Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 44: Chương 44: Không định trở về






Biên tập: Nina.

Sửa lỗi: tad.

Đương nhiên sẽ không có khả năng Hạ Hầu Liễm qua đêm với Liễu Sao Nhi.

Hắn bỏ bạc ra, làm tiệc rượu, lo của hồi môn, cái gì mà rương hòm, trang sức, quần áo, tất cả đều mua hết một lượt, sau đó mặc qua loa một bộ lên người Thư Tình, rồi xách tai y kéo đi động phòng.

Tú bà nhìn thấy cũng tức giận, mắng Hạ Hầu Liễm: "Công tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Viết thơ trêu chọc cô nương nhà người ta xong lại tóm đại một người vào thế chỗ như thế mà được à?"

"Con mẹ nó ngươi nhìn cho rõ, ông đây giống kiểu người có thể tuôn ra được mấy câu buồn nôn đó à?" Hạ Hầu Liễm mở to mắt, nói, "Đừng có đi theo lải nhải với ông, ai viết thì người đó tự đi mà động phòng, đây là quy củ của nhà các ngươi, bây giờ lại muốn tự vả mặt mình?"

"Vậy... Vậy..." Tú bà sốt ruột đến độ dậm chân, "Sao ngươi lại không biết điều thế chứ! Liễu Sao Nhi là một cô nương trong sạch tốt đẹp, ngươi cứ thế mà chắp tay nhường cho người khác à! Ngươi không biết đó thôi, nàng là người Hương Nô ma ma ngàn chọn vạn tuyển đem từ Dương Châu về, từ đầu sợi tóc đến tận kẽ móng tay, không chỗ nào không tốt!" Tú bà kéo Hạ Hầu Liễm một cái, nhỏ giọng nói, "Cô nương vẫn còn chưa biết chuyện trong Già Lam của chúng ta đâu. Trưởng bối phía trên yêu thương ngài, chọn cho ngài cô nương này, để hai người làm một đôi vợ chồng bình thường, quấn quýt như uyên ương, ngài còn không biết chỗ tốt của việc này sao! Cô nương đi theo ngài, cứ sống trong Vãn Hương Lâu này, lúc mệt mỏi ngài có thể ghé lại đây nghỉ ngơi, không khác mấy với những đôi vợ chồng ngoài kia, chẳng phải rất tốt sao?"

Khó trách ai cũng vội vàng dẫn mối cho hắn, cũng không biết lão già nào trong Già Lam lại rảnh rỗi đi quản việc của hắn vậy chứ.

Hạ Hầu Liễm liếc mắt xem thường, "Khỏi, ông đây không có rỗi hơi mà chơi trò gia đình với các ngươi."

Phía trong phòng, Thư Tình đứng nép cạnh cửa, mãi một lúc sau mới nhớ ra đáng lẽ mình phải đi vào mới đúng. Cúi đầu sửa sang lại quần áo bị Hạ Hầu Liễm nắm cho nhăn nhúm, chậm chạp đi vào bên trong.

Liễu Sao Nhi ngồi trên giường khắc hoa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối khép chặt, khăn voan đỏ che khuất mặt nàng, Thư Tình chần chừ ngồi lên cái ghế bên cạnh, lúng túng không biết phải làm sao.

Thực ra y cũng có tâm tư riêng.

Y đã sớm biết cô nương này là trưởng bối Già Lam chọn cho sư ca. Sư ca của y có cha là trụ trì, chuyện này là bí mật đã ngầm công khai trong Già Lam. Tuy rằng ngày thường hai cha con bọn họ chẳng có tiếp xúc gì với nhau, nhưng dù sao vẫn là máu mủ ruột rà, sao có thể thực sự bỏ mặc được?

Tháng trước y thấy Liễu Sao Nhi được Hương Nô ma ma dẫn vào cửa, Hương Nô ma ma nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của y thì lo lắng, nên mới tiết lộ chuyện này cho y nghe, mong rằng y sớm từ bỏ. Nhưng chuyện như thế này đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được, cảm xúc đó tựa như hạt giống bị gió thổi vào đất, chậm rãi nảy mầm, càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng chiếm trọn hết trái tim y.

Liễu Sao Nhi là cô nương trông tốt nhất mà y từng gặp. Y còn nhớ rõ ngày đó y đi Miếu Phu Tử mua con diều lớn mà Trì Yếm vừa ý về, từ xa đã nhìn thấy cô nương mặc bối tử[1] màu thiên thanh, cúi đầu nghe Hương Nô ma ma dạy bảo, khuôn mặt hơi nghiêng trắng tựa thứ đồ sứ trơn mượt.

Bối tử (褙子):



Nhóm thích khách bây giờ đều chuộng kiểu như vậy. Ở kĩ quán Già Lam hoặc trong nhà sẽ nuôi một người phụ nữ, lúc không có vụ mua bán nào cũng không cần quay về Già Lam thì sẽ ghé lại nghỉ tạm, lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như chính mình đã trở thành dân chúng bình thường, trải qua cuộc sống mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi.

Chỉ cần ngoan ngoãn ghi tên với Già Lam, không đi quá tầm mắt của Ám Thung, Già Lam sẽ đồng ý với loại chuyện này.

Thế nhưng người như sư ca của y làm gì biết yêu thương lưu luyến phụ nữ chứ? Tay của Hạ Hầu Liễm chỉ biết nắm đao, điều khiển Khiên Cơ Ti, rèn con rối như Chiếu Dạ, hắn nào biết đến thế nào là mỹ nhân mày ngài môi son?

Liễu Sao Nhi đi theo hắn chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Thư Tình tự nói với mình, dù sao sư ca cũng không quan tâm, chẳng việc gì cả.

Thư Tình hít sâu một hơi, vén tấm rèm bằng ngọc lên, ngồi xuống bên cạnh Liễu Sao Nhi. Nhẹ nhàng vén khăn voan của nàng, Liễu Sao Nhi hơi cúi đầu, sườn mặt vẫn là dáng vẻ như lần đầu gặp đó, tựa như nụ hoa mảnh mai mềm yếu.

Liễu Sao Nhi nâng mắt lên, nhìn thấy Thư Tình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Sao lại là huynh?"

Thư Tình xấu hổ nắm chặt đầu gối, "Ầy, cái đó, Hạ Hầu..."

"Không muốn ta sao?"

Thư Tình vội nói: "Không phải, không phải! Ấy, phải... Cái đó, ta..."

"Bài thơ kia, "Mưa bụi Giang Đông khi nào ngớt, bên ngoài thanh sơn, đầu bạc dưới hiên nhà" là huynh viết sao?"

Thư Tình đỏ mặt gật đầu.

Liễu Sao Nhi cười, lúc ả cong mắt trông tựa như vầng trăng non đầu cành liễu.

"Ta chỉ biết không thể nào là người tên Hạ Hầu Liễm đó viết, kiểu người thô kệch như thế, làm sao có thể viết ra từ ngữ tinh xảo như vậy được?"

"Huynh ấy có chút khô khan, nhưng trong cứng có mềm." Hoa văn trên đầu gối có thêu một cây thuyết tùng, Thư Tình xoắn nhẹ đầu sợi chỉ, nhỏ giọng nói, "Huynh ấy biết nấu cơm, còn ta không biết."

"Cái người này, rõ ràng mình là chú rể, lại đi nói giúp người ngoài." Liễu Sao Nhi lè lưỡi, "Huynh có biết không, vốn dĩ ma ma muốn ta gả cho hắn, lại không biết như thế nào, vào đây lại là huynh rồi."

Thư Tình quẫn bách không nói nên lời, hơn nửa ngày mới nói được một câu: "Huynh ấy... Huynh ấy không có ý định thành gia, huynh ấy có chuyện khác phải làm rồi."

"Thật may là huynh!" Liễu Sao Nhi trông có vẻ rất cao hứng, "Lần trước ma ma trộm chỉ cho ta xem, nói vẻ ngoài hắn anh tuấn, thân thể cũng tốt, về sau chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Nhưng mà huynh nhìn bộ dạng đó của hắn đi, như hung thần ác sát ấy, làm gì giống người tốt chứ? Trước kia lúc ta còn ở Dương Châu, có tỷ tỷ nọ bị một khách giang hồ mua đi, huynh đóan xem sau đó thì thế nào?"

Thư Tình nghi hoặc nhìn nàng.

"Không được mấy ngày, tỷ tỷ kia đã tóc tai bù xù chạy trở về, khóc lóc xin ma ma nhận nàng ở lại, đừng đuổi nàng ấy trở về. Nàng cởi quần áo cho mọi người xem, xanh xanh tím tím, quả thật không có chỗ nào lành lặn. Thì ra tên giang hồ kia là một kẻ nghiện rượu, cứ uống rượu vào là sẽ đánh phụ nữ!"

"Ta... Hạ Hầu Liễm không phải người như vậy đâu, huynh ấy chưa bao giờ tùy tiện đánh phụ nữ!" Thư Tình nói.

"Chỉ dựa vào bề ngoài sao mà nhìn ra được chứ." Liễu Sao Nhi nói, "Cuối cùng tỷ tỷ vẫn bị đem đi, chẳng có cách nào cả, người đàn ông kia đã thanh toán rồi, tỷ tỷ đã là người của hắn. Khi đó ta đã nghĩ, ngàn vạn lần ta cũng không thể gả cho một kẻ giang hồ được, đánh đánh giết giết, dọa chết người rồi. Tốt nhất ấy, vẫn là gả cho tú tài giống như huynh vậy, tốt biết bao, nói không chừng tương lai huynh đỗ đạt, vậy thì ta sẽ thành phu nhân của cử nhân lão gia rồi!"

"Ta..." Thư Tình trợn tròn mắt, y không ngờ tới Liễu Sao Nhi lại có ý nghĩ như vậy, "Nhưng ta..."

"Ma ma nói với ta, ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn có thể giữ chân Hạ Hầu Liễm. Bà ấy nghĩ sai hoàn toàn rồi, người đàn ông như vậy, làm sao có thể ở lại trên giường phụ nữ chứ? Có thể níu giữ hắn chỉ có máu với đao mà thôi. Những nữ tử phong trần như bọn ta, nói dễ nghe thì là mỹ nhân Bình Khang, thiên kim Tần Hoài, nói khó nghe thì là kỹ nữ. Ở trong mắt hắn, nói cho cùng cũng chỉ là thứ dơ bẩn." Liễu Sao Nhi yên lặng nhìn y, ánh mắt tựa như sóng nước mùa xuân, "Lang quân, huynh sẽ không đối xử như vậy với ta đâu, đúng không?"

Thư Tình nhìn cặp mắt kia, cả trái tim đều như bị hút vào đó. Y thở gấp, đầu óc trống rỗng.

Nàng không biết... Y cũng là thích khách, cũng là người giang hồ.

Y phải nói sao đây? Thư Tình vò hình thêu trên đầu gối.

Nói, hay là không nói? Thư Tình cảm thấy đầu mình đau vô cùng. y lại nhìn thoáng qua Liễu Sao Nhi, nàng nhìn y đầy mong ngóng, trong mắt là mênh mông nước xuân.

Cuối cùng, y nghe thấy chính mình nói: "Yên tâm, sẽ không đâu: "

Âm thanh nhỏ yếu, nhưng vẫn rõ ràng.

Bên ngoài, tú bà vô cùng lo lắng đến nói chuyện này với Liễu Hương Nô, Liễu Hương Nô nghe tin, run tay khiến đường chân mày bị kẻ lệch đi, kéo ra một đường mực dài. Nói tú bà đi ra ngoài xong, Liễu Hương Nô cũng đi ra khỏi phòng, gõ nhẹ cửa một căn phòng khác, trong bóng tối, một hắc y nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, im lặng không nói.

Liễu Hương Nô cúi đầu nói: "Ngài đã biết rồi sao?"

"Thôi, hắn với tình yêu không có duyên phận, kệ hắn đi."

" Thư Tình kia..." Liễu Hương Nô nhỏ giọng nói, "Liễu Sao Nhi không phải là người biết an phận, vì sao ngài lại chọn cho Liễm công tử người như vậy?"

"Ta vốn muốn khiến hắn hiểu được, tình yêu chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, thời gian qua đi rồi sẽ tan thành mây khói, chỉ có đao kiếm trong tay mới là thật. Nhưng mà nếu như hắn đã sớm hiểu được rồi, vậy thì thôi." Hắc y nhân thở dài, "Về phần đứa nhỏ Thư Tình kia, cũng nên trưởng thành rồi. Thu Diệp đã không để ý, vậy thì cứ để ta dạy dỗ thay hắn đi."

—*—*—

Ngày hôm sau, Hạ Hầu Liễm dậy thật sớm. Đứng trên bờ sông ngắm nhìn xung quanh, từng ô cửa sổ vuông vắn, song cửa sổ hình chữ hồi (回), lớp giấy mỏng bên ngoài tựa như lớp đậu hũ, phản chiếu bóng người bên trong như những vở kịch đèn chiếu cắt giấy. Phòng Thư Tình vẫn chưa sáng đèn, tối hôm qua vui sướng như vậy, hôm nay sợ là mặt trời chưa lên cao quá ba sào thì chưa thể dậy nổi.

Chắp tay sau lưng đi ra ngoài một đoạn, sông Tần Hoài buổi sáng sớm mang chút hơi lạnh sạch sẽ, pháo hoa đã tàn, mọi thứ đều như được gột rửa, nhìn đâu cũng đều thấy ngói xanh tường trắng sạch sẽ. Nơi bậc thang nối liền xuống nước có bóng người quen thuộc đang ngồi xổm, bên cạnh là hai chậu gỗ lớn quần áo, đang thở phì phò giặt đồ. Hạ Hầu Liễm đi qua nhìn thử, quả nhiên là Trì Yếm. Trong chậu đều là quần áo của phụ nữ, có bối tử màu vàng nhạt, quần lụa đỏ thẫm, lại còn có cả thắt lưng với yếm nữa.

Hạ Hầu Liễm: "..."

Trì Yếm cứ như người ngốc, bảo y làm gì thì y làm cái đó. Đám phụ nữ trong Lâu đều thích trêu chọc y, thường hay lừa y làm chân chạy vặt cho mình, cứ như mặc quần áo mà y giặt là có thể biến thành tiên nữ không bằng. Trì Yếm đồng ý làm việc, bọn họ sẽ đưa khăn tay với khăn lụa cho y. Mỗi khi Hạ Hầu Liễm trở về đều có thể nhìn thấy trên cổ Trì Yếm vắt khăn lụa của phụ nữ, tay ôm chậu gỗ lớn đi bờ sông giặt quần áo.

Y chính là như vậy, bảo y giặt đồ thì y giặt đồ, sai y giết người thì y sẽ giết.

Trên sông trôi đến một khối thi thể mặc hắc y, mặt đã bị ngâm nước đến nở bung, nhìn không ra bộ dạng ban đầu. Lúc này Hạ Hầu Liễm mới nhận ra, trên sông có đến mấy chiếc thuyền vớt xác, thuyền lâu tối hôm qua có đánh nhau đang đậu bên bờ phía xa, chờ thợ đến sửa lại.

Không biết đêm qua ám sát người nào, xem ra là thất bại rồi.

Trì Yếm lội xuống nước, kéo khối thi thể kia lên, thi thể đã ngấm nước trở nên rất nặng, Hạ Hầu Liễm cũng phụ một tay, túm lấy đầu vai thi thể, hợp lực với Trì Yếm kéo hắn lên bờ.

"Là Ám Thung Già Lam, ta đã từng gặp hắn." Trì Yếm nói, "Mấy ngày trước ta vừa mua bánh bao nhân gạch cua ở chỗ hắn xong."

Trì Yếm rút từ đai lưng ra một cái túi tiền màu hồng nhạt, lấy từ bên trong ra một viên hạt thông ngào đường, nhét vào lòng bàn tay Ám Thung.

Vừa nhìn là đã biết đồ mấy cô nương trong Lâu cho y rồi.

"Đệ có lấy không?" Trì Yếm hỏi.

Hạ Hầu Liễm lắc đầu, "Huynh tự ăn đi."

Trì Yếm cất túi tiền đi, tiếp tục giặt quần áo.

Hạ Hầu Liễm thấy lại vớt được một khối thi thể từ giữa sông liền nói với Trì Yếm: "Huynh đừng nói với các nàng là dưới sông có người chết đấy."

Trì Yếm ngơ ngác gật đầu.

"Đừng nói là được rồi." Hạ Hầu Liễm nói.

Trì Yếm "ờ" một tiếng, lại tiếp tục miệt mài vắt khô quần áo rồi bỏ vào chậu gỗ.

"Ta nghe nói lão già kia cho gọi huynh về núi hả."

Trì Yếm gật đầu: "Trụ trì muốn ta đi giết thủ lĩnh bộ tộc Ngõa Lạt." Trên mặt y chẳng chút biểu tình, tựa như đối với y mà nói, quan san xa ngàn dặm với miếng đất vuông bên cạnh cũng chẳng có gì khác nhau.

"Trì Yếm." Hạ Hầu Liễm nói, "Huynh có chuyện gì mà bản thân mình muốn làm không?"

Trì Yếm ngẩn ngơ một lúc mới nói: "Có." Y rũ mắt, lông mi dài tựa như cánh bướm, nhẹ nhàng rung động, "Chuyện mà Tiểu Liễm với trụ trì muốn làm, chính là chuyện mà ta muốn làm."

Lần này đến phiên Hạ Hầu Liễm sững sờ, "Chính huynh mà? Ta nói là chính bản thân huynh muốn cơ mà."

"Chúng ta có khuôn mặt giống nhau, dòng máu giống nhau, đến cả trái tim cũng giống nhau, đệ chính là một "ta" khác trên đời này." Trì Yếm nói nhỏ, "Cho nên việc đệ muốn làm chính là việc ta muốn làm, đó chính là mong muốn của ta."

"Còn trụ trì thì sao?"

"Trụ trì đối xử với ta rất tốt, giống như thầy, cũng giống như cha." Trì Yếm nói rất tự nhiên, Hạ Hầu Liễm nghe có chút tức giận, lão già đó rõ ràng chỉ đang xem Trì Yếm như một cây đao, vậy nhưng Trì Yếm lại không nghĩ vậy.

Hạ Hầu Liễm cố nén lửa giận, nói: "Ông ta có chỗ nào đối tốt với huynh chứ?"

Trì Yếm quay đầu, nhìn những căn nhà ngói xanh tường trắng bên sông, còn có những con thuyền đen nhỏ trôi trên mặt sông.

"Tiểu Liễm, đệ rất chán ghét Già Lam, chán ghét giết người, thế nhưng ta không như vậy. Thật ra trên núi với dưới núi cũng đâu có khác biệt đâu, mỗi người đều chỉ có thể mang theo bên mình một ít đồ lặt vặt, một bao hạt thông ngào đường, ít tiền thù lao, có lẽ còn có thể có một căn nhà nhỏ nữa, thứ mỗi người có được cũng chỉ có vậy. Thế nhưng ai ai cũng muốn cướp đi một ít gì đó từ người khác, người buôn bán thì muốn giành tiền của, kẻ làm quan lại muốn có nhiều quyền lực hơn, chúng ta thì lại muốn mạng của người khác. Tất cả mọi người đều giống nhau, vậy vì sao mà phải chán ghét?"

"Đâu giống nhau..."

"Liễu Quy Tàng muốn mạng Già Lâu La, đệ lại muốn mạng Liễu Quy Tàng. Chẳng có gì khác biệt." Trì Yếm nắm lấy tay Hạ Hầu Liễm, "Trụ trì dạy ta luyện đao, cho ta diều, cho nên ta thích ông ấy. Đệ là Tiểu Liễm, lần đầu tiên gặp đệ ta đã biết rằng, đệ là một "ta" khác, cũng tương phản với chính ta."

"Ta thích đệ, Tiểu Liễm."

Đôi mắt Trì Yếm vừa lớn lại đen thẫm, Hạ Hầu Liễm nhìn thấy quanh quẩn bên trong là cả mây trời, còn có chính hắn.

Miệng hắn bỗng dưng đắng chát, giống như ăn phải một quả hạch đào bị chát. Hắn cúi đầu nắm ngược lại bàn tay Trì Yếm, "Ta biết rồi. Ta cũng thích huynh, Trì Yếm."

"Èo, mẹ ơi, huynh đệ tình thâm kìa, ta muốn khóc quá!" Giọng nói đầy bỉ ổi của Đường Thập Thất vang lên từ phía sau, Hạ Hầu Liễm bẻ một nhánh cây, trở tay đánh cậu.

Đường Thập Thất cười toe toét chạy sang một bên. Thư Tình từ phía bên kia đã chạy tới, bộ dạng vô cùng rạng rỡ.

"Uầy? Thế mà đã bò được ra khỏi giường rồi à?" Đường Thập Thất nắm lấy bả vai Thư Tình, "Tú tài, cảm giác đêm đầu tiên thế nào, có phải dục tiên dục tử lắm không?"

Mặt Thư Tình lập tức hồng lên một mảng.

"Cút đi chỗ khác đi." Hạ Hầu Liễm túm Thư Tình lại, lấy từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu đặt vào tay Thư Tình, "Sư phụ không ở đây, sư ca chính là trưởng bối của đệ. Đàn ông không thể không có nhà, xấp ngân phiếu này đệ cầm lấy. Tú bà nói cô nương kia không biết chuyện của chúng ta, đệ cứ từ từ nói với nàng, cũng không cần nói đệ là người Già Lam, chỉ cần nói đệ từng phạm tội giết người, nếu nàng vẫn bằng lòng theo đệ, vậy thì hãy đem nàng về Già Lam sống thật tốt. Đến lúc đó sư ca cho người dựng một gian nhà bên cạnh nhà sư phụ, hai vợ chồng đệ cứ sống ở đó."

Thư Tình nhận lấy ngân phiếu, hốc mắt đỏ lên.

"Cô nương cũng sống không dễ dàng gì, phải đối xử tốt với người ta đó, biết không?" Hạ Hầu Liễm vỗ vai y, "Nếu nàng không bằng lòng theo đệ, vậy thì thôi, đưa số ngân phiếu này cho nàng, đừng có quấn mãi không buông người ta."

Thư Tình rầu rĩ gật đầu.

"Ài, Lão Đại, sau này đệ thành thân có phải cũng được tặng nhiều ngân phiếu như vậy không?" Đường Thập Thất thèm nhỏ dãi nhìn ngân phiếu trong tay Thư Tình.

"Đệ sẽ được một cái bạt tai." Hạ Hầu Liễm nói, chắp tay sau lưng đi vài bước, "Được rồi, ta với Thập Thất đi đây, đệ ở đây đợi đi, đừng có gây chuyện đấy."

"Sư ca, ta cũng đi Liễu Châu!" Thư Tình kéo hắn, "Liễu Sao Nhi vốn phải là vợ huynh, đệ đã cướp người, phải chuộc tội với huynh."

Hạ Hầu Liễm chẳng biết nên nói gì: "Làm cái trò gì đấy? Chuộc cái gì, ngoan ngoãn đợi ở đây, nếu không thì quay về Già Lam đi."

"Không được, đệ phải đi theo huynh. Huynh không cho đệ cùng huynh lên sát trường, vậy đệ sẽ cùng với Thập Thất ca tiếp ứng cho huynh." Thư Tình quay đầu hỏi Trì Yếm, "Trì Yếm ca, huynh không đi cùng sao?"

Trì Yếm lắc đầu, "Ta phải về Già Lam."

Nếu có Trì Yếm đi cùng thì phần thắng sẽ lớn hơn nhiều, nhưng Thư Tình biết, Hạ Hầu Liễm cứ nhất quyết phải tự tay giết Liễu Quy Tàng, vậy nên không thể nói gì, chỉ có thể cứng đầu cứng cổ đòi làm tiếp ứng cho Hạ Hầu Liễm.

Thư Tình vẫn quấn lấy Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm đi đến đâu y liền theo đến đó, Hạ Hầu Liễm bị y cuốn lấy chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý với y. Trước khi từ biệt ở Thông Tể Môn, Thư Tình với Liễu Sao Nhi bùi ngùi tạm biệt, trông cũng hơi có mùi chia xa.

Ngày đầu xuân, những chồi non mập ú đâm ra khỏi thân cây liễu xù xì, chạy dài hai bên bờ dọc theo sông hộ thành mãi không có điểm dừng, tựa như lớp mành mỏng xanh biếc. Tiểu thương tay gánh tay cầm qua lại trên đường, thỉnh thoảng có quan lão gia đi vào thành, ngồi trong xe có che màn xanh. Hạ Hầu Liễm với Đường Thập Thất ngồi xổm bên bờ chờ Thư Tình nói lời từ biệt cho xong.

"Huynh nói coi, tại sao lại chẳng có ai đến bẻ cành liễu tặng cho chúng ta chứ?"

Đường Thập Thất cầm một cây quạt phiến vàng, liều mạng quạt gió, "Cũng chẳng nghĩ coi, có khi lần này huynh đi sẽ không về nữa."

Hạ Hầu Liễm không thèm để ý đến cậu, buông mắt nhìn ảnh ngược của cậu và chính mình dưới nước, trong đó một người thì mặt mày ủ dột, một người chẳng chút biểu cảm, giống hệt hai con chó nhà có tang.

"Tốt xấu gì đệ cũng được xưng là "Thẩm Quyết Ba Thục" cơ mà, sao lại chẳng có ai đến tặng đệ chứ?" Đường Thập Thất oán giận.

[*] Thẩm Quyết Ba Thục cũng ý giống với "Tây Thi đậu phụ" trong "Cố Hương" của Lỗ Tấn ấy.

"Thẩm Quyết Ba Thục? Là cái quái gì nữa?" Hạ Hầu Liễm hỏi.

"Huynh không biết hả? Nghe nói Đề đốc Đông Xưởng là người xinh đẹp tựa thiên tiên, có người nói y vì dựa vào khuôn mặt tốt đó mới được Ngụy Đức đề bạt, rồi được Vạn Tuế coi trọng đấy. Ài, nhưng mà nói thì nói vậy, có lẽ chủ yếu là do y giỏi nịnh nọt hầu hạ chủ, chứ làm gì có chuyện chỉ như vậy mà có được tiền đồ tốt?" Đường Thập Thất rung đùi đắc ý, "Đều xấp xỉ tuổi nhau, Đường Thập Thất đệ thế mà lại không bằng một hoạn quan, tức thật sự!"

"Hoạn quan cái gì, đệ đúng là tên Đường Môn bại hoại, câm miệng đi!" Hạ Hầu Liễm gõ đầu cậu, "Cái dáng vẻ này của đệ mà cũng đòi so với Thẩm Quyết á!"

"Nhắc đến Thẩm Quyết, huynh phải nhớ cẩn thận chút." Đường Thập Thất ném một viên đá vào trong nước, đá va phải mặt nước, nổi lên từng gợn sóng nhỏ, "Nghe nói mấy Ám Thung của bọn huynh ở kinh thành đều đã bị y dọn đi hết rồi, tất cả đều bị đem vào Đông Xưởng, một người cũng chưa thấy ra. Gần đây lại bắt đầu truy quét thích khách Già Lam khắp nơi, mấy ngày trước không phải vừa có kẻ xui xẻo rơi vào tay y đấy thôi?"

Đường Thập Thất nói không sai, gần đây Già Lam gặp phải họa lớn, phiên tử Đông Xưởng truy bắt Ám Thung với thích khách khắp nơi, tóm được sẽ đưa đến đại lao Đông Xưởng. Nghe nói nơi đó lúc vào đứng thẳng lúc ra nằm ngang, người của Già Lam bọn họ lại đến cả nằm ngang ra cũng không có. Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào tránh cả, Già Lam là loạn đảng giang hồ, cũng từng giết không ít người của Đông Xưởng, Đông Xưởng không bắt bọn họ thì bắt ai?

Hạ Hầu Liễm thở dài một hơi, đã nhiều năm vậy rồi, không biết Thẩm Quyết có còn nhớ hắn không, nếu hắn không cẩn thận bị bắt được, có thể cầu xin Thẩm Quyết niệm chút tình cũ mà thả hắn đi không.

Đang nói, hai xe chở tù nhân từ cửa thành chạy lộc cộc vào, bên trong nhét đầy tù nhân quần áo tơi tả, mỗi người chỉ còn da bọc xương, bộ dạng vô cùng ủ rũ. Hộ tống xe có quan binh, cũng có cả môn đồ Kinh Đao Sơn Trang.

Hạ Hầu Liễm đứng lên, ánh mắt dần toát lên nét âm lãnh.

Đường Thập Thất rùng mình, cậu cũng từng ở đó giống như đám tù nhân kia, bọn người Kinh Đao Sơn Trang rất thích lấy tù nhân ra làm trò tiêu khiển, lúc ở nơi bốn bề hoang vu vắng lặng sẽ đem tù nhân ra cột sau ngựa rồi kéo lê trên đường.

"Lão Đại, bình tĩnh, đừng xúc động." Đường Thập Thất nắm lấy tay áo Hạ Hầu Liễm, "Huynh nói xem đám quan phủ này, cũng không quản Liễu Quy Tàng, tùy ý để gã muốn làm gì thì làm như vậy."

"Trong quan phủ có người của gã, hơn nữa người gã bắt đều như chúng ta, không có hộ tịch, xử án mệt lắm, làm vậy quan phủ còn phải cảm ơn gã nữa kìa."

Dân chúng vây xem bên cạnh ngày càng nhiều, có người chỉ trỏ.

"Nghe tin gì chưa, Liễu trang chủ Kinh Đao Sơn Trang ấy, lại bị vợ ngoại tình rồi!" Có người nhỏ giọng nói.

"Biết chứ! Người vợ cả gã cưới hỏi đàng hoàng thế mà lại tư thông với thị vệ, ba đứa con trai của gã nghe nói chẳng đứa nào là con ruột luôn!" Có người đáp lời, "Nghe nói người phụ nữ đó bị dìm chết rồi, đứa con trai thì bị đuổi giết, vốn là đã bưng bít không cho ai hay rồi, không biết làm sao vẫn truyền ra được, bây giờ cả giang hồ ai cũng biết cả rồi!"

"Cái danh rùa đen vương bát đản này gã có muốn trốn cũng không thoát được. Ta thấy chắc chắn là do không chọn kĩ tên rồi, trong tên lại có hẳn chữ "Quy" cơ mà!"

[*] Chữ "Quy" (归) trong "Liễu Quy Tàng" (柳归藏) đồng âm với chữ "Quy" (龟) có nghĩa là rùa.

Đường Thập Thất chạy đi hóng hớt, sau đó vác bộ mặt tươi cười chạy về, "Hay cho cái tên rùa đen vương bát đản, danh tiếng như gã mà còn chủ trì công đạo cái gì chứ? Nói không chừng lúc gã ngồi bên trên nói chuyện, đám thủ hạ bên dưới đều đang lén cười gã là con rùa xanh đấy! Theo đệ thấy, cứ rụt cổ làm một người bình thường mới là đúng đắn."

Hạ Hầu Liễm không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tay mình, bên trên quấn đầy Khiên Cơ Ti mỏng manh.

Liễu Quy Tàng.

Hắn nghiến răng nghiến lợi thầm nhẩm lại cái tên này.

—*—*—

Tác giả có lời muốn nói.

Đường Thập Thất: Đường Môn bại hoại, Thẩm Quyết Ba Thục.

Hahaha, thật ra mỗi lần Hạ Hầu Liễm nhận buôn bán đều kiếm được rất nhiều tiền thưởng, còn biết nấu cơm may quần áo, hơn nữa lại rất có trách nhiệm, chính là người đàn ông tốt hiếm có! Liễu Sao Nhi nhìn nhầm người mất gòi.

Với lại, có ai khen cái bìa tui vẽ hông!?

Cuối cùng, tác giả tui đây có một chuyện muốn nói cơ mà chẳng biết phải nói thế nào cả, tức quá đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.