Độc Phi

Chương 28: Chương 28: Chương 19




An Cẩm Tú lặng lẽ kéo An Nguyên Chí lại, bảo hắn đừng tức giận. Vì tiền đồ của hắn, vì mẫu thân của hai người, chỉ có thể cúi đầu trước người khác mà nghe theo vào lúc này. “Dạ, đa tạ thái quân.” An Cẩm Tú mỉm cười, thi lễ với bà, nói, “Tú di nương bệnh tình nguy kịch, nhưng sau khi được đại phu cho thuốc thì đã hạ sốt.”

“Cũng nhờ có các con là hai đứa nhỏ hiếu thuận,” Lão thái quân nói, “Ta lại không biết Tú di nương có phúc như thế, sinh ra một đôi nam nữ ngoan thế này.”

Sự giận dữ trên mặt An Nguyên Chí không thể che giấu, nhưng An Cẩm Tú vẫn nở nụ cười, nói, “Bây giờ bệnh tình của Tú di nương đã đỡ, chúng con cũng an tâm rồi.”

Lão thái quân nhìn An Cẩm Tú. Nàng quả thực không giống trước kia, không những biết nén giận mà còn có thể cười điềm tĩnh.

“Mẫu thân,“ An Thái sư chợt mở miệng, nói, “Chuyện hôm nay không lien quan đến lão ngũ và Cẩm Tú.”

“Một cây làm chẳng nên non,“ Lão thái quân nhìn An Cẩm Tú, “Cẩm Tú, con nói có phải hay không?”

Nàng cúi đầu, “Cẩm Tú biết sai, nhưng thái quân xử phạt.”

Xử phạt An Cẩm Tú? Lúc ở am ni cô, tuy lão thái quân mắng Tần thị, nhưng trong lòng bà lại nghi ngờ nàng giở trò sau lưng. Bây giờ, thấy nàng nhận sai như vậy, lão thái quân không còn gì để nói nữa. An Thái sư đã nói rất rõ là Thượng Quan Dũng xin Hoàng thượng ban hôn sớm, nếu bây giờ lão thái quân phạt An Cẩm Tú, chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nói An thị khắt khe với con cháu.

“Thôi.” Lão thái quân liếc nhìn An Cẩm Tú rồi nói, “Con sắp có phu quân rồi, cứ an tâm đợi ngày xuất giá. Hôn sự của con, tổ mẫu tuyệt đối không bạc đãi.”

An Cẩm Tú quỳ xuống tạ ơn, dáng vẻ dịu dàng, yếu ớt, biết nghe lời.

Lão thái quân nở nụ cười, sau đó nói với tỷ đệ hai người, “Ta còn có chuyện muốn nói với Thái sư, hai người các con lui xuống trước đi.”

“Mẫu thân,“ An Thái sư vội mở miệng, “Cứ để Cẩm Tú và lão ngũ cùng nghe được mà.”

“Đích thứ khác biệt.” Lão thái quân thấy An Thái sư nói giùm cho hai tỷ đệ kia, khuôn mặt bà lập tức trầm xuống, “Có những chuyện, chúng nó không được phép nghe!”

An Cẩm Tú và An Nguyên Chí hành lễ với lão thái quân rồi xoay người rời đi. Đích thứ khác biệt. Kiếp trước, nàng rất mơ hồ về điều đó, bây giờ nhìn lại, khắp cả chính sảnh lẫn hậu đường nơi này, còn có thể khác được hay sao?

“Tỷ,“ An Nguyên Chí gọi An Cẩm Tú.

An Cẩm Tú cùng đệ đệ tới viện của Tú di nương, nàng nói khẽ với hắn, “Nguyên Chí, đệ đừng để bụng những gì lão thái quân nói.”

An Nguyên Chí hừ lạnh một tiếng, “Đệ vốn không có hồ đồ!”

“Vậy đệ muốn đi sao?”

An Cẩm Tú vừa hỏi, An Nguyên Chí liền dừng bước. Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tỷ tỷ mình.

“Đi rồi cũng tốt, “ An Cẩm Tú nở nụ cười, “Thiên hạ lớn như vậy, nơi nào mà không có chỗ để kiến công lập nghiệp chứ?”

An Nguyên Chí yên lặng xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, An Cẩm Tú chợt nghe hắn nói khẽ, “Tỷ, một ngày nào đó, ta phải khiến bọn họ cầu xin ta bước vào cửa!”

An Cẩm Tú “ừ” một tiếng, nói, “Nhất định sẽ có ngày đó.”

Gió nổi lên, xua tan đi vầng mây bao trùm ánh trăng lưỡi liềm. Ánh sáng vàng óng, trong vắt như nước chiếu xuống trần gian, soi tỏ bóng dáng một trước một sau của hai tỷ đệ. An Nguyên Chí cúi đầu nhìn bóng đen của An Cẩm Tú trên mặt đất, đột nhiên sinh ra cảm giác nương tựa với người tỷ tỷ này.

“Sau này, chúng ta đều sẽ sống tốt, Nguyên Chí,” An Cẩm Tú nói mà nghe như đang thở dài.

“Không sai,“ An Nguyên Chí không phải người dễ bi thương, hắn quay đầu, cười với tỷ tỷ, “Ngày sau, với tiền đồ của Nguyên Chí, nhất định sẽ khiến nương và tỷ có địa vị đứng trên người khác!”

“Lại nói lung tung rồi!” An Cẩm Tú cười, chỉ vào đệ đệ, “Đệ có thể chăm sóc ta cả đời sao?”

An Nguyên Chí lại nói nghiêm túc, “Với tiền đồ ngày sau của đệ, Thượng Quan tỷ phu dám xem thường tỷ sao?”

Thượng Quan tỷ phu? Cách xưng hô này của đệ đệ chợt khiến An Cẩm Tú cảm thấy ngọt ngào.

“Tỷ,“ An Nguyên Chí chợt cười hì hì, “Hôm nay, đệ nhìn thấy dáng vẻ của tỷ phu, người ta nói trên mặt huynh ấy có vết sẹo phá tướng, nhưng mà đệ phải nhìn kỹ lắm mới thấy được,” Hắn khoa tay múa chân mấy cái trên mặt mình rồi nói tiếp, “Chỉ là một vết đỏ ở chỗ này này, tỷ thấy không?”

“Muốn chết hả?” An Cẩm Tú giả vờ sợ hãi, “Sao tỷ có thể nhìn?”

An Nguyên Chí cười ha ha, “Đệ nói sai rồi, sao tỷ dám nhìn trộm tỷ phu tương lai của đệ chứ? Nhưng mà tỷ yên tâm đi, ngoại trừ chỗ đó, Thượng Quan tỷ phu không có chỗ nào là không tốt cả.”

An Cẩm Tú cười ngượng ngùng. Ngày hôm nay, điều tiếc nuối duy nhất của nàng là không thể nhìn thấy khuôn mặt của Thượng Quan Dũng, nàng nhớ chàng rồi.

An Nguyên Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Chỉ là không biết sau ngày hôm nay, huynh ấy sẽ nghĩ gì về nhà chúng ta nữa.”

An Cẩm Tú lắc đầu, nói, “Chuyện hôm nay, ngay cả chúng ta cũng không ngờ được.”

An Nguyên Chí nhìn kỹ khuôn mặt của tỷ tỷ, “Tỷ gả đến nhà Thượng Quan thì sẽ thành người của họ, không còn quan hệ với An thị nữa, chỉ cần tỷ phu đối xử tốt với tỷ là đủ rồi.”

An Cẩm Tú cúi đầu, bước về phía trước. Thượng Quan Dũng nhất định đối xử với nàng rất tốt. Kiếp trước, nàng không biết quý trọng, lần này, nàng sẽ quý trọng phúc khí của mình. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, ánh trăng lưỡi liềm soi tỏ, sao chiếu khắp trời, An Cẩm Tú chợt nghĩ, không biết giờ này Thượng Quan Dũng đã ngủ chưa, còn bao lâu nữa thì chàng sẽ tới An phủ để đón nàng.

Lúc nàng nhìn trời mà nhớ đến chàng, chàng lại đang mệt mỏi tu sửa phòng ngủ của mình.

“Đại ca,“ Nghe có tiếng người kêu, Thượng Quan Dũng quay đầu lại, nhìn thấy nhị đệ Thượng Quan Duệ cùng bảy tám người bước vào.

“Sao các người lại đến đây?” Thượng Quan Dũng vội vàng bỏ cái bay* trong tay xuống, bước tới.

*Cái bay của thợ hồ

“Thượng Quan đại ca,“ Đám người kia đều là võ quan cấp thấp, bọn họ cùng Thượng Quan Dũng tòng quân đã bao năm, đôi bên đều xưng huynh gọi đệ.

“Đã trễ thế này, sao lại chạy tới chỗ ta?” Thượng Quan Dũng hỏi.

“Đến giúp đại ca sửa phòng ở.”

“Là thế này, chuyện đại ca xin chỉ dụ của Hoàng thượng khi ở phủ Thái sư, bây giờ không có ai ở kinh thành mà không biết.”

“Chúng ta chỉ muốn giúp đại ca sớm ngày cưới được đại tẩu về.”

“Thượng Quan đại ca cũng nên cưới vợ rồi!”

...

Bảy tám huynh đệ thay nhau nói, không để Thượng Quan Dũng có cơ hội mở miệng. Chàng chỉ có thể gãi đầu, may mà da chàng đen, không thì người ta đã nhìn thấy khuôn mặt hồng như trái táo chín của chàng.

“Đại ca, đệ cũng muốn giúp,” Thượng Quan Duệ lên tiếng.

“Đệ đi đọc sách đi.” Thượng Quan Dũng định vỗ đầu đệ đệ, đột nhiên nhớ ra tay mình đầy bùn đất nên đành buông thõng xuống, “Đọc sách xong, ăn điểm tâm rồi đi ngủ sớm.”

Thượng Quan Duệ lắc đầu, nói, “Đệ muốn làm chút chuyện cho đại ca.”

Có một võ quan nở nụ cười, trêu chọc Thượng Quan Duệ, “Tiểu Duệ Tử muốn làm chút việc cho đại tẩu sao, muốn đại tẩu vào cửa rồi sẽ thương ngươi hơn một chút chứ gì? Tiểu tử này, lòng dạ ngươi thật hẹp hòi đó!”

Đám võ quan đùa đến mức không kiêng kỵ, Thượng Quan Duệ lập tức đỏ mặt, tay chân cứ lóng ngóng, không biết phải làm sao.

Thấy hắn như vậy, bọn họ càng cười lợi hại hơn. Sau cùng, một vị võ quan coi như còn có lương tâm, mở miệng nói, “Được rồi, không nói nhảm nữa, chúng ta tới đây để giúp Thượng Quan đại ca sửa phòng ở. Tất cả mọi người, vào việc nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.