Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 610: Chương 610: Liên thủ cùng thánh tôn (2)




Chết rồi, chỉ cần linh hồn không bị tiêu diệt, hắn ta vẫn có thể đầu thai, hai mươi năm sau lại trở lại làm một hảo hán!

Với suy nghĩ như thế, hắn ta ngược lại cảm thấy yên tâm thoải mái.

Nhưng thánh tôn vừa xuất hiện, hắn ta lại trở nên luống cuống!

Bởi vì hắn ta hiểu rõ, chỉ cần thánh tôn ở đây, trong lòng hắn ta đang cất giấu bất luận điều gì, đều sẽ bị đào ra hết——

Quả nhiên, thánh tôn dứt khoát xử lí xong chuyện của Thiên Linh Vũ, ánh mắt quét thẳng về phía hắn ta.

Sắc mặt Thiên Linh Thiên trắng bệch: “Đừng hỏi ta điều gì, ta sẽ không nói ra!”

Thánh tôn hơi cau mày, dường như mỉm cười: “Bản tôn không định để ngươi nói.”

Hỏi chuyện sẽ thêm nhiều phiền toái, thánh tôn dự định đi theo lối tắt. Hắn nâng một bàn tay lên, đầu ngón tay còn chưa phát ra ánh sáng bảy màu, Thiên Linh Thiên đã không quan tâm đến bất cứ điều gì hét to: “Ngài không thể đọc ký ức của ta, ta sẽ nổ!”

“Hả?” Thánh tôn nhướng mày nhìn hắn ta.

“Ta thật sự sẽ nổ! Giống —— giống như tư đạo sư...... Không, ta sẽ nổ mạnh hơn cả đạo sư! Sẽ nổ tung toàn bộ nơi này!” Thiên Linh Thiên tiếp tục uy hiếp.

Khuôn mặt Cổ Tàn Mặc và những người khác từng nhìn thấy tư đạo sư nổ mạnh đều biến đổi!

Cổ Tàn Mặc quát: “Ngươi biết vì sao ông ta nổ tung?”

Thiên Linh Thiên ngẩng đầu: “Tất nhiên biết. Chúng ta đều không thể nói thật, không thể nói về người kia, cho dù bị đọc ký ức cũng vậy, một khi chạm vào nó, chúng ta đều sẽ nổ tung, hồn phi phách tán.”

“Hắn? Hắn là ai?” Cổ Tàn Mặc lo lắng hỏi một câu.

Thiên Linh Thiên lắc đầu: “Không thể nói, thật sự không thể nói......”

Hắn cầu xin nhìn thánh tôn: “Thánh tôn, Linh Thiên biết lần này đã sai, ngài có thể giết Linh Thiên, tạ ơn thiên hạ, nhưng xin ngài hãy cho Linh Thiên một cơ hội đầu thai, đừng hỏi gì cả, cũng đừng đọc ký ức Linh Thiên. Bởi vì hai loại này các ngài đều không thể lấy được tin tức gì, chỉ khiến Linh Thiên hồn phi phách tán.”

Hắn ta lại quay đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc: “Cổ đường chủ, ngài đã từng rất thương Linh Thiên, cầu xin ngài thương Linh Thiên, cho Linh Thiên chết một cách thống khoái......” Hắn dập đầu giống như đảo tỏi.

Cổ Tàn Mặc: “......”

Ông ta nhíu chặt lông mày, cuối cùng có chút mềm lòng, nhìn về phía thánh tôn: “Thánh tôn, ngài thấy thế nào?”

Thánh tôn thờ ơ phân phó một câu: “Đưa mọi người rút khỏi đây đi.”

Cổ Tàn Mặc: “......”

Ông đã đoán ra được thánh tôn đang định làm gì, ngừng lại một chút, lập tức đuổi tất cả mọi người không liên quan rút khỏi nơi này.

Ông không định rút lui, bốn đại trưởng lão hình phạt đường cũng không muốn rút, bọn họ muốn sống chết cùng với thánh tôn!

“Các ngươi cũng cút đi!” Thánh tôn liếc mắt một cái đã biết được ý định của bọn họ, không khách khí đuổi người.

“Thánh tôn, chúng ta có thể giúp đỡ......” Cổ Tàn Mặc không cam lòng.

“Các ngươi ở đây chỉ vướng chân vướng tay, lăn!”

Khí thế của thánh tôn quá cường đại, đám người Cổ Tàn Mặc không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài sắp xếp, để mọi người tránh xa nơi này hơn một chút.

Không ai biết được lần này uy lực vụ nổ của Thiên Linh Thiên sẽ mạnh bao nhiêu, vẫn nên tránh thật xa nơi này sẽ an toàn hơn một chút.

Bên ngoài, mọi người đứng ngồi không yên, Yến Trần ở trong đám người đột nhiên hỏi một câu: “Cố Tích Cửu Cố cô nương đâu?”

Mọi người nhìn xung quanh, tất cả đều ở đây, duy nhất không nhìn thấy Cố Tích Cửu.

Sắc mặt Cổ Tàn Mặc biến đổi: “Chẳng lẽ nàng vẫn còn trong đó?!”

......

Trong đại sảnh nháy mắt trống không, Thiên Linh Thiên tái mặt quỳ gối nơi đó: “Thánh tôn, ngài...... ngài nhất định phải khiến Linh Thiên hồn phi phách tán hay sao?”

Thánh tôn đứng ở nơi đó, thờ ơ liếc mắt nhìn hắn ta: “Ngươi chưa chắc phải chết.” Sau đó lại đánh giá trên dưới hắn ta vài lần, dường như còn mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.