Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 31: Chương 31: Cùng người biệt ly




"Thời hạn mười lăm năm, người cược tín nhiệm của người, con cược tính mạng của con. Mười lăm năm sau, nếu Hạ Hầu Liễm chưa rời khỏi Già Lam, Thẩm Quyết sẽ chắp tay dâng mạng mình cho người."

Chương 31: Cùng người biệt ly

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: Meo Meo.

Trên người nàng có hơi thở giết chóc không thể gột sạch, mỗi một nụ cười đều như ẩn chứa sát khí trong đó.

Thích khách, đây mới là thích khách chân chính.

Nhớ tới Hạ Hầu Liễm, Thẩm Quyết cố dằn cảm giác sợ hãi đang cuồn cuộn trong lòng, y nói: "Hạ Hầu Liễm hắn..."

"Ta biết, tránh ra." Hạ Hầu Bái đẩy Thẩm Quyết sang một bên, lướt qua vai Thẩm Quyết vào cửa, đi đến bên mép giường Hạ Hầu Liễm.

Hạ Hầu Liễm trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, "Cao nương nương!?"

"Mẹ nó, phí công nuôi dưỡng đứa con trai ngốc nha mi, bà đây đổi mặt có một cái mà con đã không nhận ra rồi." Hạ Hầu Bái vừa móc một viên thuốc từ trong túi ra, vừa tức giận nói, "Hai lựa chọn. Một, không về Già Lam, ở đây chờ chết, hai, uống thuốc, về Già Lam. Chọn một cái đi."

Hạ Hầu Liễm phản ứng lại, mặt mũi dính đầy máu bán sống bán chết nói: "Người đúng là mẹ ruột con rồi."

"Ta đúng là mẹ ruột con, không phải mẹ ruột con thì mẹ nó ai mà rảnh giả thành người điên ở trong cung chơi với con lâu như vậy?" Hạ Hầu Bái xé mặt nạ xuống vứt dưới đất, lộ ra gương mặt xinh đẹp đến mức sắc sảo. Hai mẹ con bọn họ quả thực rất giống nhau, đặc biệt là ánh mắt, thâm trầm như một lưỡi đao sắc bén.

"Uống đi, Hạ Hầu Liễm." Thẩm Quyết bỗng lên tiếng, "Đừng ở lại hoàng cung, ngươi không thuộc về nơi này."

"Nói đúng rồi đấy." Hạ Hầu Bái cười nói, "Với bộ dạng đần độn này của con mà còn muốn ở đây, chẳng đủ để người ta nhét kẽ răng đâu." Nàng quay đầu nhìn Thẩm Quyết, "Tên nhóc nhà ngươi, đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn ta. Chuyện này ta cũng biết làm sao được, sinh ra ở Già Lam, vận mệnh đã vậy rồi. Ai cũng phải quy hàng trước Thất Nguyệt Bán, bao gồm cả ta, chỉ mình trụ trì mới có thuốc giải. Đao pháp của hắn rất mạnh, ta chịu thua, chỉ đành làm nanh vuốt của hắn thôi."

Thẩm Quyết thu lại ánh mắt, đoạn dời sang nơi khác.

Sau khi thở dài một tiếng, Hạ Hầu Liễm nhận viên thuốc trong tay Hạ Hầu Bái, bỏ vào miệng nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Thân thể hắn mềm nhũn, trời đất tối sầm, cơn buồn ngủ ập đến, Hạ Hầu Liễm yếu ớt nói: "Mẹ, cho con ngủ một lát, sáng mai chúng ta hẵng đi nhé."

Hạ Hầu Bái đáp một tiếng cho có lệ, đoạn lau máu trên mặt hắn, giúp hắn đắp chăn lại, sau đó vén rèm bước ra ngoài, ngồi xuống bàn bát tiên, thong thả rót cho mình một chén trà.

"Thật ra hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất." Thẩm Quyết bỗng nhiên cất lời.

Động tác thổi trà của Hạ Hầu Bái ngừng lại, nàng liếc mắt về phía Thẩm Quyết.

"Nếu hắn không đồng ý đi theo người, người sẽ giết con."

Hạ Hầu Bái cười một tiếng, đoạn nói: "Ta chưa nói gì hết nhé."

"Rốt cuộc Thất Nguyệt Bán là thứ gì vậy?"

"Một loại thuốc phiện của Miêu Cương, chẳng qua tính chất không giống như các thuốc gây nghiện thông thường mười ngày nửa tháng không uống sẽ khiến người ta sống không bằng chết, đối với Thất Nguyệt Bán mỗi năm sẽ phát tác một lần, uống thuốc thì xong chuyện, nếu không uống... Có lẽ là chịu đựng được, nhưng hậu quả ra sao thì không biết."

"Miêu Cương..." Thẩm Quyết trầm ngâm, "Còn thông tin chi tiết gì nữa không?"

"Không."

"...Thật sự không còn cách nào khác sao?" Thẩm Quyết cúi đầu, "Hắn không muốn về Già Lam, người biết mà, hắn không muốn giết người."

"Ngươi còn không muốn làm thái giám mà, sao, ngươi không làm thái giám được không?" Hạ Hầu Bái bỡn cợt.

"Người!"

"Tiểu thiếu gia à, ngươi là người thông minh, ít nhất đầu óc còn xài được hơn nhóc ngốc nhà ta nhiều." Hạ Hầu Bái bưng chén trà, ánh sáng sứ trắng dịch chuyển nơi đầu ngón tay, "Cuộc đời ấy mà, ai đi đường nấy, có lẽ các ngươi sẽ gặp nhau ở giao lộ nào đó, nhưng tuyệt đối không phải cùng một đường."

Thẩm Quyết cười, "Tiền bối không bói quẻ, sao lại chắc chắn thế chứ?"

"Đoán mệnh, cũng có tí bản lĩnh nhìn người."

"Ồ? Vậy tiền bối xem thử con là người thế nào?"

"Thất tín bội nghĩa, âm hiểm xảo trá, vô sỉ hạ lưu."

"Đúng là tiền bối chẳng cố kỵ gì cả." Dưới gầm bàn, nắm đấm Thẩm Quyết siết chặt lại, song nụ cười nơi khóe miệng chẳng hề thay đổi, "Nhưng mà, tiền bối có bằng lòng đánh cược một lần với tiểu bối không."

"Ta không có cháu trai lớn như vậy." Hạ Hầu Bái nói không hề khách khí, "Cược gì?"

"Cược con có thể cứu Hạ Hầu Liễm ra khỏi Già Lam, để hắn tự do tự tại, cả thiên hạ này không một ai có thể khiến hắn khom lưng uốn gối, cúi đầu nghe lệnh!"

"Được đấy..." Hạ Hầu Bái chống cằm, ngón tay thon dài che khuất ý cười bên môi không rõ là trào phúng hay hứng thú, "Ta có thể hỏi, rốt cuộc Tiểu Liễm nhà ta có tài cán gì mà khiến ngươi bày mưu tính kế vì nó như vậy không. Nhóc con thối tha này, ngay cả giết người bằng một đao cũng múa may quay cuồng, tên tuổi một đời Hạ Hầu Bái ta bại dưới tay tên nhóc này mất rồi."

Hàng mi dày của Thẩm Quyết rũ xuống, thấp giọng nói: "Người cho ta mộc đào, ta đáp lại quỳnh dao, đơn giản vậy thôi."

*Câu gốc: Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao (trích trong bài thơ Mộc Qua 2 của Khổng Tử). Mộc đào là trái nhỏ hơn trái mộc qua, chua và chát. Còn quỳnh dao là một loại ngọc quý giá. Ý chỉ mình chịu ơn một báo ơn lại gấp mười lần.

"Thôi bỏ đi tiểu thiếu gia, ta nghĩ ngươi vẫn nên lo cho bản thân đi thì hơn, muốn báo thù cho Tạ thị cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu."

"Hoàng đế năm nay đã gần năm mươi, trầm mê thanh sắc khuyển mã[1], thuật kim đan trường sinh, không có tướng sống thọ. Thời khắc hoàng quyền trao tay là ngày Ngụy Đức bỏ mạng." Thẩm Quyết nhấc mi, đôi mắt nhìn thẳng về phía Hạ Hầu Bái, "Tiền bối không dám đánh cược sao?"

[1] Thanh sắc khuyển mã: Thanh: thanh âm, tiếng ca, nhạc thanh, nói về ca múa; Sắc: sắc đẹp, nữ sắc, cuộc sống xa xỉ; Khuyển: kẻ giàu có ăn chơi, ngoạn cẩu, lấy nuôi cẩu làm vui vẻ; Mã: kỵ mã, lấy ngoạn mã làm thú vui. "Thanh sắc khuyển mã" ám chỉ cách sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây.

Độ cong khóe môi Hạ Hầu Bái càng sâu hơn, "Thời hạn đánh cược bao lâu, tiền cược là gì?"

"Thời hạn mười lăm năm, người cược tín nhiệm của người, con cược tính mạng của con. Mười lăm năm sau, nếu Hạ Hầu Liễm chưa rời khỏi Già Lam, Thẩm Quyết sẽ chắp tay dâng mạng mình cho người."

Ván cược này thực sự hoang đường, song Hạ Hầu Bái cũng là một kẻ hoang đường, nàng bình tĩnh nhìn Thẩm Quyết hồi lâu, sau đó vỗ bàn một cái, nói: "Thành giao."

Thẩm Quyết chậm rãi thở hắt ra một hơi, đoạn nói: "Vậy, tiền bối có thể nói thêm cho con biết về Thất Nguyệt Bán không."

Dù sao Thẩm Quyết cũng trải đời mấy năm, y biết Hạ Hầu Bái không tín nhiệm mình, chuyện của Già Lam ít nhiều cũng có giữ lại.

Có điều giờ đã khác, y đã có được tín nhiệm của nàng.

"Những chuyện ta biết về Thất Nguyệt Bán không nhiều lắm, biết gì nói đó."

Thẩm Quyết nhíu mày, "Tiền bối."

"Nhưng," Hạ Hầu Bái bật cười, "Chưởng quầy Diệp Phát Tài thành Nam Cát Tường, tú bà Hồng Tam Nương và con gái nuôi Hồng Xảo Thư của mụ ở phố kỹ viện, Lang Chu Khai bán rượu trong con ngõ nhỏ, à, đúng rồi, còn có Chiêm Sự Phủ[2] tư kinh cục giáo thư Nguyên Tử Mỹ, tất cả đều là Ám Thung Già Lam. Ta cho ngươi tên rồi, còn ngươi làm thế nào là chuyện của ngươi."

[2] Chiêm Sự Phủ: là một chức quan ngày xưa cung cấp mọi việc cho Thái tử.

Thẩm Quyết gật đầu.

Đúng là mưu kế hay. Ám Thung, tầng thấp nhất của Thất Diệp Già Lam, có vứt đi cũng không tiếc. Hạ Hầu Liễm có nói, Ám Thung biết rất ít về Già Lam, ngay cả chùa trên núi của Già Lam ở đâu cũng không biết, dù y bắt được bọn họ cũng không thể gây ảnh hưởng gì cho Già Lam cả. Cho nên, y chỉ có thể nghiên cứu Thất Nguyệt Bán trên người bọn họ, ngoại trừ chuyện này ra, những chuyện khác đều không làm được.

Cứ như vậy, cho dù y có nảy sinh lòng xấu xa muốn gây bất lợi cho Già Lam, thậm chí là Hạ Hầu Liễm, cũng không có cách nào làm được.

"Đa tạ tiền bối". Thẩm Quyết nói.

"Được rồi, ta phải đưa nó đi rồi." Hạ Hầu Bái thả chén trà xuống.

Thẩm Quyết sửng sốt, "Nhanh vậy."

"Đi đêm cho tiện."

"Tiền bối định đi thế nào?" Thẩm Quyết đứng dậy hỏi.

"Còn thế nào nữa, một đường giết thẳng ra ngoài."

"..." Tính cách liều lĩnh của hai mẹ con quả thực y chang nhau mà.

Thẩm Quyết thở dài một tiếng, sau đó nói: "Con biết một mật đạo, ở giếng sâu ngoài phòng, thông với khu rừng bên ngoài hoàng cung."

Hạ Hầu Bái ngạc nhiên quay đầu nhìn Thẩm Quyết, "Hóa ra tấm bản đồ đó ở trong tay ngươi."

"Không," Thẩm Quyết nói, "Ở trong đầu con."

Hạ Hầu Bái vỗ vỗ vai Thẩm Quyết, có hơi tiếc nuối nói: "Nếu ngươi là con trai ta thì tốt rồi, người với người sao lại khác xa nhau thế chứ? Được rồi, sau này gặp lại, tiểu thiếu gia. Ở trong cung cố gắng chăm sóc mình, đừng khiến Tiểu Liễm lo lắng."

Nàng mặc áo cho Hạ Hầu Liễm một cách qua loa, có lẽ là vì Thất Nguyệt Bán, bị lăn qua lộn lại như thế mà Hạ Hầu Liễm vẫn không tỉnh lại.

Người thiếu niên vẫn chưa trưởng thành, đang nằm trên ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên, cơ thể có hơi gầy yếu, đừng nói tới chuyện đội trời đạp đất. Bây giờ độc còn sót lại vẫn chưa tiêu được, trên mặt không có chút hồng hào nào, giống một người được cắt ra từ trang giấy. Nhìn mí mắt của hắn nhắm chặt, khóe miệng còn vươn sợi tơ máu, hệt như son phấn chưa được tẩy sạch.

Thẩm Quyết cố kìm nét nỗi khát khao muốn ôm Hạ Hầu Liễm, y nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng hắn, "Sau này gặp lại, Hạ Hầu Liễm."

Chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại.

Hạ Hầu Bái khiêng Hạ Hầu Liễm lên vai, đạp lên ánh trăng chiếu rọi khắp mặt đất đi về phía giếng cạn.

Thẩm Quyết nhớ tới Tĩnh Tiết trong tủ bách bảo, vội lấy ra rồi hô to: "Tiền bối, Tĩnh Thiết!"

Hạ Hầu Bái khiêng Hạ Hầu Liễm đi tới giếng cạn, hào phóng xua tay, "Cho ngươi đấy!"

Thẩm Quyết ôm thanh đao đen đứng trước cửa sổ, dõi theo bóng dáng Hạ Hầu Bái ôm Hạ Hầu Liễm nhảy xuống giếng. Thoáng cái, vạt áo tung bay, người đi mất dạng, ngay cả tiếng bước chân cũng không còn. Đình viện trong chốc lát chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng côn trùng chẳng biết mỏi mệt kêu văng vẳng mãi.

Yên ắng quá, yên ắng quá.

Dường như y lại quay về những tháng ngày gặp lại Hạ Hầu Liễm, một mình y quét tuyết trong hoàng cung. Ánh trăng rọi khắp sân, chẳng phải cũng giống tuyết phủ đầy sân sao? Thẩm Quyết thở dài, như thấy hơi thở hóa thành băng, khói trắng lượn lờ.

Cuộc sống lạnh lẽo như vậy, y chẳng muốn về chút nào cả, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về.

Dưới ánh trăng mênh mang, bóng hoa lá đung đưa, ánh mắt cô đơn của chàng thiếu niên cùng áo quần ít ỏi trông vô cùng bi thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.