Độc Hồ Điệp

Chương 25: Chương 25: Thiên Huyền công tử




Những dòng suối từ ba phía núi chảy xuống thung lũng hợp lại thành một cái đầm lớn.

Nơi suối đổ xuống, nước réo ầm ầm nhưng khi hòa vào mặt đầm, nó trở nên yên ản hiền hòa như con ngựa bất kham thuần phục dưới tay kỵ sĩ lão luyện.

Nước đầm trong vắt tới tận đáy, có thể trông thấy những đàn cá lội tung tăng.

Bên tả đầm là vách đá tiếp liền bờ nước, cao vút dựng đứng, đầy rêu phong, từ xa nhìn lại như một bức bình phong màu xanh.

Trên vách đá, cao thấp khác nhau có rất nhiều động khẩu, đúng như lời kể của người thợ săn.

Hai người tiến tới vách đá.

Hoàng Thiên Vũ ngước mắt nhìn lên, bụng nghĩ thầm: “Mình ẩn cư trong núi ba năm, chỉ tiếc là không gặp nơi danh thắng này, nếu không có lẽ đang quen biết Thiên Huyền công tử”.

Hồng Cẩm buông lời tán thưởng :

- Vũ đại ca! Phong cảnh ở đây thật ngoạn mục, tạo vật dựng lên nơi đây thành một kỳ quan, nhìn không chán mắt!

Hoàng Thiên Vũ tỏ ý đồng tình :

- Cẩm muội nói không sai! Thật chẳng kém gì chốn bồng lai tiên cảnh! Nơi linh sơn thủy tú này mới thích hợp cho bậc cao nhân kỳ sĩ ẩn cư.

Hồng Cẩm nhìn quanh một lúc rồi nói :

- Vũ đại ca! Chúng ta làm theo lời khuyên của người thợ săn, quỳ xuống cầu kiến chứ?

Hoàng Thiên Vũ cười đáp :

- Thiên Huyền tiền bối là nhất đại kỳ nhân, chắc rằng không thích lớp vãn bối chúng ta dùng tục lễ vậy đâu!

Hồng Cẩm nói :

- Chẳng phải huynh nói rằng tính khí vị kỳ nhân đó rất cổ quái...

Hoàng Thiên Vũ không để nàng nói hết, vội ngắt lời :

- Cẩm muội! Chúng ta cứ thành tâm mà cầu kiến là được.

Hồng Cẩm gật đầu “Dạ” một tiếng.

Hoàng Thiên Vũ nhìn vào một động khẩu trên vách đá, bình tâm tĩnh trí gạt hết mọi ý niệm, chắp tay cao giọng nói :

- Vãn bối là Hoàng Thiên Vũ đến đây bái kiến tiền bối, thỉnh cầu lão nhân gia thi triển thần y, giải trừ giúp vãn bối chất kịch độc trong cơ thể. Vãn bối biết rằng không thể báo đáp, chỉ xin lấy việc hành đạo trượng nghĩa để tỏ lòng tri ân.

Ngữ khí không quá hạ mình nhưng đủ cung kính với tấm lòng và giọng nói rất thành khẩn.

Nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng không có chút phản ứng nào.

Hoàng Thiên Vũ chờ một lúc rồi cao giọng nói tiếp :

- Vãn bối từ xa với lòng chí thành đến đây cầu dược. Y thuật của tiền bối lừng danh khắp giang hồ, xin ra tay cứu giúp, vãn bối nguyện ghi sâu công đức.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Hồng Cẩm lạnh lùng nói :

- Vũ đại ca! Chắc rằng chúng ta tìm sai chỗ rồi. Trong thiên hạ thiếu gì hạng vô danh nhưng cứ phao lên rằng mình là thần y cái thế? Hừ! Chỉ riêng việc giả thần giả quỷ này cũng đủ biết y thuật chẳng cao minh gì cho lắm...

Nàng nghe Vũ đại ca gọi mấy lần mà chẳng thấy vị thần y kia hồi đáp nên nổi bực mà khích mấy câu.

Hoàng Thiên Vũ đưa mắt nhìn sang, thấy Hồng Cẩm nháy mắt với mình liền hiểu ý nhưng vẫn giả vờ quát to :

- Hồng Cẩm không được vô lễ.

Hồng Cẩm vẫn chưa chịu thôi :

- Đó là muội nói thật...

Hoàng Thiên Vũ mắng át đi :

- Im miệng!

Hồng Cẩm cũng hiểu ý chàng, vẫn tiếp tục cự nự :

- Nếu quả thật lão ta trừ được chất kịch độc cho huynh, muội sẽ chấp thuận mọi sự trừng phạt do tội bất kính.

Nói xong còn “Hừ” một tiếng tỏ ý coi thường.

Quả nhiên thuật khích tướng của nàng tỏ ra công hiệu.

Từ trong một động khẩu vang lên một tràng cuồng tiếu.

Hoàng Thiên Vũ liếc nhìn Hồng Cẩm, cả hai cùng cười thầm.

Hồi lâu, tiếng cười mới dứt.

Sau đó là giọng nói vang rền phát ra từ một thạch động.

- Nha đầu! Ngươi giỏi trò khích tướng lắm! Nhưng lão phu không phải vì câu nói ấu trĩ của ngươi mà ra đây. Có phải ngươi nói rằng sẽ chấp nhận sự trừng phạt của lão phu không?

Hồng Cẩm đáp :

- Không sai, nếu chữa lành độc thương cho Vũ đại ca.

Giọng nói lại vang lên :

- Ngươi không hối hận chứ?

Hồng Cẩm trả lời ngay :

- Tuyệt đối không!

Tuy vậy nàng cũng tự hỏi xem đối phương sẽ trừng phạt theo cách nào.

Người trong động lại cất một tràng cười nữa.

Hoàng Thiên Vũ chờ cho tiếng cười dứt mới hỏi :

- Có phải tôn hiệu của tiền bối là Thiên Huyền công tử không?

- Không sai!

Hồng Cẩm chợt mở to mắt nhìn lên vách đá.

Hoàng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi :

- Chuyện gì thế?

Hồng Cẩm chỉ tay lên đỉnh núi trả lời :

- Trên đó có người...

Hoàng Thiên Vũ nhíu mày nói :

- Tiếng nói rõ ràng phát ra từ một động khẩu ở chân vách đá kia mà...

Chàng nhìn lên, lẩm bẩm :

- Ngu huynh không thấy gì cả...

Hồng Cẩm nói :

- Cũng có thể còn người khác nữa.

Hoàng Thiên Vũ nghi hoặc hỏi :

- Muội nhìn rõ người chứ?

Hồng Cẩm đáp :

- Không rõ người, chỉ thoáng qua hai lần rồi mất hút.

Hoàng Thiên Vũ trầm ngâm nói :

- Còn ai tới đây nữa chứ?

Giữa lúc đó thì tiếng lão nhân trong động lại vang lên :

- Tiểu tử! Ngươi trúng phải độc chất gì?

Hoàng Thiên Vũ hướng vào động khẩu đáp :

- Vãn bối không biết...

- Triệu chứng thế nào?

- Mỗi khi vãn bối vận công đến một mức độ nào đó thì có hiện tượng thoát lực, không đề tụ được...

Người trong động ngắt lời :

- Lão phu biết rồi! Người dùng loại độc đó trong thiên hạ chỉ có hai ba người mà thôi. Tiểu tử gặp được lão phu là đại phúc cho ngươi đó.

Hoàng Thiên Vũ lòng đầy hy vọng hỏi :

- Vậy là tiền bối đồng ý thi triển thần y trị độc cho vãn bối chứ?

Chàng từng nghe nói Thiên Huyền công tử rất khó tính, nhưng nay xem lại thì cũng bình thường như những người khác, không giống như lời đồn.

Có lẽ vì tuổi hạc đã cao, tu vi thâm hậu nên đến một lúc nào đó làm cho bản tính thay đổi.

Lão nhân đáp :

- Với câu nha đầu kia vừa nói, lão phu đành phải đồng ý thôi!

Hoàng Thiên Vũ phấn khởi nói :

- Vãn bối xin cảm tạ trước!

Tiếng lão nhân gắt gỏng :

- Khỏi cần đi! Bây giờ ngươi nhảy vào thạch động mà lão phu đang ở đây. Nhận ra chỗ nào rồi chứ?

Hoàng Thiên Vũ vội trả lời :

- Tuân lệnh!

Dứt lời nhìn Hồng Cẩm mỉm cười rồi tiến đến bên dưới một động khẩu cách mặt đất chừng năm trượng tung mình nhảy lên.

Xem ra Thiên Huyền công tử khinh công chẳng tầm thường vì với vách đá phẳng như kính, phải có khinh công thặng thừa mới nhảy lên tới một tầm cao như thế.

Hồng Cẩm đến bên bờ đầm ngồi xuống một tảng đá.

Nàng biết rằng việc trị độc phải mất nhiều thời gian, có khi chờ tới mấy canh giờ là chuyện thường.

Chờ đợi bao giờ cũng là việc rất khó chịu.

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Hồng Cẩm thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào động khẩu, nhưng từ bên trong không hề phát ra âm thanh nào, tựa hồ Hoàng Thiên Vũ đã biến mất rồi vậy!

Chính nàng cũng ngồi bất động như một pho thạch tượng, ngoại trừ ánh mắt khẩn thiết và lo âu nhìn vào động càng lúc càng chăm chú hơn.

Thật lâu mới thấy bóng người xuất hiện trong thạch động.

Đó chính là Hoàng Thiên Vũ.

Hồng Cẩm mừng rơn vội đứng lên tiến đến chân động khẩu đứng chờ.

Hoàng Thiên Vũ sà xuống như một cánh chim.

Hồng Cẩm tươi cười nói :

- Vũ đại ca trị dộc xong rồi chứ? Xin chúc mừng...

Nàng chưa nói xong câu thì vẻ tươi cười biến mất khi nhận thấy thần sắc và dáng vẻ Hoàng Thiên Vũ rất khác thường.

Mắt chàng đỏ ngầu, vằn lên những tia máu giống như mắt thú dữ, khuôn mặt tuấn tú cũng biến đổi hẳn đi trông rất đáng sợ.

Bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình, Hồng Cẩm tái mét mặt, bất giác lùi lại mấy bước sợ hãi kêu lên :

- Vũ đại ca sao thế?

Chưa bao giờ nàng thấy bộ dạng Hoàng Thiên Vũ đáng sợ như thế, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: “Chẳng lẽ đó là triệu chứng sau khi vừa giải độc xong? Không đúng! Nếu độc chất chưa trừ, thần trí chưa tỉnh, Thiên Huyền công tử tất phải có cách giữ cho huynh ấy bình tĩnh mới cho ra ngoài chứ?”

Hiển nhiên đã có sự cố gì đó xảy ra.

Nàng gấp giọng hỏi :

- Vũ đại ca! Có chuyện gì thế?

- Hừm!

Hoàng Thiên Vũ đáp lại bằng một tiếng rít qua cổ họng, hoàn toàn giống như tiếng gầm của loài dã thú.

Hồng Cẩm kinh hãi kêu lên :

- Ui chao!

Nàng chợt thấy toàn thân nổi gai, biết rằng sự việc vô cùng nghiêm trọng, đã có điều gì bất ổn.

Thiên Huyền công tử đã đáp ứng trị thương cho Hoàng Thiên Vũ, làm sao lại hóa ra nông nỗi này?

Nàng lại kêu lên, giọng khẩn thiết :

- Vũ đại ca!

Hoàng Thiên Vũ không nói gì, vẻ mặt trông càng đáng sợ hơn.

Hồng Cẩm chợt thấy trong lòng chấn động, toàn thân run lên, hai chân như muốn nhũn xuống.

Nàng xưa nay không biết sợ hãi bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ thấy Hoàng Thiên Vũ như thế, nàng đâm sợ.

Hoàng Thiên Vũ mắt vằn những tia máu đỏ, đưa hai tay lên, bàn tay chờn vờn về phía Hồng Cẩm.

Dã thú trước khi vồ mồi cũng thường có hành động như vậy.

Hồng Cẩm cố sức trấn tĩnh để khỏi run, lùi lại hai bước, ép lưng vào một tảng đá, run giọng hỏi :

- Huynh muốn... làm gì?

Hoàng Thiên Vũ rít lên :

- Giết ngươi!

Giọng chàng cũng không giống tiếng người mà nghe như phát ra từ miệng thú dữ.

Hồng Cẩm run lên, muốn chạy nhưng sức lực biến mất đâu cả.

Hoàng Thiên Vũ vươn trảo ra áp sát lại gần...

Bây giờ chạy không còn kịp nữa, Hồng Cẩm nghiến chặt răng, cố trấn tĩnh lại, rút ngọn chủy đao ra.

Nang không biết vì sao Hoàng Thiên Vũ bỗng dưng lại phát điên lên như vậy, không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng cần phải tự vệ.

Hoàng Thiên Vũ vẫn lừ lừ tiến lại, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hồng Cẩm, hai tay bất thần chộp tới.

Vừa khi đó thì ánh đao lóe lên.

Hồng Cẩm vẫn tỳ lưng vào vách đá, nhưng người chùn thấp xuống, tư thế trông rất quái dị.

Hoàng Thiên Vũ lùi lại mấy bước, mắt nhìn xuống cánh tay phải rủ xuống ngực, từ đó máu loang ra ướt đẫm.

Lẽ ra một đao đó Hồng Cẩm đã có thể lấy mạng đối phương, nhưng biết rằng do nguyên nhân nào đó mà Hoàng Thiên Vũ mất đi bản tính, nàng chỉ đâm vào cánh tay để buộc chàng lùi lại thôi.

Hồng Cẩm không có thời gian nghĩ ngợi lâu, vì nếu không chớp lấy cơ hội này để thoát thân thì muộn mất.

Sau lưng là đầm nước, Hồng Cẩm nhằm bên phải Hoàng Thiên Vũ cách ba trượng định lao đi.

Nhưng vừa lúc đó thì Hoàng Thiên Vũ đã xuất kiếm bức tới gần, chưa xuất thủ ngay mà giương kiếm lên chặn đường.

Động tác của chàng thật nhanh, khiến Hồng Cẩm không kịp thực hiện ý định, nếu lúc này lao đi tất sẽ bị trúng kiếm.

Mà khi Hoàng Thiên Vũ đã rút kiếm thì nàng không còn cơ hội thoát thân nữa, thậm chí không còn hy vọng phát đao tự vệ.

Sau lưng là đầm nước, trước mặt là Hoàng Thiên Vũ với thanh trường kiếm lăm lăm trong tay.

Ý nghĩ bi thương lóe lên trong đầu nàng: “Chết! Làm sao mình lại chịu chết một cách vô lý thế này?”

Hoàng Thiên Vũ đứng ở tư thế chuẩn bị xuất thủ.

“Chỉ còn một cách, chịu một kiếm nhưng mũi chủy đao cũng cắm vào tim đối phương, đồng quy ư tận!”

Ý nghĩ đáng sợ đó vụt lên trong đầu nàng.

Được Thần Đao Vô Ảnh Bà chân truyền, cũng như Trương Nhược Huyền, nàng tin rằng mình đủ sức hoàn thành tâm niệm đó.

Nghĩ thế, nang thực hiện một tư thế rất kỳ quặc, chuẩn bị một cú phản kích cuối cùng trong đời...

Hoàng Thiên Vũ sắp sửa bổ kiếm xuống...

Giữa lúc tính mạng hai người như ngàn cân treo sợi tóc đó thì một nhân ảnh từ trên vách núi rơi thẳng xuống.

“Phịch!”

Người đó rơi đúng ngay vào đầu Hoàng Thiên Vũ khiến chàng theo bản năng nhảy lùi lại.

- Úi chao!

Hồng Cẩm la lên thất thanh, kinh hoàng nhảy sang chân vách đá.

Thì ra đó chỉ là một xác chết, rơi xuống đất nảy lên mấy cái rồi nằm bất động.

Cả hai cùng nhìn lại, nhận ra đó chính là người đi săn đã chỉ đường cho họ tới đây tìm Thiên Huyền công tử mà hắn gọi là Thần Săn.

Biến cố đó quá bất ngờ khiến cả hai đều đứng ngẩn ra.

Tên thợ săn vì sao mà chết? Lại còn rơi xuống đúng vào chỗ hai người, giải trừ cho họ một kết cục bi thảm?

Cả hai bất giác cùng ngẩng lên nhìn.

Lại một nhân ảnh khác từ trên vách đá rơi xuống nhẹ nhàng, linh hoạt và mỹ diệu như một cánh bướm sặc sỡ.

Hơn thế, còn giống như một nàng tiên hạ giáng.

Người đó chính là Hồ Điệp cô nương.

Trên khuôn mặt diễm lệ của cô ta sáng rực nụ cười, đến nỗi cả nữ nhân cũng phải phát mê.

Bấy giờ Hồng Cẩm không nghĩ đến việc thoát thân nữa.

Hiển nhiên kiệt tác vừa rồi ngăn cản cuộc chiến của hai người chính là của Hồ Điệp cô nương.

Chưa biết ý đồ của nữ nhân phóng đãng này ra sao, nhưng tạm thời đối với nàng là người cứu tinh.

Nàng đưa mắt nhìn Hồ Điệp cô nương dò xét.

Hồ Điệp cô nương liếc nhìn Hồng Cẩm, miệng mỉm cười rồi quay sang Hoàng Thiên Vũ nói :

- Hoàng đại hiệp sao thế?

Hoàng Thiên Vũ không đáp, đôi mắt vẫn đỏ ngầu đáng sợ như trước, giương kiếm lên tiến sang Hồ Điệp cô nương.

Cô ta vẫn bình thản như không, đứng nguyên chỗ nhìn lại, nụ cười trên môi vẫn mê đắm lòng người.

Hồng Cẩm càng lúc càng thêm ngạc nhiên, không ngờ người cứu mình là Hồ Điệp cô nương, lại càng không ngờ hiện tại chính cô ta thay mình đối phó với tình huống nguy hiểm này.

Hoàng Thiên Vũ chậm rãi tiến lên, tay lăm lăm trường kiếm.

Năm bước... bốn bước...

Hồ Điệp cô nương vẫn đứng yên, thái độ rất bình thản, không có vẻ gì tỏ ra mình đang bị đe dọa.

Hồng Cẩm thấy tim mình như thắt lại vì lo lắng.

Nhưng thật là quái lạ, Hoàng Thiên Vũ bỗng dừng lại, cánh tay cầm kiếm run run rồi từ từ hạ xuống.

Hồ Điệp cô nương thản nhiên bước tới đưa tay cầm lấy thanh Hàn Anh kiếm tra vào bao ở thắt lưng chàng, giống như người luyện thú thành thục đứng trước một con hổ đã được huấn luyện.

Hồng Cẩm ngây mắt nhìn, không hiểu vì sao lại xảy ra kỳ tích như vậy.

Hoàng Thiên Vũ từ từ đổ người xuống.

Hồ Điệp cô nương đỡ lấy người chàng nhẹ nhàng đặt nằm xuống một phiến đá rồi đứng thẳng lên, thở phào một hơi.

Hồng Cẩm chợt lao tới, hoa ngọn chủy đao lấp lánh trong tay quát :

- Ngươi đã làm gì anh ấy?

Hồ Điệp cô nương bình tĩnh đáp :

- Không có gì. Chỉ ngăn cản Hoàng đại hiệp trong lúc mê thần loạn trí gây nên hậu quả đáng tiếc mà thôi.

Hồng Cẩm lại đưa mắt nhìn thi thể người thợ săn, giọng vẫn không dịu lại :

- Ngươi bày trò gì thế?

Hồ Điệp cô nương chưa kịp trả lời thì một trung niên phụ nhân từ sau một tảng quái thạch bước ra.

Đó chính là Bành đại cô, nữ nhi của Thanh Trúc Vệ Đà Bành lão gia.

Bà ta lướt tới gần hai người.

Hồng Cẩm không biết người này là ai, nhưng tin rằng đó là đồng bọn của Hồ Điệp cô nương nên tay cầm chặt ngọn đao.

Bành đại cô nhìn Hồng Cẩm nói :

- Muốn trách người thì trước hết cần phân biệt xấu tốt thiệt hơn đã!

Giọng bà ta tuy nghiêm khắc nhưng không ác ý.

Hồng Cẩm phần nào bình tâm lại, cảm thấy phụ nhân đó trách mình không phải là không có lý.

Bành đại cô hướng sang Hồ Điệp cô nương hỏi :

- Tiểu thư! Bây giờ phải làm gì?

Hồ Điệp cô nương chỉ vào Hoàng Thiên Vũ đáp :

- Cứ mang anh ta đi, nhưng đừng để anh ấy tỉnh lại, chờ ta làm xong việc rồi sẽ liệu sau.

Bành đại cô “Dạ” một tiếng, bước về phía Hoàng Thiên Vũ.

Hồng Cẩm chợt lao ra cản lại rồi nói :

- Trước hết phải giải thích rõ ràng mọi việc đã!

Hồ Điệp cô nương cười đáp :

- Để cứu bản thân Hoàng đại hiệp, cũng là cứu cô nương, cô có thể đi theo để bảo vệ cho anh ấy!

- Ha ha ha ha...

Đột nhiên một tràng cười phát ra từ thạch động.

Hồ Điệp cô nương quát bảo Bành đại cô :

- Thi hành đi!

Trung niên phụ nhân bước nhanh tới, cúi xuống cắp Hoàng Thiên Vũ vẫn nằm bất tỉnh mang đi.

Hồng Cẩm lòng đầy mê hoặc, không thể đoán định được đối phương có ý đồ gì, chỉ đành đi theo Bành đại cô.

Trung niên phụ nhân mang Hoàng Thiên Vũ len lỏi tới giữa những tảng quái thạch chừng sáu bảy trượng, đến một hẻm đá kín đáo thì dừng lại đặt Hoàng Thiên Vũ xuống, xuất chỉ điểm vào Thùy huyệt của chàng.

Hoàng Thiên Vũ vẫn mê man không phản ứng.

Hồng Cẩm theo dõi từng động tác của Bành đại cô, chờ khi bà ta đứng lên, nàng mới yên tâm nhìn ra phía hiện trường.

Lúc đó tiếng cười đã dứt.

Tiếng lão nhân trong thạch động vẳng ra.

- Ngươi là Hồ Điệp cô nương?

Hồ Điệp cô nương đáp :

- Không sai! Các hạ ẩn cư giữa thâm sơn cùng cốc thế này mà cũng biết danh hiệu của ta sao?

Lão nhân đáp :

- Cái đó không đáng ngạc nhiên đâu, vì ngươi quả là một đại mỹ nhân, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải rung động.

Không ngờ một kỳ nhân như Thiên Huyền công tử mà thốt ra được những câu như thế.

Nhưng Hồ Điệp cô nương không chút mếch lòng, nói :

- Quá khen! Các hạ là Thiên Huyền công tử?

Lão nhân xác nhận :

- Hoàn toàn đúng!

Hồ Điệp cô nương chất vấn :

- Các hạ đã đáp ứng chữa độc thương cho Kình Thiên Kiếm, vì sao lại dùng thủ đoạn ác độc khiến vị đó mê thất thần trí nghe lệnh giết người như vậy?

Người trong động trả lời :

- Đó là vì mới rồi nha đầu đó đã thất lễ với lão phu. Nó đã chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt. Đó là một hình thức trừng phạt, tin rằng nha đầu đó sẽ không oán hận gì.

Hồng Cẩm “Hừ” một tiếng, nhưng không tham gia vào câu chuyện.

Bây giờ thì nàng đã hiểu ra Hồ Điệp cô nương không phải là đồng bọn của Thiên Huyền công tử.

Nhưng nàng không hiểu vì sao nhân vật lừng danh như Thiên Huyền công tử, đồn rằng tính tình hơi cổ quái một chút, bây giờ lại dùng thủ đoạn ác độc để giết người như vậy?

Giọng Thiên Huyền công tử lại vang ra :

- Hồ Điệp nha đầu! Còn ngươi, lão phu cũng có cách trừng phạt!

Hồ Điệp cô nương hỏi :

- Sao lại trừng phạt ta?

Thiên Huyền công tử đáp :

- Vì ngươi dám can thiệp vào việc của lão phu.

Hồ Điệp cô nương cười khanh khách một tràng rồi hỏi :

- Cách trừng phạt thế nào?

- Đến lúc đó sẽ biết!

Hồ Điệp cô nương khinh thị hỏi :

- Các hạ liệu có làm được không chứ?

Tiếng trả lời vọng ra :

- Chẳng những làm được mà sẽ làm rất tốt!

Hồ Điệp cô nương buông lời khiêu khích :

- Đường đường một đại nhân vật như Thiên Huyền công tử, sao cứ trốn biệt trong động không dám thò mặt ra chứ?

Hỏi xong còn “Xì” một tiếng, nghe mà điên ruột.

- Ha ha ha ha...

Thiên Huyền công tử lại cất một tràng cuồng tiếu, lại nói :

- Tiểu nương tử! Chớ vô lễ với lão phu, rồi sẽ hối không kịp đó!

Hồ Điệp cô nương đáp :

- Xưa nay ta chưa biết hối hận là gì!

- Vậy thì càng tốt!

Hồ Điệp cô nương chợt nghiêm giọng :

- Bây giờ hãy đi vào chính đề. Thiên Huyền công tử, có phải thật ông chữa độc cho Kình Thiên Kiếm không?

- Đương nhiên!

- Khách khách khách khách...

Hồ Điệp cô nương cất một tràng cười giòn giã không kém gì tiếng cười của đối phương.

Thiên Huyền công tử hỏi :

- Tiểu nương tử! Ngươi cười gì thế?

Hồ Điệp cô nương đáp :

- Ta cười các hạ nói láo mà không biết chọn người!

- Nói vậy là sao?

- Bởi vì độc chất trong người Kình Thiên Kiếm là không giải được!

Thiên Huyền công tử nói :

- Độc chất trong cơ thể là vật vô hình. Trên mặt tuy không có biểu hiện gì, nhưng có giải được hay không thì phải kiểm tra mới biết. Ngươi dựa vào đâu mà phán đoán như vậy?

Hồ Điệp cô nương đáp :

- Đương nhiên có căn cứ.

- Căn cứ thế nào?

- Đơn giản là ngươi không giải được.

Thiên Huyền công tử “Hừ” một tiếng nói :

- Làm sao ngươi biết lão phu không giải được?

- Cái đó các hạ biết quá rõ, cần gì phải hỏi?

Giọng Thiên Huyền công tử gắt gỏng :

- Ngươi nói bậy bạ gì thế?

- Các hạ nhất định bắt ta nói toạt ra chứ gì?

- Ngươi cứ nói xem.

Hồ Điệp cô nương buông giọng chậm rãi :

- Bởi vì các hạ không phải là Thiên Huyền công tử.

Cô ta nói xong còn cười khẩy mấy tiếng.

Hồng Cẩm canh giữ bên cạnh Hoàng Thiên Vũ nghe nói vậy trong lòng tự nhiên chấn động.

Không ngờ hai người vượt trăm núi ngàn đèo đến đây tìm Thiên Huyền công tử, hóa ra gặp phải một kẻ mạo xưng.

Trước đây nàng đã có nghi ngờ, đã là thần y nổi danh khắp giang hồ, khi đã nhận lời cứu giúp bệnh nhân thì không ai lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy.

Dễ dàng nhận thấy tên thợ săn dẫn đường cho họ vừa bị Hồ Điệp cô nương giết cũng chỉ là một tên đồng bọn của kẻ mạo xưng kia giả dạng, nằm trong âm mưu lừa dối Hoàng Thiên Vũ và nàng rơi vào cạm bẫy mà thôi.

Từ đó suy ra việc mẹ con Triệu đại nương mất tích, Đỗ quả phụ bị hại và một chuỗi biến cố sau đó đều thuộc kế hoạch ác độc và nham hiểm này.

Nàng tự trách mình: “Làm sao ta lại mất cảnh giác vậy chứ? Ngay từ khi Bạch y nữ nhân cùng một người khác xuất hiện ngoài cửa núi, lẽ ra nên nghĩ đến âm mưu đó rồi mới phải”.

Trong động lặng đi khoảnh khắc, rồi tiếng kẻ giả mạo Thiên Huyền công tử lại hỏi vọng xuống :

- Tiểu nương tử! Ngươi biết Thiên Huyền công tử hay sao?

Như vậy là hắn đã thừa nhận.

Hồ Điệp cô nương trả lời ngay :

- Đương nhiên!

Người trong động nói :

- Vậy thì ngươi quá bất hạnh!

Hồ Điệp cô nương hỏi :

- Sao lại thế?

- Ngươi sẽ biết ngay thôi!

Hồ Điệp cô nương cười nói :

- Quả tình ta muốn biết các hạ là nhân vật thế nào mà dám mạo xưng Thiên Huyền công tử?

Cô ta nói xong đi về phía Hồng Cẩm, cúi xuống Hoàng Thiên Vũ tìm gì trên người chàng một lúc rồi xuất thủ điểm liên tiếp tám chỉ. Sau đó lục trong túi mình lấy một chiếc lọ nhỏ bằng bạch ngọc, dốc ra một viên dược hoàn màu hồng bỏ vào miệng Hoàng Thiên Vũ, dụng lực đẩy viên thuốc ọt vào cổ họng xong mới đứng lên, hướng sang Bành đại cô nói :

- Cứ để Hoàng đại hiệp tự tỉnh lại. Sau đó hãy làm những gì cần thiết, đại cô hiểu ý tôi chứ?

Bành đại cô gật đầu.

Hồ Điệp cô nương trở lại vị trí cũ bên dưới động khẩu, tiếp tục nói chuyện với tên giả mạo Thiên Huyền công tử, dường như nhằm mục đích giám sát hắn.

Một lúc sau, Hoàng Thiên Vũ lay động hàng mi, chớp chớp mắt mấy cái rồi mở ra.

Hồng Cẩm thấy Vũ đại ca tỉnh dậy thì mừng rơn.

Nhưng Bành đại cô cúi xuống giữ lấy chàng nói :

- Hãy nằm yên đừng động! Địch nhân còn chưa lộ diện. Hơn nữa công tử còn chưa bình phục hẳn, chưa đến thời cơ tỉnh dậy đâu. Hiểu rồi chứ?

Hoàng Thiên Vũ hiểu ngay, khẽ gật đầu, xem ra chàng đã bình phục như trước.

Hồng Cẩm đến gần hỏi :

- Vũ đại ca! Trong động chỉ là kẻ mạo xưng Thiên Huyền công tử...

Bành đại cô nghiêm giọng :

- Hồng Cẩm cô nương! Đừng để lộ ra rằng Hoàng công tử đã tỉnh lại làm đối phương cảnh giác, như thế sẽ có lợi hơn.

Hồng Cẩm hiểu ý gật đầu, quay mặt ra ngoài không nhìn Hoàng Thiên Vũ nữa, nhưng vẫn thấp giọng nói :

- Vũ đại ca từ thạch động mới nhảy xuống liền thay đổi tâm tính. Vì sao vậy?

Hoàng Thiên Vũ kể lại :

- Ngu huynh vào động nhưng không thấy ai cả, chỉ nghe giọng nói của lão nhân đó thôi. Hắn bảo ngu huynh ngồi xuống rồi vứt tới một viên thuốc bảo uống vào, sau đó hắn bất ngờ điểm ra mấy chỉ. Ngu huynh không còn biết gì nữa. Hắn ra lệnh xuống đây giết người, ngu huynh cứ theo lệnh mà làm, hoàn toàn không tự kiểm soát được hành động của mình...

Bành đại cô tỏ ý không vui nói :

- Để sau này hãy kể có được không?

Hoàng Thiên Vũ đành im lặng.

Hình như thấy mình hơi nặng lời, Bành đại cô thấp giọng :

- Hoàng công tử nhớ lời tôi vừa dặn chứ?

Hoàng Thiên Vũ gật đầu.

Hồng Cẩm vẫn đứng quay lưng lại đưa mắt nhìn quanh cảnh giới.

Đột nhiên nàng kêu lên :

- Bạch y nữ nhân.

Dứt lời băng mình lao đi.

Bốn tiếng đó làm Hoàng Thiên Vũ chấn động.

Chàng nhớ rằng mọi việc phát sinh đều liên quan đến nữ nhân bí hiểm này. Từ Lạc Dương tới đây, mọi tình huống đều có sự xuất hiện của cô ta...

Quên mất lời dặn của Bành đại cô, chàng ngồi bật dậy.

Bành đại cô liền ấn chàng nằm xuống như cũ, nói như ra lệnh :

- Hãy nằm yên, không được nghĩ ngợi gì cả, cũng không được kích động! Mọi việc xảy ra thế nào cứ mặc nó, nếu không sẽ hỏng bét đấy!

Bà ta lại đứng lên, quan sát xung quanh một lúc rồi khẽ nói :

- Bên này có người xuất hiện, nhưng công tử phải hết sức bình tĩnh, chỉ khi nào thời cơ chín muồi mới được xuất thủ.

Hoàng Thiên Vũ nằm trong hẻm lọt thỏm giữa hai khối quái thạch nên không thấy được xung quanh.

Lúc đó, một quái nhân mặt trùm kín bước về phía Hồ Điệp cô nương, miệng phát ra một tràng cười độc địa.

Từ giọng cười đó có thể nhận ra hắn chính là kẻ giả mạo Thiên Huyền công tử vừa ở trong thạch động.

Hoàng Thiên Vũ tuy nghe tiếng cười dưới thấp nhưng không dám đứng lên nhìn, chỉ ngưng thần lắng nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.