Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 193: Chương 193: Tiểu nha đầu không biết tốt xấu




Rượu này của hắn quá tốt để uống, Cố Tích Cửu bất tri bất giác liền uống quá nhiều. Khuôn mặt nhỏ của nàng trở nên đỏ ửng, đôi mắt cũng ngập nước: “Cung chủ, có muốn ta hát một khúc hay không?”

Đế Phất Y chống cằm nhìn nàng: “Bổn tọa không phải tiếng trời không nghe, nếu tiếng hát không hợp với tâm ý bổn tọa, bổn tọa sẽ khó chịu, muốn cắt lưỡi người ấy. Nàng thật sự muốn hát?”

Cố Tích Cửu mím miệng nhỏ, ngạo nghễ nói: “Tiếng hát của ta luôn luôn được ví như tiếng trời, không phải tri âm không hát.”

Đế Phất Y mỉm cười: “Ồ, vậy thì không thể không nghe. Nàng muốn hát thế nào?”

Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cây sáo bạch ngọc: “Bổn tọa có thể phối âm cho nàng.”

Cố Tích Cửu lắc đầu: “Cảm ơn cung chủ, ta thích đơn ca.”

Đế Phất Y thở dài, thu hồi cây sáo: “Tiểu nha đầu không biết tốt xấu, nàng biết trên đời này có bao nhiêu người muốn bổn tọa nhạc đệm một khúc mà không thể được?”

Đầy trời ánh sao lộng lẫy, bên hồ hoa cỏ lả lướt.

Cố Tích Cửu hát một bài, thật ra nó không được xem là một bài hát mà là một khúc, làn điệu cổ quái đáng yêu, giống như có thể hoà cùng bóng đêm.

Một khúc hát xong, dư âm vẫn còn lượn lờ ở trong bóng đêm, thật sự giống như tiếng trời.

Đế Phất Y thong thả ung dung thu hồi chén rượu và bầu rượu của mình, cười khúc khích nhìn nàng: “Tối nay nàng ân cần như thế, có phải muốn cho bổn tọa thả nàng hay không?”

Cố Tích Cửu nhìn hắn: “Ngươi sẽ thả ta sao?”

Đế Phất Y nghiêm khắc: “Sẽ không, đây là vấn đề chức trách, bổn tọa luôn nghiêm túc với nó.”

Cố Tích Cửu thở dài: “Tích Cửu đã biết sẽ là như vậy, vì thế không định cầu thiên sư đại nhân buông tha ta.”

“Ừ, nàng là hài tử tốt, rất hiểu chuyện.” Đế Phất Y có vẻ rất hài lòng, quyết định dễ dàng hơn với nàng một chút: “Vì nàng đã ân cần như thế, bổn tọa sẽ cho nàng hai lựa chọn mà không vi phạm tới chức trách của mình. Một, ngoan ngoãn trở về cùng bổn tọa, bổn tọa có thể cho nàng thời gian ba ngày để chuẩn bị. Ba ngày sau mở lại Khải Thiên đài, thí nghiệm chuyện thiên bẩm thật giả của nàng. Nếu đó là thật, bổn tọa sẽ đưa cho nàng một phần đại lễ. Nếu đó là giả......” Nói tới đây hắn ngừng lại một chút.

“Giả thì như thế nào?”

“Đế Phất Y liếc mắt đánh giá nàng một cái: “Bản thân nàng không có linh lực nên không cần phế công phu của nàng, chỉ cần ném vào chỗ sâu trong rừng rậm hắc ám là được. Sau đó cần phải xem vận khí của nàng. Nếu nàng có thể may mắn thoát ra ngoài, vậy chứng minh mặc dù nàng không phải thiên bẩm, nhưng cũng là nhân tài hiếm có, bổn tọa sẽ tự mình truyền thụ công phu cho nàng.”

Cố Tích Cửu: “Nghe có vẻ không tệ, đến lúc đó thiên sư đại nhân sẽ nhận ta làm đồ đệ?”

Đế Phất Y lắc lắc ngón tay, giọng điệu dịu dàng, vứt ra một quả bom: “Không, bảo bối. Đến lúc đó nàng sẽ là vị hôn thê của bổn tọa, không cần bái sư.”

Cố Tích Cửu: “......” Cái nồi nàng đang cầm trong tay rớt xuống mặt đất, gần như đập phải chân nàng: “Cái gì?!”

Vị hôn phu vốn có của nguyên chủ không phải là Dung Ngôn sao?

Nàng thật vất vả mới tống được tên kia vào trong ngục, muốn lui một cửa hôn sự kia, từ khi nào lại có thêm một vị hôn thê là tôn đại thần như vậy?! Điều này không có khoa học!

Đế Phất Y nhìn cái nồi lăn mấy vòng ở trên mặt đất: “Tin tức này có phải khiến nàng rất vui hay không? Khiến nàng giật mình?”

Vui thì không có, giật mình là thật sự!

Biểu tình của Cố Tích Cửu giống như bị trúng một viên gạch rơi xuống từ trên trời, xoa xoa ấn đường: “Thiên sư đại nhân đang nói giỡn Tích Cửu, đúng không? Chuyện này không có khả năng!”

“Sao có thể nói giỡn về những điều như vậy?” Đế Phất Y nhấc tay, giúp nàng nhặt nồi lên, để nó lại vào trong tay nàng: “Việc hôn nhân này bắt đầu từ mười ba năm trước......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.