Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 6: Chương 6: Chúng ta hợp tác




Khuynh Thành cũng không phải là người thù dai lắm,thiết nghĩ nam nhân là động vật sống bằng nữa thân dưới nên nàng cũng không thèm tính toán với Mãn Vọng Triết.

Cùng lắm giống như bị chó cắn thôi cũng không có gì to tát lắm!!!

Nàng sáng ra đi cùng thái tử vào cung một chuyến thỉnh an hai vị trưởng bối. Sau đó đi về phủ thái tử nhưng chưa ra khỏi hoàng cung thì đã gặp Lương vương.

“ Thái tử ta còn có chuyện phải làm người về phủ trước đi!”

Vọng Triết gật đầu đồng ý.

Khuynh Thành bước xuống xe ngựa đi tới chỗ Mãn Vọng Bắc.

“ Lương vương có muốn cùng ta nói chuyện một chút không? “

Lương vương nhìn nàng, trong mắt y nữ nhân này đúng là không hề đơn giản.

Nàng chủ động tìm hắn nói chuyện coi như rất quan trọng đi.

“ Thái tử phi nói vậy rồi bổn vương mà không đồng ý ấy chẳng phải là thất lễ sao?”

Nàng cùng Vọng Bắc đi tới ngự hoa viên.

Khuynh Thành quan sát Lương vương một hồi ra kết luận.

Nhan sắc hoàng gia quả nhiên toàn là cực phẩm.

Nếu Vọng Xuyên dịu dàng, Vọng Triết có chút bá khí thì Vọng Bắc hơi hắc ám.

“ Nàng muốn nói gì thì cứ nói đi?”

Khuynh Thành nhíu mày nhìn y.

Hôm trước thì hoàng tẩu hôm nay thì nàng. Tên này chắc không phải đau đầu óc có vấn đề gì chứ.

Mặc kệ hắn gọi sao cũng được, dù sao nàng cũng không quan tâm.

“ Ta muốn người dừng ngay việc dành ngai vàng với thái tử, hai chúng ta hợp tác. “

Khuynh Thành nói chuyện rất bình tĩnh, yêu cầu của nàng khiến cho Vọng Bắc giật mình bởi vì nữ nhân này cũng quá thẳng thắn rồi.

Y nhếch mép cười nhìn nàng.

“ Tại sao? “

Mãn Vọng Bắc là đứa con trai được hoàng thượng yêu thương nhất, so với Vọng Triết tài năng không hề kém hơn.

Thì hắn tại sao phải làm theo lời của Khuynh Thành?

“ Lương vương mặc dù có tài nhưng suy cho cùng cũng là thứ tử nếu người đăng cơ ắt hẳn thiên hạ sẽ nói Lương vương tranh quyền đoạt vị, chèn ép trưởng tử. Nếu đã như vậy sao người không hợp tác với ta trợ giúp thái tử lên ngôi.”

Hoàng tộc bao nhiêu năm nay đấu đá lẫn nhau, ngươi không chết thì ta chết.

Nhưng liệu Lương vương có đồng ý cúi đầu với thái tử tử cùng nàng hợp tác hay không?

Lương vương bước gần tới chỗ nàng.

“ Nhưng bổn vương lại muốn làm vua hơn là làm một vương gia phải cúi đầu trước mặt người khác. Đến lúc đó ta lên làm hoàng thượng, thì nàng sẽ được làm hoàng hậu. “

Khuynh Thành đẩy hắn ra gượng cười.

“ Lương vương thật biết nói đùa. “

Nàng nhìn thẳng vào mắt của y nghiêm túc nói:

“ Thái tử là con trưởng do chính cung hoàng hậu nương nương sinh ra, vốn đã định sẵn là rồng trong loài người. Nếu người cứ cố chấp cùng với thái tử đấu với nhau một mất một còn thì đương nhiên cũng hiểu người chịu thiệt nhiều hơn là ngài. Bao nhiêu năm qua khắp thiên hạ ai lại không biết thái tử cùng lương vương trời sinh là kẻ thù thù của nhau.”

Năm bốn tuổi đánh nhau chỉ vì một quả đào.

Năm mười ba tuổi lại đánh nhau vì chỉ vì một thanh kiếm Bích Liên.

Năm hai mươi tuổi thì suốt ngày tranh chấp với nhau chỉ để lấy lòng đương kim hoàng thượng

Cho tới bây giờ đấu qua đấu lại nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

“ Nhưng chẳng lẽ ngài không hiểu cho dù ngài có cố gắng thì thái tử vẫn là người con đầu tiên hoàng thượng nghĩ tới sẽ truyền ngôi vua. Thay vì tranh giành vô ích chi bằng làm một công thần phù trợ minh quân. “

Mãn Vọng Bắc lúc nào cũng nghĩ Vọng Triết không xứng đáng làm vua.

Con trưởng hay con thứ suy cùng cũng là con của hoàng thượng.

Nếu thái tử có thể thì hắn cũng có thể.

Đấu với nhau lâu như vậy, Vọng Bắc cũng rất ngưỡng mộ thái tử vì y luôn ra quyết định sáng suốt, hành sự lại rất cẩn thận.

Bây giờ khi nhìn thấy Khuynh Thành thì Vọng Bắc càng chắc chắn rằng thái tử có mắt nhìn người.

Cô nương này rất thông minh, lại biết dò trước tính sau.

“ Ta từng nghĩ thứ tử so với trưởng tử không hề thua kém thì tại sao lại phải luôn đứng sau, luôn phải cúi đầu trước trưởng tử nhưng có lẽ đó là số phận. Ông trời đã an bài rồi có muốn chống lại cũng rất khó. “.

Khuynh Thành nhìn hắn có chút chạnh lòng. Suy cho cùng ở thời đại này rất quan trọng và để tâm tới thứ bậc cao thấp, địa vị nên có những người cho dù có tài nhưng cũng không làm được gì.

“ Lương vương gia vậy chúc hai ta hợp tác vui vẻ. “.

Khuynh Thành cười lên động lòng người.

Quả nhiên danh xưng đệ nhất mỹ nhân không phải là hư danh.

Vọng Bắc bây giờ có chút nuối tiếc, giá như hắn gặp nàng sớm hơn là tốt rồi.

Sau khi bàn xong chuyện với Mãn Vọng Bắc nàng liền về phủ thái tử.

Thái tử gia làm chuyện gì cũng luôn mờ ám khó hiểu, đã giữa trưa mà chẳng thấy mặt mũi đâu.

“ Tiểu Thúy, thái tử gia đi đâu rồi?”

Tiểu Thúy là nô tì duy nhất trong phủ hợp ý của nàng nhất vì cô gái này thông minh lại nhanh nhẹn, quan trọng là rất trung thành.

“ Hồi bẩm thái tử phi, thái tử gia đi tới Hồ Tây câu cá rồi.”

Đường đường là thái tử gia muốn gì mà không có tại sao phải tự mình câu cá về ăn.

Với lại đây là giữa trưa đó, làm gì có ai khùng mà đi câu cá giờ này.

“ Được rồi ngươi đi làm việc của mình đi.”

Tiểu thúy cúi đầu.

“ Dạ vâng. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.