Độc Chiếm Thiều Hoa

Chương 7: Chương 7




Trong đình yên lặng, không có một thanh âm.

Đỗ Nhược nâng mắt, thấy Đỗ Dung và Đỗ Tú đã đi rồi, ước chừng thấy nàng ngồi xuống, cho là nàng có chuyện muốn nói với Hạ Huyền, cho nên không đợi nàng thêm nữa.

Nàng có chút hối hận khi tới đây, len lén nhìn Hạ Huyền một cái, không rõ tâm tư của hắn. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nói dối, vậy chung trà đích thị là sạch sẽ, nhưng nàng không cần phải cầm của hắn a… Để ở trước mặt hắn, tất nhiên là đồ hắn thường dùng, ánh mắt xẹt qua đôi môi màu đỏ nhạt của hắn, nàng nửa rũ xuống mi mắt nói: “Nếu ta dùng, ngươi sẽ không được uống.”

Tuy là cự tuyệt, nhưng thanh âm ngọt ngào, nghe có mấy phần ý vị làm nũng.

Hạ Huyền nhớ tới nàng lúc còn tấm bé không mặt mũi xông đến nhà hắn, dùng không ít đồ đạc của hắn, bao gồm cả chung trà, ánh mắt cũng có chút tránh né, xem ra bây giờ sự thân cận của nàng đối với hắn cũng chỉ đến loại trình độ này thôi.

Hắn để cho Nguyên Phùng đổ một chung trà mới.

Một ít chén nhỏ để lẻ loi trơ trọi ở bên cạnh.

Đỗ Nhược quả thực khát, cầm lấy chung trà liền uống.

Ngậm lấy hương của nước trà vương vấn ở đầu lưỡi, lướt qua tầng tầng cảm giác mát lạnh lẽo, bích thủy ngân ba*, chính là Trúc Diệp Thanh, nàng nhịn không được cười nói: “Nếm ra hình như là của núi Nga Mi, có phải không?”

(*) 碧水银波bích thủy ngân ba: nước xanh sóng bạc

Tâm tình của nàng luôn rộng rãi, một khắc trước vẫn còn lo lắng một khắc sau có thể cái gì cũng đều quên hết.

Hạ Huyền nói: “Đúng.”

Đỗ Nhược chậm rãi đem trà uống cạn, Nguyên Phùng lại rót đầy cho nàng.

Hắn vẫn đang ngồi, dáng người cao ngất, không nhúc nhích tí nào.

Nàng buông tay ra, nhìn về phía hắn: “Ngươi gọi ta tới làm gì, dù sao cũng không phải là vì uống trà chứ?”

“Coi như là vậy đi.”

Ánh mắt hắn lay động, giống như ánh sao phản chiếu trong hồ nước vào ban đêm, nàng vẫn biết rõ bộ dáng của hắn anh tuấn, mà nay ở khoảng cách gần, càng nhìn rõ ràng ngũ quan sâu sắc của hắn, nàng mân môi, không nói thêm gì nữa.

Hắn cũng không nói chuyện, đã từng gặp mặt vô số lần, luôn là nàng một người lảm nhảm, hắn chỉ nghe. Nhưng khi đó nàng dễ dàng thỏa mãn như vậy, còn cảm thấy Hạ Huyền rất tốt, không giống ca ca, nếu nàng nói mấy ngu ngốc, ca ca vẫn cười nàng, nhưng Hạ Huyền chưa bao giờ cười nhạo nàng, hắn giống như một cái vực không biết sâu cạn, cái gì cũng đều có thể ở bên trong.

Nhưng, hắn rời khỏi nàng rồi, nàng lại không quen biết hắn nữa, loại cảm giác này tựa như đứng ở ven sông, có thể nhìn thấy cái bóng của mình, nhưng lại không thấy được đáy sông rốt cuộc có những thứ gì.

Nàng lại đem chung trà đặt lên môi, ngoài đình nghỉ chân đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Triệu Dự trực tiếp đi tới: “Vô Tắc, khó trách ta tìm không được ngươi, thì ra là ngươi trốn ở chỗ này.”

Rõ ràng là nói chuyện với Hạ Huyền, ánh mắt lại nhìn Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược liền bị sặc một cái.

Nàng muốn đứng dậy đi ra, nhưng nước ở cổ họng tra tấn làm nàng ho ra nước mắt, chân mày Hạ Huyền nhíu lại, hắn đương nhiên biết quan hệ của nàng và Triệu Dự, Triệu Dự là trưởng tử của Triệu Kiên, thân phận tôn quý không tiện xông pha chiến đấu, thường xuyên lưu ở hậu phương, cũng không biết giao hảo với Đỗ Nhược như thế nào, có lần hắn trở lại liền nghe nàng gọi hắn là Dự ca ca.

So với lúc gọi hắn trước đây còn ngọt hơn.

Bây giờ nhìn thấy hắn, là do quá vui mừng cho nên mới thất thố sao?

Có thể thấy được Đỗ Nhược ho đến khó chịu, tay của hắn nhanh hơn cả Ngọc Trúc đặt ở sau lưng nàng không nặng không nhẹ vỗ.

Ngọc Trúc không nghĩ tới hắn sẽ ra tay, vội lui về.

Từ vị trí của Triệu Dự, thoạt nhìn giống như Hạ Huyền đang ôm cả người nàng, lòng hắn đầu ngầm bực, thản nhiên nói: “Đã sớm nghe nói ngươi và Tam cô nương là thanh mai trúc mã, hôm nay thấy, quả thật là có vài phần tình cảm.”

Hắn dùng lời nói rất khéo léo, Đỗ Nhược rất nhanh cũng không ho nữa, Hạ Huyền thu tay lại, đứng lên nói: “Điện hạ tìm ta, là có chuyện quan trọng sao?”

Không biết có phải cố ý không giải thích chuyện vừa rồi hay không, Triệu Dự đi vào đình, đại mã kim đao* đi qua ngồi xuống ghế đá.

(*) hùng hổ

Ngay tại bên trái Đỗ Nhược, nàng giống như bị bị phỏng đứng lên, nửa cúi đầu nói: “Đại điện hạ, Vương gia, các ngươi có việc cần nói, ta không dám quấy rầy, cáo từ.”

Nàng vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng Hạ Huyền sinh nghi hoặc, chẳng lẽ nàng không thích Triệu Dự ư? Nếu không dựa theo cá tính của nàng, tuyệt không đến mức vội vàng như vậy, nàng chắc chắn sẽ muốn nói mấy câu với Triệu Dự, tựa như lúc trước nàng đối với hắn, rõ ràng không có chuyện gì, cũng có thể tìm được nhiều lời để nói.

Bên này hắn đang suy đoán, Triệu Dự tức giận đến phát khô cổ họng, mắt thấy trên bàn có chung trà, đưa tay cầm lấy.

Ai ngờ ngón tay vừa mới đụng tới, lại có một đạo kình phong đánh thẳng lại, đẩy chung trà kia từ tay hắn đi ra bên cạnh, tới mép của bàn đá mới ổn định. Sắc mặt Triệu Dự trầm xuống: “Vô Tắc, chỉ là một chén trà thôi ngươi cũng không nỡ sao?”

Hạ Huyền nói với Nguyên Phùng: “Lấy cho điện hạ chung mới.”

Hắn mới nhớ tới bộ dạng ho khan vừa rồi của Đỗ Nhược, vậy chung trà này nàng đã uống qua.

Trước mắt hiện lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của Đỗ Nhược, còn có bộ dạng rời đi của nàng vừa rồi, Triệu Dự cảm thấy phiền muộn nói không nên lời, hắn tự hỏi hắn đối với Đỗ Nhược hết sức tốt, cũng không biết rốt cuộc hắn đắc tội nàng ở đâu, trông thấy hắn lại tựa như nhìn thấy ruồi muỗi, điều này làm cho hắn cảm giác thật nhục nhã, nhưng hắn là một vị hoàng tử, đi tới đâu cũng đều được hoan nghênh.

Mới vừa rồi, trên đường hắn cũng gặp được làn thu thuỷ (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp) của vài vị cô nương!

Nhưng hắn cũng không dừng lại.

Thật là nha đầu chỉ biết phụ lòng tốt của người khác, cho là Tống quốc công phủ nhà nàng ghê gớm lắm sao? Còn không phải là do cha hắn hoàng phong hay sao? Ánh mắt Triệu Dự đảo qua hướng Hạ Huyền, vị Vương gia trước mắt này cũng thế.

Hắn không ưa thái độ của Hạ Huyền, cho dù năm đó phụ thân hắn có công phụ tá, nhưng hắn đã sớm qua đời, cũng do phụ hoàng nhân hậu, niệm chút công lao kia mới trọng dụng Hạ Huyền, thậm chí phong hắn làm vương, đổi lại là người khác thử xem? Giang sơn của Triệu gia hy sinh bao nhiêu người, phụ thân của Hạ Huyền chẳng qua chỉ là một kẻ nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

Tuy nhiên, phụ thân có nói một câu, Hạ Huyền là một tài năng hiếm có. Triệu Dự cười một cái nói: “Vô Tắc, vừa rồi Lan Châu truyền đến cấp báo, quân Mông Cổ và quân Kim đang đánh nhau ở biên giới, ngươi xem, Đại Yến chúng ta đâu cần phải nhúng tay?”

Đó là chuyện của ngoại di, chẳng qua giả sử quân Mông Cổ thâu tóm được quân Kim, ắt sẽ trở thành mãnh hổ, uy hiếp Đại Yến, Hạ Huyền nói: “Nếu Lan châu có dư lực, cũng có thể tương trợ lớn cho quân Kim, chẳng qua...”

Triệu Dự nhíu mày: “Làm sao?”

“Ta nhớ là đóng ở Lan Châu chỉ có Ngô tướng quân thôi.”

“Vậy thì sao chứ ” Triệu Dự cười nói, “Còn ngươi nữa mà.”

“Ta ư?” Hắn mới từ Lĩnh Nam trở về, lại muốn phái hắn đi Lan Châu, Hạ Huyền cười một cái, “Nếu hoàng thượng cũng có ý đó, ta lãnh binh đi qua trước vậy.”

Triệu Dự đứng lên, vỗ bả vai hắn: “Vất vả cho ngươi rồi, Vô Tắc! Chẳng trách phụ hoàng nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Đại Yến chúng ta có thể có một vị Vương gia như ngươi, thật sự là phúc của Đại Yến.”

Hạ Huyền thản nhiên nói: “Điện hạ khen nhầm.”

Thấy Triệu Dự nghênh ngang đi rồi, Nguyên Phùng giận đến sắc mặt xanh mét, thấp giọng nói: “Vương gia người ở Lĩnh Nam bị thương còn chưa tốt đâu, sao có thể lại đi Lan Châu? Chỗ Lan Châu xa xôi, lúc đến nơi cũng gần nửa năm, đợi đến lúc người đến được, không phải cuộc chiến kia cũng đánh xong rồi, không phải là đùa giỡn Vương gia sao?”

Hạ Huyền cầm lấy chung trà phía trước nhẹ nhàng nếm một ngụm, cũng không nói lời nào.

Nguyên Phùng không có cách nào, hắn cũng không hiểu Hạ Huyền đang nghĩ gì.

Lại không phải giang sơn của hắn, hắn liều mạng như vậy làm gì, cuối cùng còn không phải là người của Triệu gia hưởng phúc, hắn cũng chỉ được cái phong hiệu Vương gia, tuy rằng cũng rất vang dội.

Nguyên Phùng thở dài, thầm nghĩ nếu lão gia còn sống thì tốt rồi, dựa vào bản lãnh của lão gia, Triệu Kiên làm sao so được, nếu lão gia còn sống, cố gắng thì có khi là lão gia làm hoàng đế ấy chứ!

Đáng tiếc người có đôi khi chỉ là hơn nhau cái mạng dài hay ngắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.