Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 38: Chương 38: Tử chiến






Thích Đinh Nhạn đã dùng thuật khinh thân tuyệt kỳ lao mình bay vút đi, nhưng Hội trưởng Ngân Diện hội lại phi thân càng nhanh nhẹn hơn chàng.

Lão ta bay lướt tới như một bóng ma, chận lấy phía trước mặt của Thích Đinh Nhạn, rồi vung chưởng quét ra.

Qua một tiếng “Phình” thực to, tức thì luồng chưởng lực ấy đã giáng trúng thẳng vào người của Thích Đinh Nhạn. Miệng chàng trào máu tươi ngã lăn quay ra đất.

Trong khi Hội trưởng Ngân Diện hội định thò tay chụp lấy chàng, thì bất thần có một bóng người bay lướt tới, quát rằng :

- Hội trưởng, xin nương tay cho!

Khi ấy, Hội trưởng Ngân Diện hội chợt thấy có bóng gậy công thẳng tới, nên buộc phải thối lui ra sau một bước. Lão ta ngửa mặt nhìn lên thì thấy Thiên Âm lão nhân, Phong Trần Cuồng Khách, người áo vàng và chàng thanh niên thô lỗ kia đã đứng sững ở chung quanh đấy rồi.

Hội trưởng Ngân Diện hội quát :

- Các ngươi định tìm cái chết hay sao.

Câu nói chưa dứt, thì đã vung chưởng đánh xéo về phía đối phương. Thế võ của lão ta nhanh nhẹn đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi.

Thiên Âm lão nhân thấy thế liền vung gậy quét ngang ra, đồng thời tay mặt đánh tiếp theo một chưởng.

Nhưng chưởng lực của ông ta chưa kịp bay ra thì quả tim bỗng cảm thấy như bị ai nện trúng một búa, ụa lên một tiếng to, máu tươi liền tuôn trào ra miệng rồi ngã lăn quay ra đất.

Trong khi Hội trưởng Ngân Diện hội định sẽ tiếp tục xuống tay, thì bỗng nghe một giọng lạnh lùng quát :

- Ngưng tay đã!

Tiếng quát ấy chẳng khác nào một tiếng sấm nổ, khiến Hội trưởng Ngân Diện hội không khỏi thầm sợ hãi, cảnh giác thối lui ra sau hai bước. Chừng ấy, lão ta mới trông thấy rõ một người thiếu niên mặc áo xám, tuổi độ hai mươi từ từ bước thẳng tới.

Tất cả mọi người có mặt đều không có ai quen biết với người thiếu niên ấy, và cũng chẳng rõ chàng là ai cả.

Hội trưởng Ngân Diện hội liền cất tiếng cười lạnh lùng, rồi quát to lên, vung chưởng đánh thẳng về phía Thích Đinh Nhạn. Trong khi ấy, người thiếu niên áo xám liền hét lớn :

- Hãy lui trở lại...!

Liền khi ấy, thấy có bóng người lao tới, rồi vung chưởng đánh thẳng về phía Hội trưởng Ngân Diện hội. Thế võ của người áo xám ấy hết sức nhanh nhẹn, khiến cho những người đứng xung quanh, ai nấy thẩy đều giật mình kinh hãi.

Qua một tiếng “ầm” thực to, hai bóng người liền bị hất ra xa. Người thiếu niên áo xam thối lui liên tiếp năm bước mới gượng đứng vững trở lại được. Trong khi đó, Hội trưởng Ngân Diện hội cũng bị hất lui ra sau một bước.

Đấy thực là không ai ngờ đến được.

Sắc mặt của người thiếu niên áo xám bỗng biến hẳn, vì người ấy có vẻ như không ngờ rằng võ công của Hội trưởng Ngân Diện hội lại cao cường đến mức ấy, nên liền trấn tĩnh tinh thần rồi nói :

- Thực đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi!

Hội trưởng Ngân Diện hội lạnh lùng quát :

- Có phải ngươi định đến can thiệp vào việc này hay không.

- Tôi không dám có ý định ấy!

Hội trưởng Ngân Diện hội cất giọng lạnh lùng cười ngất, nói :

- Thằng bé kia, hãy xem chưởng đây!

Trong khi Hội trưởng Ngân Diện hội vung tay tấn công về phía người thiếu niên áo xám, thì người áo vàng và Phong Trần Cuồng Khách chia nhau bồng Thiên Âm lão nhân và Thích Đinh Nhạn lên, lao người bỏ chạy đi.

Người thiếu niên áo xám và Hội trưởng Ngân Diện hội giao đấu quyết liệt khó phân thắng bại.

Nếu không có người thiếu niên áo xám này xuất hiện, thì tình thế trước mắt sẽ đưa đến một hậu quả không ai dám tưởng tượng đến. Vậy người thiếu niên áo xám này là ai.

Phong Trần Cuồng Khách, người áo vàng và người thiếu niên to lớn kia xúm nhau chạy được một lúc mới dừng chân đứng lại. Họ để Thích Đinh Nhạn và Thiên Âm lão nhân nằm yên trên đất. Thích Đinh Nhạn tuy trúng chưởng bị thương, nhưng nhờ nội lực của chàng rất dồi dào, nên nằm nghỉ ngơi một chốc thì đã từ từ tỉnh dậy.

Phong Trần Cuồng Khách lấy một gói thuốc bột cho chàng uống, đồng thời lo việc chữa trị vết thương cho chàng. Chẳng mấy chốc sau Thích Đinh Nhạn đã bình phục như cũ.

Chàng đưa mắt nhìn Phong Trần Cuồng Khách, rồi lại quay qua nhìn người áo vàng đang lo chữa trị thương thế cho Thiên Âm lão nhân bên cạnh, ngạc nhiên hỏi :

- Sao lại có chuyện lại như thế này.

Phong Trần Cuồng Khách bèn đem mọi việc đã xảy ra nói lại cho Thích Đinh Nhạn nghe một lượt. Nghe xong, Thích Đinh Nhạn buột miệng hỏi :

- Chàng thiếu niên áo xám này là ai. Tại sao y lại cứu tôi.

- Riêng về phần ấy thực ta không biết được.

Liền đó, Thích Đinh Nhạn nhún người lao vút đi, nhằm hướng cũ lướt tới nhanh như một vì sao sa. Chàng nhận rằng người thiếu niên áo xám đã ra tay cứu mình, vậy mình phải trở lại hợp sức đối phó với Hội trưởng Ngân Diện hội.

Thích Đinh Nhạn phi thân vun vút nhanh nhẹn không thua chi một làn điện xẹt, không mấy chốc đã trở lại chỗ cũ. Chàng đưa mắt nhìn, thì trông thấy người áo xám đang ngồi yên vận dụng nội công để chữa trị vết thương. Trong khi đó, thì không còn trông thấy Hội trưởng Ngân Diện hội đâu nữa.

Thích Đinh Nhạn không khỏi sửng sốt. Giữa lúc ấy thì người thiếu niên áo xám cũng vừa mở to đôi mắt và đứng thẳng người dậy. Thích Đinh Nhạn vội vàng bước tới thi lễ nói :

- Tôi xin đa tạ cái ơn cứu mạng của huynh đài!

- Không cần phải đa tạ làm gì!

Giọng nói của người thiếu niên ấy hết sức lạnh lùng, khiến Thích Đinh Nhạn không khỏi thầm ớn lạnh cả tâm can, đồng thời không khỏi sững sờ kinh ngạc. Qua một lúc sau, chàng mới lên tiếng hỏi :

- Còn Hội trưởng Ngân Diện hội đâu rồi.

- Hắn bỏ chạy rồi!

Người thiếu niên ấy trả lời lạnh lùng vàn gọn lỏn, trong khi đó đôi mắt y sáng rực lạnh nhạt hỏi lại Thích Đinh Nhạn :

- Các hạ có phải là Độc Nhãn Hắc Lang Thích Đinh Nhạn không.

- Chính là tiểu đệ đây, chẳng hay....

Sắc mặt của người thiếu niên áo xám liền biến hẳn, nói :

- Ta đang tìm ngươi đây!

Thích Đinh Nhạn không khỏi rùng mình, sợ hãi nói :

- Tìm tôi để làm gì.

- Để giết ngươi...!

Thích Đinh Nhạn nghe thế lại không khỏi rùng mình một lần nữa. Chàng cảnh giác bước lui một bước, đưa mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt đầy sát khí của người thiếu niên áo xám, bất giác nổi da gà khắp cả người.

Nhưng chàng cố trấn tĩnh lại, mỉm cười nói :

- Huynh đài đã cứu tôi, thế sao giờ đây lại định giết tôi.

- Cứu ngươi vì phải đền đáp lại cái ơn cứu mạng của ngươi đối với ta!

Thích Đinh Nhạn lại kinh ngạc một lần nữa, vì chàng không hề quen biết với người thiếu niên áo xam này, vậy chàng đã cứu ý lúc nào.

Chàng ngơ ngác không hiểu ra sao cả.

Trong khi đó, sát khí trên nét mặt của người thiếu niên áo xám lại càng hiện rõ hơn. Y nhắm hướng Thích Đinh Nhạn bước tới từng bước một, quát rằng :

- Có lý nào các hạ đã quên chuyện xảy ra trong khu rừng đào ấy rồi hay sao.

Thích Đinh Nhạn nghe thế, bất giác thối lui ra sau ba bốn bước dài, suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng. Chàng kinh hoàng nói lấp bấp :

- Anh... có phải là người họ Hồ ấy không.

- Đúng thế! Thích Đinh Nhạn, ngươi đã cưỡng hiếp vợ của ta! Vậy ta làm thế nào tha thứ cho ngươi được. Nếu chẳng phải ta nghĩ đến cái ơn cứu mạng của ngươi thì ta đã xuống tay từ lâu rồi!

Thích Đinh Nhạn nghe qua không khỏi kinh hoàng sợ hãi.

Người thiếu niên áo xám lấy ra một bức thư, trao cho Thích Đinh Nhạn nói :

- Ngươi hãy xem xong bức thư này, rồi chúng ta sẽ ra tay đánh nhau!

Thích Đinh Nhạn đưa bàn tay run rẩy, cầm lấy một cánh thư đã nhầu nát. Chàng đưa mắt nhìn, thấy bức thư ấy viết rằng :

Hồ ca ca, Khi thương thế anh bình phục hẳn thì em cũng đã đi xa rồi! Hồ ca ca, em không thể không đi, vì em đã có lỗi với anh. Từ Cần hiện nay, không còn là một người vợ trong sạch trước kia nữa : Nàng đã bị người ta cưỡng hiếp!

Trong thời gian người anh bị tê liệt vì hơi độc xâm nhập vào cơ thể, em vì tha thiết muốn cứu anh, nên đã đánh liều lấy thân mình làm điều kiện trao đổi mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô và viên Phích Độc Châu với Tung Châu song anh. Vì hai tên này vừa trộm được những vật ấy ở Thiết Kỳ bang.

Sau khi hai người ấy đã đồng ý qua điều kiện trao đổi đó, thì họ đã tranh giành em, nên tàn sát lẫn nhau mà chết.

Trong lúc đó, bỗng em gặp phải một con người ngông cuồng là Độc Nhãn Hắc Lang Thích Đinh Nhạn. Y cứ khăng khăng bảo em là Hứa Trân, người tình của y, do đó y đã cưỡng hiếp em!

Em không hiểu tại sao lại có việc như vậy. Nhưng, em đã nhẫn nhục mang hai báu vật ấy trở về để cứu anh, vì em là vợ của anh.

Hồ ca ca, anh nên hiểu cho tâm trạng đau khổ của em. Em vốn không có ý muốn sa vào vòng tội lỗi, nhưng trong thực tế thì em đã bị con người ấy cưỡng bức rồi.

Đến nay, không ngờ lại chính con người đó, tức Độc Nhãn Hắc Lang Thích Đinh Nhạn đã đến đây để cứu thoát anh khỏi sự sát hại của bọn người trong Ngân Diện hội!

Y gặp em vẫn khăng khăng gọi em là Hứa Trân như trước kia. Em biết, chắc chắn y có một người tình có tên như vậy. Hơn nữa, người tình của y hết sức giống em nên mới đưa đến sự nhầm lẫn như vậy!

Nhưng dù sao đi nữa, chính y vẫn là người cứu mạng cho chúng ta.

Hồ ca ca, chuyện bất hạnh ấy đã xảy ra và làm cho chúng ta hết sức ghê sợ, tuy đó là một chuyện vượt ra ngoài ý muốn của chúng ta. Song dù sao đi nữa, em vẫn không xứng là Từ Cần yêu mến của anh như trước kia!

Hồ ca ca, anh hãy tha thức em về chỗ em đã bỏ ra đi. Vì em không thể không làm như vậy. Suốt đời em, không làm sao quên được câu chuyện hãi hùng ấy.

Chúng ta xa nhau, em vẫn biết lo lắng gìn giữ thân mình. Nhưng kể từ nay, chúng ta đã sống cách biệt giữa hai thế giới.

Tuy thế, Hồ ca ca, em lúc nào cũng nhớ đến anh. Và không bao giờ quên tình yêu mà anh đã ban bố cho em. Em mong rằng đến kiếp sau, em vẫn có thể được làm người vợ của anh và sống mã mãi bên cạnh nhau không bao giờ xa cách...

Từ Cần lưu bút.

Thích Đinh Nhạn xem xong bức thư, dòng lệ hối hận liền trào ra khóe mắt. Trời hỡi, sao bất ngờ lại gây ra một lỗi lầm đáng kinh sợ như thế này.

Thế là người con gái ở trong khu rừng đào rõ ràng không phải là Hứa Trân, mà chính là Từ Cần, một con người giống Hứa Trân như khuôn đúc.

Chừng ấy, chàng bỗng nhớ sực lại lời nói của người che mặt khi ấy, cho rằng có một đại họa sắp giáng xuống đầu chàng. Quả nhiên, đây là một đại họa rồi chứ còn gì nữa, vì chàng đã cưỡng bức một người con gái đã có chồng.

Nhưng, thực sự đây là một tội lỗi do chàng gây ra trong một trường hợp hoàn toàn vô ý thức. Chàng trao lại bức thư cho người thiếu niên áo xám, rồi buồn bã nói :

- Đây là lỗi không phải do tôi cố ý gây ra!

Người thiếu niên áo xám cất tiếng cười như cuồng dại, nói :

- Không cố ý. Dù cho vợ ta có thực sự là người tình của ngươi đi nữa, thì ngươi có thể làm được những việc như vậy không.

Nói đoạn, người thiếu niên ấy bước từng bước một, tiến thẳng về phía Thích Đinh Nhạn.

Thích Đinh Nhạn đưa tay chùi dòng lệ, nói :

- Hồ huynh, tôi không muốn bào chữa cho cái lỗi của tôi. Đấy tuy là không phải cố ý, nhưng trong thực tế vẫn rõ ràng là một cái lỗi không hơn không kém.

- Chính vì thế mà ta phải giết ngươi!

- Nếu vậy thì anh hãy xuống tay đi thôi!

- Giữa ta và ngươi, ân oán đã hoàn toàn dứt khoát, vậy ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao.

- Tôi rất bằng lòng để cho anh giết chết tôi!

- Nếu thế, thì anh hãy ra tay trước đi!

- Không! Tôi...

- Đồ hèn nhát!

Thích Đinh Nhạn trợn to con mắt độc nhất của mình, quát lên :

- Anh mắng ai.

- Mắng ngươi!

Thích Đinh Nhạn ngửa mặt cười dài như cuồng dại, nói :

- Họ Hồ kia, vì ta đã hiểu và ăn năn một việc làm sai lầm của ta đã đưa đến tình trạng vợ ngươi phải xa lìa ngươi, nên mới không đánh nhau với ngươi, chớ nào phải ta sợ ngươi thực đâu.

- Nếu không sợ thì chúng ta hãy đánh nhau. Vì mối thù làm nhục vợ ta...!

- Đấy là vì ta hoàn toàn hành động vô ý thức!

- Bất luận là thế nào, ngươi đã cưỡng hiếp vợ ta, và giờ đây, nàng đã bỏ ta ra đi rồi, vậy mối thù ấy không trả, thì Hồ Tịnh ta nào yên lòng được!

Đấy là một lời nói chân tình, vì Hồ Tịnh đã hiểu hành động ấy của Thích Đinh Nhạn là hoàn toàn vô ý thức. Nhưng sự thực thì vợ của y đã bị cưỡng hiếp và đã âm thầm bỏ nhà ra đi rồi!

Nghĩ đến đây, mặt y liền hiện lên sát khí đằng đằng, gầm to :

- Ông bạn họ Thích, hãy ra tay đi nào!

Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt quát :

- Ngươi thực muốn dồn ép ta phải ra tay đánh nhau với ngươi hay sao.

- Đúng thế!

Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười to, nói :

- Nếu thế thì ta phải tuân mạng lệnh vậy! Để Thích Đinh Nhạn ta xem cho biết ngươi có những võ học siêu tuyệt chi.

Nói đoạn, chàng liền dõng dạc bước tới.

Hồ Tịnh bỗng cất tiếng quát to, rồi vung tay mặt lên, năm ngón giương thẳng, chụp về phía Thích Đinh Nhạn với một thế võ tuyệt luân kỳ diệu.

Thế võ ấy của người áo xám, chẳng những nhanh như một luồng điện xẹt, mà còn mạnh mẽ phi thường, chẳng khác nào mỗi lưỡi kéo xấp tới.

Thích Đinh Nhạn quét tay trái ra, rồi bước lùi ra sau ba bước. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, Hồ Tịnh lại quát to một tiếng rồi lẹ làng công thẳng ra một chưởng thứ ba.

Thích Đinh Nhạn thấy thế, không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Vì chưởng ấy thoạt nhìn qua rất tầm thường, nhưng thực sự bên trong nó lại ngầm chứa ba sự diễn biến vô cùng hiểm hốc.

Trước thực trạng đó, Thích Đinh Nhạn không khỏi kinh hoàng, vì võ công của Hồ Tịnh thật đã cao đến mức chàng không thể tưởng tượng nổi. Đấy quả là một việc quá bất ngờ.

Thực ra vì chàng không xét cho kỹ. Hồ Tịnh có thể đỡ thẳng một chưởng với Hội trưởng Ngân Diện hội, để cứu mạng cho chàng, thì võ công của y nào phải tầm thường.

Thích Đinh Nhạn nếu chẳng nhờ U Linh bộ pháp hết sức thần diệu, thì có lẽ đã bị trọng thương dưới tay của Hồ Tịnh rồi!

Bóng người không ngớt lồng lộn, kẻ công người đỡ nhanh như gió hốt, chẳng mấy chốc đôi bên đã đánh nhau qua mười thế võ.

Thích Đinh Nhạn bị dồn phải bước lui nửa bước, vì thế công của Hồ Tịnh quá ư ác liệt mạnh mẽ. Cứ mỗi một thế võ của y, đều ngầm chứa không biết bao nhiêu là sự biến hóa hiểm hóc.

Trận đánh nhau của hai đối thủ quả thật kinh thiên động địa, uy lực của đôi bên mạnh mẽ chẳng khác nào gió thét sóng gào.

Ngay lúc ấy, Phong Trần Cuồng Khách, người áo vàng, Thiên Âm lão nhân và người tiếu niên thô lỗ kia đều kéo nhau đến đấy.

Họ đưa mắt nhìn cuộc ác chiến đang diễn ra giữa hai người đều không khỏi kinh hoàng sửng sốt.

Phong Trần Cuồng Khách bỗng lao thẳng ngươi tới, vung tay mặt quét ra, quát :

- Nhị vị hãy ngưng tay đã!

Hồ Tịnh và Thích Đinh Nhạn bị luồng chưởng phong của Phong Trần Cuồng Khách quét tới, đẩy lui mỗi người ra sau một bước, rồi thu tay đứng yên. Đôi mắt của Hồ Tịnh sáng ngời, nhìn thẳng vào Phong Trần Cuồng Khách, nói :

- Ông muốn gì.

- Nhị vị tại sao đánh nhau.

- Ông có thể hỏi ông bạn họ Thích kia!

Xem tiếp hồi 39 Yêu nhau đắm đuối


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.