Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 516: Chương 516: Ta tin tưởng nàng (7)




Sứ giả Thưởng Thiện là người phụ trách nghiệm thi, nhưng kết quả giám định của hắn lại khiến cho Cố Tích Cửu lo lắng: “Hai đệ tử kia thật sự chết dưới đòn tấn công của vỏ ngao, trên miệng vết thương của bọn họ có dấu vết của vỏ ngao.”

Tin tức sứ giả Trừng Ác đưa về càng không lạc quan: “Thánh tôn, sau khi kiểm tra lại dấu vết tại hiện trường, hai đệ tử kia đã gặp phải phục kích trực diện, hơn nữa chỉ vài ba chiêu đã bị giết. Bởi vì trận mưa kia rất to, dấu chân tại hiện trường đều đã biến mất. Tuy nhiên, ở hiện trường có một chỗ lõm xuống rất sâu, kiểm tra dấu vết thì thấy có hình dạng giống với vỏ ngao ——”

Mọi người trong Thiên Tụ Đường nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm.

Đặc biệt Cổ Tàn Mặc càng nâng cao bộ ngực, những cây râu quai nón cũng rất sắc bén dựng thẳng đứng lên, ánh mắt giống như dòng điện nhìn về phía Cố Tích Cửu, giống như muốn đục một lỗ thủng ở trên người nàng.

Ông ta dường như đang muốn nói, tiểu nữ, không dấu được nữa?!

Cho dù ngươi không thừa nhận, nhưng lưới trời tuy thưa khó lọt, hiện tại người của thánh tôn cũng điều tra ra kết quả tương tự, ngươi còn gì để nói?!

Cổ Tàn Mặc đột nhiên có chút hối hận. Ông ta hối hận vừa rồi không đưa ra hình phạt cụ thể nếu hung thủ là Cố Tích Cửu đối với thánh tôn.

Ông ta cảm thấy chỉ vì một vài lời nói của thánh tôn mà mình bị lừa!

Nhưng, hiện tại nhắc nhở vẫn chưa muộn!

Cổ Tàn Mặc rất cao ngạo, khi nóng nảy thì ngay cả lão Thiên Vương cũng không sợ.

Ông ta giống như đại thần dù chết cũng muốn khuyên can hoàng đế. Chỉ cần ông ta cho rằng mình đúng, cho dù ông ta đâm vỡ đầu chảy máu cũng muốn kiên trì đến cùng.

“Thánh tôn, lần này xem ra, hung thủ không thể nghi ngờ đúng là con ngao! Ngay cả khi Cố Tích Cửu không phải là kẻ chủ mưu, nàng cũng phải bị trừng phạt do quản thúc linh sủng không nghiêm! Thánh tôn, mặc dù nàng là môn nhân của ngài, nhưng làm ra chuyện như vậy, thật sự khiến người và thần đều phẫn nộ. Nàng chẳng những không có tư cách vào Thiên Tụ Đường, càng không có tư cách trở thành môn nhân thánh tôn. Dù sao, thánh tôn sẽ xử lý theo lẽ công bằng, dạy cho nàng một bài học, cho người trong thiên hạ một lời giải thích.”

Cổ Tàn Mặc có thể ngồi vào vị trí đường chủ Thiên Tụ Đường, tất nhiên cũng có chút tài năng. Lời nói của ông ta rất hùng hồn dõng dạc, cố tình thúc giục ép người.

Sắc mặt sau mặt nạ của bốn sứ giả môn hạ của thánh tôn hơi biến đổi, lần lượt nhìn về phía thánh tôn của mình.

Bọn họ biết thánh tôn đối xử rất đặc biệt đối với Cố cô nương, nhưng dưới tình huống như vậy, thánh tôn sẽ dùng cách nào để che chở cho nàng?

Hoặc nói cách khác, thánh tôn sẽ dựa theo phong cách thông thường của hắn, hành sự theo lẽ công bằng hay sao?

Theo quy củ của đại lục này, kẻ lấy mạng học sinh Thiên Tụ Đường, bất luận đối phương là ai, đều phải lấy mạng đền mạng, cho dù là hoàng đế tam quốc cũng không ngoại lệ.

Bọn họ còn nhớ rõ năm đó quốc quân Hạo Nguyệt Quốc phái người ám sát một học sinh Thiên Tụ Đường. Nguyên nhân là vì hoàng đế này cảm thấy học sinh là mối đe doạ lớn nhất đối với ngôi vị hoàng đế của mình.

Quốc quân kia hành động cực kỳ bí mật, nhưng vẫn bị thánh tôn phát hiện. Kết quả —— kết quả là quốc quân kia bị xử tử ở trước mặt mọi người......

Sau đó còn thông cáo thiên hạ, Thiên Tụ Đường sẽ do năm đại đệ tử thiên bẩm tự mình giám sát.

Cũng bởi vì điều này, từ đó về sau không còn có người nào dám tính kế học sinh Thiên Tụ Đường. Học sinh trước khi tiến vào Thiên Tụ Đường, bất luận thân phận cao quý hay nghèo hèn, đều được đối xử bình đẳng. Địa vị cao thấp ở Thiên Tụ Đường hoàn toàn đều dựa vào thực lực chân chính.

Đương nhiên, quá trình huấn luyện ở đây cũng cực kỳ khắc nghiệt, đệ tử bị chết ngoài ý muốn trong quá trình huấn luyện cũng không hề ít.

Nhưng mỗi một học sinh bị chết ở Thiên Tụ Đường cũng dẫn tới một loạt các cuộc điều tra, xác định xem học sinh này thật sự chết ngoài ý muốn hay là có người cố ý sát hại ——

Nếu như vì cố ý, vậy sẽ bị điều tra đến cùng, tuyệt đối không thể buông tha!

~~~Hết chương 516~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.