Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 32: Chương 32: Lưỡi Thiên Cơ




"Nếu con bại, người ra ngoài là gã thì sao?"

"Mẹ con sẽ chôn thây cùng con."

Chương 32: Lưỡi Thiên Cơ

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: Nina.

Rừng rậm bao phủ, gió thổi xào xạc, hàng cây đong đưa như sóng vỗ phiêu diêu tận chân trời. Cánh rừng này vô cùng già cỗi, thân cây to như cái thùng, phải hai ba người đàn ông mới ôm hết được. Lá xếp chồng lên cành, cành xếp chồng lên lá, thỉnh thoảng mới có vài tia sáng nhỏ xuyên qua khe hở chiếu xuống.

Hạ Hầu Liễm nhảy tới nhảy lui trong rừng, ngay cả con khỉ còn không nhanh nhẹn được như hắn. Tiếp theo nên dừng ở chạc cây nào, tay nên bám trên cành nào, hắn đều hiểu rõ trong lòng, có nhắm hai mắt cũng sẽ không bị ngã.

Rất nhanh sau đó, hắn vào một khu nghĩa địa.

Nghĩa địa rất lớn, có khoảng hàng trăm bia mộ cùng với trăm thanh đao còn sót lại. Chúng chen chúc trong rừng, có cái dựa vào một cây đại thụ, bên trên phủ đầy phân chim và lá rụng; có bia mộ còn bị cắt làm đôi, bên cạnh đầy những trái cây hư thối; còn có cái tuy còn vẹn nguyên, song không người thăm hỏi.

Đó là mộ đao.

Hài cốt của thích khách Già Lam qua các thế hệ đều được táng ở đây, trên bia mộ khắc công danh bọn họ lúc sinh thời đã giết bao nhiêu người, giết người nào, bị ai giết chết. Bội đao của bọn họ cắm bên cạnh mộ, lúc còn sống thay bọn họ giết người, khi chết rồi cũng phải theo chân chủ nhân dãi nắng dầm mưa. Đại đa số đao đều đã rỉ sét đến mức biến dạng, dường như bẻ nhẹ một cái cũng có thể gãy làm đôi.

Khi còn bé hắn rất sợ tới chỗ này. Những kẻ chôn ở nơi này toàn là hỗn thế ma đầu, côn đồ đáng sợ, mỗi thanh đao đều nếm đủ máu tươi. Hắn luôn cảm thấy nơi này ắt hẳn có rất nhiều lệ quỷ sát khí nặng nề, không thì cũng là oan hồn từ bên ngoài vào đòi nợ. Tóm lại chẳng phải là chỗ tốt lành gì cả.

Sau đó hắn phát hiện, nơi này chẳng qua chỉ là một cái nghĩa địa bị bỏ quên mà thôi.

Thích khách Già Lam đa phần không cha không mẹ, không vợ không con, ngay cả người tới cúng bái cũng không có, toàn bộ nghĩa địa chưa từng được tu sửa hay quét tước, còn không bằng mấy nấm mồ hoang ven đường.

Hạ Hầu Liễm nhảy từ trên cây xuống, quy củ dập đầu ba cái bên ngoài mộ đao.

"Các vị thúc bá huynh đệ, anh hùng hảo hán, tiền bối bạn già, vãn bối là Hạ Hầu Liễm dưới trướng trụ trì đời thứ mười hai Phật đà Thí Tâm, sắp tới phải đến phủ Huy Châu ám sát một lão tướng quân, trên tay không có binh khí thuận tiện, đành phải đến nơi này mượn thanh đao. Tục ngữ nói rất đúng, giang hồ gặp lại chính là huynh đệ, đừng nói chi chúng ta đều là người của Già Lam. Hi vọng chư vị thông cảm, không trách móc! Ta nhất định sẽ đối xử tốt với đao của ngài, mỗi ngày lau một lần, buổi tối cung phụng gà vịt thịt cá cho nó. Xin lỗi, xin lỗi!"

Sau khi bái xong, Hạ Hầu Liễm đứng dậy, đi dọc một vòng bên ngoài nghĩa địa. Bên trong thì khỏi nhìn tới, chẳng biết đao đã bao nhiêu năm rồi, mang ra trận giết địch lỡ bị gãy một cái thì toi đời.

Bên ngoài có một ngôi mộ mới, bên cạnh mộ có một thanh đao lưỡi thẳng có rãnh ở giữa, chuôi đao làm bằng gỗ mun, bên trong nhẵn nhụi. Chủ mộ tên Đường Lam, chết hồi tháng giêng năm trước, hắn không phải chết lúc ám sát, mà là bị vây sát. Những năm ăn tết Hạ Hầu Liễm có gặp hắn vài lần, trong ấn tượng của hắn đó là một người đàn ông ít khi nói cười, có lời đồn rằng hắn là kẻ phản bội Đường Môn, được trụ trì ra tay cứu giúp mới gia nhập Già Lam.

Hạ Hầu Liễm liếc mắt một cái đã nhìn trúng cây đao này. Đầu tiên hắn dập đầu trước mộ ba cái, sau đó nói: "Đường Lam tiền bối, vãn bối cả gan mượn đao của ngài dùng một chút, đương nhiên sau này sẽ đến tảo mộ hiến tế cho ngài. Đúng rồi, đây là một túi tiền giấy ta mang tới, ngài ở dưới đừng có bạc đãi mình nha, mua nha hoàn gì đó về sai sử, muốn ăn gì dùng gì cứ báo mộng cho ta, ta nhất định sẽ đốt cúng cho ngài."

Hạ Hầu Liễm đốt tiền giấy xong thì chà tay lên quần áo, sau đó đứng dậy rút đao lên. Đao này có nặng, lại còn cắm rất sâu. Hạ Hầu Liễm cẩn thận rút đao lên, đột nhiên vô tình động đến chuôi đao. Một cây châm lạnh lẽo mảnh như lông trâu phóng ra khỏi đuôi chuôi đao, sượt qua mũi Hạ Hầu Liễm rồi ghim lên cành khô.

Hạ Hầu Liễm khiếp sợ, vội buông tay, ngã phịch xuống trước mộ Đường Lam. Hai chữ "Thiên Cơ" trên thân đao đập vào mắt.

"Tiền bối, ngài không muốn cho ta mượn đao thì thôi đi, tội gì phải lấy mạng ta chứ. Nhưng mà, ta đúng là rất bướng đấy, ngài càng không cho, ta càng muốn!" Hạ Hầu Liễm nhảy lên, xoa tay rồi dùng sức vặn chuôi đao, cho đến khi châm bạc bên trong bắn ra hết mới rút đao ra, cho vào túi da trâu rồi quải sau lưng, quay về đường cũ.

Núi rất lớn, cao tận trời xanh. Thôn Già Lam nằm ở chân núi, trong thôn có nông phu và mấy đứa trẻ tập đao, có đôi khi nhóm thích khác xuống núi sẽ ở đó tiếp tế. Dọc theo đường núi dài tới triền núi là chùa Già Lam, các gian phòng nhỏ của đám thích khách phân bố lác đác xung quanh chùa. Ban đêm, từ trên núi nhìn xuống, tựa như có vô vàn ngôi sao rải rác ở chân trời, bên dưới mỗi một chiếc đèn là một thích khách ôm đao. Nhưng đa phần thời gian chỉ có trụ trì và Hạ Hầu Liễm ở trên núi, ngoài ra không còn ai khác. Toàn bộ ngôi chùa chìm vào im lặng, một ngọn lửa cũng không thấy. Hạ Hầu Liễm như chú quạ bay lượn trên ngọn núi trống rỗng, tìm một nơi có tầm nhìn rộng để ngắm sao trời, ngắm đến khi mệt thì ngủ, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng.

Giờ đây ngôi chùa nằm lặng lẽ giữa ánh hoàng hôn, ngói đen cũ kỹ nhuộm một tầng sắc vàng. Đang độ giữa năm, hầu hết thích khách đều bôn ba bên ngoài, có khi một số người chết mất xác ở góc xó nào đó rồi. Ngôi chùa trơ trọi giữa những tán cây cổ thụ, giống như một ông lão vụng về không biết nói chuyện, một nửa tòa nhà đã sụp đổ, lộ ra bộ khung bằng gỗ mun thô ráp, còn có thể nhìn thấy những vết tích cháy sém lờ mờ.

Đó là do hắn đốt. Khi còn bé hắn thả pháo, pháo đốt liếm tới đống cỏ khô trước chùa, vừa khéo trụ trì xuống núi hóa duyên không có ở đó, lúc ông trở về thì một nửa ngôi chùa đã cháy thành tro tàn. Hạ Hầu Liễm bị treo ở cổng chùa hứng gió lạnh một đêm, từ đó về sau không dám đụng vào pháo nữa.

Hắn tiện tay săn một con gà rừng, sau đó bò lên đường núi, đi qua cổng chùa, vòng qua một đoạn bụi gai rồi chạy về phía nhà mình. Nhà hắn là một căn nhà dựng từ cây trúc, không có phòng khách, gian nhà chia thành hai nửa, Hạ Hầu Bái và Hạ Hầu Liễm mỗi người một bên. Hiên nhà dùng để đồ linh tinh, phòng bếp thì dựng bên dưới.

Hạ Hầu Bái vẫn chưa rời giường, Hạ Hầu Liễm bắt đầu vặt lông gà, rửa sạch sẽ rồi bỏ vào nồi. Hắn làm bạn với cái nồi này đã lâu, từ năm tám tuổi hắn đã dùng nó để nấu cơm rồi.

Hắn được Hạ Hầu Bái nuôi lớn như con chó con mèo vậy, bình an thuận lợi trưởng thành thực sự là không dễ dàng gì. Trước khi hắn tám tuổi là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất, lúc ấy Hạ Hầu Bái không yên tâm để hắn một mình trên núi nên mỗi lần xuống núi đều dẫn hắn theo. Lúc Hạ Hầu Bái đi ám sát, hắn được gửi cho chưởng quầy khách điếm tửu lầu, ngủ một giấc dậy Hạ Hầu Bái đã trở lại, còn cho hắn khoai nướng để ăn. Hai người bọn họ một lớn một nhỏ ngồi xổm ở ngưỡng cửa gặm khoai lang, miệng Hạ Hầu Liễm còn non, khoai thì quá nóng, hắn hay thổi thật lâu mới dám há miệng cắn. Hạ Hầu Bái thì không sợ nóng, lừa hắn bảo là thổi giúp hắn, kết quả há miệng một cái, nửa củ khoai đã không thấy đâu cả. Hạ Hầu Liễm khóc oa oa, Hạ Hầu Bái cười nghiêng ngả, sau đó làm ảo thuật móc một củ khoai lang từ sau lưng ra đưa cho Hạ Hầu Liễm.

Chuyện xấu mà Hạ Hầu Bái làm không ngừng ở mỗi chuyện này. Nàng rất thích hù dọa Hạ Hầu Liễm. Từ nhỏ, hắn đã bị dạy là trẻ con uống trà sẽ đen, uống rượu sẽ đần, tắm rửa không dùng xà phòng sạch sẽ sẽ bị lở loét, răng sữa rụng mà không mọc răng khác kịp sẽ bị sún. Cứ như vậy, Hạ Hầu Liễm ôm nỗi sợ hãi lớn lên, còn thường hay gặp ác mộng mình bị sún nữa.

Đều là chuyện cũ cả rồi, từ năm tám tuổi trở đi, Hạ Hầu Bái đã không còn dẫn Hạ Hầu Liễm xuống núi nữa.

Mùi hương gà rừng đánh thức Hạ Hầu Bái. Nàng không buộc tóc, mái tóc dài đen bóng như nét mực xõa sau lưng, nàng mang guốc gỗ đến bên cạnh nồi, vươn bàn tay xé một cái đùi gà.

"Đao thuật không được, nhưng việc bếp núc không tồi. Hôm khác ta nói với lão bất tử kia cho con vào thôn làm đầu bếp."

"Xéo!"

Hạ Hầu Liễm xào thêm hai món ăn, mang một bình rượu nhỏ lên, Hạ Hầu Bái ăn uống một cách thỏa mãn. Cơm no rượu say, Hạ Hầu Liễm tranh thủ thời cơ, thử dò hỏi: "Mẹ, con muốn..."

Hạ Hầu Bái không chờ hắn nói xong đã vung tay: "Khỏi, đừng muốn..."

"Con còn chưa nói gì mà!"

"Biết con muốn nói gì rồi." Hạ Hầu Bái vừa xỉa răng vừa nói, "Muốn ta cùng con đi cứu tiểu thiếu gia kia ra đúng không."

"Không hổ là mẹ con, quả nhiên mẫu tử đồng lòng." Hạ Hầu Liễm nịnh nọt rót rượu cho nàng.

"Thôi dẹp đi, người ta căn bản không muốn ra ngoài mà."

"Đó là do y nhất thời bị ma quỷ mê hoặc. Mẹ, người không biết đâu, y trời sinh có thiên phú học tập, Đới tiên sinh Đới Thánh Ngôn ấy, người biết không, ông ấy khen y là 'mỹ chất lương tài', 'văn truy hàn liễu, thi tỉ lý đỗ', y không đọc sách chẳng phải đáng tiếc quá sao?" Thật ra mấy lời này là Đới Thánh Ngôn khen bậc thầy triều đại Lý Đông Dương, Hạ Hầu Liễm lại chuyển chúng lên người Thẩm Quyết, mong Hạ Hầu Bái có thể đồng ý.

Hạ Hầu Bái không dao động.

"Con đi tìm sư phụ đi với con." Hạ Hầu Bái quăng đũa.

"Con cho rằng Thu lão đệ sẽ đồng ý sao?" Hạ Hầu Bái "hừ" một tiếng.

Hạ Hầu Liễm: "..."

"Có năng lực thì tự đi, tìm trưởng bối lót đường cho mình thì hay ho gì?"

Hạ Hầu Liễm im lặng, sau đó nghiêng đầu nói: "Người lót đường cho con bao giờ? Từ nhỏ đến lớn người chưa hề chăm sóc con. Năm tám tuổi ấy, nếu không phải Thu sư phụ ôm con về thì con đã chết đói ở đây rồi." Năm Hạ Hầu Liễm tám tuổi, Hạ Hầu Bái bỏ hắn trên núi, hắn chẳng biết gì cả, ngồi trong phòng khóc đến trời đất tối tăm, cho đến khi đói đến nỗi nói chuyện không ra hơi, vừa khéo Thu Diệp về núi, lượm hắn về nhà mình cho ăn cơm uống nước, hắn mới không bị chết đói.

Hạ Hầu Bái xấu hổ nói:"Năm ta tám tuổi có thể tự kiếm ăn, ta cứ nghĩ con cũng vậy. Trước khi đi cũng đã dạy con nấu cơm xào rau rồi mà, tại con không làm thôi."

"Còn có ca con." Hạ Hầu Bái cúi đầu vân vê ngón tay mình, "Nếu không phải Ma Già nói, con cũng không biết mình có một ca ca sinh đôi."

Hạ Hầu Bái im lặng cả buổi, Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu nhìn nàng, nàng cầm chén rượu, không biết suy nghĩ cái gì, Hạ Hầu Liễm lại cúi đầu, bĩu môi nói: "Con nghe nói huynh ấy ở trên đỉnh Hắc Diện Phật, con muốn đi tìm huynh ấy."

Phía nam Ngưu Sơn có một vách núi đen rất lớn, như bị một cái rìu bổ xuống, nhưng không cắt thẳng ra thành vách đá mà lộ ra một bức tượng Phật lớn, hai tay chắp tay trước ngực. Đất đá ở Ngưu Sơn đều là màu đen, tượng Phật đương nhiên cũng đen, nên nhóm thích khách gọi đó là Hắc Diện Phật.

Hạ Hầu Liễm chỉ đứng xa xa nhìn nó, không phải hắn không muốn lên đó chơi, mà vì vách đá quá dốc, căn bản không leo lên được. Cũng không biết anh hắn và trụ trì làm sao leo lên, rồi làm sao leo xuống nữa.

"Con nhìn mặt mình trên mặt nước, không phải là gặp được rồi sao?" Hạ Hầu Bái nói.

Cái bà vô lại này căn bản không có muốn tìm anh hắn! Hạ Hầu Liễm vỗ bàn nói: "Mẹ, sao người có thể như vậy được chứ! Người không sợ huynh ấy hận người sao?"

"Có lẽ là không thể rồi." Hạ Hầu Bái nói, "Thí Tâm đã dạy nó thành một kẻ ngốc, ngoại trừ dùng đao, ngay cả nói chuyện cũng không biết."

"..."

Hạ Hầu Bái xoay người, chén rượu còn trên tay, nhưng nàng không nhấp ngụm nào cả, tóc mai che khuất ánh mắt nàng, Hạ Hầu Liễm không thấy được biểu cảm của nàng bây giờ, chỉ nghe thấy giọng nói kia thoáng chốc dường như đã già đi rất nhiều.

"Gặp nó rồi thì sao? Tiểu Liễm, có đôi khi sai cũng sai rồi, dù có băn khoăn cũng không bù đắp lại được."

"Con... con không có nói người sai, chỉ là có hơi nhẫn tâm." Hạ Hầu Liễm gãi đầu.

"Không, sinh ra các con là sai lầm của ta."

Hạ Hầu Liễm sửng sốt.

"Không phải con nói ta bỏ mặc con sao? Nhóc con." Hạ Hầu Bái đứng dậy, lấy một chồng giấy tờ từ trong phòng ra ném vào ngực hắn, "Đợt mua bán lần này ta sẽ dẫn con đi."

"Gì? Thật sao?"

"Ta sẽ giữ cửa cho con, con phải vào trong đánh với tên tướng quân kia. Dù con thắng hay bại, ta cũng sẽ không vào, cũng sẽ không quay đầu lại. Ta chỉ làm mỗi một chuyện, chính là giết tất cả những người muốn vào đó."

"Nếu con bại, người ra ngoài là gã thì sao?"

"Đơn giản thôi." Khóe môi Hạ Hầu Bái nhếch lên, nụ cười trong gió vừa lạnh lẽo vừa điên cuồng, "Mẹ con sẽ chôn thây cùng con."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.