Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 13: Chương 13: Quan tâm




Mãn Vọng Triết ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương thì một thị phần vệ đi vào.

Đó là một người luôn đi theo hoàng thượng từ hồi còn làm thái tử, tên là Hoàng Phong. Y là một người rất thành, giỏi võ.

“ Nàng ấy sao rồi? “

Hắn hỏi Hoàng Phong về tình hình hiện tại của Khuynh Thành.

Từ lúc lên ngôi tới giờ đã gần ba tháng hắn chưa gặp nàng.

Nghĩ kỹ thì việc lập Lương vương lên làm Nhiếp chính vương cũng không phải là sai nhưng nàng chưa bàn bạc với hắn đã tự ý hành động thì đúng là không biết phép tắc.

Trong lòng Mãn Vọng Triết từ lâu đã tha thứ cho Khuynh Thành nhưng nàng lại cứng đầu cứng cổ không chịu đến xin lỗi..

“ Bấm hoàng thượng! Nương nương sống rất tốt chỉ là hôm qua người lôi hết tất cả người trong Khuynh Sắc cung ra đánh mỗi người hai mươi đại bản. “

Nghĩ tới chuyện này Hoàng Phong lại thấy sợ vị hoàng hậu kia, nàng là nữ nhi nhưng chắc chắn không phải là một nữ nhi bình thường bởi vì ngoài những sát thủ giết người thì đây là lần đầu tiên y thấy có người đánh người khác bị thương nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh.

“ Vậy phía Nhiếp chính vương và Vọng Xuyên vương gia thế nào rồi?”

Một người là tình cũ của nàng, một người là nam sủng của nàng.

Mãn Vọng Triết chính là muốn biết khi không có hắn bên cạnh nàng có làm bậy hay không?

“ Khởi bẩm hoàng thượng, Nhiếp chính vương vì lo sợ thanh danh của hoàng hậu bị người ta nói ra nói vào nên trong thời điểm này không đến thăm. Còn về phần Vọng Xuyên vương gia thì âm thầm sai người theo dõi nhất cử nhất động của hoàng hậu nương nương. “

Hoàng hậu nương nương sinh ra đã mang dòng máu đặt biệt,lớn lên tính cách còn đặt biệt hơn người khác.

Hoàng thượng, nhiếp chính vương, vương gia đều rung động với người.

Chỉ là hình như hoàng hậu hiện tại không rung động với ai cả,trái tim của nàng đóng băng rồi.

“ Hoàng Phong ngươi là người ngoài cuộc,ngươi nghĩ hoàng hậu là người thế nào? “

Mãn Vọng Triết thấy nàng bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại hết sức mạnh mẽ.

Việc nàng đánh tất cả người trong Khuynh Sắc cung là để thị uy quyền lực của mình.

“ Nhìn vào thì thuộc hạ thấy hoàng hậu nương là người xử sự quá cảm tính, dễ bị tình cảm chi phối nhưng khi suy nghĩ kỹ thì lại nhận ra rằng hoàng hậu nương là người rất lý trí. Nếu là nam nhân ắt hẳn sẽ làm nên chuyện lớn. “

Mãn Vọng Triết im lặng một lúc rồi lại bảo y đi ra ngoài,một mình hắn đứng trong phòng suy nghĩ.

Có lẽ cuộc sống của nàng quá nhiều đau thương, mất mát nên tự biến mình thành một con hổ khi có người động tới liền giơ tay chống trả.

Còn về phần Khuynh Sắc cung của Khuynh Thành hôm nay nàng rất nhàn rỗi ngồi ngắm hoa và thưởng thức loại trà hoa lài mà nàng thích nhất.

Tiểu An từ ngoài đi vào báo cáo.

“ Nương nương, Hải tần đến thỉnh an. “

Tiểu An con bé này nàng rất thích nó, thích tính cách và sự chân thật của nó.

Khuynh Thành ngắt một bông hoa mẫu đơn cầm trên tay ngắm thật kỹ.

“ Thật đẹp “

Bông hoa mẫu đơn xinh đẹp, màu sắc tươi sáng, cánh hoa cũng rất đều.

Sau đó Khuynh Thành giục nó xuống đất đạp nhẹ vài cài.

Nàng nhìn tiểu Thúy đang đứng bên cạnh nói:

“ Ngươi ra nói với cô ta về đi sau này khi nào bổn cung kêu thì mới được tới đây còn nếu không đánh gãy chân mới thôi. “

Tiểu Thúy nghe mà sợ vội vã đi ra ngoài nói Tạ Hải Duyên.

Tiểu An không hiểu lắm hỏi nàng.

“ Tại sao vậy nương nương? Nô tì thấy Hải Tần chủ tử rất tốt bụng mà!”

Hải tần lúc gặp nó còn đưa một hồng bao nữa mà.

Khuynh Thành khẽ cười, nàng nhìn tiểu An con tiểu bạch thỏ này đúng là ngây thơ.

“ Cô ta thật sự tốt bụng hay không thì bổn cung không biết nhưng bổn cung chắc chắn rằng cô ta không phải là người đơn giản. Bổn cung nhắc nhở ngươi sau này bớt qua lại với cô ta mới tốt “

Tài nhân vào cung có tới một ngàn người vậy mà chỉ một mình cô ta được ân sủng còn có thể lên làm Hải tần.

Nữ nhân này nàng nhất định phải đề phòng.

Lại kể đến Tạ Hải Duyên sau khi nghe xong thì tức giận.

Tiểu Minh đứng bên cạnh thấy bất bình dùm chủ tử thì lên tiếng.

“ Hoàng hậu nương nương đúng là kinh thường người khác mà. “

Tiểu Thúy quay đầu đi chỉ để lại cho bọn họ một câu đã thông ý nghĩa của họ.

“ Hoàng hậu nương nương mà tức giận thì hai người không còn đủ sức lực để trở về Hải Thường cung đâu. Sau này ăn nói phải cẩn thận!”

Tiểu Minh nắm lấy tay Hải tần nói:

“ Chủ tử hay là người nói chuyện này với hoàng thượng đi. Hoàng thượng thương chủ tử nhất, tuyệt đối không để người chịu oan ức đâu. “

Tạ Hải Duyên lắc đầu, nếu thật sự như vậy thì tốt quá rồi nhưng nàng ta cảm nhận được người hoàng thượng thương nhất không phải là mình mà là hoàng hậu.

“ Chúng ta về thôi dù sao cô ta là hoàng hậu muốn làm gì cũng được, ngươi đó sau này nếu còn nói chuyện không biết chừng mực thì đừng trách ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.