Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 27: Chương 27: Phong Tuyết Đao




"Phong Tuyết Đao chân chính, có thể cắt ngang màn tuyết dày."

Chương 27: Phong Tuyết Đao

Ngoại ô kinh thành, tại sườn núi cách mười dặm.

Trên Diễn Võ Trường, hai binh sĩ đang tỉ thí với nhau. Hai người đều sử dụng thanh đao Nhạn Linh dài hẹp, đánh tới đánh lui mấy chục chiêu, ánh đao cuồn cuộn như tuyết, khiến người xem hoa cả mắt. Người xung quanh đứng vây lại thành từng vòng, lâu lâu lại hét lên vài tiếng "hay".

Tư Đồ Cẩn cầm binh khí đứng sát bên kệ dựng binh khí, chốc chốc lại nhìn tình hình trong sân một lần.

Hắn vừa tới nơi này chưa lâu, ngay ngày hôm sau đã bị ra oai phủ đầu. Binh doanh không giống Vũ Lâm Vệ, bên trong Vũ Lâm Vệ đều là những người đứng đắn thông qua thi cử võ nghệ rồi được nhận vào, hoặc không thì cũng là con cháu thuộc dòng dõi thế gia, tính ra cũng gọi là quan võ, mà binh sĩ tại binh doanh lại tốt xấu lẫn lộn, xuất thân từ lưu manh hay ăn xin cũng có đến cả khối người. Tân binh vừa mới vào doanh, khó tránh khỏi cảnh lính cũ bắt nạt lính mới, bưng trà rót nước đổ bô cũng là chuyện bình thường, nếu không thì dập đầu nhận người ta làm lão đại, xin đi theo làm tiểu đệ kiêm luôn tùy tùng. Đợi qua năm thứ hai, bản thân đã thành "lính cũ" rồi, lúc đó liền có thể đi bắt nạt mấy "lính mới" khác.

Đây dường như đã là "luật bất thành văn" lưu truyền từ xưa nay, binh lính tuy không được phép càn quấy người khác, thế nhưng những việc như này lại lặng lẽ xảy ra vô cùng tự nhiên.

Có điều, tính ra Tư Đồ Cẩn vẫn còn rất may mắn. Bộ dạng người sống chớ tới gần của hắn khiến đám binh lính cảm thấy hắn là người không dễ chọc vào, vậy nên chỉ phân cho hắn công việc lau chùi binh khí rồi thôi. Tư Đồ Cẩn rất thích công việc này, hắn không có bạn bè gì, đao kiếm chính là thứ mà hắn thấy thân thiết nhất, hắn cảm thấy ở chung với đao kiếm so ra còn dễ dàng hơn ở chung với người nhiều.

Hai người trên đài đánh nhau bất phân thắng bại. Tư Đồ Cẩn lau xong cây trường thương cuối cùng, đứng bên ngoài ngửa đầu xem. Hiện tại rõ ràng là gã đàn ông mặt dài kia đang chiếm thế thượng phong[1], sau mấy lần liên tiếp chém xuống, gã dồn người còn lại đến gần như sắp rớt khỏi đài. Chiêu đao của gã chất phác tự nhiên, nói dễ nghe một chút là thẳng một đường đại khai đại hợp[2], nói khó nghe chính là một người vừa liều mạng vừa dã man, thanh đao Nhạn Linh tinh tế như vậy, gã lại múa may như đang dùng đại thiết chùy, dùng hết sức mạnh nện lên đao của đối phương, hai thanh đao bị lực lớn tác động va vào nhau tạo thành tiếng "rít" dài.

[1] Chiếm thế thượng phong: ở vào thế mạnh hơn, áp đảo đối phương.

[2] Đại khai đại hợp: (Thành ngữ) Hình dung sự thoải mái, mở đầu rộng rãi, kết thúc gọn gàng. Đại loại là một câu văn vẻ hoa hòe để ca ngợi, tán dương người khác. Trích từ bài "Ưu hạn" của nhà văn Triệu Dực [Xuất tự kim niên thiên tác kì văn chương, đại khai đại hợp vi thỉ trương.]

Tư Đồ Cẩn lắc đầu, người này không hề hiểu rõ về đao.

Gã đàn ông mặt dài lại chém xuống một đường, đối thủ điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất, toàn thân né được một đòn, gã lại quét ngang đao, ánh đao sáng như tuyết. Tư Đồ Cẩn khẽ thở dài một tiếng: "Sai rồi."

"Hả? Sao lại sai rồi?" Người bên cạnh nghe vậy liền hỏi lại.

Tư Đồ Cẩn thản nhiên nói: "Dùng đao không khác gì dùng chùy, gã không hiểu đao."

Quả nhiên, không đợi Tư Đồ Cẩn nói xong, gã đàn ông mặt dài đã đau đớn kêu lên một tiếng, thì ra là đối thủ đã dùng sống đao đập mạnh lên mắt cá chân của gã, tình thế chiếm thượng phong ban đầu bỗng chốc nghịch chuyển, gã không thể đứng vững nổi, ngã xuống khỏi đài cao. Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, Tư Đồ Cẩn xoay người định đi.

"Khoan đã." Người đàn ông vừa mới hỏi kia nói, "Vị đồng bào này vừa rồi ở bên dưới nhận xét rõ ràng đâu ra đấy, chắc hẳn đối với đao thuật cũng rất có hiểu biết."

Tư Đồ Cẩn chậm chạm phản ứng lại, lúc này mới nhận ra trong lời nói kia hình như có gì đó không đúng, bèn xoay người nghi hoặc nhìn người đàn ông kia.

Gã đàn ông mặt dài vừa bị đánh bại đi đến phía sau người đàn ông kia, nhỏ giọng gọi: "Đại ca."

Nụ cười của người đàn ông không hề có ý tốt, gã nói: "Hai huynh đệ bọn ta từ lúc lên năm đã bắt đầu theo phụ thân học đao, cái bọn ta học chính là đao pháp đứng đầu Sóc Bắc, Phong Tuyết Thập Nhị Đao, cho tới bây giờ đều chưa từng có người nói hai huynh đệ bọn ta không hiểu đao. Vị huynh đệ này của ta thì thôi đi, tuổi đời vẫn còn nhỏ, đao pháp không tinh thâm. Nhưng đao pháp của tại hạ bất tài, tuy rằng không dám nói là độc bộ thiên hạ[3], thế nhưng cho dù là Thất Diệp Già Lam Già Lâu La gặp đao của ta cũng phải đắn đo suy nghĩ một phen. Hừ, không biết vị đồng bào này, ngươi có năng lực như thế nào đây?"

[3] Độc bộ thiên hạ: Ý trên mặt chữ, trên đời chỉ mình teo là nhất:))

Tư Đồ Cẩn: "..."

Phong Tuyết Thập Nhị Đao là đao pháp "nát" nhất Sóc Bắc, khắp ngóc ngách dường như mỗi người đều có thể quờ quạng đánh được ra vài chiêu, cái gì mà "Phi Hồng Ấn Tuyết", "Hồi Phong Chuyển Tuyết", nhưng thật ra mấy cuốn đao phổ lưu truyền trên phố mười phần thì đến chín phần là giả. Tư Đồ Cẩn chưa bao giờ xem qua đao phổ, hắn chỉ mơ màng đi theo mấy đao khách ngang qua trấn nhỏ để luyện tập, bọn họ dạy cho hắn bao nhiêu chiêu hắn liền học bấy nhiêu chiêu.

Hắn thậm chí cũng chẳng biết rõ chiêu thức đó tên là gì, chỉ biết dựng thẳng lông mày nhìn chằm chằm cọc gỗ chém từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi những chiêu thức vô danh dần dung nhập vào xương thịt hắn, chỉ cần cầm chuôi đao là hắn đã cảm nhận được phải vung đao như thế nào.

Mãi cho đến khi ở hoàng cung gặp được Già Lâu La, hắn mới biết được thì ra cái hắn luyện chính là Phong Tuyết Đao. Già Lâu La đã từng ám sát truyền nhân Phong Tuyết Đao, đã từng gặp qua Phong Tuyết Đao chân chính, nàng nói như vậy thì chính là vậy.

Hắn nhớ tới trấn nhỏ nghèo nàn nơi Sóc Bắc năm đó, giữa trời tuyết rơi dày như một lớp màn mỏng, dáng vẻ những đao khách chém xuống một đao đó vừa hào sảng vừa vô cùng mỹ lệ.

Phong Tuyết Đao chân chính, có thể cắt ngang màn tuyết dày.

Thực sự Tư Đồ Cẩn rất muốn nói, nếu ngươi gặp được Già Lâu La, chỉ sợ tám cái mạng cũng không đủ sống, nhưng thái độ làm người của hắn vẫn luôn ôn hòa khắc chế, chỉ nói: "Ta chỉ nói đệ đệ ngươi không hiểu, chưa từng nói ngươi không hiểu."

Người kia hừ một tiếng nói: "Nếu đã như vậy, hai chúng ta tỉ thí một trận đi, thật sự muốn thỉnh giáo ngươi, nhìn xem đến tột cùng là ta có hiểu đao hay không!"

"Ngươi hiểu hay không đâu có liên quan gì đến ta?" Tư Đồ Cẩn có hơi mất kiên nhẫn, nói, "Binh khí bên kia ta còn chưa có lau xong, ta bận rộn nhiều việc lắm."

"Đưa đao cho hắn!" Người đàn ông trừng đôi mắt lớn như chuông đồng, bất chấp rống to.

Có người ném cho Tư Đồ Cẩn một thanh đao Nhạn Linh, Tư Đồ Cẩn đành phải nhận lấy, người đàn ông kia rút đao ra khỏi vỏ, hung ác dõi theo từng động tác của hắn.

Những người nhàm chán từ trước đến nay đều thích làm những chuyện nhàm chán như vậy. Tư Đồ Cẩn cũng hết cách, áng chừng mình chỉ cần vài chiêu là đã có thể giải quyết gã, thời gian lau binh khí sẽ không bị trễ, bèn rút đao ra khỏi vỏ, trở tay nắm lấy chuôi đao, thân đao giấu phía sau khuỷu tay.

Mọi người thấy thế đều bật cười, nắm đao như thế thì làm sao chống đỡ đây?

Người đàn ông cũng cười, nói: "Chiêu này là ai dạy cho ngươi đấy? Tên giết heo sao?"

Tư Đồ Cẩn liếc mắt nhìn gã, không nói chuyện. Đáy mắt hắn thoảng qua một tia lạnh lùng khinh miệt rất khẽ, tựa như đang nhìn thứ bụi bặm không quan trọng, chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho người kia dâng lên lửa giận ác độc.

Người đàn ông hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao giơ lên xông về phía Tư Đồ Cẩn.

Tư Đồ Cẩn không hề động đậy, hắn vẫn duy trì tư thế giấu đao phía sau tay của mình, thậm chí đến cả mí mắt cũng không buồn nâng lên. Thế đao mạnh mẽ tiến gần trong gang tấc, đao trong tay người đàn ông như thanh chùy nặng ngàn cân, mang theo khí thế như sấm gió đón đầu bổ xuống. Tư Đồ Cẩn nghiêng người một cái, bước một bước dài về phía trước. Hai người chỉ tiếp xúc gần trong chớp mắt, phút chốc đã mau chóng tách ra, đứng lùi lại.

Thắng bại đã phân.

Mọi người xung quanh chỉ kịp thấy người đàn ông kia chém xuống một nhát như dời đồi nhấc núi, nhưng lại không ai thấy được trường đao trong tay Tư Đồ Cẩn nhẹ nhàng vẽ lên một đường cung gọn gàng. Chỉ có người đàn ông kia mới nhận ra, gã thở hổn hển dồn dập, đưa tay sờ bên hông. Phần vải nơi thắt lưng rách ra một đường dài, lộ ra làn da màu đồng bên trong.

Mọi người lặng ngắt như tờ, mặt Tư Đồ Cẩn không hề biến sắc, bình tĩnh thu đao vào vỏ, nhỏ giọng nói: "Đa tạ."

Sắc mặt người đàn ông lúc đỏ lúc trắng, bị người ta dùng một chiêu thu phục, mặt mũi mất hết, từ nay về sau gã đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể ngang tàng hống hách ở trong quân doanh nữa. Bỗng nhiên, một tràng vỗ tay vang lên, một người đội mũ sắt mang áo giáp đi tới, vỗ tay cười to: "Tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh thật không tệ."

Mọi người đều ôm quyền nói: "Tham kiến Lục Đô Ti."

Lục Đô Ti nhìn về phía Tư Đồ Cẩn, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Tư Đồ Cẩn."

"Thì ra là ngươi." Lục Đô Ti gật đầu nói, "Ngươi chính là Võ Trạng Nguyên năm Tuyên Hòa thứ mười tám, ta đã từng nghe qua tên của ngươi."

Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, chỉ có người đàn ông kia là khịt mũi coi thường, nếu đã là Võ Trạng Nguyên thì tại sao lại phải đến làm binh lính nơi quân doanh này làm gì? Gã vui vẻ chửi thầm, song lại không chú ý đã mắng cả bản thân luôn trong đó rồi.

Lục Đô Ti lại nói: "Ta nghe nói ngươi bị giáng cấp xuống đây. Người trẻ tuổi không cần nổi giận, đường phía trước vẫn còn dài lắm, tạm thời bị giáng cấp cũng không phải là chuyện gì quá lớn, ở lại quân doanh nỗ lực thì vẫn có thể kiến công lập nghiệp như thường, mọi người nói coi có đúng không!"

Mọi người cùng hô to: "Đúng!"

"Đúng lúc, cơ hội nói đến là đến! Phía trên truyền lệnh xuống, nói hôm nay sau giờ ngọ Hoàng Thượng sẽ tới bãi săn Tây Sơn săn hươu, ta đến đây để chọn người đi theo săn thú cùng nhóm quý nhân, đây chính là một cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, có ai muốn tự tiến cử mình không!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lùi từng bước về phía sau.

Lục Đô Ti nói hay như hát vậy, cái gì mà "đi theo săn thú cùng nhóm quý nhân", thật ra là trốn ở trong rừng xem coi nhóm hoàng tử hoàng tôn nhắm đến con mồi nào, bọn họ sẽ bắn hạ con mồi đó, sau đó đám thái giám sẽ đến nâng con mồi lên rồi nói đó là do quý nhân bắn được, nếu gặp phải mấy vương công quý tộc có chút tài nghệ bắn cung, cùng lúc bắn được trúng cùng một con mồi, trên thân con mồi có hai mũi tên thì thái giám sẽ im lặng nhổ bớt đi một mũi, chỉ chừa lại một mũi, rồi lặp lại như cũ.

Nếu chỉ có như thế thì cũng thôi đi, chỉ là trốn ở trong rừng bắn hươu tính ra cũng không phải việc gì quá khó khăn. Nhưng đáng sợ là đám vương công quý tộc kém cỏi đó mắt nhìn một đằng tên bắn đi một nẻo, năm ngoái có đến tận ba nghìn binh sĩ xui xẻo, không bị quốc công thì cũng là quốc cữu bắn trúng, xong đời ngay tại chỗ. Triều đình chỉ bồi thường cho một chút bạc liền coi như đã xong, chỉ đáng thương cho cả nhà già trẻ đều sống dựa vào bổng lộc ít ỏi của những binh lính kia, một người nói mất liền mất, người còn sống không biết dựa vào ai, người già dẫn theo trẻ nhỏ cùng nhau gieo mình xuống sông tự vẫn.

Hai mắt người đàn ông vừa cùng Tư Đồ Cẩn tỉ thí láo liên, đoạn chỉ vào Tư Đồ Cẩn nói: "Ti chức phát hiện ra người có thể ứng tuyển đây. Tư Đồ Trạng Nguyên võ nghệ cao cường, bắn tên cũng là cao thủ bậc nhất, hay là để cho hắn đi đi."

Lục Đô Ti cười nói: "Ta cũng đang có ý này đây." Dứt lời bèn quay đầu nhìn Tư Đồ Cẩn nói, "Ngươi mau trở về chuẩn bị đi, chút nữa đến chỗ của ta."

Tư Đồ Cẩn cúi đầu đáp lời. Người đàn ông đi đến trước mặt hắn, cười nói: "Ngươi đúng là rất hiểu đao, không biết liệu có hiểu tên không nhỉ, tên có hiểu ngươi không đây. Ha ha ha!"

—————

Rừng sâu tựa biển, gió mạnh chợt nổi lên.

Cành lá đung đưa mãnh liệt nối tiếp nhau như từng lớp sóng, tiếng lá rơi hòa cùng tiếng ve kêu tràn ngập khắp nơi, nghe vào cũng thấy vui tai. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở những phiến lá nhẹ nhàng chiếu xuống dưới, sắc vàng vụn vặt rải đầy trên mặt đất, tựa những hạt bụi vàng đang tung bay.

Tư Đồ Cẩn ngồi trên lưng ngựa, lưng đeo trường cung, nhìn về phía đám người cưỡi ngựa xa xa phía trước. Trong rừng ngoài hắn ra còn có vài tiễn thủ khác, mọi người chia thành từng nhóm, chia nhau ra đứng bốn phía cánh rừng để tiện hành động bất cứ lúc nào khi nhóm vương công quý tộc nhìn trúng con mồi.

Người dẫn đầu phía trước chính là Đại hoàng tử, cưỡi trên lưng một con hãn huyết màu đỏ thẫm, nghe nói là ngựa phiên bang vừa mới tiến cống, Đại hoàng tử dũng mãnh phi phàm, ngay trước điện Phụng Thiên đã thuần phục được con ngựa này, Tuyên Hòa đế long nhan vui mừng, ban nó cho Đại hoàng tử. Đi bên cạnh hắn là Ti Lễ Giám chưởng ấn Ngụy Đức, đầu đội thát mạo, mặc áo sam bó tay thêu hoa văn phi ngư (con cá chuồn), bên hông đeo bội đao da cá mập sơn đỏ, sau lưng đeo một túi đựng tên, đi theo phía sau là một đội phiên tử, mỗi người đều đội mũ ô sa thếp vàng, cổ áo thêu hoa văn hoa hướng dương hình tròn.

Hình như Ngụy Đức không giỏi cưỡi ngựa lắm, một tiểu thái giám áo xanh nắm lấy dây cương dắt ngựa đi chậm rãi. Tư Đồ Cẩn nhìn tiểu thái giám kia, y cúi đầu, mỗi một động tác đều lộ vẻ kính cẩn vâng lời, dáng người đơn bạc, tấm lưng gầy yếu, trông hơi quen mắt.

Phía sau có tiễn thủ cúi đầu than: "Nhìn cái kiểu phô trương này, còn có cách ăn mặc nữa, người khác mà không nói ra, ai mà biết được Ngụy công công chỉ là một nô tài thôi? Ta thấy đến cả hoàng tử đi phía trước cũng không có nhàn hạ bằng lão nữa."

"Còn không phải sao, nói lão là nửa chủ tử cũng chưa đủ đâu. Đầu năm nay đúng là nhiều chuyện lạ kì, có vòi còn chẳng bằng kẻ không có vòi, chi bằng ta cũng cắt đi cho rồi." Có người đáp lời.

Ngụy Đức xuất thân tầm thường, trước kia chỉ là một thái giám vô danh chẳng ai biết đến, trên đường bị đem đi sung quân thì gặp được xa giá của tiên đế, xe ngựa còn chưa đến gần lão đã vội lao ra khỏi hàng rồi cúi lạy, Cẩm Y Vệ dùng roi đánh như thế nào cũng không chịu đứng dậy, tiên đế thấy thế liền nảy lòng thương hại, đưa lão vào cung, để lão bầu bạn bên cạnh Tuyên Hòa đế, lúc đó hắn vẫn chỉ là Tam hoàng tử. Tuyên Hòa đế vừa sinh ra đã mất mẹ, địa vị thấp kém đến chó còn chê, bị những hoàng tử khác đánh cho sứt đầu mẻ trán cũng chưa từng phản kháng, người lại vụng về, thường bị thái phó dùng thước giáo huấn, mỗi lần quay trở về tẩm cung hai bàn tay đều đỏ ửng một mảng.

Chỉ một mình Ngụy Đức hết lòng quan tâm hắn. Hắn bị những hoàng tử khác đánh, Ngụy Đức không thể đánh lại, đành ôm hắn vào lòng, trên lưng in đầy dấu giày vẫn làm như không có gì trấn an hắn. Lòng bàn tay hắn đau đến mức không ngủ được, Ngụy Đức liền dùng miệng thổi cho. Không ai chơi cùng hắn, Ngụy Đức liền giả làm ngựa cho hắn cưỡi, làm chó cho hắn sai bảo.

Con nối dõi đơn bạc là khuyết điểm truyền lại từ thời Cao tổ, tổ tiên Cao thị mở rộng hậu cung, cầu thần bái phật khắp nơi, thậm chí còn luyện kim đan, nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Nhưng may mà dựa vào đặc điểm ít con nối dõi này, Đại Kỳ qua mười đời vua vẫn luôn êm đẹp. Truyền đến đời Tuyên Hòa đế thì huynh đệ tỉ muội so với đời trước nhiều hơn chút, được ba nam một nữ. Nhưng hai vị hoàng tử kia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đến nỗi huynh đệ tương tàn, lưỡng bại câu thương, nhắm mắt xuôi tay đi đời nhà ma hết, ngôi vị hoàng đế giống như một miếng bánh đầy nhân từ trên trời rơi xuống trúng ngay đầu Tuyên Hòa đế.

Tuyên Hòa đế thiếu chút nữa bị đập đến hôn mê, tính tình bị hai người anh chèn ép bấy lâu nay dần bộc lộ, từ khi đăng cơ đến nay, xây dựng báo phòng [4], du ngoạn Giang Nam, tuyển mỹ nhân, làm ra biết bao chuyện hoang đường, cố tình không để ý tới triều chính. Việc phê tấu chương cứ thế rơi vào tay Ngụy Đức.

[4] Báo phòng: Căn "phòng" hết sức xa hoa của Minh Vũ Tông_Chu Hậu Chiếu, một vị vua nổi tiếng dâm dục. Báo phòng nằm ở Tây Môn Quan, gồm hơn 200 gian phòng nhỏ, mất hơn 5 năm để hoàn thành, tiêu tốn hết hơn 240.000 lượng trong ngân khố để xây nên. Bên trong nuôi 4 con báo và hàng nghìn mỹ nữ từ nhiều tộc người khác nhau.

Vì thế Đông Hán hưng, lao ngục thịnh, yêm đảng thanh thế lớn, bách quan lo sợ trong lòng. Hoàng đế chỉ lo sống phóng túng, Ngụy Đức một tay che trời, cho dù là trọng thần đương triều nhìn thấy Ngụy Đức cũng phải cung kính cúi chào.

Những lời này không thể tùy tiện nói ra ngoài được, mọi người chỉ dám nghĩ trong lòng, phiên tử Đông Hán chỗ nào cũng có mặt, ngay cả quan viên ở nhà bốc được con bài như thế nào cũng có thể bị báo lại trong cung, đừng nói chi là lặng lẽ nói xấu. Nếu như bị Ngụy Đức biết có người buôn chuyện sau lưng lão, chắc chắn sẽ xong đời mất.

Tư Đồ Cẩn không lên tiếng trả lời, hắn nhìn hắc mã của Ngụy Đức, khẽ nhíu mày.

Không biết có phải ảo giác hay không, dáng đi của con ngựa này dường như hơi lạ.

Đại hoàng tử phía bên kia nói đến chuyện thú vị gì đó, chợt cười to vài tiếng, sau đó roi ngựa vung lên rồi phóng ngựa chạy như bay. Ngụy Đức khoát tay với tiểu thái giám, tiểu thái giám lập tức lui sang một bên, Ngụy Đức cũng giơ roi lên, đang định đuổi theo.

Sự tình đột nhiên phát sinh.

Chạy được vài bước, hắc mã bỗng nhiên hí lên một tiếng, hai móng trước quỵ xuống, cả thân ngựa nghiêng sang một bên rồi ngã xuống, Ngụy Đức quá sợ hãi, cơ thể cố gắng giữ cân bằng trên thân ngựa rốt cục không thể chống đỡ nổi nữa, ngã xuống từ trên lưng ngựa.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, thế nhưng nhóm phiên tử lại cách đó quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Đức như cành khô đang ngã xuống.

Chỉ có tiểu thái giám kia thấy thế thì lập tức xông đến như tên rời khỏi cung, vừa đúng lúc Ngụy Đức ngã xuống đã lấy thân mình làm đệm cho lão. Ngụy Đức năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, hắc mã cao lớn, nắm xương già này của lão nếu ngã trực tiếp xuống cũng phải đi mất nửa cái mạng. Tuy rằng thân hình tiểu thái giám gầy yếu, nhưng tốt xấu gì cũng có tác dụng giảm xóc, hai người cùng ngã trên mặt đất, Ngụy Đức kêu "ôi" một tiếng, thát mạo trên đầu rơi trên đất, lăn tròn mấy vòng.

Trong nháy mắt tiểu thái giám ngã xuống, Tư Đồ Cẩn liền nhìn rõ được mặt y, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi môi mím chặt, chính là người hắn từng gặp qua trước kia, Thẩm Quyết.

Thẩm Quyết ôm Ngụy Đức, cánh tay đập trúng tảng đã sắc nhọn, chỉ một thoáng máu tươi đã đầm đìa, ướt thẫm nửa ống tay áo, đau như bị xát muối vào, y không dám hé răng, chậm chạp ngồi dậy định đỡ Ngụy Đức lên.

Ngụy Đức bị dọa sợ vẫn chưa bình tĩnh lại được, tóc tai tán loạn, lão thở hổn hển nhìn kĩ hắc ngã đang nằm trên đất không đứng dậy nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có kẻ muốn hại ta! Có kẻ muốn hại chết ta!" Ngụy Đức ôm ngực, vất vả ổn định lại nhịp thở, chỉ vào Thẩm Quyết, hỏi: "Ngươi... Ngươi tên là gì, con ngựa này là do ai phụ trách? Người đâu! Người đâu! Đem cái tên phế vật Diêm Áng lại đây cho ta!"

Thẩm Quyết quỳ trên mặt đất, dập đầu đáp: "Nô tài là Thẩm Quyết của Càn Tây Tứ Sở, ngựa vốn là do Tào công công của Ngự Mã Giám trông giữ, mấy ngày trước Diêm công công nói Tào công công bị bệnh, nên sai nô tài đến làm thay. Nô tài... Nô tài ngàn vạn lần không ngờ hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế này, xin Ngụy công công tha tội!"

Thẩm Quyết nói một hơi, phủi sạch quan hệ của mình với mọi chuyện. Y cúi đầu trên mặt đất, che đi nét tối tăm nơi đáy mắt.

"Chuyện của Ngự Mã Giám mà Diêm Áng cho ngươi lẫn vào làm cái gì!" Ngụy Đức trợn tròn mắt, "Giỏi lắm Diêm Áng, ta còn chưa có duỗi chân tắt thở mà hắn đã tính kế trên đầu ta rồi đấy!"

Đại hoàng tử nghe thấy ồn ào bèn quay ngựa lại, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một mũi tên bắn lén vào mông hãn huyết mã, máu tươi lập tức chảy dài, hãn huyết mã bị đau, lồng lên hướng về phía Thẩm Quyết và Ngụy Đức. Đại hoàng tử biến sắc, dùng sức kéo lại dây cương, hãn huyết mã không chịu nghe sai sử, một mực xông về phía trước, hắn khàn giọng hét lớn: "Tránh ra! Mau tránh ra!"

Vó ngựa dãy đạp khiến bụi đất tung bay, tiếng "lộc cộc" như đánh trống, Thẩm Quyết và Ngụy Đức gần như có thể cảm nhận được mặt đất đang chấn động. Bọn họ cách ngựa quá gần, hoàn toàn không kịp trốn đi, con ngươi Thẩm Quyết co rụt lại, Ngụy Đức sợ tới mức mặt vàng như nghệ, trơ mắt nhìn vó ngựa đang tới gần. Trong thoáng chốc, trong đầu Ngụy Đức lóe lên ý nghĩ, bàn tay khô gầy cầm chặt lấy cánh tay Thẩm Quyết, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Đức kéo Thẩm Quyết chắn trước người mình.

Vậy mà lão lại muốn lấy Thẩm Quyết làm lá chắn thịt để cản vó ngựa!

Ngụy Đức mở to mắt quan sát, đôi con ngươi vẩn đục như hồ sâu phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Quyết, Thẩm Quyết còn chưa kịp giãy dụa đã nghe tiếng vó ngựa gần trong gang tấc!

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Đồ gặp Thẩm Quyết đúng là thế nào cũng không có chuyện tốt mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.