Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 23: Chương 23: Chắc không trùng hợp như vậy chứ?




Editor: Vi + Beta: Điêu

Hôm sau, lúc 7:30 Kỷ Hi Nguyệt đi xuống đã không nhìn thấy Triệu Húc Hàn. Cô chỉ có thể đi luôn đến đài truyền hình.

Vừa bước đến đại sảnh, cô phát hiện đài truyền hình có rất nhiều người lạ. Mỗi người đều đi giày tây. Đằng sau là mấy vị cấp trên dẫn mấy người này đi xung quanh.

Lúc vừa tới Phòng thông tin, thấy trưởng phòng Lộc Hùng cúi đầu khom lưng với bốn người đàn ông. Hình ảnh này khiến cô phải mở rộng tầm mắt. Xem ra đám người này không đơn giản.

Mọi người biết họ là ai không? Sau khi mấy người kia rời đi, mọi người xúm lại tò mò nói chuyện.

Quỷ mới biết. Có điều chắc chắn là một nhân vật lớn. Có lẽ nào là thay chủ tịch không?

Không thể nào. Từ rất lâu rồi đài Cảng Long chưa từng thay đổi chủ tịch. Sao lại đột nhiên nói thay là thay! Đừng nói lung tung!

Liễu Đông đột nhiên cả kinh nói: Con mẹ nó! Không thể nào!

Mọi người đều bị cậu làm giật mình, nhao nhao quay đầu lại nhìn. Thấy cậu ta nhìn chằm chằm điện thoại, biểu cảm khiếp sợ.

Liễu Đông! Cậu ngạc nhiên cái gì vậy!

Đồng nghiệp cũ của tôi ở Hương Thành nói bên họ cũng có nhân vật lớn đến. Liễu Đông vội vàng nói: Chắc không trùng hợp như vậy chứ?

Cái này có được tính là tin tức lớn không? Có được đưa tin không? Hai mắt Cố Du Du tỏa sáng nói.

Du Du! Không nên làm vậy. Nếu có thể đăng tin thì chắc chắn trưởng phòng sẽ báo. Đừng đi tìm đường chết nữa. Trần Đông Học có lòng tốt nhắc nhở.

Anh Trần! Anh đi tìm lão đại mà đăng tin ấy!

Tôi đi thì có tác dụng gì! Vương Nguyệt kia mới có tác dụng! Bây giờ cô ta là tâm phúc của trưởng phòng đấy! Giọng điệu Trần Thanh chua chát.

Kỷ Hi Nguyệt vừa mới ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Trần Thanh rồi liếc về phía anh Mập.

Hôm nay anh Mập không xen vào một câu gì. Không giống với tính cách hoạt bát thường ngày. Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ có lẽ anh bị Trần Thanh mắng nên mới cảm giác mình không có tư cách làm phóng viên, không nên xen vào cuộc nói chuyện.

Anh Mập! Cà phê cho anh này. Buổi sáng nay Kỷ Hi Nguyệt đã cố ý đi mua.

Anh Mập vội vàng mỉm cười: Cảm ơn em! Vương Nguyệt.

Anh Mập. Trưởng phòng chưa nói gì với anh sao? Kỷ Hi Nguyệt cười hỏi.

Vẻ mặt Anh Mập hơi mờ mịt: Trưởng phòng nói gì?

À! Trưởng phòng đã đồng ý cho anh cùng với em tạo thành một tổ. Về sau, em, Liễu Đông và anh thành một đội. Vì vậy những chuyện khác anh không cần phải để ý. Kỷ Hi Nguyệt cố ý nói lớn để tất cả mọi người nghe được.

Cái gì cơ! Trần Thanh đột nhiên nhảy dựng lên:Vương Nguyệt! Cô có ý gì? Nếu anh Mập về tổ cô, vậy tập công của chúng tôi?

Anh Trần! Dù sao anh cũng rảnh rỗi, tự mình làm đi. Kỷ Hi Nguyệt châm chọc.

Anh Mập khiếp sợ. Những người khác thì kinh ngạc, nghĩ thầm Vương Nguyệt này thật khủng khiếp. Một thực tập sinh ba tháng, đã có một tổ để hợp tác. Đãi ngộ thế này khiến những người nhân viên lâu năm phải ghen tị đỏ mắt.

Trần Thanh tức đến toàn thân phát run, rất muốn đi tìm trưởng phòng phân rõ trái phải. Nhưng lại nghĩ đến lúc trước bị trưởng phòng mắng, hắn cũng không muốn chuốc thêm khổ. Trong lòng lại hận Kỷ Hi Nguyệt đến nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ là ba tháng trước người phụ nữ này đâu có kiêu ngạo như vậy. Sao đột nhiên lại lớn tiếng thế? Như bị quỷ nhập. Hay lẽ nào cô ta có chống lưng lớn?

Trần Thanh khẳng định Vương Nguyệt có vấn đề. Trong mắt hắn đều là oán hận, nghĩ thầm nhất định hắn phải tìm ra nguyên nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.