Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 77: Chương 77: Nói chuyện đêm khuya




Lưu Ly theo sự chỉ dẫn của hoàng hậu đến Hạ gia nói chuyện.

Động thủ giết người thì không có nhưng cũng làm bọn họ sợ hãi một phen.

Muội ấy theo lời nàng dẫn ma ma ở Thiên Xuân lầu tới.

Vị ma ma này vừa nhìn đã ưng ý với hai tỷ muội Hạ gia.

“ Hai vị cô nương đây rất hợp ý của ta. Chi bằng Hạ phu nhân gật đầu ta lập tức trả cho phu nhưng hai mươi lượng vàng. “

Đại phu nhân Hạ gia nghe vậy máu sắp dồn lên não.

“ Bà nói vậy là có ý gì? Cô nương nhà ta là danh môn khuê tú. Ngàn vàng không xứng, hai mươi lượng của bà đáng giá lắm sao?”

Lưu Ly nhìn hai vị cô nương trước mặt. Quả thật xinh đẹp nhưng thật ra có chút dung tục.

Hai mươi lượng vàng đã là cao giá lắm rồi.

“ Hoàng hậu nương nương thấy phu nhân lo lắng chuyện cưới gã cho nữ nhi mà không ngại đem đến làm may cho hiền tế của mình. Phu nhân không nghĩ ba chị em cùng hầu một chồng sẽ khiến thanh danh Hạ gia mất sạch hay sao? “

Đại phu nhân nghe Lưu Ly nhắc đến hoàng hậu trong lòng đương nhiên có kiêng dè.

Hoàng hậu nương nương không phải người hiền lành gì.

“ Trắc vương phi hiểu lầm rồi.Ta chỉ nghĩ rằng Hầu gia mới vừa kết hôn không lâu thê tử đã mang thai sợ rằng không chăm sóc ngài ấy chu đáo! “

Loại người này ti tiện như vậy xem Hầu phu nhân đã chịu không ít cực khổ.

“ Vậy sao?....Hoàng hậu nương nương nói Hầu gia không được cưới thêm thê thiếp phu nhân có lẽ còn chưa biết. “

Ba người nhà bọn họ nhìn nhau. Hoàng hậu nương nương sao có thể ngang ngược như vậy?

Quản hết chuyện này đến chuyện kia, đến chuyện Hầu gia không nạp ai vào phủ cũng muốn quản.

Lưu Ly nói với họ.

“ Chuyện này nương nương từ lâu đã nói với hoàng thượng và Ninh diễn quận hầu. Ngài ấy cũng đã đồng ý chỉ là công vụ bộn bề không có thời gian xử lý. “.

Đại phu nhân lập tức hỏi:

“ Hầu gia cũng chịu sao?”

Lưu ly khẽ cười.

Đây là lần đầu tiên muội ấy cảm thấy vui như vậy.

“ Tại sao lại không đồng ý? Ý của hoàng hậu nương nương ai dám không nghe theo? Hầu gia cũng coi như là một chính nhân quận tử. Thê tử đang mang thai đứa con đầu lòng đã nhận được hậu đãi lớn như vậy.”

Mặc dù nói chuyện là như vậy nhưng Lưu Ly biết rõ nương nương nhà mình sẽ không tàn nhẫn đến mức đưa cô nương nhà người ta vào kỹ viện.

“ Ta đến đây cũng không phải làm khó mấy người. Nhưng có một số chuyện hoàng hậu nương nương chỉ nhịn được một lần nếu còn có lần sau thì e rằng phu nhân sẽ không thấy mấy vị tiểu thư đâu. “

Nói xong lập tức trở về vương phủ. Dù sao vương gia hôm nay về nhà sớm không thể khinh suất.

Lưu Ly vừa trèo tường vào xui xẻo lại nghe tiếng của vương phi tới gần, không may trượt chân té xuống.

Khuynh Tâm nhìn muội ấy.Ánh mắt đó vừa nhìn đã biết không tốt lành gì.

“ Ngươi vừa đi ra ngoài sao?”

Lưu ly xoa chân, cố gắng đứng dậy.

“ Muội chỉ ra ngoài mua chút bánh ngọt. “

Vừa nói vừa cầm bịch bánh quế hoa chuẩn bị sẵn lên làm bằng chứng.

Khuynh Tâm cũng chẳng phải người không biết thủ thuật nhỏ này.

“ Ngươi đừng tưởng qua mắt ta. Qua lại với người chốn thanh lâu để ta xem vương gia sẽ nói gì! “

Ai ngờ Mãn Vọng Xuyên từ đâu xuất hiện đi đến trước mặt.

“ Bổn vương cảm thấy chuyện này đến đây có thể kết thúc rồi. “

Hạ hồi sau đó Lưu Ly ngồi trên giường, vương gia thì giúp muội ấy thoa thuốc.

Bàn ta của nam nhân sao có thể đẹp như vậy?

Dạng này của ngài ấy cũng rất đẹp!

Lưu ly đang suy nghĩ lung tung thì Mãn Vọng Xuyên nói:

“ Hoàng hậu có người chống lưng sẽ không có chuyện gì.Còn nàng nếu như để chuyện hôm nay truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?”

Đây không phải là quan tâm muội ấy. Mà vương gia lo cho hoàng hậu nương nương, mỗi một khắc đều suy nghĩ cho nương nương.

“ Vương gia không cần lo! Dù sao thiếp cũng là người lưu lạc giang hồ. Có loại chuyện nào chưa trải qua, có loại người nào thiếp chưa từng gặp. “

Bàn tay xoa thuốc cho muội ấy bỗng nhiên dùng lực. Lưu Ly mặc dù đau vẫn không nói câu nào kết quả khiến Mãn Vọng Xuyên có chút tức giận.

“ Bị đau cũng không nói! Có phải nàng ở bên Khuynh Thành lâu quá rồi sinh tật hay không? “

Lưu Ly khẽ cười.

Quả thật giữa muội ấy và hoàng hậu có rất nhiều điểm giống nhau.

“ Giống nương nương không phải rất tốt sao? Vương gia không phải ngài cũng vì điểm này mới chịu thu nhập thiếp hay sao?”

Không khí trở nên rất ngột ngạt làm Lưu Ly cảm giác rất khó chịu.

Hoàng hậu nương nương thật may mắn.

Lưu ly cũng sẽ không vì vậy mà ghét hoàng hậu bởi vì muội ấy biết rõ nương nương chịu quá nhiều đau khổ rồi. Đây đều là ông trời bù đắp cho nương nương nhà mình.

“ Nàng cũng là một cô nương tốt,không cần tự ti như vậy. “

Muội ấy không muốn nói đến chuyện này nữa liền chuyển sang chuyện khác.

“ Bây giờ có lẽ vương phi đang ở trong phòng tức giận ném đồ.Vương gia có cần đến xem một chút không? “

Muội ấy nhìn thấy Mãn Vọng Xuyên thở dài.

Lưu Ly vào phủ tới nay vương gia đã không còn ghé qua chỗ của Khuynh Tâm nữa.Chắc hẳn cô rất tức giận.

“ Không cần để ý chuyện này. Nàng ngủ đi, bổn vương ngủ dưới đất được rồi. “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.