Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 629: Chương 629: Bồi thường? Lấy thân báo đáp?




Mộc Phong đáp vâng một tiếng, cuối cùng nhanh chóng lui ra.

Gió xào xạc thổi qua rừng trúc, thổi qua lòng ai xao động, lòng ai xao xuyến?

Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, hiện tại có lẽ hắn vẫn còn thời gian để bứt ra.

Thánh tôn đứng ở nơi đó, hắn muốn dán một cái màng lên sáo trúc, lúc này mới phát hiện trên sáo trúc bị thừa một lỗ ——

......

Trời đêm đầy sao.

Trong một khu rừng thông rậm rạp.

Có một người mặc áo choàng trắng đứng ở nơi đó, ở trước mặt hắn có một vị nam tử mặc áo xanh đang cúi người bẩm báo.

“Chủ thượng, tất cả quân cờ ở Thiên Tụ Đường đều đã bị loại bỏ, chúng ta có cần phải xếp vào nữa hay không?”

Giọng nói của người mặc áo choàng trắng lạnh như suối băng: “Không cần, hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Hạ lệnh cho các bộ phận, tạm thời án binh bất động.”

“Vâng!” Nam tử mặc áo xanh đồng ý, hơi ngừng lại một chút, không nhịn được đề nghị: “Chủ thượng, lần này Thiên Linh Thiên bị bại lộ là do Cố Tích Cửu bày trò. Tiểu nha đầu này không hề đơn giản, đã nhiều lần làm hỏng chuyện của chúng ta, có muốn thuộc hạ phái người giết nàng hay không?”

Người mặc áo choàng trắng trầm mặc một lát, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: “Đều là do các ngươi quá ngu ngốc, mới có thể khiến nàng thành công. Không cần động tới nàng, nàng không đáng để lo.”

“Thuộc hạ vẫn cảm thấy sau này nàng ấy sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng chúng ta, hay là bây giờ loại bỏ nàng khi vẫn còn non trẻ......”

“Ngươi nghe không hiểu bản tôn chủ nói sao? Đừng động tới nàng! Nếu còn vọng động một lần nữa, bản tôn chủ sẽ lột da của ngươi!” Giọng nói của người mặc áo choàng trắng trở nên lạnh lùng.

“...... Vâng......” Nam tử áo xanh không dám nói nữa, khom người rời đi.

Người mặc áo choàng trắng ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đầy sao lấp lánh nhấp nháy, giống như đôi mắt thiếu nữ lộng lẫy.

“Cố Tích Cửu......” Người mặc áo choàng trắng nói nhỏ, giống như kẽ cười nhưng lại giống như đang cắn răng: “Nàng đã nhiều lần làm hỏng chuyện của ta, nàng muốn bồi thường như thế nào? Lấy thân báo đáp, được không?”

Không có người nào trả lời hắn, chỉ có gió thổi nhẹ qua rừng thông.

Hắn nhảy lên, biến mất tại chỗ.

......Edit: Emily Ton.....

Phong Thượng cốc là một sơn cốc không lớn lắm, trong sơn cốc có khoảng hai mươi tiểu viện được điểm xuyến bằng gạch xanh chi chít như sao trên trời. Chúng được xếp thành hàng rất ngay ngắn, giống như ký túc xá công nhân.

Nơi này chính là chỗ ở của học sinh Lưu Vân ban.

Lưu Vân ban khác với Tử Vân ban. Nơi ở của học sinh Tử Vân ban đều là nhà lầu hai tầng, bên trong có đầy đủ tiện nghi, cái gì cần đều có, giống như một biệt thự cao cấp nhỏ.

Trong khi đó, Lưu Vân ban chỉ là những ngôi nhà ngói gạch xanh bình thường, hai người dùng chung một tiểu viện.

Cố Tích Cửu đã dọn đến ở đây được một tháng. Sống cùng tiểu viện với nàng là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, có một cái tên rất hấp dẫn —— Lam Ngoại Hồ.Khi Cố Tích Cửu nghe thấy Cổ Tàn Mặc công bố bạn cùng phòng với nàng là ai, ấn tượng đầu tiên của nàng đó là, tên của tiểu cô nương này nhất định rất khôn khéo, mưu mẹo giống như hồ ly.

Nhưng sau khi gặp mặt nàng mới biết được, tên hoàn toàn không hợp với tính cách nàng ấy.

Lam Ngoại Hồ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, lớn hơn Cố Tích Cửu vài tháng, nhưng dáng người nhỏ nhắn, không cao, gương mặt trẻ thơ, một đôi mắt to, đáng yêu giống như búp bê Tây Dương.

Hơn nữa cảm xúc của tiểu cô nương này rất dễ đoán, toàn viết ở trên mặt!

Nàng ấy ân oán rất rõ ràng, khi Cố Tích Cửu vừa vào ở cùng nàng ấy trong tiểu viện, có lẽ nàng ấy có nghe tin đồn nào đó, vẻ mặt lúc nào cũng tò mò và đề phòng Cố Tích Cửu, không thích nói chuyện với nàng.

Nàng ấy sống trong căn phòng phía Đông và Cố Tích Cửu sống trong căn phòng phía Tây. Mỗi lần tiểu cô nương vào nhà đều khoá trái cửa phòng, giống như sợ bạch liên hoa lòng dạ khó lường là Cố Tích Cửu sẽ đầu độc nàng ấy......

Cố Tích Cửu biết vì sao nàng ấy đề phòng mình, bởi vì tiểu cô nương này là đồng hương của Yến Trần......

Ngay trong ngày đầu tiên Cố Tích Cửu chuyển đến, nàng vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Yến Trần. Yến Trần lạnh mặt cảnh cáo nàng, bảo nàng hãy tránh xa tiểu Lam hồ ly một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.