Độc Phi

Chương 23: Chương 23: Hương Viện gặp vua




Edit: NguyetNhi

“Tỷ tỷ!” An Nguyên Chí vốn đang chờ ở sảnh khách, trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là không yên lòng An Cẩm Tú, liền từ cửa sổ phòng khách nhảy ra ngoài, bị nô tài trông chừng hắn đuổi theo, hai người một đường chạy tới hậu hoa viên, dễ dàng bắt được một ma ma đang đi ngang qua hỏi thăm tình hình ở Hương viện của Tần thị. An Nguyên Chí còn không có nghĩ đến, chính mình vừa bước vào Hương Viện, đã nhìn thấy An Cẩm Khúc hung hăng đánh An Cẩm Tú một bạt tai.

“Nguyên Chí?” An Cẩm Tú vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo của An Nguyên Chí, bất giác nàng cũng ngẩn ngơ không biết phải làm sao.

An Nguyên Chí thực sự bị chọc tức tới khó thở, hắn ở trong phủ mặc dù bị nhiều người coi thường, ăn mặc đi lại cũng kém một chút, nhưng lại chưa bao giờ bị qua người nào bạt tai, thế mà An Cẩm Khúc lại dám đánh tỷ tỷ của hắn?

Nhìn bộ dáng An Nguyên Chí nổi giận đùng đùng đi về phía mình, An Cẩm Khúc vẫn còn cứng đầu không chịu lùi bước, khí thế cũng không kém gì hỏi ngược lại An Nguyên Chí: “Ngươi muốn làm gì? Thay tỷ tỷ này của ngươi báo thù sao?”

An Cẩm Tú vọt tới trước người An Nguyên Chí, liều mạng ngăn cản sự giận dữ của An Nguyên Chí: “Nguyên Chí, đệ nghe tỷ nói này, Nguyên Chí.” An Cẩm Tú vừa dụ dỗ An Nguyên Chí, vừa đẩy An Nguyên Chí ra phía sau: “Nơi này không có chuyện của đệ, Tam tiểu thư không phải là cố ý, tỷ chỉ là không cẩn thận đụng phải thôi.”

“Tỷ, tỷ cho rằng ta bị mù sao?!” An Nguyên Chí hướng về phía An Cẩm Tú quát một câu, An Cẩm Tú còn không có cảm thấy ủy khuất, An Nguyên Chí liền đã hận không được muốn mang theo Tú di nương cùng An Cẩm Tú đi, ba người bọn họ tới chỗ nào cũng có thể sống, cần gì phải ở trong phủ này làm cho người ta khi dễ mẫu tử bọn họ?: “An Cẩm Khúc, tại sao ngươi lại động thủ đánh người?!” Quát An Cẩm Tú xong, An Nguyên Chí lại quay qua quát An Cẩm Khúc.

Lúc này An Cẩm Khúc đã không quản có khách trong nhà nữa, tính tình tiểu thư kiêu căng ngạo mạn ngày thường, lúc này liền muốn bộc phát. Nghe An Nguyên Chí hướng về phía mình quát, An Cẩm Khúc cười lạnh một tiếng, liền đi tới trước mặt Tử Uyên, giơ tay lên lại cho Tử Uyên một bạt tai: “Người nào mang cái dạng gì nha đầu, đi đường cũng không có mắt! Không biết trong phủ nuôi loại người này làm cái gì?!”

Nhìn Tử Uyên bị An Cẩm Khúc đánh, An Cẩm Tú lại chỉ có thể chết lặng nắm chặt tay An Nguyên Chí, sợ đệ đệ của mình không nhịn được mà xông lên đánh An Cẩm Khúc.

“Tỷ đệ hai người các ngươi ngược lại thật thân thiết đó nha.” An Cẩm Khúc đánh Tử Uyên xong, quay qua nói với An Cẩm Tú: “Nô tài chính là nô tài, mãi mãi không bao giờ lên được mặt bàn, nam nữ bảy tuổi đã có khác biệt, không lẽ hai người các ngươi muốn đứng ở đây ôm ấp cho chúng ta nhìn sao?”

“An Cẩm Khúc!” Cho dù bình thường Tần thị có quỷ kế đa đoan thế nào, lúc này cũng không chống đỡ nổi nữa, bà ta biết mọi chuyện vậy là xong rồi, chính mình vì đứa con gái này bày mưu tính kế để có được cọc hôn sự này coi như xong.

An Cẩm Tú nghe thấy vậy liền tránh ra... *Bùm* một tiếng quỳ xuống trước mặt Tần thị, khóc lóc nói: “Mẫu thân, Tú di nương bị bệnh, nữ nhi để cho Tử Uyên đi tìm Đại quản gia mời đại phu, đợi hơn một canh giờ, đại phu cũng không thấy tới. Từ nửa đêm ngày hôm qua Tú di nương đã bắt đầu phát sốt, mắt thấy bệnh tình của bà ấy càng ngày càng nặng, Nguyên Chí chỉ là không có biện pháp, mới tự mình chạy ra phủ tìm đại phu. Mẫu thân, bất kể nữ nhi cùng Nguyên Chí như thế nào, đều là do Tú di nương sở sinh, người muốn chúng con làm sao nhìn bà ấy một mình chịu khổ được chứ? Nguyên Chí làm trái với quy củ trong phủ, tự ý đi mời đại phu, người cũng đã phạt đệ ấy, chỉ cầu mẫu thân xem ở một lòng hiếu tâm của đệ đệ, tha thứ đệ ấy tự ý ra khỏi phòng khách đi.”

“Tỷ!” An Nguyên Chí gấp gáp đưa tay lôi kéo An Cẩm Tú đứng lên: “Tỷ cần gì phải cầu xin bà ta? Không phải chỉ là quỳ sao? Ta không sợ quỳ!”

An Cẩm Tú nơi nào chịu đồng ý, quỳ trên đất hướng về Tần thị dập đầu sau đó ngẩng lên nói: “Mẫu thân, Nguyên Chí quỳ đến nỗi đầu gối đã chảy máu, nếu người vẫn còn tức giận, vậy để cho Cẩm Tú quỳ thay Nguyên Chí đi, cầu xin mẫu thân khai ân!”

Tần thị giận đến nỗi nói không ra lời, trong lời nói của An Cẩm Tú chứa đầy ẩn ý, lại ở ngay trước mặt Tướng Quốc phu nhân, khiến mặt mũi của bà ta đều xé rách, nghĩ rằng bà ta không biết ý định của đứa con gái thứ xuất này sao?

Mà An Cẩm Khúc lại hồn nhiên không biết tính toán trong lòng An Cẩm Tú, đứng ở một bên nói: “An Cẩm Tú, ngươi giả bộ đáng thương cái gì? Thật làm như ngươi là đích tiểu thư vậy.”

“An Cẩm Khúc!” Từ cửa sau của Hương viện, truyền đến tiếng hét phẫn nộ của An Thái sư.

Mọi người trong viện đều hướng về nơi phát ra tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy ở cửa sau nơi đó, đứng bên cạnh An Thái sư là một vị thiếu niên xa lạ.

Hà phu nhân thấy vậy liền bận rộn mang theo người trong Tướng phủ cáo từ, dù sao hôm nay bà ở An phủ cũng đã xem kịch đủ rồi, mọi người đều nói Thái Sư phu nhân hiền lương thục đức, biết cách trị gia, giờ xem ra tất cả mọi chuyện đều hoang đường.

An Thái sư sải bước đi đến trước mặt An Cẩm Khúc, mặt mày ông xanh mét, không nói lời nào liền hung hăng đạp An Cẩm Khúc một cước, An Cẩm Khúc liền té ngã.

An Nguyên Chí nhìn thấy đoàn người phụ thân tới, trố mắt nhìn một lát sau, lại nhìn về phía An Cẩm Tú, chẳng lẽ tỷ tỷ của hắn nhìn thấy những người này, cho nên mới diễn ra vở tuồng này trước mặt mọi người?

An Cẩm Tú vẫn quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn đoàn người An Thái sư bước tới, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Không thể nào, An Nguyên Chí thấy bộ dạng An Cẩm Tú như vậy liền tự nhủ, trong ngày thường tỷ tỷ của hắn mặc dù có chút kiêu căng, cũng có chút thanh cao, nhưng tuyệt không không phải là loại người có tâm cơ.

“Mấy người các ngươi đang làm cái gì vậy?!” Giọng nói An Thái sư thẹn quá thành giận quát lên, vang dội cả Hương viện.

“Lão gia.” May mắn Tần thị cũng không có bị dọa ngốc, chỉ là tay chân lúc này có chút luống cuống mà thôi.

An Cẩm Tú bị tiếng quát này của An Thái sư dọa sợ, cuống quít dùng khăn gấm trong tay che nửa mặt.

“Phụ thân, người đánh con?!” An Cẩm Khúc ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt không dám tin nhìn phụ thân mình.

“Ngươi ngày thường dạy dỗ nó như vậy sao?” An Thái sư cũng không thèm để ý đến An Cẩm Khúc, trực tiếp quay sang hỏi Tần thị.

“Lão gia, thiếp thân, thiếp thân... “ Tần thị nghẹn lời, giờ phút này bà ta không biết nên nói cái gì.

An Thái sư một tay chỉ Tần thị, trợn mắt nhìn bà ta cả ngày không nói được lời nào.

An Cẩm Tú tuyệt đối không thấy hứng thú gì với đoạn đối thoại của phu thê hai người, nàng cầm khăn gấm trong tay giơ cao lên trên, che dấu ánh mắt của mình sau khăn gấm, ánh mắt vội vàng quét qua bóng dáng còn đang đứng ở cửa sau. Mà nam tử đi đầu kia, An Cẩm Tú nhận ra hắn, cẩm bào màu tím, họa tiết trên áo là một con rồng, ngũ quan anh tuấn nhưng cũng lạnh lùng, hẳn là hoàng đế Kỳ Thuận hiện tại, Thế Tông Bạch Húc Nghiêu.

“Đều là tại ngươi!” An Cẩm Khúc lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào mặt An Cẩm Tú, nhất định là thứ nô tài này cố ý khiến nàng ta xấu mặt, thảo nào hôm nay lại dám đè đầu nàng ta! l

“Thái sư!” Thượng Quan Dũng vẫn luôn đứng ở phía sau đoàn người, lúc này không nhịn được mà lên tiếng, định bụng chạy vào trong viện.

“Vệ Triều, “ Thế Tông gọi Thượng Quan Dũng lại, “Ngươi muốn làm gì?”

Sắc mặt Thượng Quan Dũng giận đến mức tái xanh, “Thánh thượng, bọn họ...”

“Im miệng!” Thế Tông nhỏ giọng nói: “Ngươi cứ như vậy mà xông vào, chẳng lẽ muốn đường đột gặp giai nhân sao?”

“Thần...”

“Trẫm biết ngươi và Nhị Tiểu thư An gia sắp thành hôn vào tháng sau,“ Thế Tông nói: “Ngươi định chạy vào lúc này để gặp mặt nàng à?”

Nam nữ đính hôn, trước khi thành thân không thể nhận ra mặt nhau. Đây là quy củ từ trước tới nay. Thượng Quan Dũng vừa nghe Thế Tông nói, nghĩ tới quy củ, hắn đành đứng im tại chỗ, bàn tay nắm lại thật chặt, một bước cũng không đi tới phía trước nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.