi.”

Giải Cửu Trạch không thể nhịn được nữa, hướng trên mặt Thích Dư Ca đánh một quyền thật mạnh.

Thích Dư Ca lảo đảo vài bước, chân vướng cục đá té xuống đất, khóe miệng xanh tím một mảnh.

Hắn không dùng linh lực che mưa, cả người ướt đẫm, hơn nữa khuôn mặt đều là miệng vết thương, cả người nhìn thập phần chật vật.

Sau khi hướng trên mặt hồ nhìn một vòng, Thích Dư Ca bỗng nhiên cười rộ lên: “Đèn tắt, Hứa Bạc Hàn không nhìn thấy tâm ý của ngươi, hắn sao lại không nhìn thấy nó? Hắn nên nhìn xem ngươi có bao nhiêu đáng thương, một lòng say mê, uổng công chờ đợi nhiều năm như vậy.”

Nói xong, Thích Dư Ca đem bầu rượu trong tay ném thật mạnh xuống mặt đất.

Sau một âm thanh vỡ vụn bén nhọn, mảnh sứ bắn đầy trên đất.

Thích Dư Ca nhặt lên một mảnh, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Giải Cửu Trạch, cắt lên cổ tay của mình.

Một dòng máu tươi theo làn da uốn lượn chảy xuống.

Dòng máu dỏ bừng chảy trên mặt đất, lẫn vào nước mưa, nhanh chóng bị hòa tan, nhìn không ra màu sắc ban đầu.

Không biết có phải là do đã quá say hay không, Thích Dư Ca loạng choạng đứng không vững, hắn lảo đảo đi lấy đèn hoa sen, đem máu chính mình nhỏ ở trên ngọn nến.

“Như vậy thì sẽ không bị tắt.” Thích Dư Ca thắp sáng ngọn nến, đem cây đèn ném lại vào trong nước.

Lúc này ánh sáng quả nhiên không tắt, theo dòng nước trôi đi rất xa, thẳng đến khi không nhìn thấy.

Giải Cửu Trạch nhíu mày nhìn Thích Dư Ca, tựa như đang xem một trò khôi hài.

“Điên đủ rồi sao,“ Giải Cửu Trạch cả người không thấm nước mưa, y quan nghiêm chỉnh, hắn lạnh lùng nói, “Ta đi trước.”

Trên mảnh đất trống rộng như vậy, chỉ còn Thích Dư Ca, hắn nhìn mặt hồ trầm mặc rất lâu, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.