Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 28: Chương 28: Quật mồ






Sự xuất hiện bất ngờ của cô gái áo xanh này thực đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Trong số ấy, ngoại trừ Thích Đinh Nhạn đang nghĩ ngợi tìm cách tách rời Hứa Trân, còn thì bao người khác đều đổ dồn tia mắt vào khung mặt không một tí tình cảm của cô gái áo xanh.

Cô gái áo xanh ấy, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Phong Trần Cuồng Khách lạnh lùng nói :

- Này Phong Trần Cuồng Khách, tuy trời đất bao la, nhưng quả thực cũng có ngày gặp gỡ đấy chứ!

- Nhưng cuộc gặp gỡ này không phải là may mắn!

- Đúng thế, hôm nay tôi vì tìm kiếm ông nên mới tới đây...

- Để làm gì?

- Để cùng đi thăm Lê Thái Hoa...

- Cô ấy vẫn còn sống hay sao?

- Không, đi thăm mộ phần của bà ấy kia mà!

Sắc mặt của Phong Trần Cuồng Khách liền tái nhợt. Ông cảm thấy như bị ai nện mạnh một búa vào đầu, lẩm bẩm nói :

- Trời hỡi! Lê Thái Hoa đã thực sự vùi xương vào ba tấc đất rồi sao?

Cô gái áo xanh cười lạnh lùng nói :

- Chúng ta đi đến đấy thăm thì sẽ biết, ông khỏi cần phải than thở làm chi. Nếu Lê Thái Hoa thực sự đã chết, ông có chịu đập đầu chết trước mộ của bà ấy hay không?

Phong Trần Cuồng Khách im lặng và từ từ gục đầu xuống.

Trước tình trạng ấy, khiến người áo vàng hoang mang không hiểu ra sao cả. Vì nếu Lê Thái Hoa đã chết thực, thì Huyết Kiệu chủ nhân là ai? Vẫn là một điều khó hiểu!

Phong Trần Cuồng Khách bỗng nhiên nghiến chặt đôi hàm răng nói :

- Phiền cô nương đưa tôi tới ngôi mộ của nàng. Nếu Lê Thái Hoa thực sự đã chết, thì Thôi Thiên Hàn tôi cũng không còn muốn sống nữa!

- Ngôi mộ của bà ấy chỉ cách xa đây một dặm đường thôi, vậy chúng ta hãy đi nào.

Vừa nói dứt lời, nàng liền nhún mình lao đi trước.

Cô gái áo xanh đã bỏ đi, khiến mọi người có mặt không thể không cất bước chạy theo nàng. Thích Đinh Nhạn cau đôi mày quay về người áo vàng nói :

- Làm thế nào?

Người áo vàng nói nhỏ rằng :

- Ta xem cô ấy không có ý hại ngươi đâu.... Vây ngươi cứ bình tĩnh như thường, để ta theo dõi thái độ của cô ấy cho!

Thích Đinh Nhạn gật đầu, quay mặt ngó về Hứa Trân một lượt, chỉ thấy khung mặt của nàng hoàn toàn có vẻ thơ ngây và mỉm cười đầy quyến rũ.

Thích Đinh Nhạn không khỏi bắt rùng mình, chàng bỗng cảm thấy dáng điệu thơ ngây ấy là một bộ mặt thực đầy hung ác, và nụ cười của nàng cũng nguy hiểm như một lưỡi gươm.

Bởi thế, lòng chàng cảm thấy như giá lạnh hẳn. Chàng tự hỏi, tại sao Hứa Trân lại có y muốn hãm hại mình? Đồng thời, con người đã giết chết Trung Châu song anh ấy có phải là Hứa Trân này không? Nếu như thế, quả đúng là nàng có chứng bệnh thần kinh và sắp tái phát rồi chăng?

Hơn nữa, trong những giờ phút bệnh trạng của nàng tái phát, nàng sẽ trở thành một ma nữ cuồng bạo, tàn nhẫn và gieo rắc mọi sự khủng bố cho bất cứ những ai chăng?

Việc ấy rất có thể!

Nghĩ đến đây, Thích Đinh Nhạn không khỏi nổi da gà khắp cả người, đồng thời cũng không ngớt rùng mình ghê sợ.

Lúc đó, cô gái áo xanh đã dừng chân đứng lại. Tất cả mọi người theo sau cùng đưa mắt nhìn lên và ai nấy không khỏi rùng mình. Vì nơi ấy rõ ràng có một bãi tha ma, cảnh sắc hết sức buồn bã. Trăm nghìn ngôi mả nhấp nhô khắp nơi.

Phong Trần Cuồng Khách lên tiếng hỏi :

- Ngôi mả của...?

Cô gái áo xanh tiếp lời :

- Đấy không phải là ngôi mộ bà ấy sao?

Mọi người ngó theo ngón tay chỉ của cô gái áo xanh, thấy giữa bãi cỏ xanh rờn như nhung nhô lên một ngôi mộ cũ. Sắc mặt Phong Trần Cuồng Khách bỗng tái hẳn.

Ông ta nhắm ngay ngôi mộ ấy lao người nhẹ nhàng bay vút tới.

Liền đó, ông ta đưa mắt nhìn lên, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn nữa. Vì trên tấm bia đã phủ rêu xanh rõ ràng viết một hàng: “Lê Thái Hoa chi mộ”.

Phong Trần Cuồng Khách bỗng tuôn rơi đôi dòng lệ. Giờ đây, ông đã biết chắc chắn người con gái mà ông hằng yêu thương tha thiết đã thực sự chết hẳn rồi.

Xác nàng đã chôn vùi dưới ba tấc đất, để mối tình giữa hai người phải di hận đến nghìn sau.

Người con gái xinh đẹp tuyệt thế và đã yêu ông ta chân thành, giờ đây thực sự đã chết rồi! Thê mà, Phong Trần Cuồng Khách từ bấy lâu nay vẫn hy vọng Lê Thái Hoa còn sống ở trên dương trần này. Niềm hy vọng ấy giờ đây đã tắt hẳn.

Bất thần ông gào lên một tiếng bi ai :

- Hỡi Lê muội!

Tức thì, ông bò lăn ra đất, hai tay ôm chặt một bịa khóc òa trông thực thê lương thảm thiết. Tiếng khóc của ông đã khiến mọi người có mặt không ai là không xúc động bùi ngùi.

Chẳng rõ trước đây, Phong Trần Cuồng Khách đã có lỗi lầm như thế nào đối với Lê Thái Hoa, nhưng qua cử chỉ ấy, ai nấy đều thấy rõ là ông ta hết sức yêu thương Lê Thái Hoa.

Phong Trần Cuồng Khách van khóc hết sức đau đớn không hề để ý đến những gì xung quanh.

Cô gái áo xanh lạnh lùng nói :

- Phong Trần Cuồng Khách, Lê Thái Hoa đã vì ông mà chết, vậy ông có giữ lời thề mà chết theo bà ấy hay không?

Phong Trần Cuồng Khách bỗng nín bặt tiếng khóc. Sắc mặt của ông trông đau thương không thể tả khiến ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào ông. Ông ta nói lẩm bẩm:

- Hỡi Lê muội! Kiếp sống này Thôi Thiên Hàn đã phụ lòng em, mong rằng kiếp sau chúng mình được nối lại tình duyên dang dở!

Nói đoạn, ông đưa cánh tay mặt lên rồi giáng mạnh xuống Thiên Linh Cái của mình.

Thiên Âm lão nhân thấy thế quát rằng :

- Thôi Thiên Hàn không thể làm như thế được!

Vừa quát, lão ta vừa vung gậy lên chận cánh tay phải của Phong Trần Cuồng Khách lại không để ông ta kịp giáng xuống đầu.

Phong Trần Cuồng Khách đưa mắt nhìn Thiên Âm lão nhân một lượt, nói :

- Tại sao tiền bối lại ngăn cản tôi?

Thiên Âm lão nhân gượng cười nói :

- Ông có thể chứng minh người chết dưới ngôi mộ này là Lê Thái Hoa chăng?

Phong Trần Cuồng Khách ngạc nhiên nói :

- Vậy có lý đâu không phải là nàng?

- Tôi chẳng dám nói là không phải nhưng trước khi có thể chứng thực rằng Lê Thái Hoa đã chết mà nếu ông nóng nảy tự sát đi chẳng hóa ra thiếu sáng suốt lắm sao?

Phong Trần Cuồng Khách nói :

- Vậy làm thế nào chứng minh cho biết Lê Thái Hoa đã chết hay còn sống?

- Trước hết ta nên quật mồ lên xem bên trong chiếc quan tài có phải chôn xác chết thật không? Sau đó nếu quả có xác chết thì ta nên xem xét xác chết ấy có phải là Lê Thái Hoa không vì có lẽ đến ngày nay xác chết đó vẫn chưa tiêu tan hẳn đâu!

Phong Trần Cuồng Khách nói :

- Không, tôi không nỡ quật mồ nàng. Hơn nữa, tôi rất sợ nhìn thấy mớ xương trắng của nàng!

Thiên Âm lão nhân nói :

- Nhưng nếu trong ấy không có xương trắng của nàng, hay nói một cách khác đây chỉ là một “nghi trận” của Lê Thái Hoa bố trí, thì ông chết đi chẳng hóa ra oan uổng lắm sao?

Phong Trần Cuồng Khách im lặng nghĩ, không nói chi cả!

Trên tấm mộ bia này, chẳng phải rõ ràng có dòng chữ “Lê Thái Hoa chi mộ” sao?

Có lý đâu, đây chính lại là nghi trận của nàng bố trí?

Nghĩ thế, Phong Trần Cuồng Khách liền nghiến răng nói :

- Được! Chúng ta hãy quật mồ cậy quan tài ra xem cho biết!

Thiên Âm lão nhân nói :

- Phải, chỉ có cách cậy quan tài ra thì mới giải đáp được những bí mật chung quanh cái chết của Lê Thái Hoa.

Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn Phong Trần Cuồng Khách một lượt rồi lại nói tiếp:

- Nếu lão đệ thấy không tiện ra tay, để tôi đây giúp cho vậy!

Phong Trần Cuồng Khách gật đầu, rồi từ từ bước đi tránh chỗ khác.

Cô gái áo xanh không khỏi biến sắc mặt, lạnh lùng nói :

- Phong Trần Cuồng Khách, ông đã làm khổ Lê Thái Hoa lúc sinh tiền nhiều quá rồi, vậy có lý nào giờ đây ông định không để cho nắm xương tàn của bà ấy được nằm yên nữa sao?

- Tôi cần phải tìm hiểu xem nàng có quả thực chết hay chưa!

- Như thế là ông chưa tin sao?

Thiên Âm lão nhân nói :

- Đây không phải là vấn đề tin hay không. Nếu quật lên mà trong ngôi mộ này không có xương trắng thì chứng tỏ Lê Thái Hoa vẫn còn sống.

Nói đến đây, Thiên Âm lão nhân liền hươi chiếc gậy lên một lượt, rồi đi thẳng tới ngôi mộ của Lê Thái Hoa.

Cô gái áo xanh liền lao người tới chận ngang trước mặt của Thiên Âm lão nhân, quát rằng :

- Tôi không cho các ông chạm đến ngôi mộ của bà ấy!

Đôi mày của Thiên Âm lão nhân liền dựng đứng, hằn học nói :

- Con bé này quả là ngang ngược. Vậy có lý nào ngươi đã mặc nhận rằng trong ngôi mộ này không có hài cốt của Lê Thái Hoa sao?

- Dù cho thế nào, tôi cũng không bằng lòng để cho các ông chạm đến ngôi một của bà ta đâu!

- Người nói thế đã chứng tỏ rằng Lê Thái Hoa chưa chết!

Cô gái áo xanh lạnh lùng nói :

- Thiên Âm lão nhân, nếu ông chưa tin rằng trong ngôi mộ này có hài cốt của Lê Thái Hoa, chúng ta hãy đánh cuộc đi nào?

- Ngươi định đánh cuộc ra sao?

- Nếu trong ngôi mộ này có hài cốt của Lê Thái Hoa, thì từ đây về sau, ông phải hoàn toàn chịu sự chi phối của tôi, tôi muốn thế nào thì ông phải làm đúng theo thế ấy.

- Còn nếu ngươi thua thì sao?

- Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm cho kỳ được Lê Thái Hoa. Đồng thời, Phong Trần Cuồng Khách cũng không cần phải tự vận. Hơn nữa, tôi cũng sẽ tiết lộ Hội trưởng Ngân Diện hội là ai cho các ông được biết!

Vấn đề cuối cùng của nàng nêu ra quả có một sức quyến rũ to tát. Vì mặc dù ai nấy đều cho rằng Hội trưởng Ngân Diện hội là Võ Lâm Chi Thần, nhưng đó vẫn là một việc chưa được minh xác.

Thiên Âm lão nhân liền cắn chặt đôi hàm răng nói :

- Được!

- Ông không hối hận chứ?

- Lão phu hành đạo trong chốn giang hồ, tuy không dám khoe khoang là lời nói của mình chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng tin rằng ta không bao giờ thất tín với ai cả.

Cô gái áo xanh từ từ lui sang một bên, nói :

- Vậy các ông hãy quật mồ, khui quan tài ra xem đi!

Thiên Âm lão nhân thấy thế, không khỏi bắt rùng mình. Ông ta đưa mắt nhìn qua khuôn mặt không hề có một tí tình cảm của cô gái áo xanh trong lòng không khỏi hồi hộp.

Nhưng lúc ấy, ông ta như đã cỡi lên lưng cọp rồi, dù ông phải mạo hiểm đem cái tự do của cả đời mình ra đánh cá, song vẫn phải mạnh dạn tiến tới chớ không thể thối lui được nữa.

Bởi thế, ông liền cười lạnh lùng, rồi đưa chân bước tới ngôi mộ của Lê Thái Hoa.

Ngay lúc ấy, bỗng từ phía xa có một tiếng hú lạnh lùng chẳng khác nào tiếng ma rên rĩ khóc lóc, khiến mọi người chung quanh đều biến hẳn sắc mặt.

Người áo vàng nhanh nhẹn lướt tới sát cạnh Thích Đinh Nhạn nói nhỏ :

- Mọi việc sắp xảy ra rồi đấy...

Thích Đinh Nhạn kinh hãi đưa mắt nhìn thẳng vào người áo vàng thì thấy ông ta đang nhìn chòng chọc vào mặt Hứa Trân. Thích Đinh Nhạn liếc nhìn mặt nàng, cũng không khỏi giật mình sợ hãi. Vì lúc ấy, đôi mắt của Hứa Trân đang khẽ nhắm, sắc mặt từ từ biến thành tái nhợt, đôi môi không ngớt lay động!

Vậy có lẽ là đến lúc nàng phát cơn điên rồi chăng?

Thích Đinh Nhạn lại quay người về người áo vàng nói :

- Đây là một chuyện chi thế?

- Đây thực là khiến người ta khó hiểu? Xem nàng có vẻ như đang dùng thuật Truyền Âm Nhập Mật để nói chuyện với một võ công tuyệt thế nào khác. Nhưng xem kỹ thì dường như không phải, nàng có vẻ như ngủ gật... mà cũng có vẻ như đang khấn vái điều gì!

Sự thay đổi sắc diện của Hứa Trân, ngoại trừ người áo vàng và Thích Đinh Nhạn ra thì còn chung quanh chẳng có ai hay biết chi cả. Vì Phong Trần Cuồng Khách và cô gái áo xanh đều đang để tâm theo dõi Thiên Âm lão nhân bới mộ của Lê Thái Hoa.

Thế là không khí chung quanh đã trở thành hết sức căn thẳng. Mọi người có mặt đều đang hồi hộp trong lòng. Chẳng qua sự hồi hộp ấy mỗi người mỗi khác mà thôi.

Không khí chung quanh im phăng phắc như một cõi chết. Ngoài tiếng quật mộ nghe xột xoạt, chung quanh đều phẳng lặng đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau.

Sắc mặt của Thích Đinh Nhạn đã trở thành xám ngắt. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, mà sắc diện của Hứa Trân đã không ngớt thay đổi liên tiếp.

Trước tiên, nàng có vẻ như ngơ ngác, kế đến có vẻ như kinh sợ, rồi có vẻ như khẩn cầu, đau khổ và bi ai. Tất cả những sự biến đổi trong nội tâm ấy đều hiện rõ lên nét mặt của nàng!

Cuối cùng, trên khung mặt ngây thơ của nàng thoáng hiện một vẻ lạnh lùng như sương mai. Và dưới hai khóe mắt khẽ híp lại của nàng đã lăn ra hai dòng lệ nóng.

Thích Đinh Nhạn suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng. Vì vẻ mặt sau cùng của Hứa Trân quả đúng y như lúc chàng bắt gặp nàng giết chết Trung Châu song anh.

Bởi thế, chàng sững sờ đứng trơ như khúc gỗ. Chàng không hiểu tại sao một cô gái ngây thơ khả ai xinh đẹp đầy quến rủ như nàng lại mắc phải một chứng bệnh rất lạ lùng như thế?

Người áo vàng vận dụng chân lực xuống đôi tay, thủ thế chờ đối phó.

Ngay lúc đó, Thiên Âm lão nhân đã quật đến đáy mộ. Nơi đấy quả có một đống xương khô. Sắc mặt của Thiên Âm lão nhân liền tái nhợt, sợ hãi bước lui một bước!

Phong Trần Cuồng Khách buột miệng hỏi :

- Sưao thế?

- Chúng ta thua rồi!

Phong Trần Cuồng Khách bước tới một bước, đưa mắt nhìn kỹ thì mặt không khỏi biến sắc, rồi lại đưa cánh tay mặt lên!

Người áo vàng bỗng quát lớn :

- Khoan đã!

Phong Trần Cuồng Khách đưa mắt nhìn người áo vàng một lượt, rồi lẩm bẩm nói:

- Quả đúng như lời cô nương này đã nói, ta đã làm khổ Lê Thái Hoa nhiều thuở nàng còn sanh tiền. Giờ đây, sau khi nàng chết rồi, ta lại bới mộ nàng lên, vậy Thôi Thiên Hàn ta dù có chết cũng chưa đáng tội!

Người áo vàng nói :

- Ông chết hay không chẳng có dính dấp chi đến tôi. Nhưng Huyết Kiệu chủ nhân có lời nhắn ông mà suýt nữa tôi đã quên nói lại với ông rồi!

- Hắn đã nhắn chi thế?

- Hắn bảo trong ngày lễ ra mắt của Ngân Diện hội, ông hãy đến đấy dâng thủ cấp lên cho hắn.

Từ trong đau khổ, Phong Trần Cuồng Khách bỗng tỏ ra cứng cỏi trở lại, nói :

- Tôi phải cần gặp Huyết Kiệu chủ nhân đã, rồi mới trở lại đây tự sát trước ngôi một của Lê Thái Hoa.

Thiên Âm lão nhân cung kính bước đến trước mặt cô gái áo xanh hỏi :

- Lão phu đã thua, vậy cô nương có điều chi chỉ bảo?

Xem tiếp hồi 29 Khu rừng chết chóc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.