Độc Cô Chiến Thần

Chương 29: Chương 29: Đám Ô Hợp.




Sau khi bắn ra một mũi hỏa tiễn truyền lệnh “Bắt đầu hành động”, Tạc Lạp ném cung cho thủ hạ, rút binh đao ra, phất tay, tự mình dẫn mọi người hành động.

Trông thấy hỏa tiễn, đám cung nỏ thủ đã sớm ẩn núp ở tuyến đầu, lập tức bắn tên vào vọng gác. Lần này tập kích ban đêm, mỗi một tiểu đội đều trang bị hai cây cung nỏ, đủ để giải quyết lính canh của địch quân.

Ngay từ hành động đầu tiên đã rất thành công, hầu như là lặng lẽ không một tiếng động đột nhập vào bên trong phòng tuyến của địch quân. Thế nhưng địch quân nhiều người như vậy, chịu trách nhiệm canh gác không có một ngàn cũng tới tám trăm tên, vốn cũng có một hai người nhìn thấy hỏa tiễn lóe lên trong bóng đêm kia.

Bọn cường đạo có lẽ vừa mới bắt đầu còn thoáng sửng sốt một chút, nhưng nói chung chúng đều hiểu đó là vật gì, thế là tiếng gào thét không ngừng lan rộng, những cây đuốc được đốt sáng cũng càng ngày càng nhiều.

Binh sĩ của Khang Tư vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể tiêu diệt tất cả bọn cường đạo trong yên tĩnh, cho nên thấy địch nhân bừng tỉnh, cũng không có kinh hoảng gì, chỉ lẳng lặng buộc tấm vải phát sáng lên cổ tay, sau đó bắt đầu tấn công cận chiến.

- Chuyện gì xảy ra?

Một tên cường đạo bị tiếng gào bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở đứng bật dậy nhìn dáo dác, trước mắt hàn quang chợt lóe, đầu liền rớt xuống, máu nóng phun lên người tên đồng bạn bên cạnh hắn mới vừa đứng dậy. Tên cường đạo này xuất thân từng trãi chiến đấu lập tức hiểu rõ tình hình, mắt còn chưa kịp mở ra, không chút nghĩ ngợi đã chụp lấy đao.

Mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng cũng đã muộn, một lưỡi dao sắc bén đã thọc vào lồng ngực của hắn, bất quá so với đồng bạn bên cạnh rơi đầu, hắn hơi có chút giãy dụa, từ trong miệng phát ra một tiếng thét thảm thiết.

Có tên cường đạo mặc dù mở mắt, cầm lấy vũ khí. Có điều chỉ thấy trước mắt vô số bóng người nháo nhào khắp nơi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bọn chúng cũng chỉ có thể chụp lấy vũ khí hoảng loạn, ráng sức hô to:

- Chuyện gì xảy ra? Ai kêu loạn vậy?

Cho đến khi một tên đầu mục cường đạo đốt đuốc lên, hét lớn:

- Không nên hoang mang, tập hợp đến chỗ ta đây!

Lúc đó đám cường đạo đang hỗn loạn mới ổn định lại một chút.

Chẳng qua là ánh đuốc sáng lập lòe trong bóng tối, cũng hấp dẫn tử thần tới.

Bọn cường đạo nhìn thấy gã đầu mục giơ cao cây đuốc kia, bị mấy mũi tên nhọn bắn thủng bộ ngực đều trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời lúc cây đuốc rơi xuống, phía sau vừa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

- Má ơi! Địch nhân tới rồi!

Thấy một màn này, dù có ngu ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, bọn cường đạo lập tức gào thét lồng lộn cả lên. Có tên tràn đầy nhiệt huyết, lập tức xoay người cử đao phòng bị, còn phần đông bọn cường đạo lại lập tức chạy như điên về hướng tên Đại đầu mục.

Trong khoảnh khắc bọn cường đạo chạy cuống lên hiển nhiên đã thấy rõ trước, bởi vì phía sau liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không cần phải nói cũng biết, những huynh đệ ở tại đó đã xong rồi.

“Ôi, khắp nơi tối đen, lưu lại nơi này tìm địch nhân, chẳng phải là chờ chết sao? Hay là chạy tới chỗ Đại đầu mục, trước mắt ở đó có nhiều người sẽ an toàn hơn. Đây cũng không phải là chạy trốn, mà là chạy đi thông báo địch tình với Đại đầu mục đây.”

Bọn cường đạo tuôn chạy trong đầu đều suy nghĩ cái cớ này. Chỉ có điều bọn chúng không nghĩ tới: chúng bỏ chạy hỗn loạn, hầu như làm cho phòng tuyến phía trước của chúng hoàn toàn tan vỡ, hơn nữa còn dẫn tới tình trạng vô số tên cường đạo không hiểu rõ chuyện gì cũng bỏ chạy theo.

Dưới đả kích của đội quân tập kích đêm của Khang Tư, phòng tuyến địch nhân chỉ trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ, vô số bóng người kèm theo tiếng gào thét, cắm đầu chạy trong núi rừng. Có một số tên cường đạo thậm chí còn chưa bị tấn công, đã bị làn sóng hỗn loạn ở khắp khắp nơi dọa cho hoảng sợ chạy về đến phòng tuyến thứ hai.

Tại chỗ bọn cường đạo lập vòng vây đám người Y Ti Na Đại thần quan.

- Chuyện gì xảy ra?

Một gã Đại đầu mục bị tên bộ hạ gọi giật mình bừng tỉnh, bối rối hỏi thăm.

Mà bên cạnh hắn một Đại đầu mục khác thì tức giận nói:

- Địch nhân tập kích đêm, còn không mau triệu tập lực lượng?

Gã Đại đầu mục kia còn có chút ngây ngốc:

- Địch nhân? Địch nhân trong đó?

- Ở chỗ này, trừ quân đội của Khang Tư ra, còn ai có thể tới tập kích chúng ta?

Tên đầu mục đó nói xong không thèm để ý đến hắn, trực tiếp triệu tập đám thuộc hạ của mình quay ngược lại, chuẩn bị chặn đánh.

- Không nên hoang mang! Không được lộn xộn! Đốt đuốc lên, thành lập từng nhóm, quay đao ra ngoài! Chỉ cần chúng ta còn vũ khí trên tay, ai cũng không có cách nào giết chết chúng ta!

Một gã đầu mục trung cấp trước tiên tụ tập lực lượng, xong giơ cao trường kiếm trong tay hô to, bọn thủ hạ lập tức cùng reo hò ầm ĩ, tất cả đều giương mắt nhìn chằm chằm vào khu núi rừng tối đen ở nơi xa.

Tập trung mấy trăm cây đuốc, giữa đêm đen ở nơi này phát ra vầng sáng đẹp mê người, bọn cường đạo đang chạy cuống cuồng kia thấy người của mình, lập tức chen chúc chạy tới đây.

Bóng người chi chít xuất hiện, gã đầu mục kia phất tay, hô:

- Cung tiễn thủ chuẩn bị!

Gần trăm tên cung tiễn thủ lập tức giương cung nhắm ngay những bóng người kia, mà bọn cường đạo đứng phía trước cũng nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tư thế chém giết.

Có lẽ tiếng hô của gã đầu mục kia quá vang dội, nên ở phía bóng người đối diện lập tức phát ra một tiếng quát to:

- Lộ lão đại! Không nên bắn tên, ta là Ma Tam, người của mình!

Thanh âm này, khiến bọn cung tiễn thủ theo phản xạ buông lỏng dây cung, nhưng rất nhanh dưới mệnh lệnh của lão Đại, một lần nữa giương cung chuẩn bị tư thế bắn:

- Ma Tam, các ngươi không nên tiến sâu vào trận hình, rẽ ra hai bên đi qua, nếu không chớ có trách ta không nể mặt!

Gã Ma Tam kia cũng là người cơ trí, lập tức đáp:

- Hiểu rồi! Các huynh đệ, Lộ lão đại thay thế chúng ta ngăn cản địch nhân, không nên xông vào trận hình của hắn, rẽ ra hai bên đi qua!

Mặc dù chỉ đối đáp mấy câu, nhưng nhìn động tác của đám bóng người kia, bọn chúng quả nhiên dựa theo phân phó hành động, thông qua từ hai bên trận hình của gã đầu mục kia.

Gã Đầu mục vẫn liếc mắt nhìn những tên đồng bọn đang chạy như bay qua hai bên, xong chuyển ánh mắt nhìn lại vùng núi rừng u tối. Nhưng đột nhiên hắn cau đôi chân mày, quay đầu nhìn lại những bóng lưng phía sau mình, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện có điểm gì là lạ.

Mới vừa rồi trong đám người chạy tới, tất cả đều lộ vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đó có mấy người lại là vẻ mặt trầm ổn, mang đầy sát khí, căn bản là không giống như người tránh được một kiếp nạn.

Mới vừa quay đầu, hắn thấy mấy người chạy như bay qua người của mình đột nhiên xoay người đứng lại, hắn lập tức nhảy dựng lên hô lớn:

- Không xong! Là...

Còn chưa kịp nói dứt lời, mấy mũi tên đen nhánh từ bóng đêm bắn tới đã dẫn theo tầng tầng lớp lớp bảo vệ và chính hắn chìm vào vực sâu bóng tối.

- Lão Đại!

Tên đứng bên cạnh gã Đầu mục lập tức gào lên.

Thấy một màn này bọn cung tiễn thủ lập tức buông tên bắn về phía trước. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, bọn cung tiễn thủ thét lên thảm thiết, bọn chúng đến chết cũng không hiểu vì sao phía sau lưng lại có người vung đao chém vào mình.

Mà xếp ở phía trước, đám cường đạo đang căng mắt nhìn chằm chằm đợi địch nhân xuất hiện, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, nghe tiếng kêu gào thảm thiết sau lưng mình, không tự chủ được quay đầu nhìn lại.

Vừa nhìn càng khiến cho bọn chúng bị dọa cho hoảng sợ, phía sau không thấy lão Đại đâu, còn có hơn mười người đang chém giết huynh đệ của mình, đang lúc không biết phải làm sao đột nhiên truyền đến một tiếng thét lớn:

- Ma Tam giết Lộ lão đại rồi! Hãy báo thù cho Lộ lão đại đi!

Đầu óc bọn chúng lúc này rỗng tuếch, cũng không nghĩ tới là ai phát ra câu nói đó, tất cả đều xoay người vung đao phóng về hướng hơn mười người kia.

Nhưng ngay khi bọn chúng vừa xoay người, mấy chục mũi tên bắn về phía chúng, đồng thời còn có một đám đông bóng người ào ạt phóng vọt tới. Vốn bọn cường đạo lập trận hình nghiêm ngặt chờ đợi tại đây, lúc này lại bị trước sau giáp công. Lão Đại đã bỏ mình, dưới tình huống như quần long không đầu, trận hình lập tức tan vỡ bọn chúng bỏ chạy tứ tán.

Tất cả đều ném cây đuốc trong tay xuống, có ngu ngốc cũng biết, ánh sáng của cây đuốc chính là mục tiêu của những mũi tên.

Khi bọn cường đạo ở tuyến đầu tiên bỏ chạy hoảng loạn, nơi xa Khang Tư chỉ huy đội quân đang thong thả đi tới. Lúc nhìn thấy hỏa tiễn báo hiệu lệnh, hắn cũng dẫn quân tăng tốc tiến lên phía trước. Còn Khang Tư được thân binh bảo vệ giữ lại ở tận cùng hậu phương, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nơi rừng núi xa xa càng ngày càng nhiều đốm sáng.

Nhìn những cây đuốc sáng kia, vốn là đông một điểm tây một điểm rải rác khắp núi rừng, nhưng theo thời gian trôi qua, những đuốc sáng này có chỗ bị dập tắt, có nơi bắt đầu từ từ tập trung lại một chỗ.

Khang Tư không khỏi nói:

- Tốc độ bọn Tạc Lạp thật nhanh, đã phá vỡ phòng tuyến thứ nhất của quân cường đạo. Lệnh cho binh sĩ tăng nhanh tốc độ, tranh thủ lúc địch quân chưa kịp ổn định trận hình, giao chiến cùng bọn chúng.

Nhìn gã thân binh đi lên phía trước truyền lệnh, Khang Tư thở dài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Mặc dù nói như vậy có chút không tốt, nhưng chủ soái chỉ có thể đợi ở trong đội quân nhu, nhìn phía trước chiến đấu, thật sự nhàm chán biết bao.

Y Đạt hiểu ý Khang Tư đang than thở liền cười an ủi:

- Đại nhân, đây chính là trách nhiệm của chủ soái, tin rằng ngài cũng không muốn toàn quân tướng sĩ mất đi chỗ dựa chứ?

Khang Tư gật đầu, không biết tại sao, hắn cảm giác có chút uể oải, không phải là hành động uể oải, mà chính là uể oải từ trong tâm.

Khang Tư cười cười tự chế giễu mình: “Rốt cuộc mình là kẻ có số mệnh hèn hạ, còn là một kẻ giết người điên cuồng đấy? Một thời gian không thấy máu thì cả người thật khó chịu không thoải mái.”

Bọn cường đạo hỗn loạn cũng không biết phía ngoài còn có một chi đội quân lớn. Bọn chúng bị bóng tối bao phủ và không chỗ nào không có tiếng sát phạt dồn dập, khiến chúng bị dọa cho hoảng sợ chỉ còn nước bỏ chạy về hướng tên Đại đầu mục.

Mà nhiều người như vậy, cũng có một hai tên trong lúc hỗn loạn đã khôi phục lại bình thường, cũng tổ chức tốt lại đội ngũ. Thế nhưng đội quân tập kích đêm không tầm thường, cuối cùng chúng cũng bị phát hiện.

Có một tên đầu mục ổn định lại trận hình, hướng các thuộc hạ quát lớn:

- Nghe đây! Cổ tay địch nhân có cột vải phát sáng, lập tức tắt đuốc, thấy người nào cổ tay phát sáng, thì chém cho ta! Con bà nó!

Bọn cường đạo lập tức dập tắt đuốc, thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, tên đầu mục kia phát ra một tiếng thét thảm thiết. Xong đời! Chẳng qua đám cường đạo này cũng không có hỗn loạn, mấy tên tiểu đầu mục đã la lớn:

- Không được hoảng loạn, nhìn bốn phía người nào trên người có phát sáng, chém cho ta!

Trong bóng đêm đen như mực, đốm sáng quả thật chói mắt, mấy binh sĩ của Khang Tư đang đánh lén, lập tức bị bọn cường đạo phát hiện. Dưới công kích liều mạng của bọn cường đạo, rất nhanh mấy binh sĩ đó đã hy sinh.

Tạc Lạp đang dẫn quân tiến tới phát hiện tình huống có chút không đúng, lúc này bọn cường đạo không hề bỏ chạy tứ tán nữa, ngược lại bắt đầu tập kết chung một chỗ, hơn nữa càng khiến Tạc Lạp giật mình chính là: Không ngờ bọn chúng cũng không có đốt đuốc, điều này làm cho điểm sáng trên người của binh sĩ tập kích đêm, ngược lại trở thành mục tiêu cho tên của quân địch.

- Mẹ kiếp, bọn khốn này biết tẩy của chúng ta rồi!

Tạc Lạp mắng một câu, tiếp theo ra lệnh:

- Bắn lên hai hỏa tiển, để binh sĩ tập trung thành đơn vị liên đội tác chiến!

Các Phó Thiên tướng đang dẫn binh sĩ nhanh chóng đi tới, vừa thấy hai hỏa tiễn lóe lên trên không trung, lập tức hét lớn:

- Tăng nhanh tốc độ cho ta, Thiên tướng bọn họ đã tiến vào tác chiến chính diện rồi! Mau mau đi!

Đội quân lập tức cố sức chạy như bay tới, bọn họ cũng không hề tiêu hao thể lực, bình thường huấn luyện nhiều nhất, chính là vào thời gian thích hợp chạy nước rút lên phía trước để tiến hành tác chiến.

Ở trong mắt Tạc Lạp những Trưởng quan và binh sĩ này chính là lực lượng bộ binh nòng cốt.

Hai hỏa tiễn bay lên không trung, khiến cho Khang Tư hơi khẩn trương một chút, có điều rất nhanh hắn đã thở phào nhẹ nhõm:

- Giết chóc lâu như vậy, cho dù có ngu ngốc cũng sẽ phát hiện chỗ đặc biệt của binh sĩ tập kích đêm. Y Đạt, đội kỵ binh thế nào?

- Theo như tốc độ của bọn họ, hẳn là đã vòng qua khỏi khu núi rừng này, có lẽ lúc này đã tiến vào vòng vây. Cũng không biết bọn họ tìm được đội ngũ của Đại thần quan hay chưa? Có điều là thuộc hạ hoài nghi bọn họ căn bản không đi tìm Đại thần quan, ngược lại là trực tiếp đánh sâu vào bọn phỉ. Bởi vì bọn họ nhận định: có kỵ binh hộ vệ Đại thần quan nên hoàn toàn không cần phải bảo vệ.

Y Đạt nói.

Khang Tư bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Trước khi giao chiến hắn vẫn lo lắng cho sự an toàn của Đại thần quan, nhưng lúc bắt đầu giao chiến, hắn cũng không còn lo lắng nữa.

Hắn tin rằng, bọn cường đạo đã bị đội quân của mình thu hút, làm sao còn rãnh rang để đi công kích Đại thần quan? Dù sao ở nơi đó có một ngàn kỵ binh hộ vệ được rồi.

Kỵ binh bộ đội quả thật như Y Đạt nói, sau khi vòng qua núi rừng tiến vào thảo nguyên, hoàn toàn không có tìm đến chỗ đội ngũ Đại thần quan, ngược lại là giục ngựa chạy như bay vào sâu trên thảo nguyên.

Đám Liên đội trưởng cũng không hề lo lắng có bẩy rập của địch nhân. Thứ nhất: bọn họ phái ra phía trước rất nhiều thám báo; thứ hai: mục tiêu của địch nhân là công kích đội ngũ của Đại thần quan, mà không phải phòng ngự, nên căn bản không có khả năng thiết kế bẩy rập.

Với nhận định như vậy, bọn họ mong muốn thừa dịp đêm tối đạp phá doanh trại của quân địch, nên đã đưa ra quyết định như vậy. Dù sao phá vỡ doanh trại cũng có thể làm giảm thấp sĩ khí của địch quân, đợi đến lúc trời hừng sáng cũng dễ dàng hơn cho việc bắt đám cường đạo này làm tù binh.

Ở chỗ giao giới giữa thảo nguyên và núi rừng, chỗ đóng quân của cả nhóm Đại thần quan, đa số mọi người đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng bên kia núi rừng ánh hoàng hôn chiếu lên bầu trời, cùng với xa xa trên thảo nguyên vang lên tiếng vó ngựa như sấm rền, chẳng những làm cho kỵ binh chịu trách nhiệm cảnh giới bắt đầu khẩn trương, và làm cho Y Ti Na đang ngủ say chợt bừng tỉnh.

Sau khi thị nữ Tiểu Cầm hầu hạ thay đổi y phục, Y Ti Na dò hỏi hai Liên đội trưởng kỵ binh đang chạy tới:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Đại nhân, bên kia núi rừng có ánh lửa, mà bên này lại có hơn một vạn kỵ binh xuất hiện, sợ là chúng ta bị đại quân bao vây rồi.

Gã Liên đội trưởng vẻ mặt trầm trọng.

- Địch nhân là ai? Đây chính là hậu phương của quân đội Khang Tư mà!

Y Ti Na thất kinh, nàng không hiểu vì sao: đột nhiên mình bị lọt vào vòng vây một lượng lớn địch nhân như vậy?

- Tạm thời không rõ lắm, có lẽ là bọn cường đạo đấy.

Gã Liên đội trưởng kia thần sắc bất thiện nói, trong lòng hắn đang thầm mắng Khang Tư: “Chết tiệt, cái gì hậu phương lớn, địch nhân ẩn núp nhiều như vậy cũng không biết, còn dám nói là Chiến Thần, ta khinh!”

- Có phái thám báo không?

Y Ti Na khôi phục nét mặt, bình tĩnh nói.

- Đã phái người đi trinh sát. Nhưng mà, đại nhân, chúng ta làm gì bây giờ?

Gả Liên đội trưởng vừa thầm mắng Khang Tư vội vàng dò hỏi, lúc này xem ra hắn hơi hoang mang.

Nếu như phía sau vùng núi rừng có số lượng lớn cường đạo xuất hiện, cũng không có gì đáng ngại, bởi vì bọn họ có thể dễ dàng hộ tống Đại thần quan trở lại thủ đô, cho bọn chúng hít bụi một phen.

Nhưng tiếng vó ngựa truyền đến từ nơi thảo nguyên xa xa, đã khiến hắn mất đi niềm hy vọng: thanh âm kia ít nhất cũng có hơn một vạn kỵ binh. Cùng là kỵ binh, ở trên thảo nguyên này muốn chạy cũng chạy không thoát. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu sự trợ giúp của Đại thần quan người có trí tuệ cao nhất của Vương quốc.

- Dời quân đến trung tâm thảo nguyên đóng quân phòng bị.

Y Ti Na ung dung nói một câu, khiến hai gã Liên đội trưởng trợn mắt há hốc mồm. Gã Liên đội trưởng kia có chút vội vàng nói:

- Đại nhân, địch quân có hơn một vạn kỵ binh, chúng ta đóng quân trên thảo nguyên chẳng phải là...

Phía sau còn hai chữ “Chờ chết” hắn không nói ra, nhưng tin rằng ai cũng hiểu ý tứ đó.

Sau tấm khăn che mặt, ánh mắt của Y Ti Na chớp một cái, mặc dù nhìn không thấy mặt mũi của nàng, nhưng vẫn cảm giác được nàng đang cười, chỉ nghe nàng nói:

- Nếu như đám địch nhân này là quân cường đạo, bọn chúng có khả năng thành lập được hơn một vạn kỵ binh sao?

Liên đội trưởng lập tức lắc đầu nói:

- Không thể nào, chiến mã ở khu vực này nếu không bị Hắc Nham đế quốc cướp đem đi, thì cũng bị quân đội kỵ binh của nước ta trưng dụng mang về thủ đô. Dân dã cho dù còn có chiến mã cũng không có nhiều. Nếu như không có trợ giúp của bên ngoài, sợ rằng ngay cả một đại đội kỵ binh cũng không thành lập được. Phải biết rằng một người kỵ binh ít nhất phải có hai con chiến mã, nếu không cũng chỉ có thể là một nửa kỵ binh mà thôi.

Nói đến đây, gã Liên đội trưởng lập tức tỉnh ngộ:

- Ngài nói là...

- Không sai, ở vùng đất hỗn loạn này có thể có được hơn một vạn kỵ binh, nhất định là đội quân của Khang Tư đại nhân.

Y Ti Na nói.

- Vậy ánh lửa ở vùng núi rừng kia thì giải thích thế nào?

Gã Liên đội trưởng thầm mắng Khang Tư vẫn còn không hiểu lên tiếng hỏi.

- Nếu như Khang Tư đại nhân phát hiện có một số đông quân phỉ hành động, hắn phải làm sao?

Y Ti Na hỏi.

- Đương nhiên là điều binh tiêu diệt... Nói như vậy, đó là Khang Tư đại nhân đang mang binh tiêu diệt bọn cường đạo?

Gã Liên đội trưởng có chút nghi ngờ, nhìn lên bầu trời càng ngày càng sáng tỏ.

- Phải, chấp hành mệnh lệnh đi.

Y Ti Na phất tay một cái liền quay mình lên xe ngựa.

Lúc này Tiểu Cầm mới thấp giọng hỏi:

- Tiểu thư, nếu như không phải là quân đội của Khang Tư đại nhân thì sao?

Gỡ khăn che mặt xuống Y Ti Na vén tóc mai lên tai, cười nói:

- Nếu không phải, vậy thì với động tĩnh của đạo quân khổng lồ như vậy, Khang Tư đại nhân cũng sớm đã phát hiện rồi, chúng ta chỉ phải đợi hắn tới cứu viện là được.

Kiệt Khắc là một kỵ binh cấm vệ quân hộ tống Đại thần quan, suốt đoạn đường rất thuận lợi, cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng tối nay hắn hơi mệt mỏi, đang chìm vào giấc ngủ say lại bị Trưởng quan đá cho một phát tỉnh dậy, sau đó bị phái ra ngoài đi dò thám thân phận của đội kỵ binh nơi xa kia.

Loại nhiệm vụ trinh sát này đối với kỵ binh thường rất nguy hiểm. Cho dù là kỵ binh, mức độ nguy hiểm cũng không kém hơn bao nhiêu so với bộ binh, nhưng được cái chính là kỵ binh có thể chạy trốn nhanh hơn chút. Vì thế hắn hết sức cẩn thận lần dò tiến sát tới đám kỵ binh kia.

Kiệt Khắc nhìn thấy nơi xa đại đội kỵ binh không ngừng phóng qua, mặc dù cách khoảng mấy trăm kỵ binh thì có một lá cờ, nhưng lúc trời mờ sáng này lại cách xa như vậy sao có thể nhìn thấy cái gì?

Ngay khi hắn cắn răng xuống ngựa, chuẩn bị tiến lại gần một chút, hắn chợt giật mình phát hiện, mình đã bị mấy tên kỵ binh bao vây.

- Ha ha, huynh đệ, thấy rõ thứ gì trong tay ta chứ, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, không nên ép chúng ta hạ sát thủ đó.

Một gã kỵ binh giơ giơ vật trong tay cười nói.

Nhìn bóng mơ hồ đó, Kiệt Khắc biết là cung tên, đồng thời hắn biết kỵ binh bình thường không bắt giữ tù binh, hắn lập tức bất đắc dĩ ngồi xổm xuống giơ hai tay biểu hiện đầu hàng.

- Ha ha, ngươi rất thức thời, để chúng ta xem thử hình dáng tên tù binh đầu tiên ra sao...

Gã cầm cung tên vừa nói, vừa xuống ngựa đốt sáng cây đuốc.

Mấy kỵ binh bên cạnh cùng lúc xuống ngựa, móc dây thừng ra cười nói:

- Tiểu đội trưởng, một tên tù binh căn bản không đủ ngươi thăng quan đâu, còn cần cố gắng nhiều.

- Con bà nó, ta đây dĩ nhiên biết, có điều nếu như may mắn, các ngươi nói không chừng cũng có thể trở thành tiểu đội trưởng đó.

Gã Tiểu đội trưởng vừa nói vừa giơ cao cây đuốc, rất nhanh liền kêu lên:

- Ối? Ngươi không phải là Kiệt Khắc liên đội thứ mười hai sao? Đang hộ tống Đại thần quan, tại sao chạy tới đây?

Nghe nói như thế, Kiệt Khắc thoáng sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy: Mẹ kiếp, người quen! Hắn lập tức đứng bật lên:

- Con bà nó! Bị các ngươi hù dọa suýt chết, ta nhận lệnh tới trinh sát. Vậy đám kỵ binh là đội kỵ binh của chúng ta phải không?

Tiểu đội trưởng còn tốt lập tức vui vẻ nói chuyện với Kiệt Khắc, còn mấy tên kỵ binh kia cầm dây thừng chuẩn bị trói tù binh, thì vẻ mặt lập tức ủ rủ mắng thầm.

Kiệt Khắc hướng bọn họ nhếch nhếch miệng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi phát bệnh thần kinh à? Từ lúc nào khát vọng bắt tù binh như vậy?

- À, ngươi cũng biết chúng ta hiện tại không có Thiên tướng, lần trước binh sĩ bỏ phiếu kết quả mọi người bằng phiếu nhau. Cho nên Khang Tư đại nhân mượn cơ hội này, lấy kết quả liên đội nào có nhiều tù binh hơn để quyết định chọn người. Nói cho ngươi biết nha, Liên đội trưởng của ta đã công khai nói rõ cho cả liên đội biết, ai bắt được nhiều tù binh, thì người đó thăng quan. Nếu không thăng quan thì một tên tù binh thưởng một ngân tệ.

Kiệt Khắc trợn mắt há hốc mồm, bọn kỵ binh này tại sao mới một ngày không gặp đã trở nên tham tiền như vậy? Qua một lúc lâu hắn mới chần chừ nói:

- Một tên tù binh chỉ mới một ngân tệ, vậy cũng quá rẻ một chút hả?

- Ha ha, không rẻ đâu, phải biết rằng bọn cường đạo phía trước ít nhất cũng có mấy vạn người đó, mười tên tù binh thì được một kim tệ, hơn nữa đây là giao dịch riêng tư, toàn bộ tù binh bắt được phải giao nộp lên trên. Ngươi cho rằng có thể lấy đem bán làm nô lệ à? Hơn nữa, đám tù binh này đều là cường đạo, tiền của đều mang theo trên mình. Nếu như bắt được một tên cấp bậc đầu mục, vậy cũng đủ phát tài rồi.

Tiểu đội trưởng nuốt nước miếng, dường như nghĩ tới điều gì, ra vẻ thần bí nói:

- Nếu như các ngươi rãnh rang, cũng có thể hỗ trợ chúng ta bắt bọn cường đạo làm tù binh đi. Có thể bán cho ta hai ngân tệ một tên, còn tiền của trên người tù binh thuộc về các ngươi. Hơn nữa chuyện tù binh còn có thể biến thành tiền, trở về thủ đô cũng không có chuyện tốt như vậy.

- Ngươi cũng muốn thăng quan?

Kiệt Khắc thoáng ngẩn người nói.

- Ha ha, ai không muốn thăng quan?

Tiểu đội trưởng nhếch miệng cười nói.

- Nhưng chúng ta phải bảo vệ Đại thần quan.

Kiệt Khắc hơi động tâm, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ của mình, lại chần chừ không dám quyết.

- Vậy thì có sao! Khang Tư đại nhân cũng đang đích thân chỉ huy hai vạn bộ binh tác chiến ở vùng núi rừng, mà quanh đây lại có một vạn kỵ binh của chúng ta, Đại thần quan ở giữa thì quá an toàn rồi. Hơn nữa, các ngươi chỉ xuất động một liên đội, còn lại năm trăm kỵ binh còn sợ không bảo vệ được Đại thần quan hay sao? Có chuyện gì, còn có thể di chuyển tới phía chúng ta bên này mà.

Gã Tiểu đội trưởng cười nói.

Kiệt Khắc suy nghĩ một chút:

- Việc này ta chỉ có thể nhắn với Liên đội trưởng, cụ thể có khả năng thực hiện hay không, ta cũng không cách nào biết được.

- A ha, chỉ cần ngươi nhắc nhở bọn họ đây đúng là cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập, đội trưởng của các ngươi nhất định sẽ đồng ý. Đúng rồi, đừng quên đem tù binh bán cho ta, ta có thể xuất ra hai ngân tệ một tên đó.

Tiểu đội trưởng nhắc nhở một câu.

Sau khi Kiệt Khắc rời đi, thủ hạ của gã Tiểu đội trưởng hỏi:

- Tiểu đội trưởng, ngài có nhiều tiền như vậy sao? Nếu như bọn họ xuất động một liên đội, ít nhất cũng có thể bắt hơn một ngàn tên tù binh: Đây chính là mấy trăm kim tệ đấy.

- Đồ ngốc, ta không thể tăng giá bán chuyển nhượng cho người ta à? Người muốn thăng quan cũng không ít, chỉ riêng một mình ta không muốn làm lão Đại. Bọn khốn các ngươi có muốn tham gia hay không?

Gã Tiểu đội trưởng vừa phóng lên ngựa vừa hỏi.

- Đâu cần phải nói, dĩ nhiên tham gia.

Bọn kỵ binh rối rít gật đầu.

- Bọn gian thương kia, đến lúc đi tới các đội quân nghe ngóng thử xem có bao nhiêu khách hàng, nhớ kỹ không nên làm rầm rộ.

Tiểu đội trưởng dẫn đội ngũ đuổi theo đại đội kỵ binh.

Kiệt Khắc trở lại doanh trại, tin tức vừa nói ra, hai Liên đội trưởng lập tức yên tâm, sau đó châu đầu bàn luận với nhau. Không lâu sau, liền lấy cớ viện trợ cho đơn vị bạn tác chiến, được sự đồng ý của Y Ti Na, đều tự phái ra hơn hai trăm người, dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng, chạy về hướng xa xa.

Còn Liên đội trưởng cũng không tự mình xuất động: Ai mà biết bỏ Đại thần quan chạy ra ngoài kiếm thu nhập thêm, đến lúc trở về thủ đô có thể bị phiền toái hay không? Dù sao điều lợi này cũng không thể thiếu phần mình.

Hai hỏa tiễn bắn lên bầu trời, bọn binh sĩ trước tiên tiến gần lại đồng bạn gần nhất, sau khi tự tụ họp thành liên đội, bắt đầu chính diện tác chiến.

Ngay từ đầu đội quân tập kết lại, bọn cường đạo căn bản không chống đỡ được công kích của những liên đội chính quy tinh nhuệ này: nếu không chết thì lập tức bỏ chạy; bọn binh sĩ bộ binh của Khang Tư, có lẽ không có nhận được mệnh lệnh tận lực bắt giữ tù binh địch nhân, hơn nữa lúc này chiến huống đang quyết liệt, nào có thời gian để chiêu hàng?

Đến khi các Đại đầu mục tụ tập dẫn bọn cường đạo nghênh chiến, thế công của binh sĩ tập kích đêm bắt đầu đã bị ngăn trở. Còn các đầu mục cũng bắt đầu tụ họp đám cường đạo đang chạy loạn kia, chuẩn bị bao vây đội quân của Khang tư.

Thế nhưng nhiệm vụ này hiển nhiên rất khó hoàn thành, bởi vì những tên cường đạo kinh hoàng này vừa mới ổn định lại, tốc độ tập kết đúng là quá chậm, không khỏi khiến đám đầu mục chửi ầm lên:

- Bọn khốn chết tiệt! Lúc chạy trốn thì nhanh như thỏ, lúc cần tập trung cho ta thì cứ giống như sên bò!

Mặc dù chậm chạp, bọn cường đạo sống sót trong đêm tập trung lại, giờ phút này cũng tụ tập bao vây bốn phía liên đội tập kích đêm của Khang Tư.

- Cố gắng chống cự! Viện quân ở ngay phía sau! Thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta!

Các Trưởng quan quân đội của Khang Tư vừa chỉ huy binh sĩ tác chiến, vừa cổ võ tinh thần binh sĩ.

Đám binh sĩ của đội quân Khang Tư, đều cắn răng dốc sức chống đỡ.

Còn Đại đầu mục quân cường đạo lại nói thẳng:

- Bọn chúng chỉ có đám người này, chúng ta lại là mấy vạn huynh đệ! Mỗi người đái một vũng cũng có thể dìm chết bọn chúng! Xông lên cho ta! Giết chết một tên địch thưởng một kim tệ!

Bọn cường đạo không biết tình hình bốn phía, nhìn trước mắt chỉ có mấy trăm tên địch nhân, lại nhìn hai ba ngàn đồng bạn ở chung quanh, có ngu ngốc đi nữa cũng biết mình chiếm thượng phong, hơn nữa còn có sức dụ hoặc của tiền thưởng, lập tức tinh thần của chúng phấn khích lên, bắt đầu điên cuồng đánh về phía đội quân tập kích đêm.

Vi Lạp là một tên cường đạo chỉ mới mười tám tuổi, nhưng đừng nhìn hắn trẻ tuổi, mấy năm nay ít nhất hắn đã giết chết năm tên đồng hành trở lên, hiện tại hắn đang hùng hùng hổ hổ chen lên phía trước.

- Con bà nó, tại sao không nói sớm giết chết một người thì thưởng một kim tệ? Nếu không ta cũng không trốn chạy ra phía sau, để hiện tại muốn đi tới chém một đao cũng không được. Này! Phía trước, không chém được người thì tránh ra cho lão tử!

Đám người phía trước lập tức mắng lại:

- Tránh cái rắm! Kim tệ là của lão tử!

Những lời này lập tức càng khiến cho đội ngũ chen lấn hỗn loạn hơn, Vi Lạp chỉ cảm thấy phía sau có người cố sức xô đẩy mình, người phía trước thì cản đường, hắn hoàn toàn bị kẹp ở giữa, hắn hận không được rút đao giết thẳng ra ngoài, đáng tiếc nếu làm như vậy nhất định sẽ bị chém chết, cho nên hắn chỉ có thể chửi ầm lên.

Đang mắng chửi cao hứng, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo cả người hắn đau nhói, không còn cảm giác gì nữa.

Bọn cường đạo phía sau chen lấn giành được lên phía trước, chỉ ngây ngốc đứng nhìn một màn tên dày đặc như mưa, từ phía sau đám binh sĩ của địch quân phóng tới, bọn cường đạo chen chúc ở đội thứ hai chuẩn bị cùng giao chiến với binh sĩ đội tập kích đêm, bao gồm cả đám người dồn đống phía sau không cách nào nhúc nhích được, lập tức biến thành con nhím ngã nhào trên mặt đất.

Đang giao chiến cùng bọn cường đạo đám binh sĩ cũng phát hiện tình cảnh này, lập tức hoan hô ầm lên, hơn nữa trong khoảng khắc liền chém chết tên cường đạo đang giao chiến với mình.

Đang lúc bọn cường đạo còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vô số bóng người từ trong bóng tối hiện ra, hơn nữa cao giọng thét:

- Giết!

Còn đám binh sĩ bị vây công cũng tinh thần phấn chấn, vừa hô to khẩu hiệu, vừa xông về phía quân cường đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.