Độc Kiếm

Chương 7: Chương 7: Hoàng Lương ─ Phiên Ngoại Độc Kiếm




CHƯƠNG 7: HOÀNG LƯƠNG ─ PHIÊN NGOẠI ĐỘC KIẾM

Nhìn sổ sách trên bàn gần có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ,Nam Cung Giác gương mặt xinh đẹp có chút không vui.Bất quá chỉ ra ngoài vài ngày mà thôi mà lại một đống thế này,ôi chao ôi,dù sản nghiệp có nhiều cũng không nên.

Bất đắc dĩ bắt đầu xử lý công vụ trong Chỉ Thủy Cung.Nam Cung giác trong lòng hơi mệt mỏi,vừa vặn ngăn chặn Đặng Hoàn lần thứ 539 bỏ trốn thất bại. Rõ ràng biết bản thân không thể chạy khỏi Chỉ Thủy cung nhưng vẫn luôn cứng đầu một lần lại một lần nếm thử.Nam Cung giác thật không biết nên nhận xét nghị lực của Đặng Hoàn thế nào.Đương nhiên mỗi lần bị bắt trở về Đặng Hoàn đều bị Nam Cung Giác “trừng phạt” thật nặng,thậm chí làm y vài ngày không thể xuống giường.Chẳng qua đến khi Đặng Hoàn khỏe mạnh có thể chạy đi chạy lại,yên ổn không được vài ngày lại nhân cơ hội chạy trốn,3 năm trôi qua dường như đã thành quy luật.

Đôi khi Nam Cung Giác thật sự buồn bực,biết rõ căn bản chạy không thoát,hơn nữa bị bắt còn bị trừng phạt,sao y hết lần này đến lần khác còn muốn trốn, hay ── Hoàn nhi bảo bối cho rằng đó là một loại tình thú?

Sau khi xác nhận được đáp án chính xác,Nam Cung Giác tâm trạng tốt hẳn bắt đầu xử lý công việc.Tâm trạng tốt đương nhiên làm việc cũng nhanh,thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây,sổ sách trên bàn đã xử lý hơn phân nửa,chỉ cần ngày mai nửa là có thể làm xong tất cả.Luôn nghĩ đến đêm qua ăn no nê bảo bối,sáng hôm nay lúc ra ngoài làm việc bảo bối dường như còn chưa tỉnh.

Vội vàng trở lại gian phòng,phát hiện Đặng Hoàn vẫn còn uốn trên giường chưa thức dậy,dưới lông mi thật dài có một quần thâm,xem ra hôm qua thật sự làm y mệt chết rồi.Ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc làm mấy lần,chỉ biết ôm được thân hình kiện mỹ thì liều chết triền miên.Tuy rằng vẫn có chút tính chất bắt buộc nhưng hắn thấy Đặng Hoàn không còn chống cự hắn như ban đầu.Nghĩ đến đây trong lòng nóng lên,cỡi đi y phục,nhấc lên góc chăn chui vào ôm chặt thân thể nam nhân,dần dần sa vào mộng đẹp.

Nam Cung Giác bị tiếng nước chảy làm thức tỉnh,mơ màng như nghe được thanh âm có người đang tắm,sờ sang bên cạnh quả nhiên không có ai.Phòng ngủ phòng của hắn chỉ cần liếc mắt cái là có thể thấy ôn tuyền,bình thường ở phương tiện tắm rửa Đặng Hoàn chưa từng làm trước mặt hắn,mỗi lần đều do hắn ôm nam nhân bị mình làm đến toàn thân bủn rủn đi tắm.Hôm nay khó lắm mới có thể thấy Đặng Hoàn tự mình tắm,Nam Cung Giác bỗng nhiên muốn rình xem.

Nghĩ đến liền làm,lập tức xoay người xuống giường,nhẹ nhàng sải bước tới cửa,nhìn qua khe cửa dòm vào trong. Xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy,Đặng Hoàn rất hưởng thụ ngâm mình ở giữa ao,đối mặt với phía cửa,có lẽ do hơi nước dày đặc làm cho gương mặt y mơ hồ không rõ.Trên làn da rắn chắc phủ đầy bọt nước,không ngừng trượt xuống dưới thân thể. Ánh mắt ngày thường hữu thần giờ đây híp lại như có như không nhìn về hướng Nam Cung Giác.

Tư thế ngâm mình trong hồ nước nóng của Đặng Hoàn khiến Nam Cung Giác nhìn đến miệng lưỡi khô ran,nhưng càng làm hắn kinh ngạc Đặng Hoàn lại đứng lên, ngồi ở bên cạnh ao,đưa tay lướt nhẹ qua hồng anh bắt đầu chà xát xoa nắn.

[ Ưm……] bị bàn tay đùa bỡn nụ hoa đã đứng thẳng,còn bàn tay khác thì đưa xuống dưới thân,cầm phấn phân thân ửng hồng bắt đầu khuấy động.

Đặng Hoàn lúc này vô cùng quyến rũ,da thịt bị dục vọng kích thích càng thêm phi hồng,đầu nhũ trước ngực bắt đầu sưng đỏ,hai chân thon dài mở lớn,huyệt động thần bí như ẩn như hiện,phân thân cứng rắn được bàn tay an ủi  không ngừng rỉ ra chất lỏng màu trắng.

[ Ô……] Khó chịu cắn môi dưới,hai tròng mắt mê ly của Đặng Hoàn vô ý lại đảo về hướng Nam Cung Giác.Cảm thấy chưa đủ bắt đầu tăng thêm lực đạo, bị khoái cảm kích thích Đặng Hoàn không nhịn được bật ra rên rỉ:

[ A…… ưm……]Dường như tự mình an ủi không thể thỏa mãn y,Đặng Hoàn xoay người nằm úp sấp,cái mông vễnh lên cao,huyệt động màu nâu nhạt đối diện hướng Nam Cung Gíac.Huyệt khẩu nhỏ nhắn không ngừng co rút như đang câu dẫn người.Mấy ngón tay thon dài thăm dò vào,mỗi lần rút ra đâm vào đều mang theo sợi chỉ bạc.

Lúc này Nam Cung Giác hơi thở đã sớm rối loạn,hai mắt đỏ lên,phân thân dưới khố nhô cao.Mắt thấy bảo bối của mình len lén thủ ***,loại nhìn trộm riêng tư người khác làm hắn cảm thấy hưng phấn.Khi nhìn thấy Đặng Hoàn mút ngón tay,cứ như đang liếm láp dục vọng của mình,tuy rằng rất muốn vọt tới chôn vào huyệt động mềm mại,nhưng lại không muốn bỏ qua cảnh sắc tuyệt mỹ trước mắt.Không thể khống chế,ngón tay trắng nõn bắt lấy phân thân của mình,dùng lực khuấy động.

Mà Đặng Hoàn đang đem ngón tay ẩm ướt thăm dò huyệt khẩu phía sau,đầu tiên không ngừng vuốt ve,đè nén sau mới cắm vào trong mật huyệt.

[ A……] Bật ra một tiếng rên rĩ,ngón tay bắt đầu xâm nhập mật huyệt.

[ A…… thật thoải mái……]

[ Ừm…… hảo bổng……]

[ Giác a…… còn muốn…… Gíac!] cuối cùng bật ra một tiếng thét như sấm đánh tan lý trí Nam Cung Giác.Hoàn nhi bảo bối của hắn đang gọi hắn,thời điểm này hắn mà còn nhịn nữa thì không phải nam nhân

……

Đẩy mạnh cửa vọt vào,Đặng Hoàn thấy Nam Cung Giác đi vào không những không sợ ngược lại dùng bàn tay bắt đầu khuất động dục vọng bị vắng vẻ. Đồng thời liếm liếm khóe miệng khô thốc,vứt mị nhãn về phía hắn.

[ Yêu tinh này……] một tay xé vỡ y phục chính mình,Nam Cung Giác phi thân đến bên cạnh Đặng Hoàn,đem hắn áp đảo trên mặt đất,cuồng loạn hôn lên. Mà Đặng Hoàn hết sức phối hợp mở ra hai chân kẹp lấy eo hắn,phân thân thô to đỉnh ngay huyệt khẩu non mềm,Đặng Hoàn ngoắc ngoắc chân,tiểu huyệt vừa rồi đã mở rộng dễ dàng nuốt vào dục vọng cực đại.

Phân thân bị một màn tơ bao quanh,mà người dưới thân cũng vô cùng mềm mại phối hợp động tác của hắn. Nam Cung Giác không thể khống chế bắt đầu cuồng bạo xâm nhập.

[ Bảo bối…… Ngươi giỏi quá……] Nam Cung Giác hôn lên đầu nhũ nam nhân.

[ A…… Giác……] Đặng Hoàn thở gấp gọi tên hắn.

[ Ta ở đây,bảo bối…… thoải mái sao?]

[ Thật thoải mái…… Còn muốn……]

[ Ngoan…… Vi phu sẽ cho ngươi……]

[ a a…… nơi đó…… dùng sức…… A……]

[ Là nơi này sao,bảo bối,rất thích a……]

[ Hô…… hô…… mau một chút,mau  một chút nữa……]

[ Được…… Bảo bối muốn,ta đều cho ngươi……] Thắt lưng nhanh chóng đung đưa,đồng thời đưa tay xoa bóp phân thân run rẩy của y.

[A…… A…… không được…… ta sắp không được……] hai mắt mê loạn,Đặng Hoàn vô lực lắc lắc đầu.Mật huyệt cũng không chịu khống chế bắt đầu co rút.

[ Ưm…… Hoàn nhi bảo bối,ngươi cắn ta chặt quá ta chịu không nổi .] Cảm giác thoải mái cùng với thái độ người phía dưới khác xa trước kia,làm Nam Cung Giác bùng nổ.

[ A!] Cơ thể kéo căng,xâm nhập thêm vài lần chất lỏng màu trắng liền được phóng vào trong dũng đạo.Mà Đặng Hoàn bị Nam Cung Giác kích thích cũng mạnh mẽ bắn  ra. Ôm thân thể tinh tráng của Đặng Hoàn không muốn buông tay,Nam Cung Giác dùng mặt cọ cọ trong ngực y.

[ Hoàn nhi bảo bối……]

……….

[Bốp ] Trên mặt đau đớn,mở mắt ra phát hiện mình nằm trên giường,bên cạnh Đặng Hoàn vẻ mặt ghét nhìn hắn.

[ Mẹ nó,đã nói với ngươi bao nhiêu lần,đừng gọi lão tử là bảo bối.Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao.]

Nam Cung Giác sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt,không khỏi nhớ lại bộ dạng quyến rũ trong mộng câu dẫn hắn,hạ thân bắt đầu nóng lên.

[ Mẹ nó,lại dùng ánh mắt buồn nôn đó nhìn ta!] Đặng Hoàn tức giận một quyền muốn đáng lên mặt Nam Cung Gíac.Bị hắn dễ dàng hóa giải,sau đó lại bị đặt trên giường.

[ Hoàn nhi bảo bối……] Nam Cung Giác thâm tình nhìn Đặng Hoàn.

Đặng Hoàn bị đặt dưới thân,cảm giác được độ cứng trên đùi.Không khỏi thẹn quá thành giận.

[ Con mẹ nó,ngươi là cầm thú,cả đêm hôm qua còn chưa đủ sao,lăn xa một chút, thắt lưng lão tử còn đau đây.]

Mà Nam Cung Giác đã bị mộng xuân kích thích,trả lời là trực tiếp nhào đến. Đồng thời trong lòng còn lén thì thầm: Hoàn nhi bảo bối của ta mà chủ động như trong mộng thì tốt biết mấy……

[ Hỗn đản…… Ô……]

Cuộc sống ngọt ngào cứ thế mà tiếp tục

End

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.