Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 161: Chương 161: Chìa khóa




Điều mà bà ấy muốn biết? Chỉ qua những câu nói vừa rồi, Hạ Vy biết sẽ không dễ gì để bà ấy có thể giải đáp những câu hỏi của cô. Hạ Vy nên làm sao bây giờ. Một khoảng lặng bao trùm cả hai người, chỉ có tiếng đàn nhạc nhẹ nhàng, bài hát chuyển đổi, Hạ Vy nhắm mắt lắng nghe.

- Bản nhạc Sonata Ánh Trăng của Beethoven…

Hạ Vy lẩm bẩm, đây là bản phối đánh theo giai điệu của đàn piano, kết hợp Dương Cầm, bài hát chỉ phát phần đầu, ngay khi chúng vừa dứt, Hạ Vy lặng lẽ đúng dậy, kéo tấm mành trắng trong góc nhà ra, đây là chiếc đàn piano của Trạch Dương ở Cổ Gia, cô đưa tay chạm nhẹ lên những phím đàn, nhắm mắt đưa cả tâm tìm hòa mình vào giai điệu của chúng, bắt đầu đánh nối tiếp những giai điệu đó, ngay khi tiếng nhạc vừa cất lên, Tiêu Cung đứng ngoài của khẽ mỉm cười, anh nghĩ là cô đã tìm thấy chìa khóa của hòm kho báu rồi, tách trà đặt nhẹ xuống bàn mang theo biểu cảm ngỡ ngàng cùng với, đôi mắt từ lúc nào đã sớm ngấn lệ, Vũ Anh nghĩ mình đã nhìn lầm, bà thấy bóng dáng Mĩ Như sau tấm lưng ấy của Hạ Vy, thoắt một nhịp bà nhìn thấy một đứa bé trai ngồi bên cạnh đánh đàn cùng Hạ Vy, do bà ảo tưởng hay sao. Vũ Anh không tài nào kìm được, bà khóc nấc lên, tay ôm chặt lấy khung ảnh cũ kĩ của Mĩ Như, nụ cười của cô gái đó trong bức ảnh thật đẹp.

Trong tim Hạ Vy chợt nhói đau, cảm xúc buồn bã đưa theo bản tấu này, ánh mắt cô long lanh, vừa chớp nhẹ, những giọt nước mắt như viên pha lê lăn dài trên má, trong tiếng nhạc cô nghe thấy tiếng khóc, trong tiếng nhạc cô nghe thấy tiếng thét kìm nén của Thanh Di, bản nhạc này cô đã nhiều lần chơi cùng Trạch Dương, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận nó sâu sắc như vậy. Bài nhạc kết thúc, Hạ Vy buồn bã nhìn gương mặt của Vũ Anh mang đầy sự đau khổ, trên tay bà ôm chặt tấm ảnh của Mĩ Như, đó là mẹ của Trạch Dương và Thanh Di, Hạ Vy tiến tới, ôm chặt lấy Vũ Anh, Bà ấy khóc lên như một đứa trẻ, lúc đó Hạ Vy mới biết Vũ Anh là vú nuôi của Mĩ Như, bà theo Mĩ Như cho đến lúc cô ấy lên xe hoa về nhà chống, đó chẳng khác nào một người mẹ, một người mẹ vô vùng yêu thương con gái của mình, cái chết của Mĩ Như quá độ ngột và quá thương tâm, nó đã để lại nỗi đau vô cùng lớn cho người ở cõi trần thế. Cái chết đó không phải do tai nạn trong quá trình sinh đẻ, Mĩ Như đã chết vì nạn trọng nam khinh nữ, cô ấy đã ra đi quá sớm do sự bạc bẽo lạnh lùng cùng cái tôi của người chồng.

* Các bạn đọc lại chap 143 để rõ hơn về cái chết của Mĩ Như nhé!

Hạ Vy chợt quay ra sau khi nghe thấy tiếng động phía sau, cô nhìn bà Vũ Anh, bà ấy khẽ gật đầu.

- Bản nhạc Sonata Ánh Trăng của Beethoven là bản nhạc piano tự tấu của Mĩ Như trong cuộc thi đàn đầu tiên mà nó tham gia, bản nhạc đó đã giúp Mĩ Như đạt được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi đó, đó vẫn luôn là bản nhạc mà nó thích nhất, cho đến nay, chỉ có Trạch Dương là đứa trẻ duy nhất đánh lại được nó một cách hoàn hảo nhất và cô, Cô đã cho ta biết điều ta muốn, ta đương nhiên sẽ giải đáp câu hỏi của ngươi. Hãy bỏ cuốn sách màu đỏ kia ra, nó sẽ chỉ lối tất cả mọi thứ.

Hạ Vy làm như đúng lời của Vũ Anh nói, cô vửa bỏ cuốn sách ra, một cánh của mới xuất hiện, đồng lúc chưa kịp xác định được thứ trước nó, nó bỗng ôm chầm lấy khiến Hạ Vy mất đã ngã về sau. Cô vừa kêu lên, Tiêu Cung đã đùng sức đẩy cửa xông vào trong, anh quan sát xung quanh, ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Vy và một cô gái nữa ôm lấy người Hạ Vy.

- Thanh Di..,

Hạ Vy ngỡ ngàng nói, cô chắc chắn là mình không hề nhầm lẫn, nhưng chung một điểm, Hạ Vy và Tiêu Cung đều cả kinh nhìn cô bé, nhưng đây đúng là Thanh Di. Cô bé khóc nức lên, vừa khóc vừa gọi

- Mẹ, mẹ ơi…

Hạ Vy ôm chặt lấy Thanh Di, cô tìm thấy con bé rồi, nước mắt cứ thi nhau lã chã rơi xuống, cố gạt bao nhiêu lần đều không thể ngăn chúng lại, trái tim Hạ Vy như bị tiếng khóc của Thanh Di quấn lấy bóp nghẹt, cổ hỏng nghẹn ứng lại, muốn nói cũng không thể, chỉ phát ra được những tiếng ư ư cắn chặt môi, vị máu tanh nồng pha trộn trong miệng cô, nỗi đâu này cô không thể nào miêu tả được, cứ như những con dao găm vào trái tim ngày một sâu hơn, đậm đến tận cùng nỗi đau của một con người. Đến Vũ Anh cũng không thể nào ngăn được cảm xúc của bản thân, Tiêu Cung đỡ lẫy bà dựa vào người mình, ánh mắt mang bao nhiêu muộn phiền nhìn Hạ Vy.

Phải mất một lúc rất lâu, cảm xúc của tất cả mới cùng nhau chìm lắng xuống, Hạ Vy đưa Thanh Di lên sofa ngồi, cô ngồi im để mặc cho từng ngón tay Thanh Di sờ lên mặt mình, ban đầu cô bé có hơi rụt rè những mỗi lần như vậy, Hạ Vy đều nắm tay cô bé trấn an, bàn tay nhỏ đặt nhẹ lên má, Hạ Vy liền lấy tay mình ôm bàn tay đó áp vào má mình, mắt nhắm lại, thủ thỉ câu nói.

- Thanh Di, chị rất nhớ em.

- Chị Hạ Vy

- Chị đây.

Ngay khi vừa gọi tên Hạ Vy, Thanh Di một lần nữa khóc lớn hơn, nhưng cô bé lại chẳng cất ra tiếng nào như cô tìm nén, cô bé cúi người xuống, bàn tay bịp chặt miệng mình, ngăn những tiếc nấc lại, đó có lẽ là tiếng khóc trong bóng tối,, muốn nhưng không thể nào phát ra, vì nếu như phát ra tiếng sẽ có kẻ xấu phát hiện, thế nên khi khóc Thanh Di mới bịp miệng mình chặt lại như vậy, lát sau Hạ Vy gỡ tấm vải màu trắng quấn quanh mắt Thanh Di, Hạ Vy mỉm cười, vuốt mái tóc Thanh Di.

- Em thật xinh đẹp Thanh Di.

- Chị Hạ Vy…

Một nụ cười nhẹ rơi trên môi Thanh Di, Tiêu Cung đứng từ đằng sau ngơ ngẩn nhìn cô bé.

- Hạ Vy, ngoài chị và bà Vũ Anh còn có một người nữa ở đây đúng không?

Hạ Vy bất ngờ nhìn Tiêu Cung, rồi lại nhẹ nhàng nắm tay Thanh Di nói

- đúng vậy, em đừng sợ đó là Tiêu Cung, anh ấy là bác sĩ của chị.

Vừa dứt câu, Hạ Vy liền đặt tay Thanh Di lên bụng mình, như hiểu ý cô bé mững rỡ cười lên

- Hạ Vy, chị đã có em bé rồi.

- Đúng vậy.

- Em rất muốn nhìn thấy nó.

- Thanh Di…

Hạ Vy đau nhói, theo lời Vũ Anh nói, ngày Cổ Gia bị bỗng xảy ra một vụ hỏa hoạn, Thanh Di đã bị bỏng rất nặng phần da, và khói độc đã khiến mắt cô bé tổn thương, không thể nhìn mọi thứ xung quanh được nữa, Vũ Anh đã nuôi Thanh Di từ lúc đó,đó cũng chính là lúc bà ấy cứu Thanh Di khỏi Cổ Lão, trong vụ cháy đó ai cũng đã nghĩ là Thanh Di đã chết, để bảo vệ cô bé, bà ấy đã để Thanh Di sống dưới tầng hầm của căn nhà cũ kĩ này, còn về Trạch Dương lúc đó đang ở đâu, bà ấy hoàn toàn không biết, Hạ Vy nghĩ người duy nhất có thể giải đáp điều này chính là Thanh Di mà thôi, nhưng liệu nhắc đến chuyện đó không biết Thanh Di sẽ có phản ứng như thế nào. Mãi suy nghĩ, Hạ Vy không để ý là Thanh Di đã đúng dậy, cô huơ huơ tay mình, không để ý mà vấp chân cả người ngã trọn vào trong lòng Tiêu Cung. Ánh mắt cô mơ màng, bàn tay bóm lấy tay Tiêu Cung như một điểm trụ vững.

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh., Tiêu Cung. Anh là bác sĩ sao?

- Đúng vậy.

- Anh có thể giúp tôi có thể nhìn lại một lần nữa không?

- …

- Một lần thôi cũng được, tôi muốn đi tìm em trai mình.

Cả Hạ Vy và Tiêu Cung đều giật mình trước câu nói của Thanh Di, Hạ Vy nhìn Tiêu Cung, như hiểu ý, anh đỡ Thanh Di ngồi xuống. Nhưng cô bé liền bóm chặt cánh tay của Tiêu Cung biểu đạt sự nài nỉ lẫn chờ mong của mình.

- Được không? Bác sĩ…

Hiện giờ Tiêu Cung chưa nắm được bệnh tình của Thanh Di ra sao, nhưng anh có thể phán rằng, đám cháy đó đã để lại những vết bỏng vô cùng nặng trên người Thanh Di, bằng chứng là chân và cánh tay của Thanh Di đều hiện lên những mảng sẹo lớn đa phần là do lửa, và còn có những vết đánh, Tiêu Cung không bất ngờ cho lắm trước những vết đánh đó, vì có lẽ anh đã nhìn thấy nó trên chính người của Trạch Dương. Việc trước mắt là phải tìm hiểu xem vụ cháy năm đó là do đâu, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì và Trạch Dương.

- nhất định tôi sẽ tìm bác sĩ chuyên khoa để giúp cô, nhưng đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu xem khí độc đã xúc tác với mắt cô là gì, từ đó chúng ta mới có thể tìm ra biện pháp để chữa trị, cô có thể kể tôi nghe mọi việc không.

- …

Thanh Di cự nhiên trầm mặc, đồng thời buông cánh tay của Tiêu Cung ra, cô bé tự mình ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng phía trước mặc cho Hạ Vy hỏi, cô đều như không trả lời. cứ như Thanh Di đang ở tronng một không gian khác hoàn toàn chi phối tiếng nói của mọi người, một không gian mà cô bé tự tạo ra cho mình. Hạ Vy ngần ngại nhìn Thanh Di và đưa mắt nhìn Vũ Anh, bà đều ngao ngán lắc đầu, bao năm qua chăm sóc, bà đều không thể dò hỏi một chút thông tin gì liên quan đến chuyện này từ Thanh Di, Hạ Vy nhẫn nại chờ đợi, thật ra cô và Tiêu Cung đều đã đoán trước trường hợp này, chỉ là họ không ngờ đã có một số chuyện xảy ra với Thanh Di, nên cô và anh vẫn chưa thể tìm ra biện pháp khác cho chuyện này, hơn nữa khi xác định đi đến đây, Hạ Vy và Tiêu Cung đều chỉ hi vọng tìm được một chút thông tin thôi, ai ngờ lại có thể tìm được Thanh Di, thời gín trôi qua, Thanh Di vẫn trầm mặc trong suy nghĩ của mình, trong lúc đó Tiêu Cung có ra xe lấy sữa theo bữa xế chiều cho Hạ Vy. Vũ Anh cũng đi pha thêm trà. Chỉ còn lại Hạ Vy ở lại cùng với Thanh Di, Hạ Vy cười nhẹ, tay cô xoa chiếc vòng tay mà cô bé đang đeo, Hạ Vy nhớ chiếc vòng này, Thanh Di rất thích nó, đó là chiếc vòng mà Mĩ Như để lại cho con gái của mình, như một món quà quý giá nhất. Cô đan tay mình nắm lấy tay Thanh Di, mỉm cười nhẹ nhàng, cô vuốt mái tóc xoăn dài sáng rực dưới ánh mặt trời.

- Thanh Di, chị xin lỗi, đáng lẽ năm đó chị nên ở lại cùng các em, chị không nên quá cả tin vào những lời hứa của ông ta, đáng lẽ sau khi cùng em lừa Trạch Dương lên máy bay, chị đã nghĩ nếu chị đồng ý với ông ta, ông ta sẽ đưa hai em sang nước ngoài sinh sống, chị đã nghĩ mình có thể tạo một cuộc sống mới tốt hơn cho hai đứa, Chị xin lỗi Thanh Di, nhưng hiện tại chỉ có em mới là người có khả năng cứu được Trạch Dương, làm ơn hãy nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra được không?

Hạ Vy chút tâm tình dặn thành lời, nhưng Thanh Di vẫn im lặng, khi nhắc đến Trạch Dương, cô bé có quay sang phía Hạ Vy, đôi mắt nâu trở nên mờ đục, hòa vào nhau tạo ra một chiếc hố đen không đáy, sâu thẳm đến nỗi mà chẳng ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Thanh Di. Hạ Vy khẽ gật đầu cùng với mọt tiếng thở dài nhẹ, chuyện này không hề dễ dàng, vậy nên để giái quyết trong ngày một ngày hai hoàn toàn là việc bất khả thi. Tiếng cửa mở ra, Hạ Vy nhìn Tiêu Cung, khuôn mặt anh có chút không đúng, anh làm kí hiệu, Hạ Vy hiểu ý, cô liền đi ra phía đó.

- Sao vậy?

- Hạ Vy, chị không thấy lạ sao, bây giờ đã là xế chiều rồi mà, Trạch Dương vẫn chưa trở về, đáng lẽ buổi biểu diễn phải kết thúc từ hai tiếng trước rồi.

Cũng đúng, mi tâm Hạ Vy nhíu chặt lại, mải mê với chuyện của Thanh Di mà cô đã quên mất chuyện này, thời gian họ được nán lại đây cũng dài hơn nhiều so với dự tính. Một cảm giác không lành liền nổi lên trong lòng Hạ Vy, cô mím môi nhìn Thanh Di, đồng lúc đó bà Vũ Anh cũng vừa mới pha trà xong.

- Có chuyện gì vậy >

- Bà ơi, có lẽ bọn con xin phép nên về sớm, ngày hôm sau, bọn con sẽ lại dến thăm hai người.

- Được rồi, trời cũng muộn, thai phụ nên được nghỉ ngơi.

- phiền bà chăm sóc Thanh Di giúp con, nếu như có chuyện gì bà hãy báo cho con được chứ.

Tiêu Cung cúi đầu chào Vũ Anh, anh giúp Hạ Vy lấy khăn và áo khoác, còn cô thì vội vàng đến bên Thanh Di, ôm lấy cô bé một cái ôm thật chặt.

- Thanh Di, hiện tại chị phải đi rồi, ngày khác chị lại đến thăm em được không, chị và Tiêu Cung sẽ cố gắng tìm ra bác sĩ giúp em chữa khỏi bệnh, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Trạch Dương được chứ.

Hạ Vy chẳng kịp nghe một lời hồi đáp từ Thanh Di, chỉ biết rằng khi bóng lưng hai người càng ngày càng xa dần, tiếng xe khởi động di chuyển, giọt nước mát Thanh Di cự nhiên rơi trên má, cùng giọng nói nhỏ run run.

- Đừng đi Hạ Vy, đứa trẻ đó.... không phải là Trạch Dương.

***********

- Cuối cùng là vote và follow mình nha ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.