Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 153: Chương 153: Vô tình




Sau khi Hạ Vy thiếp đi, Trạch Dương đỡ cô nằm xuống giường, cậu nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa, nụ cười trên môi bỗng in đậm, Trạch Dương khuôn mặt hả hê châm điếu thuốc hút, cậu nhã nhặn tiến lên phòng chơi đàn, ngón tay uyển chuyển đi trên từng phím đàn, lòng người lại càng vui hơn. Ngưng lại một lúc Trạch Dương nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ liền ấn trả lời.

- Alo tôi nghe.

- Cậu chủ, cô Thanh Di đã tỉnh rồi.

- Tình trạng chị ấy thế nào.

- Chúng tôi vẫn có thể kiểm soát được.

- Tốt lắm, nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm chị ấy, nhớ chăm sóc cho thật tốt.

- Vâng ạ.

Cúp máy rồi, Trạch Dương di chuyển đến căn phòng, cậu mở tủ lấy một chiếc áo choàng đã cũ, không ngừng phát lên tiếng cười nhỏ nhưng vang vọng khiến người nghe bỗng thấy rợn.

- Cuối cùng em đã tìm được chị rồi, Hạ Vy.

Trạch Dương hút thuốc, Khói thuốc lan tỏa vào trong không khí, ánh mắt Trạch Dương thâm trầm nhìn lên trần nhà, tĩnh lặng như mặt hồ nước không chút gợn sóng, sâu trong ánh mắt ấy chẳng ai có thể hiểu rằng cậu đang tâm tư về điều gì.

Cạch một tiếng, cậu mở cửa phòng ra, Hạ Vy vẫn trong giấc ngủ yên bình, có vẻ liều thuốc an thần cậu cho vào trong cháo có tác dụng rất tốt, cậu ngồi bên giường xoa đầu Hạ Vy rồi nâng từng lọn tóc lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên đó, ngay thời khắc chứng kiến Hạ Vy xinh đẹp dịu dàng hiện ngay trước mắt, ý nghĩ rằng cô đã ở trong tay cậu xua tan mọi điều Trạch Dương muốn giáng xuống người con gái này như một sự trừng phạt, cuối cùng lý trí chẳng thể nào thắng nổi nhịp đập trái tim, Trạch Dương không hề muốn dối lòng mình, cậu yêu Hạ Vy, cái rung rinh ấy không phải theo thời gian mà có, chính là khoảnh khắc đầu tiên, cậu sẽ chẳng bao giờ quên cái khoảnh khắc đó.

- Hạ Vy

- uhmm

Hạ Vy mơ ngủ thì thầm theo tiếng ai đó gọi mình, Trạch Dương hôn lên trán Hạ Vy, cậu đã định ôm lấy một thứ ngọt ngào cho riêng mình, nhưng cậu nhận ra điều đó hoàn toàn không phải dễ dàng.

- Mạc Cao Kì, anh đừng quậy.

Hạ Vy nói nhỏ, cậu biết là Hạ Vy đang ngủ, nhưng đến nỗi vẫn nhắc đến tên người đàn ông kia, thật quá đáng với cậu, bao dịu dàng ban nãy biến mất, thay vào đó, ánh mắt tối sầm thu gọn người con gái trước mắt vẫn đang trong giấc ngủ. Lấp lánh như thủy tinh ư, nếu cậu không chạm đến chi bằng hãy đập vỡ chúng.

Mi tâm khó chịu nhíu lại, đôi mắt từ từ hé mở hiện ra đôi đồng tử tím trong vắt thuần khiết, Hạ Vy gượng người ngồi dậy, cô xoa thái dương, bây giờ vẫn là đêm, cổ họng khô khan, cô thật sự cần một ly nước ngay lúc này, Hạ Vy xuống giường vừa đặt tay lên then cửa nhưng tiếng cạch cạch liên tục vang lên, cửa bị khóa. Tại sao Trạch Dương lại khóa cửa. Một cảm giác không lành lại nổi lên trong lòng Hạ Vy.

Chuyện gì thế này?

Từ lúc ở bên cạnh Trạch Dương cảm giác này không chỉ xuất hiện một hai lần mà còn...

- chị Hạ Vy.

Cô giật mình quay ra sau, Trạch Dương từ từ bước ra, cậu như một người khác hoàn toàn so với lúc nãy vậy, Trạch Dương, ánh mắt ấy dường như chúng muốn ăn tươi nuốt sống.

- Trạch... Trạch Dương, tại sao em lại ở đây?

- Chị làm gì vậy? Chị dậy sớm hơn em tính.

- Chị..

- Chị muốn chạy đi gặp hắn ta sao?

- Không đâu chị.... aa

Hạ Vy thét lên, Trạch Dương đột nhiên tiến nhanh tới ép chặt hai vai cô vào cửa. Thật sự là rất đau,hơn nữa cô còn trong tình trạng sức khỏe không ổn định, đối với lực của một người con trai, Hạ Vy không thể so đo được.

- Trạch Dương em điên rồi.

- Nói, nói em nghe, chị đi gặp hắn ư, tên khốn đó, tên khốn đó có gì tốt. Em là người đến trước.

- Đau chị, bỏ ra.

- Nhìn em.

Trạch Dương bóp má Hạ Vy ép cô nhìn cậu, Hạ Vy kinh hãi, đây là ai cô không biết, ánh mắt lạnh buốt khiến Hạ Vy sợ đến nỗi mà hai chân mềm nhũn lại, cô cắn mỗi, từng hình ảnh về đứa em trai hiền lành, trầm ấm những năm về trước cứ liên tục hiện lên trong đầu Hạ Vy.

- Chị đã từng hứa, chị sẽ ở bên em mãi. Tại sao?

- Trạch Dương, chị sẽ không bỏ em nữa đâu mà, lại đây.

Hạ Vy nuốt nước bọt, Trạch Dương buông cô ra, cậu vò đầu bứt tóc giọng nói thều thào một cách yếu đuối.

- Tại sao chị lại lừa em?

- Không đâu, Trạch Dương, ngoan nào, chị sẽ ở đây với em mà, ngoan.

- Chị nói thật không?

Hạ Vy vội gật đầu, cô xoa đầu Trạch Dương như hồi bé cô hay làm với cậu, dặn lòng dịu dàng rồi ôm lấy Trạch Dương, rốt cuộc thì với cô đây vẫn là đứa em trai bé bỏng khép nép trong lòng cô mỗi khi cậu buồn. Tưởng chừng Trạch Dương đang khóc nấc lên từng đợt nhưng không, tiếng khóc nối tiếp tiếng cười, cậu đẩy Hạ Vy xuống giường, cười một cách nấc nẻ lẫn điên cuồng.

- Khốn nạn, khốn nạn.

- Trạch...

- Hạ Vy chị tưởng tôi sẽ tin chị sao?

-

- Khốn nạn, chị vẫn luôn lừa tôi. Lời chị nói bây giờ, đâu là thật, đâu là giả, tôi không thể biết nổi.

- Aaa

Trạch Dương ghì hai tay Hạ Vy đè xuống giường, cậu nhìn Hạ Vy chằm chằm như món đồ quý.

- Nói đi, nói rằng chị không được ở bên Mạc Cao Kì, nói đi, nói rằng chị sẽ không kết hôn bằng hắn, nói đi, nói rằng chị sẽ luôn ở bên thôi.

- Em điên rồi.

- Nói đi, đến nước mày là do tôi đã cảnh cáo nhưng chị lại không hề nghe.

- Cảnh cáo?

- Nói.

- Em không phải là Trạch Dương.

- rốt cuộc là chị không nói đúng không.

- Aa, Trạch Dương, không, không được.

Hạ Vy vùng vẫy, cô thét lên khi Trạch Dương hôn rồi cắn vào bả vai mình, hai mắt nhắm chặt, nước mắt cứ như bị kìm nén mà trực trào. Một tia hy vọng hiện lên trong mắt Hạ Vy, cô với chiếc đèn ngủ đập vào đầu Trạch Dương, cậu ngã sõng soài xuống đất, tiếng keng keng của chìa khóa rơi ra từ túi áo, Hạ Vy nhanh chóng nắm lấy rồi chạy ra, nhưng cô nhận ra kẻ cả khi thoát ra khỏi căn phòng đó Hạ Vy chẳng thể nào chạy trốn ra ngoài, thậm chí cô cũng không thể tìm ra cửa ra ngoài của tòa nhà ở đâu, Hạ Vy chạy lên tầng hai, cô trốn vào một căn phòng, vừa khóa trái cửa từ bên trong, cô đã nghe thấy tiếng cây gậy sắt rê trên sàn, Hạ Vy kinh hãi rợn người, cô phải mau chóng chạy ra khỏi đây, kẻ điên đó hoàn toàn không phải là Trạch Dương.

Rầm rầm

Từng cánh cửa mở ra, kèm theo đó là tiếng gọi.

- Hạ Vy, đừng trốn nữa.

Hạ Vy thở dốc, cô đã chạy đến căn phòng cuối dãy rồi, không còn nhiều thời gian lắm nhưng nếu cô không nhầm thì đây là phòng chứa đồ. Có vẻ như ông trời vẫn yêu thương Hạ Vy, cô mau chóng tìm ra cuộn dây thừng, mong sao Hạ Vy sẽ xuống một cách an toàn. Khi Hạ Vy vừa mở cửa sổ, ánh sáng chói mắt khiến cô phải nheo mắt lại cố gắng nhìn xuống, cơn choáng váng lại ập đến, giọng nói vô hình chợt xuất hiện.

- Ôm anh thật chặt được không. Nhất định không được buông.

Có vẻ như đó là một trong những kí ức mà cô đã quên.

Hạ Vy tìm một điểm chắc chắn nhất để buộc đầu dây rồi vắt sợi dây qua một điểm tựa chắc chắn, sau đó thắt nút 2 lần một đầu dây thành hình chữ O. Hạ Vy làm rất thuần thục dù là lần đầu tiên như thể cô đã từng nhìn ai làm vậy. Nhưng thời gian không còn nhiêu, ngay khi tiếng đập cửa bởi chiếc gậy sắt vang lên, Hạ Vy mới nắm chặt dây và trèo xuống, bàn tay cô nắm dây lúc chặt có lúc trượt xuống khiến cho lòng bàn tay ran rát.

- Xin chào.

Hạ Vy giật mình nhìn lên thì thấy Trạch Dương ngó ra nhìn cô nở nụ cười rợn người, nhất thời giật mình cô tuột tay,may thay đã gần đến mặt đất nên Hạ Vy ngã chỉ bị xây xước, nhưng cái nhói đau từ nơi nào đó khiến cô khựng lại, cô cắn răng chịu đựng chạy thật nhanh, trước khi Trạch Dương đuổi kịp, cô chạy xuống, cô cầu cứu nhưng không ai tin cô, làm sao bây giờ, cô đau quá, thậm chí là chẳng thể chạy nổi nữa. Nhưng cô lại thấy Trạch Dương đằng sau cùng những tên áo đen, có vẻ cậu đang ra lệnh đi bắt cô, Hạ Vy len vào đám đông rồi chạy vào con hẻm ngay đó, cô chui vào thùng rác, mở hé ra và thấy những tên đó chạy qua, cô thở phào nhẹ nhóm, những thật trớ trêu, Trạch Dương lại là người dừng lại, cậu nhìn chằm chằm nơi cô đang trốn, cậu từ từ bước đến, mỗi bước chân, trái tim Hạ Vy như nghẹt thở, cô bịp miệng, nén tiếng thở gấp của mình, khóe mắt lim dim, cô thừa nhận là mình sợ đến phát khóc. Ngay khi nắp của chiếc thùng rác vừa mở hé...

- Cậu chủ, có người thấy một cô gái mắt vừa chạy lên đằng kia.

- Còn không mau bắt lại.

Trạch Dương chạy đi rồi,nhưng vẫn không quên quay lại nhìn chỗ Hạ Vy đang trốn. Bóng cậu khuất đi rồi, Hạ Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vy cảm thân bản thân hiện đang không ổn, trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, cô chạm vào chỗ đau trên cơ thể thều thào nói

- Làm ơn đừng đừng...

Khuôn mặt Hạ Vy trắng bệch, dốc sức đi ra ngoài, nhưng thế giới trước mặt lại xoay tròn vậy, một màu đen bao trùm lấy Hạ Vy. Xem ra là cô không thể làm được rồi. Thấy có người ngất, mọi người đi trên đường mới tụ tập lại xì xào liên tục, có người mau chóng gọi cấp cứu, có người lại lôi điện thoại ra chụp.

Đồng lúc đó, trên con đường lần lượt xe cộ qua lại, nổi bật trên đó là chiếc xe thể thao đen bởi sự sang trọng và phần nào nói lên rằng người chủ của nó thực sự là kẻ có tiền.

- ông chủ có chuyện gì sao?

- Không sao.

- ông chủ trông người rất mệt mỏi, hãy chợp mắt một lúc đi ạ.

Người đàn ông thở dài, bàn tay xoa xoa mặt vòng đeo trên cổ nâng lên như một báu vật, hình ảnh đó được thu lại toàn bộ vào trong mắt tài xế trước mặt, tài xế thở dài. Ai mà không biết ông chủ đang nghĩ gì chứ.

- Hiện đã cho người đi khắp thành phố, và điều tra các cửa cổng xuất ra ngoài, ông chủ chúng ta sẽ mau chóng tìm thấy cô chủ thôi.

- Hạ Vy, cô ấy rốt cuộc đã đi đâu?

Mạc Cao Kì trong lòng trĩu nặng, hắn nắm chặt vòng mà không hay để ý ánh sáng le lói trong đó. Lúc xe dừng đèn đỏ, Hắn nhìn ra ngoài liếc qua nơi đông người đang đứng tụ tập, cự nhiên hỏi

- Chỗ kia có chuyện gì vậy?

- Hình như là có người bị ngất.

- ngất sao?

- Cậu chủ chúng ta đi đâu tiếp theo bây giờ?

- Về công ty đi.

Chiếc xe vừa khởi động, Mạc Cao Kì một lần nữa nhìn ra nói đông người đó, hắn trầm tư một lúc rồi ngả đầu về sau, Hạ Vy không có dấu hiệu của vụ việc bắt cóc, tại sao cô lại bỏ hắn, hay có điều gì đó mà hắn chưa biết.

Tại sao cô không biết rằng, hiện hắn đang nhớ đến nhường nào.

************

- Đọc xong thì để lại lời nhận xét cho mình nhé????‍♀️❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.