Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 37: Chương 37: Phá vỡ Tụ Võ đường






Ánh sáng hung tợn chiếu rực trong con mắt độc nhất của Thích Đinh Nhạn, chàng gầm to :

- Ông muốn chi thế.

- Người của bản hội xem như đã thua trong trận này...

- Đã thua thì tôi phải gỡ chiếc mặt nạ của cô ấy...

- Giữa ngươi và cô ấy không một lời giao kết trước như vậy!

- Khá khen cho ông giỏi tài ỷ mạnh nói ngang, xem chưởng đây!

Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn tức giận sôi gan, nên câu nói vừa dứt, chàng liền vung chưởng quét ra nghe một tiếng vút.

Hội trưởng Ngân Diện hội mỉm cười tự nhiên, không hề lắc mình tránh né, nhưng tay mặt của lão ta đã kịp thời quét ra gây nên một tiếng nổ to. Thích Đinh Nhạn liền bị đẩy lui ra sau cả chục bước mới gắng gượng đứng vững được.

Hội trưởng Ngân Diện hội lạnh lùng nói :

- Mùi vị của chưởng ấy như thế nào.

Thích Đinh Nhạn hết sức kinh hãi, vì chàng không thể nào tưởng tưởng được, trong khi chàng đã vận dụng đến tám phần mười chân lực mà vẫn bị đối phương đánh tung ra sau gần mười bước.

Song đứng trước tình trạng ấy, chẳng riêng gì Thích Đinh Nhạn phải kinh hãi, mà toàn thể quần hùng có mặt trong gian phòng không ai là không khỏi tái hẳn sắc mặt.

Thích Đinh Nhạn liền cất tiếng cười như cuồng dại nói :

- Tốt lắm!

Thốt nhiên, ngay lúc ấy có một tiếng quát lạnh lùng :

- Xin các hạ hãy bước lui!

Tiết hét ấy hết sức đột ngột, khiến cả mọi người đều giật mình kinh hãi, không ai bảo ai đều đổ dồn tia mắt về phía cửa ra vào...

Qua cái nhìn ấy, đã làm cho mọi người đều phải rùng mình.

Thì ra, nơi ấy đã xuất hiện một cô gái áo đen, tóc xõa đến vai, đôi má nhợt nhạt như một xác chết, nhưng khuông mặt xinh đẹp tuyệt trần. Theo sau cô ta còn có hai nữ tỳ áo trắng. Hai cô nữ tỳ này mặt mày cũng tái nhợt như cô gái áo đen. Cả bọn họ đang từ từ bước thẳng vào trong phòng.

Sắc mặt của cô gái áo đen lạnh lùng đến nỗi ai nhìn qua cũng đều cảm thấy kinh rợn.

Thiên Âm lão nhân kinh ngạc buột miệng hỏi :

- Cô ấy là ai thế.

Phong Trần Cuồng Khách, người áo vàng, và người che mặt đều lắc đầu tỏ ý không hiểu. Cả gian phòng không có ai hiểu cô gái áo đen này là ai cả.

Giữa lúc ấy, Thích Đinh Nhạn đã nghĩ ra một kế ác độc, nên liền cười lạnh lùng, rồi bất thần bước thối lui. Lúc đó viên Tổng giám Ngân Diện hội đã được bọn môn nhân khiêng đi rồi.

Thích Đinh Nhạn bèn nhanh nhẹn móc ra sáu viên Ngũ Độc Lân Hỏa Đạn chuẩn bị ném thẳng về phía địch. Thế là không khí trong gian phòng trở nên ngột ngạt chưa từng có.

Hội trưởng Ngân Diện hội trông thấy cô gái áo đen, sắc mặt không khác một xác chết ấy bất thần xuất hiện thì cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nói :

- Chẳng hay cô nương là cao nhân ở nơi nào.

Cô gái áo đen không trả lời, cứ cất gót sen bước lững chững đến, còn cách trước mặt Hộ trưởng Ngân Diện hội ba bước thì bèn dừng chân đứng lại.

Không khí trong phòng phẳng lặng như một cõi chết.

Cuối cùng, cô gái áo đen đã lên tiếng. Giọng nói của nàng lạnh buốt như một tảng băng vậy :

- Tôi muốn hỏi ông...

- Xin cô nương cứ nói!

- Ông có phải là Võ Lâm Chi Thần Trần Đế không.

Hội trưởng Ngân Diện hội cất tiếng cười to, nói :

- Ta nói phải ngươi cũng không tin, mà nói không phải, ngươi lại càng không tin.

Như vậy ta biết trả lời làm sao được.

Đôi mày liễu cô gái áo đen liền nhướng cao, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng, nàng quát :

- Ông chỉ nói bá láp thôi!

Cô gái áo đen dám nói thẳng Hội trưởng Ngân Diện hội như thế, đã làm cho tất cả số quần hùng có mặt đều không khỏi ớn lạnh cả người.

Hội trưởng Ngân Diện hội nghe thế, cất tiếng cười khanh khách, nói :

- Nếu ta nói ta là Trần Đế thì cô có chịu tin không.

- Thế thì ông thực sự là Trần Đế rồi.

- Hắn không phải là Trần Đế đâu!

Trong đám đông bỗng có người nói to lên như thế. Câu nói ấy đã làm cho tất cả quần hùng đều phải biến sắc, ngay đến Thích Đinh Nhạn cũng không khỏi giật mình kinh hãi.

Chàng ngó theo hướng có tiếng nói vừa phát ra, thì lại suýt nữa đã giật mình nhảy dựng lên. Vì người thiếu niên thô lỗ khoác áo da cọp trước kia, chẳng biết xuất hiện giữa đám đông tự bao giờ!

Mấy trăm tia mắt của mọi người đều đổ dồn cả về phía người thiếu niên ấy!

Lúc đó, người thiếu niên thô lỗ kia liền dõng dạc bước ra, nói :

- Các ông đều nhận ông ta là Võ Lâm Chi Thần Trần Đế. Sai rồi, sai rồi! Ông ấy không phải là Võ Lâm Chi Thần, vì Võ Lâm Chi Thần nào lại làm ra những việc như thế ấy...

Cô gái áo đen lạnh lùng ngắt lời :

- Anh làm thế nào biết ông ta không phải là Võ Lâm Chi Thần.

- Việc ấy...

Người thiếu niên đó ấp úng một lúc thực lâu, mới nói tiếp :

- Sư phụ tôi đã nói cho tôi biết ông ấy không phải là Võ Lâm Chi Thần, trong lúc tôi đến đây để định tìm một người!

Nói dứt lời, người thiếu niên đó bèn đưa mắt ngó về phía Thích Đinh Nhạn, hỏi :

- Thằng bé đen kia, ngươi có còn nhận ra ta không.

- Tôi vẫn nhận ra và thực không ngờ anh lại có mặt ở đây!

Người thiếu niên đó bèn cất tiếng cười khanh khách, nói :

- Thế ngươi có quen biết với Phong Trần Cuồng Khách không.

Phong Trần Cuồng Khách nghe thế không khỏi giật mình.

Thích Đinh Nhạn đáp :

- ý anh muốn nói sao.

- Sư phụ tôi bảo tôi đến để tìm ông ấy!

Phong Trần Cuồng Khách lên tiếng :

- Ông tìm tôi có việc gì.

Câu nói của Phong Trần Cuồng Khách chưa dứt, cô gái áo đen đã nhìn chòng chọc vào mặt người thanh niên thô lỗ ấy, quát lớn :

- Ngươi có quen biết với Võ Lâm Chi Thần sao.

- Đúng vậy!

- Ông ấy hiện giờ ở đâu.

- Hiện đang ở trong núi!

- Núi ở nơi nào.

- Việc ấy thực tôi hoàn toàn không được biết!

Cô gái áo đen đưa mắt nhìn qua Hội trưởng Ngân Diện hội một lượt, nói :

- Thưa Hội trưởng, thái độ đường đột của tôi đợi khi khác sẽ tạ lỗi, giờ xin cái lui!

Nói xong, nàng bèn dẫn hai tỳ nữ áo trắng lững lững bước đi, chỉ trong nháy mắt là mất tăm dạng.

Tất cả quần hùng không biết cô gái áo đen ấy là ai, lại càng không ai biết được nguyên nhân nào, đã khiến cô gái áo đen ấy phải đi tìm Võ Lâm Chi Thần.

Nàng đã xuất hiện một cách đột ngột, và ra đi một cách hối hả, khiến mọi người có mặt không ai hiểu ra sao cả.

Như vậy, Hội trưởng Ngân Diện hội có phải thực sự là Võ Lâm Chi Thần không. Đấy là việc không thể nào căn cứ vào lời nói của lão ta để đi đến một khẳng định được!

Trong khi đó, người thiếu niên thô lỗ kia đã bước thẳng đến phía Phong Trần Cuồng Khách...

Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn vẫn đứng sững đối diện với Hội trưởng Ngân Diện hội, khiến không khí trong gian phòng vẫn còn căng thẳng như cũ.

Thích Đinh Nhạn bỗng nghĩ đến uy lực của những viên Ngũ Độc Lân Hỏa Đạn.

Nếu chàng ném nó ra, thì cao thủ hiện diện trong gian phòng này chắc chắn sẽ bị thiệt hại quá nữa.

Chàng cau mày nghĩ ngợi, rồi bỗng bỏ những viên Ngũ Độc Lân Hỏa Đạn ấy vào túi da, quát rằng :

- Hội trưởng, dù cho ông có phải là Võ Lâm Chi Thần hay không, mà nếu không trao Truy Hồn kiếm khách ra cho tôi thì tôi vẫn không không nào chịu buông tha ông đâu.

- Ngươi thực có ý muốn thử sức một lần nữa hay sao.

- Đúng như vậy!

Hội trưởng Ngân Diện hội cất tiếng cười ngạo nghễ, nói :

- Xem ra ngươi chưa va chạm thẳng vào thực tế thì chưa chịu tâm phục mà! Vậy hãy ra tay đi!

Thích Đinh Nhạn quát to một tiếng, vọt người bay thẳng lên cao. Trong không tiếng quát của chàng chưa dứt, thì đã vung chưởng đánh thẳng ra rồi.

Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn đã biết rõ chân lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều, cho nên thế chưởng ấy chàng chỉ vận dụng có một nửa chân lực trong người mà thôi, đề phòng khi cần thiết thì vung tay trái lên vận dụng toàn lực đánh ra.

Khi luồng chưởng lực của Thích Đinh Nhạn vừa công tới, Hội trưởng Ngân Diện hội đã cất giọng lạnh lùng quát to, rồi nhanh nhẹn vung tay trái lên quét ra luồng cuồng phong mãnh liệt.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cánh tay trái của Thích Đinh Nhạn đã chuyển toàn lực công tới. Tức thì chưởng phong cuốn tới ồ ạt như trăm nghìn đợt sóng.

Một tiếng nổ “ầm” vang dội!...

Thích Đinh Nhạn hự lên một tiếng khô khan, máu huyết trong người đều cuồng loạn rồi trào ra miệng, đồng thời người chàng bị hất bắn đi ra xa.

Thiên Âm lão nhân thấy thế lao mình bay ra chụp lấy thân hình của Thích Đinh Nhạn. Trong khi đó, Hội trưởng NgânDiện Hội cũng bị đẩy lui gần mười bước mới gắng gượng đứng vững lại được.

Tất cả quần hùng đều “ồ” lên một tiếng kinh ngạc.

Thiên Âm lão nhân sau khi chụp lấy Thích Đinh Nhạn, liền cất tiếng cười lạnh lùng, rồi mọc ra một viên thuốc nhét vào miệng chàng.

Hội trưởng Ngân Diện hội cất tiếng cười to, rồi bước lui trở về phía trước bàn hương án đưa mắt quét qua mọi nơi, cười lạnh lùng hỏi :

- Có còn ai muốn thử sức nữa không.

Cả gian phòng đều im phăng phắc, không có ai lên tiếng trả lời cả.

Thử nghĩ với tài nghệ của Thích Đinh Nhạn và Huyết Kiệu chủ nhân đều phải bị bại dưới tay của Chánh Phó hội trưởng, vậy còn ai dám manh động nữa.

Bởi thế, Hội trưởng Ngân Diện hội liền móc bút, viết lên chiếc mặt nạ của lão ta một chữ “Vương”.

Quần hùng thấy thế đều biến sắc mặt, như không có ai dám hành động chi cả.

Hội trưởng Ngân Diện hội cất tiếng cười ngạo nghễ, nói :

- Cuộc lễ khai phái của bản hội đến đây là kết thúc. Một lần nữa bản Hội trưởng xin có lời chân thành cảm tạ quý vị đến dự đông đủ để cuộc lễ thêm phần long trọng như hôm nay.

Lão ta ngưng lại trong giây lát, rồi lại nói tiếp :

- Trên bước đường giang hồ từ nay về sau, tất còn nhiều dịp gặp gỡ nhau, vậy xin các vị nên nể tình nhân nhượng cho. Nếu không thì chớ trách bản Hội trưởng sao lại làm mất tình nghĩa giang hồ đồng đạo với nhau đó!

Tất cả quần hùng có mặt, ai nấy đều căm tức trong lòng, nhưng chẳng có ai dám lên tiếng nói chi cả.

Hội trưởng Ngân Diện hội lại nói tiếp :

- Giờ đây, nếu chẳng có việc chi bàn thêm, thì các vị có thể tự tiện trở về.

Câu nói của lão ta vừa dứt, có rất đông cao thủ võ lâm, lần lượt bước ra không Tụ Võ đường.

Chỉ trong chốc lát là trên một trăm cao thủ võ lâm đều từ giã rút lui sạch cả, ngoại trừ Thiên Âm lão nhân, Phong Trần Cuồng Khách, người áo vàng và Thích Đinh Nhạn là còn ở lại thôi.

Riêng người che mặt thần bí kia, cũng âm thầm rút lui lúc nào không biết.

Mọi việc đến đây xem như kết thúc hay sao.

Thích Đinh Nhạn sau khi dùng một viên Hồi Sinh Tục Mệnh Đơn thì thương thế trong người đã hoàn toàn bình phục. Do đó, sát khí trên mặt chàng càng dày đặc hơn.

Chàng bỗng đứng phắt dậy, khẽ nói rằng :

- Các vị hãy lui bước ra ngoài chờ đợi tôi!

Thiên Âm lão nhân kinh ngạc nói :

- Ngươi định làm chi nữa.

- Tôi sẽ cho nổ sập gian Tụ Võ đường này. Vừa rồi nếu chẳng phải vì sợ thiệt mạng đến các bằng hữu võ lâm thì tôi đã ra tay từ sớm rồi!

Thiên Âm lão nhân và những người chung quanh đều kinh sợ đưa mắt nhìn Thích Đinh Nhạn, trong lòng không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Trong khi đó, sắc mặt của Thích Đinh Nhạn hiện lên một vẻ lạnh lùng hung tợn rất đáng sợ.

Thiên Âm lão nhân, Phong Trần Cuồng Khách, và người áo vàng liền cất bước đi thẳng ra ngoài khỏi cửa.

Hội trưởng Ngân Diện hội cười lạnh lùng, nói :

- Ông bạn họ Thích còn việc chi mà chưa chịu đi.

Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười như cuồng dại, đưa chân bước từng bước một, tiến thẳng về phía Hội trưởng Ngân Diện hội đang đứng, miệng quát :

- Hội trưởng, ông đã cho tôi một chưởng, thử hỏi Thích Đinh Nhạn tôi có lý nào lại không tìm cách trả lại cho ông chứ.

Sắc mặt của Hội trưởng Ngân Diện hội liền biến hẳn, quát rằng :

- Ngươi thực sự muốn tìm cái chết hay sao.

Câu nói chưa dứt, lão ta đã lao mình bay thoắt đến đứng sững cách trước mặt Thích Đinh Nhạn độ ba thước.

Thế là cả hai người đều đằng đằng sát khí. Hội trưởng Ngân Diện hội vốn có ý trừ Thích Đinh Nhạn đi, giờ đây trông thấy chàng tự gây sự với mình, thì trong lòng muốn thùa dịp này giết quách chàng cho xong.

Số cao thủ Ngân Diện hội đang đứng khắp nơi trong thần điện đều giương mắt ngó chòng chọc vào người Thích Đinh Nhạn.

Thích Đinh Nhạn quan sát chung quanh xong, liền nhảy lùi ra sau thật xa, cất tiếng lạnh lùng cười dài, nói :

- Tôi đang muốn thử xem ông có thể làm cho tôi chết như ông đã nói không.

Hội trưởng Ngân Diện hội quát to một tiếng, vung chưởng quét ra. Tức thì luồng kình khí lạnh buốt liền cuốn tới cùng một lúc với chưởng thế kỳ diệu khó lường, nhằm chụp thẳng vào Thích Đinh Nhạn.

Thích Đinh Nhạn vung tay trái lên, phản công trả lại, đồng thời sử dụng ngay U Linh bộ pháp để tránh thế đánh của đối phương. Vì vậy, Hội trưởng Ngân Diện hội đã chụp vào khoảng không, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi.

Chỉ trong giờ phút ngắn ngủi đó, Thích Đinh Nhạn đã nắm sáu viên Ngũ Độc Lân Hỏa Đạn vào trong tay. Chàng quát to một tiếng, rồi vung tay ném thẳng vào thần điện.

Tức thì sáu luồng sáng xanh lóe dài ra, thành một vòng tròn bay vút tới.

Hội trưởng Ngân Diện hội quát to :

- Lui mau!...

Thích Đinh Nhạn vừa ném sáu viên Lân Hỏa Đạn ra khỏi tay, thì đã vọt người bay thẳng ra khỏi Tụ Võ đường nhanh như một luồng điện xẹt.

Hội trưởng Ngân Diện hội gầm lên như cuồng dại :

- Thích Đinh Nhạn, ngươi không làm sao chạy thoát cho được đâu!

Nói đoạn, lão ta bèn phi thân đuổi theo...

Nhưng liền đó sáu tiếng nổ “ầm... ầm” thực to. Tiếng gào la thảm thiết vang dậy khắp nơi, từng đốm lửa đỏ bắn đi tứ phía. Thế rồi, cả gian Tụ Võ đường to lớn đã hoàn toàn sụp đổ xuống nát tan.

Qua một sự rung chuyển như trời long đất lở, môn nhân của Ngân Diện hội có người đã bị chết tan thấy nát thịt dưới Lân Hỏa Đạn. Mọi sự ấy đã xảy ra một cách bất ngờ, khiến Hội trưởng Ngân Diện hội kinh hãi đến đứng trơ người ra như khúc gỗ.

Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười dài, rồi lại vung tay ném ra sáu viên Lân Hỏa Đạn thẳng về phía Hội trưởng Ngân Diện hội.

Chừng ấy, Hội trưởng Ngân Diện hội mới giật mình chợt tỉnh trở lại. Lão ta gầm to một tiếng :

- Thích Đinh Nhạn, ta phải xé nát thây ngươi ra thành từng mảnh vụn!

Liền đó, sáu viên Lân Hỏa Đạn cùng phát nổ to lên, như muốn xé cả màng tai.

Mấy cây cổ thụ to lớn gần đấy đều bị gãy đổ cành lá tung bay tơi bời.

Nhưng Hội trưởng Ngân Diện hội vẫn không hề bị thương tích chi cả. Thích Đinh Nhạn thấy thế hết sức kinh hãi, thối lui liên tiếp hai bước, suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng.

Võ công của Hội trưởng Ngân Diện hội lại trui luyện đến mức đáng kinh sợ như thế.

Lão ta cất tiếng cười như cuồng dại, nói :

- Thích Đinh Nhạn, hôm nay ngươi dù có tài đằng vân hay độn thổ, cũng không làm sao thoát khỏi được tay ta đâu!

Tiếng “đâu” vừa mới nói dứt, thì lão ta đã lắc người lao vút tới, hai tay nhanh nhẹn vung lên, tức thì hai luồng chưởng lực vô cùng mạnh mẽ đã cuốn thẳng về phía Thích Đinh Nhạn.

Thích Đinh Nhạn vừa cười to như cuồng dại, vừa vận dụng thuật khinh thân phi hành Vân Lý Thập Nhị Phiên nhằm phía ngoài lao vút đi.

Xem tiếp hồi 38 Tử chiến


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.