Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 636: Chương 636: Thiếu niên luôn ưu nhã gần như nổ tung




Yến Trần cũng chưa đã thèm, nhìn Cố Tích Cửu: “Đánh thêm ván nữa?”

Cố Tích Cửu đứng dậy, khinh thường: “Sao ta phải luyện với ngươi?”

Yến Trần nói không nên lời, rốt cuộc là ai luyện với ai? Là ai đã kéo hắn xuống luyện tập với bọn họ?

“Cố Tích Cửu, ngươi có thể đừng vô sỉ hơn như thế hay không?”

“Có thể!” Cố Tích Cửu rất thống khoái trả lời, sau đó vươn một tay ra: “Muốn ta luyện với ngươi, đưa một trăm linh thạch ra đây!”

Yến Trần: “......”

Tam quan của hắn nứt ra!

Cuối cùng, Yến Trần không thắng nổi sự nài nỉ của Lam Ngoại Hồ, lấy ra một trăm linh thạch để đổi lấy một trận. Hắn muốn rơi nước mắt!

Trước khi đi, Yến Trần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dưới ánh mắt 'có chuyện gì thì cứ nói đi' của Cố Tích Cửu, hắn rốt cuộc hỏi một câu: “Đường Tăng là ai? Trình Giảo Kim là ai?”

Cố Tích Cửu: “......”

......

Kể từ đó, Yến Trần gần như mỗi ngày đều sẽ tới đây luyện tập cùng ba người này.

Bởi vì Cố Tích Cửu chọn địa điểm luyện tập rất bí ẩn, người bình thường không thể tìm thấy nơi này, vì thế những người khác đều không biết, cũng không có người nào đến đây nhìn xem.

Sau mấy ngày trôi qua như vậy, cuối cùng đã tới ngày đối chiến lần thứ hai ở Lưu Vân ban.

Kết quả —— Kết quả là ba người vốn không được xem trọng nhất đã bật ngược lại, càn quét tất cả những đội khác, sáng mù đôi mắt một đám người.

Không ai ngờ rằng, 'đội tất bại' của Lam Ngoại Hồ có thể phát huy được trình độ như vậy, phế vật biến thành kẻ giết người không chớp mắt, chiêu thức của nàng ấy phối hợp với Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ, quả thực gần như không thể ngăn chặn ——

Ba người thắng trận một cách mỹ mãn, Thiên Linh Vũ cực kỳ vui sướng, trong khi Lam Ngoại Hồ nhảy nhót vòng quanh Cố Tích Cửu, kéo cánh tay Cố Tích Cửu luôn mồm nói muốn tổ tức ăn mừng.

Đương nhiên là muốn tổ chức ăn mừng, trước đây Lam Ngoại Hồ sống với kỹ năng không cao, căn bản không kiếm được nhiều thu nhập, mỗi tháng chỉ được phát mười linh thạch, cơ bản đều tiêu hết, vì thế nàng ấy là người nghèo, thường ngày đều do Yến Trần tiếp tế cho nàng ấy.

Lần này nàng ấy nói muốn mời khách, tất nhiên không có khả năng để trả, cũng may còn có Yến Trần, Yến Trần cũng rất vui vẻ đồng ý.

Vì thế, đêm nay lầu một nhà ăn Thiên Tụ Đường vốn thuộc về nơi học sinh Tử Vân ban dùng cơm, có ba học sinh Lưu Vân ban hùng dũng tiến vào, chiếm cái bàn chính giữa nhất, do Yến Trần mời khách, mở tiệc chiêu đãi ba người Cố Tích Cửu.

Yến Trần rất hào sảng, nói một câu: “Hôm nay các ngươi muốn ăn gì thì ăn, chỉ cần có thể nuốt trôi, ta đều mời.”

Hắn vừa nói xong câu này, từ trong ống tay áo của Cố Tích Cửu truyền ra một tiếng hoan hô: “Tốt quá! Lần này cuối cùng có thể ăn no! Ta muốn ăn thịt linh nai kho tàu, gân linh báo xào tỏi......”

Một con đại ngao lăn ra, bên trong chui ra một tiểu oa nhi chỉ điểm càn khôn, gần như gọi hết toàn bộ đồ ăn ở lầu một, đầy cả mặt bàn ——

Yến Trần sửng sốt.

Bữa tiệc lớn này đã tiêu tốn khoảng 2800 linh thạch, khiến Yến Trần gần như phá sản. Hắn mang hết tài sản mình tích cóp ba năm ra để trả, kết quả vẫn không đủ ——

Và đại sư phụ ở đây rất có kỷ luật, không cho phép ghi nợ.

Cuối cùng vẫn là Cố Tích Cửu ra tay, ứng ra một ngàn linh thạch. Bốn người mới có thể thoát thân.

Yến Trần thấp giọng nói lời cảm tạ Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay: “Không cần cảm tạ.” Sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn: “Đây là biên lai mượn tiền, ngươi ký tên mình lên đó là được.”

Yến Trần: “......” Thiếu niên luôn ưu nhã lạnh nhạt gần như nổ tung.

Nhưng tức giận thì tức giận, hắn không có thói quen quỵt nợ.Cuối cùng hắn vẫn ký tên mình ở trên biên lai mượn đồ, nói rõ trong thời gian hai năm sẽ trả hết một ngàn linh thạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.