Độc Chiếm Thiều Hoa

Chương 18: Chương 18




Kỳ thật Đỗ Vân Nham căn bản cũng không có ở thượng phòng, kể từ khi lão phu nhân muốn mời Chương gia, hắn liền có một bụng hỏa, nề hà đó là thân nương của hắn, lại coi trọng cái trác bình của Chương Chấp, hắn cũng không thể vì thế ngăn cản lão phu nhân a?

Lại nói tiếp, Chương Chấp này cũng có chút đầu óc, vậy mà cũng biết lấy lòng!

Có phải là ai cho ra chủ ý cho bọn hắn không?

Đỗ Vân Nham cau mày, đi chỗ Ngô di nương dạo một vòng, Ngô di nương nhìn thấy hắn đến, bị cấm túc hồi lâu biết dùng sự lả lơi khích bác hắn, Đỗ Vân Nham tiêu hết khí lực trên người nàng, thân thể mệt mỏi, phiền não trong lòng vẫn không có chỗ phát tiết, muốn nói với nàng hai câu, nàng không bắt được trọng điểm.

Đỗ Vân Nham thở hổn hển đi ra ngoài, nhìn thấy một tiểu nha hoàn bưng một cái đĩa sứ men xanh đi Tây khóa viện, bên trên bày dưa hấu đỏ tươi, nhìn cũng rất giải nhiệt, hắn cầm lấy một miếng ăn hỏi: “Di nương các ngươi đang làm gì? “

So với Ngô di nương, Đường di nương rất không hoạt bát, dĩ nhiên vẫn còn thú vị hơn so với Lưu thị tử khí trầm nặng, nếu không Đỗ Vân Nham cũng không đến mức sẽ hỏi nàng về.

“Đang hái dưa ạ.” Tiểu nha hoàn cười nói, “Di nương ở trong đình hái dưa leo, lúc này đã hái mười mấy cành, nói hái muộn ăn cát.”

Đỗ Vân Nham cảm thấy mới mẻ, liền đi theo nha hoàn kia đi vào.

Quả nhiên Đường di nương đang đứng ở phía dưới giàn dưa xanh biếc, mặc váy ngắn màu xanh nhạt, cả người trang nhã, nàng ngày thường cũng không xinh đẹp như Ngô di nương, nhưng thắng ở sự dịu dàng, Đỗ Vân Nham thấy, thậm chí là so với Lưu thị còn giống đại gia khuê tú hơn. Nhìn thấy Đỗ Vân Nham, nàng liền buông cây kéo trong tay xuống, cười nói: “Lão gia, sao lúc này người lại tới?”

“Đúng lúc đi ngang qua, đến xem ngươi một chút.” Đỗ Vân Nham nhìn dưa leo, chỉ thấy dưa leo phía trên bộ dạng không tệ, rất mập mạp, liền hỏi, “Sao loại này nhìn cũng không khác với chợ lắm.”

“Là bởi vì độ ẩm, thiếp thân lây bùn từ chỗ hoa nông (nông dân chuyên trồng hoa) chôn ở dưới mới có thể lớn tốt như vậy.” Đường di nương nói, “Lão gia giờ cũng có thể đi qua nếm thử chút?”

“Hiện tại ta ăn thật sự là không có tư vị!” Đỗ Vân Nham ngồi xuống ghế nhỏ ở bên cạnh.

Thấy mặt hắn đầy ưu sầu, Đường di nương thật cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ nha môn xảy ra chuyện gì? Chẳng qua lấy bản lãnh của lão gia chắc chắn không khó xử lý.”

“Nha môn có thể có chuyện gì chứ, còn không phải là mẫu thân...” Hắn khoát tay chặn lại bảo hạ nhân lui ra, “Tiểu tử thúi Chương Phượng Dực kia coi trọng Dung Dung, nghĩ muốn cưới nàng, Chương Chấp liền tặng trác bình, mẫu thân vô cùng ưa thích, bị mua chuộc, ngươi nói ta có thể không tức giận ư? Chương gia xứng với Đỗ gia sao? Còn đại ca nữa, vậy mà cũng thích Chương Phượng Dực kia, ta không nhìn ra hắn tốt chỗ nào!”

Đường di nương trầm tư một lát, ôn nhu nói: “Chỉ là mời Chương gia, cũng không phải là định ra.” Nàng nhẹ đặt tay trên mu bàn tay của hắn, “Bất kể như thế nào, lão gia người mới là đương gia của nhị phòng, nữ tử chúng ta ai không biết đạo lý tam tòng tứ đức lão tử tòng tử, lão phu nhân tất nhiên biết chuyện này phải hỏi qua lão gia.”

Điều này cũng đúng, Đỗ Vân Nham gật đầu, mẫu thân không nói với hắn chuyện hai nhà đính hôn, nàng quả thực còn chưa biết.

“Lui tới là điều cần thiết, lão gia người đại nhân đại lượng, không cần để ý, dù sao đó là chuyện giữa Chương gia và lão phu nhân, đại lão gia. Ngày ấy lão phu nhân nhận được trác bình, về sau liền nói chuyện với đại lão gia, có chuyện quan trọng a.” Nàng trấn an nói, “Ngài tuy không thích, có mắt nhìn người, nhưng người khác chưa hẳn có ánh mắt bực này a, sau này từ từ sẽ hiểu suy nghĩ của lão gia. Bởi vì lão gia ngài là thật tâm thương yêu đại cô nương, ta nhớ lúc đại cô nương còn bé ngã bệnh, lão gia ngài nàng đêm khuya chạy đến y quán, lại trông giữ cả một đêm, đương nhiên là muốn thay nàng tuyển vị hôn phu tốt nhất.”

Nghĩ đến chuyện đó, Đỗ Vân Nham thở dài, nghĩ thầm quả nhiên chỉ có Đường di nương hiểu rõ hắn nhất, hắn cười nói: “Nghe lời ngươi nói, ta thoải mái hơn nhiều rồi.”

Đường di nương tiễn hắn đến cửa viện.

Ba tiểu quỷ phá phách của Chương gia không tới, lúc Đỗ Nhược đi vào, chỉ thấy Chương Chấp và Chương Phượng Dực, hai người đều ngồi đoan chính, thân như tùng, mặt mũi sạch sẽ, trước kia Chương Chấp nuôi râu quai nón vậy mà đột nhiên cũng cạo sạch sẽ. Điều này thật sự là có chút long trọng, cho dù Hạ Huyền nhìn thấy, cũng là kinh ngạc.

Chẳng qua nghĩ đến lời Đỗ Nhược nói, hắn lại hiểu rõ.

Xem ra Chương Chấp rất thương Chương Phượng Dực, nguyện ý để cho nhi tử cưới nữ nhân mình yêu, vì thế nhượng bộ rất lớn. Loại phụ tử thân tình này, hắn không có cách nào cảm nhận được.

Ánh mắt của hắn vào giờ khắc này vừa ấm áp lại lạnh lùng, phức tạp nói không nên lời.

Trong lòng Đỗ Nhược lại cao hứng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thấy nàng tự mình đi vào đứng ở bên cạnh, lão phu nhân kỳ quái nói: “Đứa nhỏ này, ta cũng không mời ngươi tới, sao lại tự mình tới?”

Bởi vì không phải là nữ khách, vốn không cần mời các cô nương tới gặp mặt.

Đỗ Nhược cũng đã sớm nghĩ ra lí do thoái thác: “Ta thấy trác bình kia rất đẹp, muốn giáp mặt hỏi Chương đại thúc một chút, trong nhà còn có Thục tú khác không? Nếu như có, ta muốn xin, để cho Ngọc Trúc các nàng được thêm kiến thức, tương lai kỹ năng thêu thùa không chừng có thể cao hơn.”

Chương Chấp là người hào sảng, thanh âm giống như chuông lớn: “Khi đó đánh huyện Tử Dương, rất nhiều đồ tốt, chẳng qua sau một trận tranh mua, lão tử...”

Thấy hắn muốn nói lời nói thô bỉ, Chương Phượng Dực vội vàng ho khan một tiếng.

Hắn liếc mắt trừng nhi tử một cái, thầm nghĩ cưới con dâu thôi cũng phiền toái thế này, ngay cả nói cũng không cho nói, chẳng qua lúc trước hắn phạm sai lầm, cũng biết Đỗ gia không dễ dàng gả nữ nhi cho nhi tử như vậy, lúc ấy liền hận không thể bỏ cuộc, nếu không phải thấy nhi tử một mối tình si, vốn không nguyện đến.

Hiện tại vừa đến thì lại phải yên lặng, cũng không thể uổng phí lúc trước, hắn bỗng hơi nhúc nhích, cười nói: “Ta là còn một đôi khăn dệt, cực kỳ xinh đẹp, vốn là muốn... ” Hắn dừng một chút, “Nương của Phượng Dực chết sớm, bằng không nàng nhất định sẽ ưa thích, mà nay để đó cũng chỉ để trưng bày.”

Nam nhân thô kệch nhớ vong thê, không giọng nói tự chủ cũng ấm áp đi.

Nghe thế, lão phu nhân lại có chút động dung, bởi vì nàng nghĩ đến Chương Chấp tuy là mã phỉ, nhưng dưới gối hắn có bốn nhi tử, hắn lại không tìm người tái giá lần nữa.

Có thể thấy được là người chung tình, điều này cũng là ưu điểm hiếm có.

Chương Chấp tiếp tục nói: “Nếu Đỗ Tam cô nương muốn, khăn dệt này để cho ngươi thôi hoặc là hôm nào ngươi đến nhà chúng ta cũng được.” Hắn nhìn về phía lão phu nhân, có qua có lại, không biết Chương gia chúng ta có thể có may mắn thỉnh lão phu nhân cùng tới làm khách chứ.”

Lão phu nhân cười nói: “Nghe nói nhà các ngươi là ở phố Trường Phong?”

“Vâng.” Chương Chấp nói, “Không lớn như quốc công phủ các ngươi, nhưng sạch sẽ, ta mỗi ngày đều sai người quét dọn, cho dù ngày mai lão phu nhân tới cũng không sao.”

Rốt cuộc vẫn còn hơi nôn nóng, Đỗ Vân Hác nói: “Cái này thì không cần, cách ba năm ngày...” Lời còn chưa dứt, liền thấy Đỗ Vân Nham từ bên ngoài đi vào, hắn cũng không dừng lời, “Đợi ngày nào đó thời tiết tốt, chúng ta đương nhiên nguyện ý tới tiếp kiến.”

Đỗ Vân Nham nghe nói như thế, lông mày liền dựng lên: “Ngược lại không biết đại ca nói đến chúng ta là chỉ ai vậy? Cũng không biết cái ngày nào đó, ai biết có rãnh rỗi hay không, ta thấy nên bàn bạc kỹ hơn rồi tính sau.”

Hắn quả nhiên là không đồng ý, Đỗ Nhược nhìn chằm chằm Nhị thúc của mình, rất khẩn trương, sợ hắn giống như ngày ấy ở trên du thuyền, bày tỏ địch ý rất mạnh.

Nhưng cố tình Chương Chấp người này có đôi khi cũng thật sự là không biết suy nghĩ vòng vèo, nói với Đỗ Vân Nham: “Nếu không biết ngày nào đó có thời gian hay không, thì cứ tùy Nhị lão gia chọn a.”

Đỗ Vân Nham cũng rất căm tức.

Đây là ý gì? Bắt buộc hắn phải đi chắc?

Mà vì sao lại phải mời bọn họ, hắn liếc một vòng xung quanh, nghĩ đến lão phu nhân vừa rồi giống như cũng có ý muốn đi Chương gia, nghĩ đến lão phu nhân chưa bao giờ nhận đồ vật lung tung này nọ của người khác, lần này lại nhận trác bình, còn Đỗ Vân Hác thiên vị Chương Phượng Dực, hôm nay lại đến sớm, cùng lão phu nhân chiêu đãi hai cha con nhà này.

Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận.

Thì ra là hai người kia biết rõ ý tứ của Chương gia, lúc nhận trác bình đã biết rồi, cho nên lão phu nhân mới có thể đóng cửa thương lượng với Đỗ Vân Hác.

Hắn cười lạnh, rõ ràng hắn mới là phụ thân của Đỗ Dung, ngược lại chỉ biết gạt bỏ hắn.

Tốt lắm!

Hắn chậm rãi nói: “Ta không đi Chương gia các ngươi, sớm chết tâm này đi.”

Không lưu tình chút nào, Đỗ Vân Hác quát lên: “Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy?”

Người tới là khách, hai cha con Chương gia hôm nay tràn đầy thành ý tới đây, cũng không mạo phạm hắn, hắn không thể yên lặng, cân nhắc Chương gia một chút sao? Đỗ Vân Hác thật sự tức giận, hắn cảm thấy Đỗ Vân Nham rất không có có đạo lý, ngay cả lễ nghi căn bản cũng không biết tôn trọng.

Lão phu nhân cũng nhăn lông mày: “Vân Nham, Chương lão gia mời ngươi làm khách cũng là ý tốt.”

“Ý tốt cái gì? Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra à?” Đỗ Vân Nham nói một cách bén nhọn, “Hắn là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga! Ta tuyệt đối sẽ không gả Dung Dung cho nhà bọn hắn!”

Hai người kinh hãi.

Chương Chấp đã đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ.

Thấy hắn ngoan cố như vậy, Đỗ Vân Hác nói: “Mọi việc còn chưa khẳng định, Vân Nham ngươi làm phụ thân, nên suy nghĩ thay Dung Dung, cũng không cần một gậy đánh chết người, đứa nhỏ Phượng Dực này không tốt ở đâu chứ? Mẫu thân cũng...”

“Ngươi đừng lấy nương tới dọa ta!” Đỗ Vân Nham nói, “Trong nhà này rất nhiều chuyện đều là ngươi làm chủ, ngươi là trưởng tử trong nhà, phụ thân qua đời ngươi chính là đương gia, ta thì không bằng ngươi, nhưng chuyện của nhị phòng chúng ta còn không cần ngươi tới khoa tay múa chân? Ta là phụ thân của Dung Dung, ngươi không phải, cho nên chuyện này không có gì để thương lượng, trừ phi ngươi muốn cho ta ngay cả một cái phụ thân cũng không được làm!”

Đỗ Vân Hác kinh ngạc.

Đệ đệ đối diện trong mắt tràn đầy lửa giận, còn có rất nhiều sự không cam lòng, thì ra là hắn vẫn luôn bất mãn với mình, trách hắn quản quá nhiều chuyện của nhị phòng.

Khó trách thê tử từng nghi ngờ, rốt cuộc có nên nhúng tay hay không.

Hiện tại hăn ngay cả lệnh cha mẹ cũng đều mang ra, nếu như hắn còn muốn quản, chính là vượt quá chức phận, dù sao hắn cũng chỉ là đại bá của Đỗ Dung.

Chương Chấp nhìn thấy một màn này, cho dù cẩu thả đi nữa cũng rõ ràng ý tứ của Đỗ Vân Nham, mắt thấy Đỗ Vân Hác vì thế cũng khó xử, hắn căm phẫn nói: “Hôm nay đã quấy rầy, cáo từ!”

Làm người cuối cùng vẫn cần thể diện.

Cứ như vậy tan rã trong không vui sao? Đỗ Nhược rốt cục hiểu được bọn họ vì sao phải bỏ trốn, chính là do Đỗ Vân Nham kiên trì khiến cho phụ thân không thể không buông tay, vì bảo toàn thể diện cuối cùng của Đỗ Vân Nham, hy sinh Đỗ Dung.

Tâm tư nàng càng thêm trĩu nặng, hai tay nắm chặt, khó chịu nói không nên lời, nhưng nàng biết làm sao bây giờ, ngay cả phụ thân cũng không giúp được Đỗ Dung, còn có ai...

Mờ mịt, nàng đưa ánh mắt hướng về phía Hạ Huyền.

Hắn còn ở đây, hắn chưa đi.

Nhưng hắn lại có thể làm gì? So với Đỗ Vân Hác, hắn lại là ngoại nhân.

Ánh mắt của nàng thoạt nhìn cực kỳ cô đơn, giống như bị mất đi đồ vật quan trọng, nhưng Đỗ Dung lập gia đình có liên quan gì tới nàng? Lông mày Hạ Huyền chau lại nói với Đỗ Vân Nham: “Lang trung đại nhân, đừng lo lắng quá, dù sao chuyện liên quan đến đại cô nương, mặc dù không thể so với chuyện ở phố Tam Học kia của ngươi, nhưng ngươi cũng hiểu được tính quan trọng của nó.”

Lời nói bình thường không có gì lạ, lại làm cho sắc mặt Đỗ Vân Nham trắng bệch, hắn giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm Hạ Huyền: “Ngươi, làm sao ngươi...” Hắn cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu, cả người đều là hàn ý, hắn cắn chặt răng, rốt cuộc phẩy tay áo một cái nói, “Được, tùy các ngươi! Các ngươi muốn gả Dung Dung cho ai, thì gả cho người đó thôi, ta sẽ không bao giờ quản nữa!”

Hắn quay đầu đi.

Tất cả mọi người có chút giật mình, Đỗ Vân Hác nhìn Hạ Huyền một cái thật sâu, trong lòng biết chuyện phố Tam Học gì kia hẳn là nhược điểm của Đỗ Vân Nham, còn là vô cùng nguy cấp, cho nên Đỗ Vân Nham mới có thể lập tức ngay cả mặt mũi cũng không cần!

Hắn cũng lần đầu tiên phát hiện, thiếu niên hắn nhìn lớn lên, thì ra ngay cả hắn cũng không hiểu.

Bởi vì chuyện phố Tam Học, hắn ngay cả một chút cũng không biết, mà Hạ Huyền một khi đã biết, nhưng lại chưa từng đề cập qua với hắn, nhưng đột nhiên trong lúc này, lại cho Đỗ Vân Nham một kích trí mạng, đáng sợ bực nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.