Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 22: Chương 22: Hoa diệp ảnh




“Thất Diệp Già Lam Già Lâu La, cung tiễn Quý phi nương nương đến chốn vãng sinh cực lạc!”

Chương 22: Hoa diệp ảnh

Đêm tối, trong cung Thừa Càn đèn đuốc sáng trưng.

Tiếng phụ nữ rên rỉ và than vãn thảm thiết vang vọng khắp cung điện, dưới ánh đèn lồng đong đưa, một đoàn cung nữ bưng từng chậu máu loãng nối đuôi nhau đi ra, một nhóm khác lại bưng chậu nước sạch lần lượt tiến vào, máu tuôn nhiều đến mức khiến người khác sợ hãi, màu đỏ tươi như muốn đốt cho mắt người ta nóng lên. Nhóm thái y đứng ở ngoài cửa chụm đầu lại nhỏ giọng bàn bạc, nếp nhăn trên mặt mỗi người sâu như vết rạn trên thân cây vậy.

Phụ nữ sinh đẻ hệt như đi một vòng qua quỷ môn quan, rõ ràng có thể nhận ra rằng tình trạng của Mã Quý phi lúc này không mấy thuận lợi.

Tư Đồ Cẩn vẫn đứng dưới hiên không nhúc nhích, mưa bụi lất phất rơi lên mặt cũng chỉ khiến hắn chớp nhẹ mắt.

Năm nay hắn hai mươi tuổi, khuôn mặt vừa thanh tú vừa lạnh lùng kiên quyết, lông mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, khắp người tỏa ra khí chất người lạ chớ tới gần, hơn nữa hắn rất ít khi nói chuyện, người không quen biết đều nghĩ rằng hắn rất khó ở chung, thật ra là do hắn không giỏi ăn nói mà thôi. Cũng bởi vì bộ dạng này mà hắn có rất ít bạn bè, những lúc nhóm giáo úy Vũ Lâm Vệ hẹn nhau tụ tập uống rượu đổ súc sắc sẽ không rủ hắn đi cùng, lúc tán gẫu những chuyện bát quái trên triều hay trong tam cung lục viện cũng không kể cho hắn nghe, tuy rằng hắn cũng không hứng thú với những chuyện đó, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút cô đơn.

Làm việc trong Vũ Lâm Vệ gần ba năm trời cũng chỉ có thể nói vài câu với một người đồng hương, nghĩ lại cũng có hơi thất bại.

Đôi khi hắn sẽ cảm thấy làm Vũ Lâm Vệ không chỉ phải bảo vệ hoàng cung mà đến cả việc uống rượu nói chuyện phiếm với đồng nghiệp cũng là trách nhiệm mà bản thân phải hoàn thành. Tuy rằng hắn cứ đúng hạn sẽ đến tụ tập góp vui một lần, nhưng nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, quả thật là vẫn chưa làm tròn chức trách.

“Ài, nhắc lại mới thấy Quý phi nương nương đúng là gặp nhiều tai ương. Mặc dù có thể tránh được Cao phi mưu hại, thế nhưng lại không thoát nổi bị thích khách ám sát. Thọ yến đang tốt đẹp lại bị thích khách phá thì thôi đi, còn bị dọa sợ đến mức sinh non nữa chứ.” Một Vũ Lâm Vệ nhỏ giọng nói, trên mặt lộ rõ vẻ thương tiếc.

Tên còn lại nói: “Ngươi nói xem thích khách lần này là ai phái tới?”

“Chẳng lẽ là Ngụy công công? Ai mà chẳng biết nương nương xưa nay không thích hoạn quan, thường nhân lúc ở cạnh vạn tuế gia thổi gió bên gối, lần thủy tai Hoàng Hà trước đó, nương nương còn gợi ý nói hoạn quan tích trữ tiền tài cũng vô dụng, chẳng bằng lấy gia tài của Ngụy công công sung vào quốc khố để cứu trợ còn hơn. Nghe nói sau khi Ngụy công công hay tin đã ngầm tức điên lên, ngay ngày hôm sau liền hiến cho vạn tuế gia một đội nữ nhạc.”

Mưa dần nặng hạt, từng giọt mưa chảy dọc theo áo giáp thấm vào trong quần áo, màu vàng nhạt lan ra ngày càng rộng, Tư Đồ Cẩn khẽ nhúc nhích.

Chuyện này hắn cũng biết, nhóm nữ nhạc kia là từ Dương Châu tới, con gái Giang Nam mềm mại dịu dàng, ánh mắt mị hoặc như chứa nước. Lúc các nàng múa vừa khéo là phiên trực của hắn trong điện.

Vũ Lâm Vệ kia lắc đầu thở dài: “Thủ đoạn của Quý phi đúng là lợi hại, Ngụy công công phải vắt hết óc nghĩ cách phân sủng cũng không làm được như vậy. Chỉ là sao Quý phi nương nương đang sinh, mà vạn tuế gia lại không ở đây?”

“Mấy ngày trước Thát Đát vừa xâm lấn biên quan, cướp đi rất nhiều phụ nữ và của cải của chúng ta, vạn tuế gia đang bận thương nghị với nhóm đại nhân trên triều. Ta đoán lúc này phải điều binh khiển tướng, cho bọn chúng biết chúng ta không dễ chọc vào.”

Một tiểu hoàng môn[1] bất chấp trời mưa vôi vàng chạy tới, giữ chặt lấy một thái y rồi hỏi: “Nương nương sao rồi, vạn tuế gia có chỉ, nếu nương nương và tiểu hoàng tử có mệnh hệ gì, các ngươi đều phải chôn cùng để đền tội!”

[1] Tiểu hoàng môn: Thời nhà Hán, từ này dùng để chỉ những thái giám có cấp bậc thấp, thường làm chân sai vặt và hầu hạ cho những thái giám có cấp bậc cao hơn. Sau này vào đời nhà Thanh, từ này được dùng chung để chỉ tất cả thái giám.

Mấy thái y sợ đến mức run rẩy, hai mắt nhìn nhau, không dám nói thật.

Tiểu hoàng môn cất giọng như vịt đực hô to: “Các ngươi mau nói đi, vạn tuế gia vẫn còn đang chờ đấy!”

Một thái y già cân nhắc tìm lí do thoái thác, quanh co lòng vòng nói: “Quý phi nương nương xưa nay thể hàn, “người có khí huyết này, ưa nóng kị lạnh, gặp lạnh sẽ không thể lưu thông”, nương nương trúng phải âm khí, tay lạnh lưỡi hồng, nửa đêm mất ngủ, hạ thần bắt mạch, nhận thấy mạch tượng của nương nương vừa yếu vừa nhẹ nên kê một thang bổ huyết bổ khí. Vốn dĩ đã tốt hơn một chút, ai ngờ hôm nay lại chịu kinh hãi quá độ, âm tà nhập thể, động thai khí, bao nhiêu bồi bổ trước đây, đều...”

Tiểu hoàng môn nghe cả buổi mới hiểu ra được, hắn sốt ruột đến mức dậm chân, chú ý kĩ mới thấy thứ các cung nữ bưng ra bên ngoài toàn là máu loãng, quý phi dường như không còn được bao nhiêu sức lực, tiếng rên rỉ trong phòng cũng yếu hơn nhiều, một thái y vội vàng giục cung nữ đi nấu canh sâm. Tiểu hoàng môn nói: “Vạn tuế gia năm nay đã hơn bốn mươi, mãi mới có được hoàng tử thứ hai, nếu hoàng tử có chuyện bất trắc gì, các ngươi có gánh vác nổi không!”

Đứa nhỏ còn chưa sinh ra, sao đã chắc chắn đó là hoàng tử rồi? Nhóm thái y đều mang vẻ mặt đau khổ, không dám lên tiếng trả lời. Đường con cái của hoàng thượng quá gian nan, đã hơn bốn mươi tuổi nhưng mới chỉ có một hoàng tử, toàn bộ hoàng cung đều biết hắn coi trọng đứa con trong bụng quý phi đến mức nào, trước đó cứ luôn xoa bụng nói đây chắc chắn là một tiểu hoàng tử.

Một thái y lớn gan nói: “Muốn bảo vệ tiểu hoàng tử, thực ra vẫn còn một cách, đứa nhỏ cũng đã gần đủ tháng, mổ bụng lấy con, cũng không phải là không thể...” Mới nói được một nửa, lão thái y bên cạnh đã nhéo ông ta một cái, khiến ông ta im miệng lại.

Tư Đồ Cẩn cùng vài Vũ Lâm Vệ đứng gác không xa, cách tiếng mưa rơi tí tách nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thì đồng loạt rùng mình một cái.

Mấy cung nữ cầm khay đựng canh sâm có vải dầu đậy bên trên cúi đầu bước vội lên bậc thềm, Tư Đồ Cẩn liếc qua, lập tức nhìn thấy một cung nữ lạ mặt.

Tư Đồ Cẩn nhướng mày, tiến lên ngăn cung nữ kia lại, nói: “Ngươi là người cung nào? Sao ta chưa từng thấy ngươi?”

Cung nữ nhỏ giọng đáp: “Nô tỳ là người mới tới.”

Mấy Vũ Lâm Vệ khác đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”

Tư Đồ Cẩn nhìn chằm chằm cung nữ kia một lúc rồi đưa tay xốc vải dầu trên khay lên, phía dưới là một thanh dao găm nằm bên cạnh bát thuốc. Mọi người cực kì hoảng sợ, đúng lúc này, cung nữ kia nhanh tay quăng khay về phía Tư Đồ Cẩn. Tư Đồ Cẩn nghiêng đầu tránh, trong nháy mắt đá vào bụng cung nữ một cái, cung nữ kia kêu lên một tiếng, trở mình xoay người trong không trung như chim én uốn lượn dưới mưa.

“Thích khách! Có thích khách!” Vũ Lâm Vệ khàn giọng hô to.

Người phụ nữ nọ quỳ một gối dưới mưa, châu ngọc trên đầu rơi xuống mặt đất, mặc cho mái tóc tựa thác nước xõa tung, nàng xé rách làn váy, để lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp, ánh đèn lồng chiếu xuống tựa như chảy xuôi trên noãn ngọc sáng bóng. Trên đùi nàng đeo một thanh đoản đao màu đen, nàng chậm rãi rút đoản đao ra, ánh đao rét lạnh chiếu vào mắt Tư Đồ Cẩn.

Vũ Lâm Vệ đều rút đao ra khỏi vỏ, đứng thành vòng tròn vây quanh thích khách, thích khách đứng yên bất động, nước mưa dọc theo tóc mai chảy xuống cằm nàng.

“Khoanh tay chịu trói đi, ngươi không thoát được đâu!” Có người rống to.

“Trốn?” Nàng âm u cười rộ lên, nụ cười kì dị tột cùng, “Ai nói là ta muốn chạy trốn? Thất Diệp Già Lam Già Lâu La, cung tiễn Quý phi nương nương đến chốn vãng sinh cực lạc!”

Vừa dứt lời, vô số bóng đen từ phía sau những bụi cây lần lượt xuất hiện, trên tay là trường đao sáng lạnh hung ác. Tiểu hoàng môn sợ tới mức kinh hãi hét chói tai, run rẩy bò vào trong cung Thừa Càn.

Giữa đám người, mũi đao trong tay nữ nhân giống như mũi tên bắn ra, ánh sáng trên lưỡi đao lạnh lẽo như trăng. Tư Đồ Cẩn rút đao xông về phía trước, cho thích khách một nhát trí mạng nhân lúc những người xung quanh đang cản trở thích khách. Hai người đao đối đao, mặt đối mặt, Tư Đồ Cẩn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo cùng với hơi thở như rắn độc của nàng ta.

Người phụ nữ kia vung đao cực nhanh, một đao lại một đao, một trảm tiếp một trảm, sau mười trảm liên tiếp là hai lần đâm mạnh, kế đó là đợt bạo kích phủ đầu, tất cả như cuồng phong mưa lớn ồ ạt trút xuống. Tư Đồ Cẩn suýt nữa không theo kịp chiêu thức của nàng, liên tiếp bị vây hãm trong hiểm cảnh, hắn nghe được tiếng tim mình đập như nổi trống.

Nhanh quá! Nhanh quá! Công kích nhanh như vậy chắc chắn nàng ta phải tiêu hao rất nhiều sức lực, Tư Đồ Cẩn cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đọ thời gian với nàng ta, chờ đúng thời điểm thể lực nàng ta suy kiệt, Tư Đồ Cẩn sẽ phản kích lại.

Chỉ trong chốc sau, động tác của nàng hơi dừng một chút, ánh mắt Tư Đồ Cẩn sáng ngời, chính là lúc này!

Từng hạt mưa lớn rơi trên lưỡi đao, trên tay, lạnh lẽo như băng kích thích thần kinh của hắn. Hắn khàn giọng rống to, một đao chém xuống xé toạc màn mưa, vẽ ra tia lửa chói mắt trên đao của người nọ. Phía sau thân đao sáng bạc, hai mắt của nàng lộ ra ý cười đầy tà tính.

Dường như Tư Đồ Cẩn nhận ra điều gì đó, hắn muốn thu đao lui về sau, song không kịp nữa. Một thanh đao ngắn trượt ra khỏi ống tay áo của nàng rồi cắt một vệt thật sâu lên cánh tay hắn, máu tươi ồ ạt chảy ra.

Tư Đồ Cẩn ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia tay phải phía sau cầm đao, tay trái phía trước cầm đoản đao, khóe miệng tươi cười vừa gàn dở vừa kiêu ngạo.

Già Lam song thủ đao.

Tư Đồ Cẩn siết chặt đao Nhạn Linh trong tay, máu chảy dọc theo cánh tay xuống tận ngón tay, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Không ai chú ý tới một bóng dáng dữ tợn đột nhiên xuất hiện từ trong bụi cây, hệt như quái vật từ trong vũng bùn bước ra, hắn ngẩng đầu lên, thổi một mũi tên về phía cửa sổ giấy. Mũi tên xuyên qua cửa sổ, ánh nến trong cung chiếu qua lỗ thủng nhỏ trên cửa sổ, tiếng Quý phi đang rên rỉ bỗng dưng im bặt. Trong cung điện bỗng chốc phát ra tiếng kêu sợ hãi, các cung nữ hoảng loạn chạy ra, có vài người đứng không vững, trượt chân lăn xuống cầu thang.

“Nương nương chết rồi! Nương nương bị ám sát rồi!”

Vũ Lâm Vệ kinh ngạc sợ hãi.

Giống như nhận được hiệu lệnh, tất cả thích khách cất đao lùi lại, phân tán về bốn phía rút lui như thủy triều. Cùng lúc đó, viện binh chạy đến nơi, bắn mưa tên về phía đám thích khách. Người phụ nữ kia tấn công nhanh gấp đôi, mỗi một đòn giáng xuống đều như sấm rền, thế đao lạnh thấu xương, kín không kẽ hở, khiến Tư Đồ Cẩn không chống đỡ nổi.

Thể lực miễn cưỡng ngang nhau vừa rồi chỉ là giả, sự thật là hắn không phải đối thủ của nàng, chẳng qua là lúc nãy nàng cố ý thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.

Trên người hắn bị trúng vài đao, nàng ta cũng không có ý đánh tiếp, trở mình chém mấy người chặn đường phía sau rồi theo cây hòe nhảy lên mái hiên của cung điện. Mũi tên của đám binh lính đuổi theo phía sau, nàng như có mắt ở sau lưng, không ngừng thay đổi hướng đi, tất cả mũi tên bắn ra đều rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt, bóng dáng người phụ nữ nọ đã biến mất.

“Mổ bụng lấy con! Mau mổ bụng lấy con! Vẫn còn kịp cứu tiểu hoàng tử!” Đám thái y hoảng loạn ở hành lang lúc này mới bừng tỉnh, đứng dậy khỏi mặt đất, túm lấy thái y già chạy vào bên trong. Vừa vén rèm lên thì thấy nơi giữa chiếc giường phủ rèm đỏ, thi thể quý phi lạnh như băng, một mũi tên cực nhỏ cắm lên bụng nàng, lấy vị trí mũi tên cắm xuống làm trung tâm, những mạch máu màu đen giống như loài bò sát phủ kín nửa da thịt.

Giữa tiếng mưa rơi tí tách, Thẩm Quyết đang mơ màng chợt sực tỉnh, Hạ Hầu Liễm có dáng ngủ cực kì xấu, vẫn luôn nhúc nhích. Giấc ngủ của Thẩm Quyết vốn nông, đêm nay đã bị đánh thức rất nhiều lần.

Thẩm Quyết sờ cánh tay hạ Hầu Liễm, nóng hổi đến mức khiến y rút tay về, y vội ngồi dậy chạm lên trán hắn, tay dính đầy mồ hôi.

“Hạ Hầu Liễm!” Thẩm Quyết lay nhẹ hắn.

Hạ Hầu Liễm mơ màng mở mắt, hơi thở mỏng manh nói: “Khó chịu quá.”

Thẩm Quyết thấm ướt vải rồi đặt lên trán Hạ Hầu Liễm, nói: “Ta đến Thái Y viện xin cho ngươi ít thuốc, ngươi đừng nhúc nhích.”

Hạ Hầu Liễm khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.

Thẩm Quyết mặc quần áo xong thì chạy ra ngoài, đêm tối như mực, trong bóng tối, cung điện đứng sừng sững tựa như ảo ảnh trong không trung. Trên con đường dài hòa vào màn đêm, Thẩm Quyết nghe thấy từng tiếng bước chân mình vang lên rất rõ ràng. Không biết vì sao, xung quanh dường như không có một ai, ngay cả binh lính canh gác cũng không thấy. Thẩm Quyết không thấy thoải mái chút nào, ngược lại còn cảm thấy áp lực.

Tới Thái Y viện, cửa lớn mở to, dược liệu rơi đầy trên mặt đất, cung nữ thái giám đều không thấy đâu cả. Thẩm Quyết không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, y cố gắng nén lại lo lắng và nghi hoặc trong lòng, vội vàng đến ngăn tủ tìm kim sang dược và một ít thảo dược hạ sốt, gói lại cẩn thận rồi cất vào trong ngực. Vừa định đi ra, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Mấy hắc y nhân chạy như bay lại đây, Thẩm Quyết vô cùng sợ hãi, vội xoay người trốn ra phía sau cửa, tiếng bọn họ khàn khàn truyền đến như ẩn như hiện.

“Này, chúng ta không đi tìm tên nhóc Hạ Hầu Liễm kia sao?”

“Tìm cái gì, thằng nhóc kia không tìm được bản đồ hoàng cung của tiền triều, chúng ta bình yên rút lui đã là việc khó, thân mình còn lo chưa xong, ai rảnh đâu để ý đến nó? Quý phi đã chết, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, còn Hạ Hầu Liễm thì cứ mặc nó tự sinh tự diệt đi.”

Là thích khách Già Lam. Hạ Hầu Liễm đương nhiên không tìm được bản đồ hoàng cung của tiền triều, sau khi Thẩm Quyết học thuộc nó xong đã đốt đi, bây giờ cũng chỉ có mình y biết bí mật này. Đám thích khách này chỉ biết trong cung có một mật đạo, nhưng không biết vị trí cụ thể, vậy nên mới cần đến bản đồ chỉ dẫn.

Thì ra nhiệm vụ của Hạ Hầu Liễm không phải là ám sát mà là tìm bản đồ.

Chờ thích khách đi rồi, Thẩm Quyết mới bước ra khỏi cánh cửa, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi Thái Y viện, y vừa rẽ đến một góc, phía sau lập tức truyền đến tiếng giày sắt ầm ầm giẫm trên mặt đất cùng tiếng gào lớn “Bắt lấy thích khách“.

Khó khăn lắm mới chạy đến được phía sau vườn hoa, ánh sáng xuyên qua rừng cây, bóng mờ dưới đất nhè nhẹ lay động, như đang ẩn giấu một nguy hiểm không rõ tên. Thẩm Quyết chạy điên cuồng trên con đường mòn, thầm nghĩ phải mau chóng trở về bên cạnh Hạ Hầu Liễm.

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, trong lòng Thẩm Quyết hoảng sợ, xoay người trốn ra sau gốc cây.

“Người nào!” Tư Đồ Cẩn lớn tiếng quát.

Cả người Thẩm Quyết cứng ngắc, y cảm giác lần này nắm chắc cái chết trong tay rồi.

“Đi ra!” Tư Đồ Cẩn giơ cao cây đuốc đang cầm, bước từng bước đến chỗ sâu trong đường mòn.

Lá cây xào xạc thổi lên mặt, bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng áo giáp trên người Vũ Lâm Vệ phát ra khi cử động.

“Tư Đồ, có phải ngươi nhìn lầm rồi không?” Có người nhỏ giọng hỏi, những bụi hoa vào ban đêm rất tối, trên mặt đất là rêu xanh ẩm ướt dễ trơn trượt, Vũ Lâm Vệ không thể khống chế trái tim đang đập loạn của mình.

Cây đuốc cháy hừng hực, chiếu sáng một góc nhỏ trong bóng tối, mọi người dựa lưng vào nhau, chậm rãi đi đến hai bụi hoa trước mặt. Thích khách am hiểu ẩn nấp ám sát, bọn họ phải che kín khoảng trống phía sau lưng nhau mới không để cho thích khách có cơ hội ra tay.

Thích khách lần này quá lợi hại. Bọn họ ở cung Thừa Càn phải tốn mất mười hai người mới giết nổi ba tên, bắt sống một tên, còn lại đều đã lẩn vào đêm tối. Thích khách bị bắt sống kia cũng đã dùng đao cắt đứt yết hầu, máu tươi ồ ạt chảy xuống, thấm ướt cả giày Tư Đồ Cẩn, Tư Đồ Cẩn nhặt trường đao của thích khách lên nhìn thử, trên thân đao có khắc mấy chữ triện “Thiên Hạ Bạch“.

Thật buồn cười, binh khí của một thích khách chuyên ẩn nấp trong bóng tối, vậy mà lại mang tên “Thiên Hạ Bạch“.

Ánh lửa sáng ngời càng lúc càng tới gần, Thẩm Quyết nhíu chặt lông mày, đang định chủ động xuất hiện, đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng rít của mũi tên, một Vũ Lâm Vệ kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống đất. Từ trên cây cách Thẩm Quyết chừng ba bước chân, một bóng dáng chậm rãi nhảy xuống đứng bên cạnh hai Vũ Lâm Vệ, nhân lúc bọn họ xoay người về phía trước, hai tay cầm dao của hắn lập tức cắt đứt cổ họng bọn họ.

Trong phút chốc, đã có ba người mất mạng.

Già Lâu La ném dao găm trên tay đi, nhặt đao Nhạn Linh trên đất lên, dùng nách kẹp lấy đao rồi chậm rãi rút đao ra, vết máu trên đao bị lau khô, lộ ra thân đao sáng như tuyết. Nàng vẫn còn mặc cung trang đã rách kia, cả người bê bết máu, trong bóng đêm, nàng ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt vừa thanh tú đẹp đẽ vừa phủ đầy sát khí.

Hai Vũ Lâm Vệ còn lại bị dọa cho ngây người, kinh hoàng lui về phía sau.

“Ầy, các ngươi có nhìn thấy người nào cao tầm như vầy, mặc đồ đen giống đám người trước đó không.” Già Lâu La lấy tay ước lượng trước ngực, nghiêng đầu hỏi.

Vũ Lâm Vệ kinh ngạc lắc đầu.

“Ồ, thật là đáng tiếc.” Già Lâu La nở nụ cười, giơ đao bổ tới.

Tư Đồ Cẩn đẩy bọn họ ra, giương đao chống lại Già Lâu La, nhưng chỉ trong nháy mắt, Già Lâu La thấp người quỳ xuống đất, trường đao xẹt qua lưỡi đao của Tư Đồ Cẩn, thân hình lướt qua bên cạnh hắn, cùng lúc đó, ám tiễn trong tay áo trái bắn ra, đâm vào yết hầu Vũ Lâm Vệ đứng phía sau. Tư Đồ Cẩn muốn quay lại cứu hai người kia, nhưng vẫn chậm hơn nàng một bước, nàng như quỷ mị đến gần Vũ Lâm Vệ, trường đao đâm một đường từ dưới lên trên, cổ và mặt hắn lập tức xuất hiện một đường đỏ thẳng tắp.

Mùi máu tươi từ giữa bụi hoa lan ra khắp nơi, nàng dựng thẳng đao đâm vào thân thể Vũ Lâm Vệ, máu tươi bắn lên hai má nàng, người trên mặt đất hoàn toàn không động đậy nữa.

Tư Đồ Cẩn tuyệt vọng, khoảng cách thực lực của hắn và nàng quá chênh lệch, hắn hoàn toàn không có đủ lực chống lại. Tư Đồ Cẩn nắm chặt đao trong tay, chậm rãi thở ra một hơi, hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, nàng đứng dưới dàn hoa, cả người chìm trong bóng tối, chỉ để lộ đao Nhạn Linh lạnh như sương, từng giọt máu tươi nhỏ tí tách nơi mũi đao.

“Ây, bà đây đang vội, không đánh có được không?” Nàng lười biếng mở miệng.

Tư Đồ Cẩn không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì. Hắn lạnh lùng nói: “Chức trách vẫn còn đó, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.”

“Nhàm chán“. Nàng lầm bầm một tiếng.

Còn chưa để nàng nói xong, Tư Đồ Cẩn đã bắt đầu ra tay.

Thực lực không đủ, vậy chỉ có thể đánh bất ngờ để dành phần thắng!

Dường như chỉ trong nháy mắt, hai chân Tư Đồ Cẩn cong xuống một độ cong cực nhỏ, tựa như cung tên đã kéo căng, sau đó cung tên rời tay, Hắn giống như mũi tên nhọn một đi không trở lại, tựa như ôm lấy gió sét mà lao tới, đánh về phía mặt Già Lâu La. Hắn ngừng thở, bên tai chỉ còn tiếng gió điên cuồng gào thét, hắn nhìn thấy người phụ nữ diễm lệ đến mức sắc sảo kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt ẩn dưới những sợi tóc lộn xộn kia rõ ràng tinh xảo như được phác họa ra.

Choang —

Nàng chém ra một đao như trăng tròn, đường vòng cung giữ lại một kích mà Tư Đồ Cẩn dùng toàn lực đánh ra. Già Lâu La không đón lấy đao Tư Đồ Cẩn đang hạ xuống, mà ngay lúc hai đao gặp nhau liền nghiêng người về phía trước, trường đao của nàng lướt qua lưỡi đao Tư Đồ Cẩn, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Ngay lúc Tư Đồ Cẩn thở ra một hơi tức giận kìm nén đã lâu, hắn cảm nhận được lưỡi đao lạnh như băng cắt qua nhuyễn giáp và cơ thể hắn, dòng máu tươi ấm áp tràn ra, toàn bộ áo giáp của hắn đều ướt đẫm.

“Đao Phong Tuyết của ngươi còn chưa luyện được đến mức điêu luyện, bản lĩnh không có, nói quái gì đến chuyện chức trách? Người trẻ tuổi ấy mà, phải biết tiếc mạng mới phải. Đáng tiếc, lại mất thêm một truyền nhân đao Phong Tuyết rồi.” Nàng gác đao lên vai rồi rời đi, để lại cho Tư Đồ Cẩn một bóng dáng cà lơ phất phơ.

Tư Đồ Cẩn chống đao quỳ trên mặt đất, đưa tay sờ thử, quả nhiên trên tay toàn là chất lỏng ẩm ướt ấm nóng.

Một bóng người đi ra từ trong rừng, là một tiểu thái giám áo xanh có dáng người gầy yếu, Tư Đồ Cẩn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của tiểu thái giám.

“Đừng sợ, nàng ta có lẽ sẽ không quay lại đâu.” Tư Đồ Cẩn nhẹ giọng nói, “Ngươi là Thẩm công công của Càn Tây Tứ Sở phải không, ta nhận ra ngươi, trước đây ta đã từng trực ở Tứ Sở.”

Khuôn mặt Thẩm Quyết ẩn dưới bóng cây, y nói: “Đại nhân biết nô tài trốn ở đây?”

“Đã phát hiện ra từ sớm rồi, chỉ là không nói ra thôi.” Tư Đồ Cẩn để ý đến gói thuốc trong lòng Thẩm Quyết, nói: “Ngươi đi trộm thuốc hả? Thảo nào khuya vậy rồi mà vẫn còn ra ngoài.”

“Bạn cùng phòng của nô tài bị bệnh, bọn ta thân phận hèn mọn, không thể đàng hoàng đi mời thái y đến khám, thuốc thì dùng hết rồi, đành phải ra hạ sách này.”

“Hắn nhất định là huynh đệ tốt nhất của ngươi nhỉ.” Mí mắt Tư Đồ Cẩn càng ngày càng nặng, âm thanh nói chuyện càng ngày càng nhẹ, “Thật tốt, còn huynh đệ của ta thì đều đã chết rồi.” Hắn nhìn thi thể đầy đất, máu tươi thấm vào bùn đất, màu nâu đậm của đất đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Tuy rằng có lẽ bọn họ cũng không thực sự coi hắn là huynh đệ, nhưng bản thân hắn thấy rằng, đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua sinh tử, thì chính là huynh đệ.

Giọt sương đọng trên dàn hoa nhỏ xuống khuôn mặt hắn, cảm giác lạnh buốt tựa như có thể thấm tận vào trong lòng. Mùa xuân ở kinh thành thật lạnh, hắn mơ hồ suy nghĩ, tay dần yếu ớt không cầm nổi đao nữa.

Ánh mắt Thẩm Quyết yên tĩnh, y nhỏ giọng nói: “Ừm, tính đến hiện tại, hắn chính là người đối xử với ta tốt nhất trên đời này.”

“Mau trở về đi, Càn Tây Tứ Sở cách đây không xa. Đừng đi vào chỗ tối, chọn chỗ có ánh sáng mà đi. Trong bóng tối có thích khách, còn có... Già Lâu La.” Cuối cùng Tư Đồ Cẩn chống đỡ không nổi nữa, hắn thả đao ra, gục mặt xuống mặt đất. Nửa gương mặt của hắn chôn dưới bùn đất, trên người dính đầy vết máu và bụi đất.

Thẩm Quyết nghe vậy thì cả kinh, tiến lên hỏi: “Ngươi nói cái gì, Già Lâu La? Người phụ nữ vừa rồi là Già Lâu La sao?”

Tư Đồ Cẩn đã không còn sức trả lời người khác, Thẩm Quyết cau mày im lặng trong chốc lát, đoạn xoay người rời đi.

Lúc Thẩm Quyết trở về, Hạ Hầu Liễm vẫn còn đang mê man, hắn đo thử nhiệt độ trên trán Hạ Hầu Liễm, hình như không còn nóng thêm nữa. Y cởi quần áo trên người Hạ Hầu Liễm ra, thay kim sang dược vào chỗ vết thương. Thuốc này so với mớ thảo dược lung tung y đắp vào trước đó tốt hơn nhiều, y nhẹ nhàng rắc bột phấn lên miệng vết thương sưng đỏ, Hạ Hầu Liễm cảm nhận được miệng vết thương nóng rát đã trở nên mát lạnh, hô hấp cũng nhịp nhàng hơn.

Sắc thuốc xong, y đút cho Hạ Hầu Liễm uống, qua một canh giờ sau, trán hắn mới dần dần bớt nóng. Thẩm Quyết nhẹ nhàng thở ra, y mở cửa nhìn ra bên ngoài, cơn mưa đêm qua như đã gột rửa tất cả mọi thứ, bầu trời nhuộm một sắc xanh, vừa cao vút vừa rộng lớn, từng tòa cung điện nối tiếp nhau tựa như trải dài đến tận ánh bình minh phía chân trời xa xa.

Hạ Hầu Liễm đã tỉnh, hắn mơ màng quan sát xung quanh, tóc tai rối tung như ổ quạ.

Thẩm Quyết bưng nước rửa mặt đến, đưa khăn đã nhúng nước cho hắn, Hạ Hầu Liễm nhắm mắt lại lau qua loa vài cái. Không có than đốt, Thẩm Quyết chỉ có thể lấy than củi để thay thế, thả từng khúc một vào chậu.

“Hạ Hầu Liễm.” Thẩm Quyết đột nhiên nói, “À, ta nhìn thấy Già...”

“Thấy gì?” Hạ Hầu Liễm vẫn còn hơi choáng váng, hắn dùng sức lắc đầu mấy cái.

“...” Thẩm Quyết dừng lại động tác đổi than, lặng yên suy nghĩ.

Người càng nghèo thì sau khi giàu lại càng sợ nghèo hơn. Y nhớ tới năm đầu tiên mình tiến cung, giữa trời đông giá rét y một mình quét tuyết, quét mãi cũng không thể xong, sau đó vất vả lắm mới được nhận vào làm việc vặt ở cung Đoan Ninh, chỉ vì đưa cơm chậm một khắc đồng hồ mà bị cung phi phạt vả miệng, còn có tên Tứ Hỉ mà chính tay y đã giết kia nữa, cảm giác khi bàn tay đầy mỡ của gã chạm vào người y thật ghê tởm...

Cửa cung sâu như biển, trước sau đều mờ mịt vô tận. Càn Tây Tứ Sở tuy rằng yên bình, song cũng chỉ là nơi cả đời này không ngóc đầu lên được, dưới tay y có vài thái giám cung nữ, cả ngày có hơn một nửa thời gian đều nằm trên giường lười biếng, chỉ chờ ngày nào đó trút hơi thở cuối cùng, nằm trong một cái quan tài mỏng manh, một đời này cứ vậy mà kết thúc.

Y không thể phung phí thời gian ở mãi nơi này, y phải đi ra ngoài. Chỉ là Tử Cấm Thành này, y có giãy giụa cả đời cũng thoát không nổi, khó khăn lắm mới gặp lại người có thể cùng mình trôi dạt trong biển đời, tựa như người đã quen với vị đắng bỗng nhiên lại được nếm một xíu đường, làm sao y có thể dễ dàng từ bỏ đây?

Con ngươi y khẽ trầm xuống, cuối cùng y lắc đầu nói: “Không có gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.