Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 22: Chương 22: Người đẹp tái hiện, Cuồng Khách kinh hoàng






Phong Trần Cuồng Khách kẹp Thích Đinh Nhạn chạy đến nơi có tiếng thét phát ra, đưa mắt nhìn, thì trông thấy Thiên Âm lão nhân đang đánh với một người áo đỏ vô cùng ác liệt và khó phân thắng bại.

Bỗng qua một tiếng ầm, hai bóng người liền dội ra xa!

Thiên Âm lão nhân thối lui trên mười bước mới gượng đứng vững lại được. Ông lộ sắc kinh hãi, lạnh lùng nói :

- Ông bạn già, lâu quá không được gặp nhau. Chẳng ngờ ông đã gia nhập Ngân Diện hội!

Người Mặt Bạc ấy cất giọng cười âm u, nói :

- Việc ấy có lẽ ngươi không ngờ đấy chứ?

- Đúng là một việc ngoài sức tưởng tượng của tôi...

Tiếng nói của Thiên Âm lão nhân vừa dứt, liền vung gậy lên dùng thế Thiên Lý Tống Phàm nhằm ngay Người Mặt Bạc đánh thẳng tới.

Trong khi Thiên Âm lão nhân vung gậy đánh ra thì bỗng nghe có tiếng “xoạc”, tức thì Người Mặt Bạc ấy đã từ trong lưng rút ra mọt ngọn roi bạc, trên cán có chạm một chiếc sọ người, vung ra đánh thẳng vào Thiên Âm lão nhân nhanh như một luồng điện chớp.

Thế võ của y cuốn tới như gió hốt, nhưng Thiên Âm lão nhân cũng không kém nhanh nhẹn vung gậy ra phản công trả lại ba đường gậy liên tiếp.

Cuộc ác chiến giữa hai bên thực là kỳ tuyệt. Phong Trần Cuồng Khách đứng ngoài nhìn xem trong lòng không khỏi kinh sợ. Thực ra ông ta không thể nghĩ ra trong chốn võ lâm mênh mông này lại còn có ai có thể đánh ngang hàng được với Thiên Âm lão nhân.

Bỗng nhiên, Phong Trần Cuồng Khách như sực nhớ ra, buột miệng kêu lên :

- Trời! Đây chính là Hận Thế Ma Nhân... Nhân vật thứ tư trong nhóm Tình Thiên Trường Hận!

Biết thế nên Phong Trần Cuồng Khách cảm thấy khiếp sợ không thể tả được. Vì ông ta chẳng ngờ Hội trưởng của Ngân Diện hội lại thần thông quảng đại đến mức có thể thu nạp được cả Hận Thế Ma Nhân.

Trong Võ lâm, ngoài Tam Võ Vương ra, số người võ công cao cường nhất phải kể là Võ Lâm Chi Thần và Tình Thiên Trường Hận.

Giờ đây, Ngân Diện hội lại phái cả Hận Thế Ma Nhân đến, thử hỏi có ai lại không kinh hãi cho được?

Phong Trần Cuồng Khách nghĩ đến đây, không khỏi bắt rùng mình. Nhưng cũng ngay lúc ấy, ông sực nhớ đến Thích Đinh Nhạn mà mình đang kẹp trong tay. Do đó, ông để Thích Đinh Nhạn xuống đất, móc một viên thuốc ra nhét vào miệng chàng, rồi vận dụng nội công chữa vết thương cho chàng.

Thích Đinh Nhạn là một người nội lực rất dồi dào. Phong Trần Cuồng Khách chữa trị cho chàng một chập thì người chàng liền tỉnh lại.

Liền đó, Phong Trần Cuồng Khách lại móc ra một bao thuốc bột, trút vào miệng cho chàng uống, nhờ thế Thích Đinh Nhạn được bình phục hẳn.

Chàng từ dưới đất vùng đứng lên, hỏi rằng :

- Còn vị Võ Lâm Chi Thần giả đâu?

- Hắn đã chết rồi!

- Đã chết rồi? Ai giết hắn thế?

Phong Trần Cuồng Khách đưa tay chỉ vào Người Mặt Bạc đang giao chiến với Thiên Âm lão nhân, nói :

- Chính hắn! Tức là Hận Thế Ma Nhân kia!

Thích Đinh Nhạn cười lạnh lùng :

- Thực không ngờ Hội trưởng Ngân Diện hội lại chính là Võ Lâm Chi Thần. Còn gã Võ Lâm Chi Thần giả hiệu kia, chắc chắn là do Trần Đế cải trang để che mắt võ lâm.

- Đúng như vậy, mọi việc rất có thể là như thế!

Phong Trần Cuồng Khách nói đến đây bỗng im bặt, đưa mắt nhìn đăm đăm về phía cánh rừng trước mặt. Thích Đinh Nhạn thấy thế, cũng kinh ngạc quay mình nhìn theo, đồng thời cũng không khỏi giật mình. Vì từ phía đó có một cô gái mặc áo trắng, tóc đánh thành hai cái bím dài, đôi mắt đen láy, đang nhìn thẳng về phía chàng.

Lúc đó, khung mặt cô ta đang hiện lên một nụ cười thơ ngây đầy trong sạch. Nụ cười ấy thật quyến rũ vô cùng.

Thích Đinh Nhạn tuy thấy rằng nàng không phải là người đẹp tuyệt trần, nhưng lại cảm thấy nàng rất đáng thương. Vì vậy, trong lòng chàng bỗng dâng lên một tình thương mà từ trước đến nay chàng chưa có bao giờ. Đấy có lẽ là một hiện tượng mà người ta thường bảo là “nhất kiến chung tình” hoặc “nhất kiến khuynh tâm” đây chăng?

Thích Đinh Nhạn từ trước đến nay tâm hồn trong trắng như một tờ giấy. Chàng chưa hề biết yêu một cô gái nào khác, kể cả Bạch Dung và cô gái áo xanh huyền bí kia.

Thế mà giờ đây chàng cảm thấy có một thứ tình yêu chân thực đã dậy lên trong lòng chàng.

Phong Trần Cuồng Khách hỏi :

- Ngươi có biết cô ấy không?

Thích Đinh Nhạn bị câu hỏi đó làm cho chợt tỉnh trở lại. Trên mặt chàng lại cố ý mỉm một nụ cười tàn khốc vốn có của chàng, rồi lắc đầu nói :

- Tôi không được biết!

Phong Trần Cuồng Khách dường như cảm thấy rất bất ngờ trước câu trả lời đó, nên nói :

- Thế tại sao cô ấy lại nhìn đăm đăm vào ngươi vậy?

- Tôi cũng không hiểu được!

Phong Trần Cuồng Khách như chợt hiểu ra, bèn cười nói :

- Nhưng ta mong rằng đấy sẽ là một việc tốt!

- Việc tốt...?

Phong Trần Cuồng Khách cất tiếng than dài, rồi nói lẩm bẩm rằng :

- Con người khi được yêu là hạnh phúc nhất. Ta cũng đã được Lê Thái Hoa yêu, nhưng ta đã dùng bàn tay của ta giết chết hạnh phúc của ta rồi. Lê Thái Hoa yêu ta, thế mà ta đã phụ nàng. Suốt cuộc đời này ta làm sao thanh thản trong biển tình đầy máu lệ ấy?...

Phong Trần Cuồng Khách chưa nói hết lời, bỗng sau lưng có một giọng lạnh lùng tiếp đến rằng :

- Có lý nào ông còn nhớ Lê Thái Hoa hay sao?

Tiếng nói đó vọng đến bất ngờ, khiến Phong Trần Cuồng Khách và Thích Đinh Nhạn giật mình cùng quay mặt nhìn lại, thì thấy cô gái áo xanh thần bí kia lại đột nhiên xuất hiện.

Thích Đinh Nhạn không khỏi biến sắc, Phong Trần Cuồng Khách cũng giật mình đánh thót.

Sắc mặt của cô gái áo xanh vẫn không một chút tình cảm như thuở nào. Thích Đinh Nhạn cố trấn tĩnh tinh thần, đưa chân bước tới hỏi :

- Xin hỏi cô nương!

Cô gái áo xanh lạnh lùng nói :

- Việc chi thế?

- Còn Bạch cô nương đâu?

- Anh còn nhớ đến cô ấy hay sao?

Thích Đinh Nhạn bị câu hỏi vặn của cô ta làm cho quả tim không ngớt nhảy mạnh, nhưng chàng liền nghiến hai hàm răng, ngạo nghễ nói :

- Đúng như vậy!

- Sưong đáng tiếc, cô ấy đã bị người trong Ngân Diện hội cướp đi rồi!

Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi :

- Cái chi?

- Vì tôi phải lo cứu anh nên không làm sao để ý hai mặt được. Trong khi tôi nhớ lại thì cô ấy đã bị người của Ngân Diện hội cướp đi rồi!

- Cướp cô ấy để làm gì?

- Đối phương cho biết sẽ dùng Bạch Dung để đối phó với anh sau này!

Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi bật rùng mình. Người trong Ngân Diện hội dùng đến thủ đoạn ấy, thực không ai có thể đề phòng được.

Nhưng, dù cho sự việc diễn biến như thế nào, Bạch Dung vẫn là người có ơn cứu mạng cho chàng. Nàng đã đem mối tình trong sạch hiến dâng cho chàng, nhưng chàng không hề trả lại cho nàng một tí tình cảm nào cả. Trái lại, còn trêu tức nàng, lăng nhục nàng, tức chỉ tạo cho nàng một sự căm hận mà thôi.

Giờ đây, Bạch Dung đã bị cướp đi rồi. Cho nên khi chàng đã hiểu rằng được yêu là quý báu thì người con gái bất hạnh ấy đã xa rời chàng mất rồi. Chàng đã bắt đầu cảm thấy mất đi một cái gì quý báu, nhưng đã chậm quá rồi!

Bởi thế, chàng buồn rầu cất tiếng than dài. Cô gái áo xanh bèn nói :

- Thực ra anh nào có yêu cô ấy đâu!

- Đúng như vậy, nhưng cô ấy là người đã cứu Thích Đinh Nhạn ta!

- Yêu không phải là cám ơn!

Thích Đinh Nhạn im lặng không nói chi cả.

Khung mặt của cô gái áo xanh bỗng trở thành lạnh lùng. Đôi mày liễu của cô ta nhướng lên, ánh mắt đầy sát khí, nhìn thẳng vào mặt của Phong Trần Cuồng Khách hỏi :

- Ông có phải là Phong Trần Cuồng Khách không?

- Đúng như thế!

- Ông có còn nhớ đã hại chết Lê Thái Hoa không?

Phong Trần Cuồng Khách cất tiếng than rồi nói :

- Đối với việc ấy, Thôi mỗ lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Nhưng việc cũ đã qua rồi, Lê Thái Hoa đã vì ta! Ôi!....

- Cô ấy vì ông mà hy sinh tính mệnh rồi!

- Tại sao cô biết nàng đã chết?

- Ông cho rằng cô ấy còn sống hay sao?

- Đúng như vậy!

Cô gái áo xanh cất tiếng cười khanh khách, nói :

- Này, Phong Trần Cuồng Khách, nếu đúng là Lê Thái Hoa chưa chết, tại sao cô ấy không tìm ông để thanh toán mối hận đó? Trong đời tôi thù nhất là những người đàn ông bạc tình, cho nên tôi đã tìm ông lâu lắm rồi.

- Tìm tôi?

- Đúng như vậy!

- Để làm gì?

- Để trả thù cho Lê Thái Hoa!

Câu nói của cô gái áo xanh vừa dứt, thân hình kiều diễm của nàng liền vọt bay lên, rồi rơi xuống đứng sững trước mặt Phong Trần Cuồng Khách, sát khí trên mặt nàng càng hiện rõ.

Phong Trần Cuồng Khách không khỏi rùng mình, hỏi :

- Cô nương thật sự không quen biết với Lê Thái Hoa sao?

- Đúng như vậy!

- Như thế, việc giữa tôi và Lê Thái Hoa cô hà tất phải can thiệp đến làm gì? Nếu Lê Thái Hoa thật sự đã chết, tôi bằng lòng đập đầu chết trước mộ nàng.

Cô gái áo xanh cười lạnh lùng nói :

- Thực không ngờ Phong Trần Cuồng Khách lại nặng tình đến thế!

- Vì tôi hiểu rằng tôi rất có lỗi với nàng!

- Nhưng giờ thì đã muộn rồi!

Phong Trần Cuồng Khách lẩm bẩm rằng :

- Phải, đã muộn rồi!

Liền đó, cánh tay mặt của cô gái áo xanh từ từ đưa lên, sắc mặt lạnh lùng trông đến khiếp người. Nàng bỗng quát lớn :

- Phong Trần Cuồng Khách, ông hãy đỡ đây!

Tiếng nói vừa dứt, nàng đã vung chưởng đánh xéo về phía đối phương một chưởng nhanh như chớp.

Đối với việc cô gái áo xanh bất thần tấn công mình, Phong Trần Cuồng Khách cảm thấy hết sức bất ngờ. Nhưng Thích Đinh Nhạn hiểu rằng hành động đột nhiên ấy của cô gái áo xanh lẽ tất nhiên là không phải không có nguyên nhân. Phong Trần Cuồng Khách liền cất tiếng to, cười nói :

- Cô nương thực muốn đánh nhau hay sao?

Vừa nói ông ta vừa đánh trả lại hai chưởng. Tuy hai chưởng ấy, Phong Trần Cuồng Khách đã vận dụng hết sức bình sinh của mình, song chẳng hề đẩy lui được cô gái áo xanh kia.

Trong khi đó, cô gái áo xanh lại hét to lên rồi tấn công ồ ạt ba chưởng liên tiếp.

Tình hình ấy đã làm cho Thích Đinh Nhạn đang đứng bên cạnh không khỏi vô cùng kinh hãi. Vì mỗi thế võ của cô gái áo xanh đều thâm độc hiểm hóc, chưởng nào cũng nhằm công thẳng vào những nơi hiểm yếu trong cơ thể của Phong Trần Cuồng Khách cả.

Do đó, Phong Trần Cuồng Khách không khỏi bừng bừng nổi giận, quát to rằng :

- Cô nương đã dồn ép tôi phải ra tay đánh nhau, vậy chớ trách tôi ác độc đấy nhé!

Đi đôi với tiếng quát rung chuyển cả núi rừng ấy, ông cũng đã đánh ra ba chưởng tới tấp.

Sau một tiếng “ầm” to, hai luồng chưởng lực chạm thẳng vào nhau, khiến cát bụi tung bay mù mịt.

Tức thì, cô gái áo xanh đã bị hất lui ra sau mấy bước, mới gắng gượng đứng vững lại được. Trong khi đó, Phong Trần Cuồng Khách vẫn đứng y nguyên chỗ cũ.

Cô gái áo xanh cất tiếng lạnh lùng nói :

- Té ra Phong Trần Cuồng Khách chỉ có cái tên rỗng mà thôi, chứ thực sự võ công thì chẳng qua là thế!

Phong Trần Cuồng Khách giận dữ, quát :

- Nếu vậy, hãy cứ đỡ thêm một chưởng nữa của ta cho biết.

Tiếng “biết” mới vừa thốt ra khỏi miệng, ông ta đã vung mạnh chưởng đánh ra một tiếng vút rồi.

Lần này, cô gái áo xanh không đỡ thẳng nữa. Nàng nhún người phóng đi nhẹ nhàng, rồi cất giọng lạnh lùng nói :

- Thôi, ta không đánh nữa!

- Tại sao lại không đánh nữa?

Cô gái áo xanh cười nhạt nói :

- Vì không cần thiết nữa! Này, Phong Trần Cuồng Khách, rồi đây chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau, ông hà tất phải sốt ruột làm gì, ông bảo có phải không?

Sau đó, đôi mắt nàng lại nhìn thẳng vào mặt Thích Đinh Nhạn đầy vẻ u buồn và quay người bỏ đi.

Thích Đinh Nhạn bỗng buột miệng kêu lên :

- Cô nương!

Từ trong tia mắt u buồn của cô gái, Thích Đinh Nhạn bỗng nhận ra một nỗi phiền muộn trong cuộc đời của nàng. Chàng nhớ có lần nàng đã nói nàng không dám đi tìm tình yêu. Nàng cũng cho biết nét mặt lạnh lùng của nàng không phải có ngay từ lúc sơ sinh, mà chính là vì bao nhiêu chuyện không may đã qua tạo cho nàng có một thái độ lạnh lùng như thế.

Chàng đã có lần dùng một cử chỉ man rợ đầy thú tính hôn lấy nàng!

- Thích thiếu hiệp còn có việc chi hay không?

Thích Đinh Nhạn há miệng nhưng không nói nên lời. Qua một lúc thực lâu, chàng không biết mình phải nói những gì, lại càng không biết tại sao mình bỗng kêu nàng đứng lại làm chi?

- Thiếu hiệp còn có việc gì cần tôi giúp đỡ chăng?

Thích Đinh Nhạn lắc đầu.

Cô gái áo xanh gượng cười. Trong nụ cười của nàng hiện rõ bóng tối buồn đau trong cuộc đời nàng. Khi nụ cười vừa tắt hẳn, nàng bèn nói :

- Có phải anh muốn tôi tha thứ về cử chỉ đường đột của anh đối với tôi mấy hôm trước không?

- Có lẽ là vậy!

- Tôi hiểu anh và cũng không trách anh!

Nàng lại mỉm cười, rồi nói tiếp :

- Tôi có thể quên đi việc tôi bị con sói ngoạm một miếng và vết thương ấy có lẽ rồi cũng sẽ lành hẳn!

Thích Đinh Nhạn nói :

- Có thể quên được chăng?

- Người ta muốn quên đi một việc gì xảy ra đột ngột, có lẽ không phải là dễ, anh bảo có phải không?

- Đúng như thế...

Cô gái áo xanh cất tiếng than dài, nói :

- Hôm nay xa nhau, nhưng hy vọng ngày sau chúng ta sẽ được gặp lại. Này Thích thiếu hiệp, chúng ta tạm biệt vậy.

Câu nói vừa dứt, nàng đã dời gót sen lững thững bước đi rồi.

Hình bóng diễm kièu nhưng đầy vẻ u sầu của nàng đã lần lần mất hút!

Nhưng giọng nói u buồn của nàng như vẫn còn văng vẳng mãi bên tai của Thích Đinh Nhạn.

Nàng là ai? Nàng lại là một cô gái như thế nào?

Thích Đinh Nhạn bất giác cất tiếng than dài. Phong Trần Cuồng Khách bỗng nhiên hỏi :

- Nàng là ai thế?

Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn về phía Phong Trần Cuồng Khách nói :

- Tôi cũng không được biết!

Xem tiếp hồi 23 Chiếc kiệu đẫm máu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.