Độc Nhất Vô Nhị Hạn Lượng Yêu: Luật Sư Ly Hôn Mời Vào Lòng

Chương 8: Chương 8: Dáng Dấp Hệt Như Con Ruột Của Ngài




Giang Hoằng Văn quả nhiên đứng ở đằng kia, lại bị con gái của mình đe doạ. Tâm tình khó chịu, khó có thể được còn có bao nhiêu thoải mái.

Thế nhưng là, đến không kịp phát tiết cái gì, Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng ném biểu cảm trào phúng kế tiếp, xoay người rời đi. Tùy ý Giang Hoằng Văn ở phía sau chỉ vào bóng lưng của Giang Ánh Nguyệt mắng to nghịch nữ, Giang Ánh Nguyệt cũng không có quay đầu lại.

Mạnh dạng cắn răng đi ra khỏi đại sảnh sân bay, Giang Ánh Nguyệt rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt lã chã rơi xuống.

Sáu năm, hoàn toàn không nghĩ tới, cô sẽ còn vì chuyện này rơi lệ.

Ý thức được nước mắt của mình tới đột nhiên, Giang Ánh Nguyệt tranh thủ thời gian lấy ra khăn tay, cầm thêm tấm gương nghiêm túc bận bịu lau đi nước mắt lại cầm phấn hộp che lấp vết tích trên mặt, lúc này mới điều chỉnh tâm tình hướng bãi đỗ xe đi.

Còn muốn gặp bổi bối của cô nữa mà, Giang Ánh Nguyệt không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn ra.

——

Trên xe Rolls-Royce, Sở Hàn Thành không biết thế nào, đột nhiên hướng tới người ngồi đối diện mình mà Đới Thịnh Duệ: “Vừa rồi vị tiểu thư kia là có quan hệ gì với ông?”

“Cậu nói Ánh Nguyệt sao? Đứa bé kia là cháu ruột của vợ tôi, đứa bé kia số khổ, sáu năm trước cô em vợ của tôi liền qua đời, cha cô ấy sớm có niềm vui mới nên sau đó đã đi theo vợ chồng chúng tôi sinh sống sáu năm.”

“A.”

“Sở tổng làm sao bỗng nhiên hỏi về cô ấy?”

“Không có gì, chính là vừa mới bắt gặp cô ta bị người ta đánh một cái tát.”

“……”

Đới Thịnh Duệ sửng sốt 111 giây về sau, lập tức cảm xúc kích động.

“Cái gì, Ánh Nguyệt bị người đánh một bạt tai, Sở tổng cậu làm sao hiện tại mới nói?”

“Tôi nhìn cô ấy ứng phó được, giống như nói là muốn cảnh cáo đối phương. Vừa rồi cũng không biết cô ấy cùng ông có quan hệ, cho nên……” Sở Hàn Thành hai tay để tuỳ ý, biểu thị, trông tôi có giống quan tâm không?

Đới Thịnh Duệ im lặng xét lại một phen Sở Hàn Thành, đây quả thực cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc a!

Lãnh khốc vô tình, tự tư lưu loát, đối với tất cả mọi chuyện đều ôm thái độ tỉnh táo như vậy. Trọng yếu nhất chính là, cùng phụ nữ bảo trì khoảng cách tuyệt đối. Giang Ánh Nguyệt cũng là nữ nhân, mà lại còn tính là một người phụ nữ mỹ lệ. Mà cái người đàn ông có chứng sợ phụ nữ từ bé này, lại cứ một mực khăng khăng tránh né Giang Ánh Nguyệt.

Thế là, Đới Thịnh Duệ cố ý nói: “Mà nói đến, Sở tiên sinh dung mạo cậu còn thật giống một người. Vừa rồi thấy vợ của tôi quên mấy chuyện này, lúc này mới đột nhiên nhớ tới.”

“Lớn lên giống một người? Tôi?”

Sở Hàn Thành trong lòng suy nghĩ, anh giống phụ thân hắn, chỉ là, lão gia tử đã đi rất nhiều năm.

“Đúng vậy a, Đồ Đồ đại bảo bối con trai của Giang Ánh Nguyệt đó.”

Sở Hàn Thành nháy mắt nhíu mày, lời này của Đới Thịnh Duệ quả thật có chút giống mắng chửi người. Anh giống con trai của Giang Ánh Nguyệt, giống như mắng anh là giống Giang Ánh Nguyệt làm cháu trai giống vậy.

Lệch không khéo chính là, lúc này, phía trước tài xế xe Tư Nhạc quay đầu lại liền nhận lấy câu chuyện.

“Đới tiên sinh, là đứa trẻ vừa rồi ở phi trường kia sao?”

“Đúng vậy a. Vừa rồi phu nhân đi quá gấp, tôi hơn một tháng không gặp Đồ Đồ đại bảo bối, cũng không kịp gần gũi với nó một chút.”

“Ha ha ha, thiếu gia, Đới tiên sinh không có lừa ngươi, ngài quả thật hình như rất giống kia tiểu nam hài kia. Đặc biệt là mặt mày con mắt cái mũi, quả thực cùng một cái khuôn đúc ra đồng dạng.”

Tư Nhạc nhìn xem con đường phía trước, hoàn toàn không biết giờ phút này sắc mặt Sở Hàn Thành đắm chìm trong sự tức giận mà chỉ lo cho sự vui mừng như thể phát hiện‘ đại lục mới’.

Mà sắc mặt Sở Hàn Thành, đơn giản chính là đóng băng ba thước, phảng phất nháy mắt liền có cảm giác lôi đình mưa đá sắp sửa nện xuống tới nơi.

“Cậu nghĩ biểu đạt cái ý tứ gì? Dáng dấp tôi như một đứa nhóc? Cậu mắng ai là cháu trai đâu?”

Đới Thịnh Duệ là nhân tài kỷ thuật mà Sở Hàn thành cần, có thể nhẫn nhịn đôi chút để giữ lại. Thế nhưng là Tư Nhạc là anh không cần phải giữ lại, Sở Hàn Thành coi như không giữ lại bất khf cảm xúc gì như thế.

A,, anh tại sao phải thay mình vào là con trạ của Giang Ánh Nguyệt? Dựa vào, người phụ nữ đáng hận đó!

Tư Nhạc như có gai ở sau lưng, không có chút cốt khí nào lật lọng nói: “Thiếu gia, không phải ý tứ kia. Tôi nói là, đứa bé kia dáng dấp cùng con ruột của ngài quả thật là rất giống như.”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.