Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

Chương 41: Chương 41: Xúc Giác Kéo Dài.




CHƯƠNG 41: XÚC GIÁC KÉO DÀI.

Tốt nhất là đi xem y thế nào rồi.

Sau khi Vi Miểu ngủ say, Cố Ngang trầm tư một hồi lâu, cuối cùng quyết định như vậy. Muốn đi xem y… vết thương thế nào rồi. Muốn biết suy nghĩ hiện tại của y, muốn biết tính toán của y.

Nếu không đi xác nhận, cứ miên man suy nghĩ như vậy nhất định không thể tìm được đáp án chính xác.

Cố Ngang vốn định chờ Vi Miểu tỉnh ngủ liền dẫn nó cùng đi tìm Tề Yên Khách, nhưng Vi Miểu ngủ say sưa trầm ổn, xem ra chốc nữa vẫn sẽ không tỉnh lại. Huống chi, Vi Miểu ở lại đây, có chút không ổn lắm.

Cố Ngang càng chờ càng lo lắng vô cùng, nhìn quanh một chút, tầm mắt dừng ở trên tủ quần áo cao và rộng.

… Hẳn là không sao đâu?

Do dự một chút, cậu vẫn là nhẹ nhàng lay tỉnh Vi Miểu. Vi Miểu mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, mờ mịt nhìn cậu.

“Xin lỗi nhé Vi Miểu, em vẫn chưa ngủ đủ đúng không?” Cố Ngang áy náy nói, “Anh Cố Ngang muốn đi ra ngoài một chút, em ở trong phòng cứ ngủ đi nhé?”

Vi Miểu cau mày, theo bản năng mà bắt lấy cánh tay cậu. Cố Ngang ôn nhu nói: “Anh sẽ trở về ngay thôi, anh hứa, trước khi em tỉnh ngủ anh sẽ trở lại, được không?”

Vi Miểu lưu luyến không rời mà nhìn cậu, Cố Ngang cúi xuống hôn lên trán nó một cái, thuận thế dang tay muốn bế nó lên. Vi Miểu biết cậu muốn ôm nó, liền ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ cậu.

Không nghĩ tới trong nhất thời lại bất động mà ôm nhau thế này. Cố Ngang duy trì tư thế xoay người sững sờ ngồi đó, lần thứ hai phát lực, lại vẫn không đứng dậy nổi.

… Chẳng lẽ em ấy béo lên?!

Cố Ngang phẫn nộ thu tay về, đánh giá Vi Miểu. Vi Miểu không hiểu mà nhìn cậu.

Thật ra không phải béo lên mà là cao lên, cánh tay nhỏ nhắn gầy teo cũng đã trở nên rắn chắc. Mấy ngày qua, Vi Miểu thật sự đã trưởng thành không ít, hiện tại thoạt nhìn phải ít nhất mười lăm mười sáu tuổi .

Bất quá, lớn lên thì lớn lên, về phương diện tính dục vẫn chưa bắt đầu phát triển.

Cổ của nó vẫn cứ phẳng phẳng, không có hầu kết. Phía dưới cũng…

… Cố Ngang tâm tình thực vi diệu.

Vi Miểu bị ánh mắt tinh tế nhìn chằm chằm, sợ hãi mà rụt lui thân mình, nhỏ giọng hỏi: “… Quang… ?”

Cố Ngang phục hồi lại tinh thần, ngại ngùng mà ho khan hai tiếng: “Không có gì không có gì, ờ, cái kia, Vi Miểu vào trong tủ quần áo chờ anh trở về được không?”

“Tủ… quần áo?” Vi Miểu hoang mang mà chớp mắt.

Cố Ngang mở tủ ra, đem quần áo xếp lại tốt, sau đó ngồi vào cảm thụ một chút. May mắn quần áo không nhiều lắm, bên trong tủ cũng đủ rộng rãi, nếu ở trong này một thời gian không lâu thì cũng không phải quá khó chịu.

Cậu xoay người, phát hiện Vi Miểu chạy tới trước mặt cậu, liền xoa xoa tóc Vi Miểu, mỉm cười nói: “Nghe anh nói, ở chỗ này chờ anh trở về được không?”

“Vâng.” Vi Miểu không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng, ngoan ngoãn đi vào trong tủ.

Vi Miểu nhu thuận nghe lời khiến Cố Ngang trong nháy mắt có chút chột dạ. Cậu nhịn không được hôn lên gương mặt của Vi Miểu một cái, Vi Miểu lập tức nhếch khóe miệng, trong ánh mắt lóe ra vẻ vui sướng, sau đó ôm lấy cổ cậu, cũng tại gương mặt cậu hôn lên.

Trong lòng bỗng nhiên thấy tràn đầy. Cố Ngang hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, chậm rãi đóng cửa tủ lại.

Vi Miểu mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp trong suốt dần dần biến mất phía sau cánh cửa.

“Vi Miểu, chờ anh trở lại. Ngoài anh ra, nghe thấy tiếng của ai cũng không được đi ra.” Cố Ngang lo lắng nói.

“Vâng.” Vi Miểu an ổn nằm trong đống quần áo.

Cố Ngang lúc này mới đi về phía cửa phòng, trong lòng tính toán lúc nhìn thấy Tề Yên Khách thì nên nói cái gì.

Nhưng mà, vừa mới mở cửa phòng ra, thắt lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tê dại. Tê dại biến thành đau đớn, ngay sau đó đầu óc liền trống rỗng.

“… Anh…” Mới vừa nói xong một chữ, Cố Ngang liền mất đi ý thức, ngã xuống.

Dịch Khiêm vươn tay tiếp được cậu, sau đó liếc phía trong phòng ngủ một cái.

Đứa bé kia không ở trong này?

Đang định tìm một phen, bụng lần thứ hai lại truyền đến đau đớn. Hắn cắn chặt răng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mang Cố Ngang đang hôn mê về phòng của mình.

“… ?” Vi Miểu ngồi ở trong tủ bỗng nhiên biến sắc, bàn tay nhỏ bé sờ vào thắt lưng.

Vừa rồi… Đột nhiên có cảm giác không thoải mái, nhưng lập tức lại không thấy nữa.

Nó vói tay vào trong quần áo, vuốt ve làn da bóng loáng nhẵn nhụi của mình, sờ tới sờ lui đều không hiểu vì sao lại có cảm giác vừa rồi.

Một lát sau.

Cố Ngang dần dần khôi phục ý thức, nhưng trên người vẫn còn cảm giác tê tê. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà bị lõm, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào.

Cậu miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, nhìn thấy cách đó không xa, Dịch Khiêm đang tựa vào cánh cửa phía sau lưng, tay ôm chặt lấy bụng mình, hàm răng nghiến chặt.

“Dịch Khiêm… ?” Cố Ngang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, lại thấy đầu óc mình trống rỗng, chẳng nhớ ra cái gì. Cậu nhìn quanh một chút, ngạc nhiên phát hiện mình đang nằm trong một cái hố lớn.

Nơi này là… phòng của Dịch Khiêm?

Cậu định đứng lên, toàn thân lại không có chút khí lực. Dịch Khiêm thấy cậu tỉnh, liền tiến tới, ngồi xuống trên người cậu.

Cố Ngang trong lòng căng thẳng, tư thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cậu muốn đẩy Dịch Khiêm ra, Dịch Khiêm lại không quan tâm, nắm lấy tóc cậu, hung hăng quật đầu cậu lên mặt đất!

“… !” Cố Ngang bị đập đến trước mắt đầy sao, đầu tiên là choáng váng, kế tiếp mới là đau. Không đợi cậu kịp phản ứng, Dịch Khiêm lại nắm lấy đầu cậu mà quật xuống liên tục, khiến cậu đau đến không còn cảm giác, chỉ cảm thấy buồn nôn chóng mặt, đầu óc như sóng cuộn biển gầm.

“… Ư!” Tại một phòng khác, bên trong tủ quần áo, Vi Miểu bỗng nhiên ôm đầu, đau đớn kêu nhỏ một tiếng mà đứng lên.

Nghe âm thanh đầu mình nện lên mặt đất bang bang, Cố Ngang không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì. Cậu vô lực mà giãy dụa , muốn đẩy Dịch Khiêm ra, nhưng hiển nhiên chỉ là vô ích. Cậu căn bản đến tay Dịch Khiêm còn không bắt được, còn chưa kịp cố gắng, đầu đã bị nện xuống khiến cả người phát run.

Không biết đã bị quật xuống bao nhiêu lần, Dịch Khiêm rốt cuộc ngừng lại.

Cố Ngang chỉ cảm thấy da đầu run lên, trước mắt biến thành màu đen, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cậu mở to hai mắt, đồng tử vô thức mà có chút giãn ra, nhưng vẫn không nhìn thấy được gì. Cảm giác đau đớn rốt cuộc trở lại, sau đầu đau như lửa đốt, cậu cảm thấy đầu như bị nứt ra rồi.

Cố Ngang há lớn mồm thở hổn hển, cảm thấy phía dưới đầu ướt sũng nóng hầm hập, nhất định là máu. Trong dạ dày nổi lên ghê tởm mãnh liệt, từng đợt cọ rửa cổ họng, khiến cậu chỉ muốn nôn mửa.

Trốn!

Trong lòng cậu chỉ còn lại một chữ.

Trốn!

Cơ thể vô cùng nặng nề, bị người kia ngồi trên người làm mình căn bản không thể di chuyển.

Không được, phải chạy trốn… Sẽ chết mất… Sẽ bị giết chết mất…

Cảm giác sợ hãi bao trùm trái tim, Cố Ngang cố gắng mà mở to hai mắt, muốn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ đều đang lay động, cậu phân biệt không nổi là tầm nhìn của mình hay chính bản thân đang lay động nữa. Bóng ma trước mắt không rõ là cái gì, cậu chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay lên, cố gắng đẩy cái bóng kia ra.

Đau quá…

Vi Miểu run rẩy mà ôm chặt chính mình, nhịn không được thấp giọng khóc nức nở.

“Không được, không thể dễ dàng chết như vậy.” Phía trên vang lên một thanh âm lạnh lẽo, khiến Cố Ngang cảm thấy phi thường sợ hãi.

Là tiếng của ai… Nghe không hiểu… Thật đáng sợ…

Áo sơmi đột nhiên bị mở ra, cúc áo thanh thúy mà băng băng bị bắn bay. Cố Ngang hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể không ngừng mà xô đẩy người trên thân. Người kia không kiên nhẫn mà rút tay cậu, gập ngược lại, cậu có thể nghe được rõ ràng âm thanh các khớp xương rên rỉ, sau đó là đau đớn ——

“Ư…” Cơn đau dữ dội làm cậu cơ hồ thở không nổi, lúc này mới phát hiện đó là khuỷu tay. Cả hai khuỷu tay đều đau muốn chết, nước mắt vô thức mà chảy xuống, mắt cũng đau như thiêu đốt.

“A…” Vi Miểu đau đến muốn khóc, chịu không nổi mà xoa hai cánh tay của mình. Nó trốn trong không gian hẹp nhỏ hắc ám không chút ánh sáng thế này, sợ hãi vô cùng, chịu đựng đau đớn không thể giải thích, rồi nhớ lại lời hứa với Cố Ngang, cắn chặt răng không cho bản thân khóc lên.

Cố Ngang bất lực nằm trên mặt đất, trên lưng bỗng nhiên nhẹ bẫng, thân thể tựa hồ bị nhấc lên. Cậu mơ mơ hồ hồ thấy chân của mình đã bị cởi bỏ, quần ném sang một bên. Sợ hãi trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác xấu hổ.

Hắn muốn làm gì hắn muốn làm gì hắn muốn làm gì… Đừng chạm vào tôi… Đừng chạm vào tôi!

“Không…” Cố Ngang muốn cầu cứu, nhưng khi mở miệng thanh âm lại khàn khàn không nói nổi.

Nhưng trong tầm nhìn lại xuất hiện một cái quần lót, là của cậu.

“Yên nào.” Dịch Khiêm lãnh đạm nói xong, lần thứ hai nắm lấy đầu cậu, mạnh mẽ mà nện xuống mặt đất.

Bang! Đầu bị đập mạnh đến mức thần kinh thính giác đều bắt đầu run rẩy.

“Ư!” Cố Ngang đau đến sắp bất tỉnh, tế bào toàn thân không ngừng kêu gào suy nghĩ muốn chạy trốn. Khắp nơi đều rất đau, những giọt nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, không rõ là bởi vì đau đớn hay là sợ hãi.

Trọng lượng trên người đột nhiên biến mất. Dịch Khiêm đứng lên, đi tới bên cạnh cậu. Cố Ngang thở hổn hển, cậu không biết Dịch Khiêm tiếp theo muốn làm gì, chỉ biết rằng mình phải chạy trốn.

Phải chạy trốn phải chạy trốn phải chạy trốn phải chạy trốn…

Sẽ bị giết chết … Sẽ bị… cường gian sao…

Không được… Đừng chạm vào tôi… Mình phải… Chạy trốn…

Phải chạy trốn…

Cậu cố gắng nghiêng người, từng chút mà vặn vẹo cơ thể. Trước mắt đầy sao, cậu căn bản không thấy rõ cửa ra ở chỗ nào, chỉ có thể dựa vào trực giác mà bò về phía trước. Thân thể cảm giác trở nên vừa mẫn cảm vừa trì độn, cái ót cùng cánh tay đều đau đến run lên, cơ thể đang ma xát trên mặt đất ngược lại không có cảm giác gì, giống như đang bò trên bùn vậy.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu bao xa, trên người một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể liều mạng mà kéo cơ thể đi.

“Cứu… em…”

Mau đến… cứu em với… Em sợ… Đau quá… Em chết mất…

“Tề…”

Cầu xin anh, cứu em… Tới cứu em được không… Em đau quá…

Tóc lần thứ hai bị kéo lại. Đại khái bởi vì bị dính máu nên tay trở nên nhầy nhụa, người kia phải đổi tay nhiều lần, cuối cùng mới giữ được đầu cậu.

“Không… muốn…” Cố Ngang đau đớn nhắm mắt lại, cầu xin lòng thương xót.

“Cậu tốt nhất nên ngất đi.” Người kia không chút cảm xúc nói, “Khẳng định, sẽ không chết.”

Sau đó, lại một lần nữa ——

Bang!

Cố Ngang cảm thấy cơ năng toàn thân đều đã đình chỉ.

Nghe không thấy thanh âm, nhìn không thấy đồ vật. Không có cách nào suy nghĩ, không có cách nào nhúc nhích. Mà ngay cả thần kinh đều cắt đứt, rõ ràng toàn thân đang rất đau, đau đến run lên, nhưng lại giống như tất cả đều đã không thuộc về mình nữa.

Sau đó…

Chân, bị mở ra.

Cứu với…

Thắt lưng bị nâng lên.

Cứu…

Bộ vị xấu hổ liền lộ ra.

Không…

Sau đó… Có cái gì đó… tiến vào…

Đừng làm vậy… Van xin anh… Tha cho tôi…

Cố Ngang tuyệt vọng mà mở to hai mắt. Trước mắt một mảnh hắc ám, rõ ràng nhìn không thấy một tia sáng, cậu vẫn cố gắng mà mở mắt ra.

Không có ai tới giúp mình…

Van xin anh tha cho tôi —— không, mà ngay cả âm thanh cầu xin, cũng phát không ra.

Bị tước mất rồi.

Quyền được phản kháng, quyền được chạy trốn.

Sau đó, là quyền được thấy, quyền được nghe. Quyền được đau. Quyền được khóc.

Không có ai —— tới cứu mình ——

Mà ngay cả âm thanh cầu xin—— cũng —— phát —— không —— ra ——

Vì sao chứ?

Vì sao tôi lại bị đối xử như vậy?

“Vì sao…”

Trong tủ quần áo, trong không gian kín mít nhỏ hẹp, cảm xúc bi thống tuyệt vọng không ngừng nảy sinh.

Vi Miểu mặt đầy nước mắt, cố gắng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của chính mình.

Tầng một, nhà ăn.

Trên ngọn đèn gần như đen sẫm, bỗng nhiên xuất hiện một vết rách.

Bang!

Lại một lần nữa kịch liệt va chạm, giống như con lạc đà suy yếu cuối cùng cũng tìm được một căn rơm rạ.

Cố Ngang ánh mắt di chuyển, thân thể bị thắt chặt rốt cuộc trầm tĩnh lại.

“…” Dịch Khiêm thật dài mà thở phào một cái.

Bẩn chết.

Hắn đứng lên, chỉnh lại quần áo một chút, thậm chí còn cẩn thận vuốt lên nép gấp trên góc áo.

Nhìn cậu trai trần trụi nằm trên mặt đất, hai chân mở rộng, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng ghê tởm. Sau đầu cậu có một vũng máu lớn, tóc ngâm trong máu của chính mình, ướt sũng rất xấu xí. Miệng cậu trai nửa mở, giống như đang muốn hét to. Hai mắt nhắm nghiền, trên lông mi còn dính nước mắt.

Thực ủy khuất phải không, rất đau đớn phải không.

Hôn mê là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, ngươi bất tỉnh, thì ta cũng bất lực.

Hắn nhìn cỗ chất lỏng màu trắng ngà dưới háng cậu trai, cảm thấy một trận ghê tởm mãnh liệt.

Mười hai phút, hẳn là đã bị lừa rồi đi? Chỉ cần khiến tên kia lâm vào tình trạng hỗn loạn là được.

Dù sao thời gian của mình cũng không còn nhiều… Anh mau chóng tới đây đi. Tới cứu bảo bối của anh.

Bụng lần thứ hai đau đớn, Dịch Khiêm hờ hững mà đè bụng lại, xoay người nhặt cái chai sữa tắm trên mặt đất lên, chậm rãi đi về phía phòng tắm. Hắn cố gắng làm cho mình đi vững một chút, trong đầu không ngừng dự đoán diễn biến kế hoạch.

Một cảm xúc khác lạ, vi diệu nảy sinh.

Chưa bao giờ… khi quan hệ ***, lại kháng cự như thế. Ngay cả trước kia vì hiệp ước mà cùng ông chủ lên giường cũng không có như vậy.

Mặc dù biết là diễn kịch, cũng gần như không thể ra tay.

Không muốn chạm vào cậu ta.

Thật giống như, hắn đã phản bội vậy.

Dịch Khiêm mở vòi nước, đổ sữa tắm lên tay. Sau đó rửa mặt, ngắm nhìn chính mình trong gương.

Lãnh lùng giỏi giang, trước sau như một.

… Không, mình biết. Mình đã thay đổi rồi.

===♥♥♥===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.