Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 637: Chương 637: Lần này dường như—— nàng có chút tàn nhẫn




Sau khi cất biên lai mượn đồ, Cố Tích Cửu tiêu dao xoay người, Mang theo đại ngao nhà mình trở về.

Đại ngao ăn quá no, lúc này không thể khép vỏ lại được, dịch từng bước một trên mặt đất, cũng không thể thu nhỏ.

Nó vẫn đang rất hào hứng, trên đường đưa ra kế hoạch cho Cố Tích Cửu: “Chủ nhân, sau này ngươi tranh thủ khiến tên ngốc này mời khách nhiều lần nữa. Hắn rất hào phóng, lần đầu tiên ta được ăn thỏa mãn như vậy.”

Cố Tích Cửu: “......”

Nàng cảm thấy sau này muốn Yến Trần mời khách chỉ sợ còn khó hơn lên trời.

Nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của Yến Trần vừa rồi đào không ra tiền nghẹn thành Quan Công, Cố Tích Cửu bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy. Dường như lần này —— nàng có chút tàn nhẫn.

Đối với Yến Trần mà nói, đây chính là một bài học xương máu, sau này nếu Yến Trần muốn mời Cố Tích Cửu, sẽ trịnh trọng nói thêm một câu, người có thể muốn ăn gì thì ăn, ngao thì không được.

Hắn mời Cố Tích Cửu chầu này vẫn có chút chỗ tốt. Ví dụ như Cố Tích Cửu cuối cùng không còn tìm hắn phiền toái, lúc săn thú hái thuốc không còn phái Lục Ngô đi theo quấy rối hắn. Cuối cùng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ giống như thường lệ, thu thập được một số thảo dược.

......

Bộ ba Cố Tích Cửu cá mặn xoay người, quét ngang toàn bộ Lưu Vân ban, tất nhiên cũng kinh động tới những nhân vật phía trên.

Đêm đó Cổ Tàn Mặc có nghe nói về chuyện này, ông cảm thấy rất mới lạ, nhưng không để ở trong lòng.

Xét cho cùng, học sinh Lưu Vân ban đều là học sinh dở, và Thiên Linh Vũ nên là học sinh Tử Vân ban, có hắn ở trong đó, cộng với năng lực phối hợp thiên biến vạn hóa của Cố Tích Cửu, có thể đánh thắng mấy trận ở Lưu Vân ban cũng không có gì lạ. Đối với Lam Ngoại Hồ, chỉ cần nàng ấy đừng gây rắc rối trong đội là được ——

Mặc dù không quan tâm lắm, nhưng khi đến trận đối chiến tiếp theo, ông vẫn cố ý tới nhìn một lần. Kết quả đã khiến ông mở rộng tầm mắt!

Lần đối chiến này, ba người Cố Tích Cửu càng phối hợp ăn ý hơn, ngay cả Lam Ngoại Hồ cũng đóng vai trò quan trọng trong đó, không còn giống như một bình hoa.

Mặc dù Lam Ngoại Hồ chỉ xoay quanh năm chiêu, nhưng năm chiêu này dưới sự phối hợp với hai người Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ, uy lực vô cùng lớn. Mỗi lần đối chiến, Lam Ngoại Hồ thường là người đầu tiên ra tay, trước tiên phun một cột nước về phía người tu luyện Hỏa linh lực đối diện, khiến đối phương vừa mới ra tay đã bị lép vế.

Nếu người đối diện có Thổ linh lực kịp thời tạo ra một bức tường bằng đất để ngăn cản cột nước, Thiên Linh Vũ sẽ lập tức ra tay, dây leo chằng chịt rắc rối đan xen vào trong vách đất khiến đối phương không thể gỡ bỏ. Những nhánh dây leo được kéo căng một chút, xới lỏng bức tường đất của đối phương. Sau đó, Lam Ngoại Hồ một lần nữa dùng cột nước xối thẳng lên đó, khiến bức tường đất sụp đổ, tưới cho người đối diện thành gà rớt vào nồi canh.

Lúc này Thiên Linh Vũ lại nắm lấy cơ hội phát ra một quả cầu lửa đánh về phía đối phương, Cố Tích Cửu dùng một cơn lốc thổi qua, quả cầu lửa nháy mắt phóng đại lên mấy lần.

Thông thường, sau một chiêu này, đối phương cơ bản toàn thân tắm trong biển lửa, toàn bộ đều nằm xuống đất kêu cứu......

Cổ Tàn Mặc lúc đó vẫn đang trong giai đoạn chịu hình, thân thể có chút suy yếu.

Bởi vì mỗi lần chịu hình ông đều sẽ mất đi một lượng hơi nước rất lớn, vì thế đôi môi của ông vẫn luôn khô nứt, ngay cả những cây râu quai nón cũng khô cứng giống như dương liễu, bộ dáng có chút chật vật. Nếu không phải bởi vì tò mò về sự kết hợp của một đội này, ông sẽ không muốn ra ngoài.

Ông quan sát toàn bộ trận đấu, chờ sau khi thi đấu kết thúc, ông lập tức cho gọi ba người tới.

Đầu tiên, ông khen ngợi và khuyến khích bọn họ một hồi, sau đó cổ vũ bọn họ vài câu, nói rằng ông rất hài lòng với những gì bọn họ đạt được.

Cố Tích Cửu nghe ông dong dài hồi lâu, cuối cùng nhắc nhở ông một câu: “Đường chủ, ta cảm thấy chỉ động viên bằng lời là không đủ. Tại sao không thực tế một chút, khen thưởng bằng vật phẩm?.”

Cổ đường chủ ngẫm nghĩ cũng đúng, vì thế đã thưởng cho mỗi người một trăm linh thạch.

Cố Tích Cửu nhận ra vẻ ngoài của ông thật sự khó coi, ngẫm nghĩ một lát, sau đó móc ra một bình dược trong người ra rồi đưa qua......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.