Độc Phi

Chương 46: Chương 46: Ra khỏi thành




Edit: Nhạn

Ban đêm, Thế Tông hoàng đế cùng các hoàng tử đến nhà giam Đại Lý Tự, bá tánh ở Thành Kinh Đô không một ai biết, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, lập tức nghe nói tối qua ở đại lao Đông Thành xảy ra sự kiện các tội phạm họ Vương vượt ngục, có hai tên tội phạm họ Vương trốn thoát khỏi thiên lao.

Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ Thành Kinh Đô, dõi mắt nhìn ra xa đều là hình bộ nha dịch đang lục soát tội phạm vượt ngục, cuộc sống của dân chúng trong thành Kinh Đô bỗng nhiên khẩn trương hơn, lời đồn đãi về hai tên tội phạm vượt ngục kia rất nhanh được truyền ra ngoài, lời đồn kiểu gì cũng có, cuối cùng biến thành hai tên tội phạm vượt ngục là những kẻ có yêu pháp cũng được mọi người truyền nhau nghe.

Thượng Quan gia nằm ở phía nam thành Kinh Đô, từ bên ngoài nhìn vào vẫn giống như cuộc sống bình thường, làm cho người ta không nhìn ra được chỗ nào không đúng.

Từ sáng sớm, An Nguyên Chí đã chạy đến cửa tây nghe ngóng, sau đó liền chạy về phủ, tới nơi của cái người đang ngây ngốc trong phòng, An Cẩm Tú, nói nhỏ vào tai nàng: “Tỷ, cửa thành không đóng, nhưng mà có đủ loại quan binh đứng canh ở cửa thành, chúng ta đưa bọn họ ra khỏi thành như thế nào?”

Hai tên tử sĩ nằm trên giường gỗ bên cạnh phòng, vết thương trên người được bôi thuốc tốt, băng bó tỉ mỉ, An Cẩm Tú lại cho bọn hắn uống canh bổ khí, sắc mặt lúc này của bọn hắn đã hồng hào hơn hôm qua rất nhiều.

Nghe xong lời nói của An Nguyên Chí, một tử sĩ tên Viên nói: “Tự chúng ta nghĩ biện pháp ra khỏi thành.”

An Nguyên Chí đụng vào vai trái của tên Viên nói: “ Ngày hôm nay, tất cả nam tử ra khỏi thành đều phải kiểm tra bả vai, trên người của ngươi có hai vết thương, có thể nghĩ ra biện pháp gì để ra khỏi thành?”

Viên và một tử sĩ tên Viên Uy liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên duỗi tay chụp đàu bả vai trái mình một cái.

Trong phòng, An Cẩm Tú cùng An Nguyên Chí đều không kịp ra tay ngăn cản, trơ mắt nhìn hai người kia xé hai khối thịt trên bả vai mình ra.

Viên vừa hít mấy ngụm khí lạnh, hỏi lại An Nguyên Chí: “Như vậy được không?”

An Nguyên Chí chưa thấy người nào tự hành hạ bản thân như vậy, An Ngũ thiếu gia giật mình tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Thế nhưng An Cẩm Tú lại không có phản ứng gì, kiếp trước, nợ máu trong tay nàng có không ít, tình huống máu thịt bay tứ tung nàng thấy cũng nhiều, nhìn hai tên kia máu thấm ướt hết nửa người, An Cẩm Tú thở dài, đứng dậy nói với An Nguyên Chí: “Giúp bọn họ bôi thuốc, băng bó vết thương.”

“Để ta.” An Nguyên Chí không cho An Cẩm Tú chạm vào, đêm qua hắn không giúp được gì, chỉ có thể đứng một bên nhìn An Cẩm Tú và Tử Uyên xử lý vết thương tại chỗ cho hai người này, quan sát một đêm, An Nguyên Chí học được không ít.

Lúc này, Thượng Quan Duệ chạy vào, vừa vào cửa lập tức nói: “tại sao lại có mùi máu tươi, chỗ vết thương nào của bọn họ lại nứt ra rồi?”

An Nguyên Chí vội quay đầu nói với Thượng Quan Duệ: “Bọn họ lại bị thương, ngươi lại đây giúp ta.”

Đêm qua, Thượng Quan Duệ nhìn hai kẻ được đại tẩu cứu từ thiên lao về đến nhà, bị dọa cho chết khiếp, hết nửa ngày tinh thần vẫn chưa hồi phục lại, chỉ có thể ngơ ngác nghe phân phó của An Cẩm Tú, một bên hỗ trợ. Cho đến khi An Cẩm Tú xử lý xong chuyện của hai tên tử sĩ, đuổi theo Quan Duệ nói ra tính toán của mình, Thượng Quan Duệ vẫn còn sửng sốt nửa ngày mới có thể hiểu được.

Giúp An Nguyên Chí bôi thuốc cho hai tên tử sĩ, Thượng Quan Duệ nói với An Cẩm Tú: “Đại tẩu, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì?” Thượng Quan Duệ không biết hai người bọn họ có liên lụy đến nhà mình không, cũng không biết bản lãnh của hai người này như thế nào, hắn chỉ biết hiện tại hắn đã làm những chuyện đại tẩu phân phó, bọn họ không thể quay đầu được, nếu không nghĩ hết biện pháp giữ tính mạng cho hai người kia thì phải giết người diệt khẩu. Nhưng mà xem ra, ý của đại tẩu và An Nguyên Chí là phải giữ tính mạng của hai người bọn bọ, như vậy hắn cũng chỉ có thể tận tâm tận lực nghĩ cách giữ tính mạng của hai người này.

Lúc này, An Cẩm Tú mới nói: “Không có dấu vết, các ngươi cũng không có biện pháp che dấu thân phận, vết thương này vừa nhìn liền biết là mới bị thương, các ngươi vẫn tạo hoài nghi.”

Thượng Quan Duệ nói: “Vậy giấu bọn họ trong nhà?”

An Cẩm Tú lắc đầu: “Buổi chiều chúng ta đi tới thôn trang, đưa bọn họ đi theo.”

An Nguyên Chí kêu lên: “Nhưng có người đứng canh ngoài cửa thành.”

An Cẩm Tú nhìn hai tử sĩ, có lẽ Vương Viên huấn luyện tử sĩ bằng phương pháp đặc thù, vóc người hai tử sĩ này không lớn, vóc dáng cũng cao hơn nữ tử tầm thường một chút, diện mạo cũng thanh tú, đêm qua, lúc An Cẩm Tú trị thương cho hai người bọn họ cũng đã nghĩ kỹ biện pháp rồi: “Cải trang thành nữ tử ra khỏi thành, quan binh trước cửa thành sẽ không cởi xiêm y của nữ tử để kiêm tra.”

Bốn tên nam nhân trong phòng đều ngây dại, trên gương mặt của hai tên tử sĩ lập tức hiện lên biểu tình kháng nghị.

An Cẩm Tú đặt chén thuốc trên mặt bàn lạnh ngắt, Viên và Viên Uy cầm chém thuốc trên tay, nói: “Nam tử hán đại trượng phu có thể co có thể duỗi, khó khăn lắm mới có thể trốn thoát khỏi thiên lao, cho nên phải nghĩ biện pháp để sống sót.”

Thượng Quan Duệ lúc này cũng gật đầu nói: “Hiện tại, xem ra cũng chỉ có biện pháp này, nếu Đại Lý Tự không tìm thấy các ngươi, mấy ngày sắp tới khó tránh khỏi sẽ tra xét từng nhà.”

An Nguyên Chí phốc một tiếng nở nụ cười: “Nam giả nữ trang? Tỷ, cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra cái biện pháp này thôi!”

An Cẩm Tú chỉ cười cười, thúc giục hai tên tử sĩ uống thuốc.

Thượng Quan Duệ nhìn An Cẩm Tú, ánh mắt âm tình không rõ, đến bây giờ hắn mới biết đại tẩu của mình không phải là một khuê nữ tầm thường, dám làm ra chuyện giúp người khác vượt ngục Đại Lý Tự, lúc này tất cả nha dịch đều đi bắt người, biểu hiện của đại tẩu hắn rất tự nhiên mà an bài đưa người ra khỏi thành, nếu không phải từ trước tới nay An Cẩm Tú đối xử với hắn rất tốt, Thượng Quan Duệ hắn thật sự hoài nghi đại ca Thượng Quan Dũng cưới một nương tử như vậy, không phải là chuyện tốt.

An Nguyên Chí không để ý biểu tình của Thượng Quan Duệ, gãi gãi đầu nói: “Bọn họ cũng cần phải đổi tên, tên Viên rất dễ làm người khác chú ý.”

An Cẩm Tú hỏi Viên và Viên Uy: “Các ngươi muốn đổi tên không?” Phần lớn tử sĩ đều trung thành, ép buộc hai người này đổi tên thật sự không ổn.

Viên vừa nói: “Chủ nhân không có ở đây, chúng ta tên gì cũng không sao.”

Lúc này, An Cẩm Tú mới nhìn Thượng Quan Duệ, nói: “Tiểu thúc, ngươi nói xem bọn họ đổi tên gì thì được?”

Thượng Quan Duệ không tin An Cẩm Tú không có chủ ý, nhưng tẩu tử hỏi hắn, Thượng Quan Duệ vẫn nói: “Đổi Viên thành khẩu âm Viên, khi gọi giống như Viên Nghĩa, Viên Uy thì từ Uy trong uy danh, vậy gọi Viên Uy cũng rất được.”

An Nguyên Chí nói: “Như vậy không tồi, nghe âm vẫn là tên cũ.”

Hai tên tử sĩ cũng không phản bác, đều gật đầu nói được.

An Cẩm Tú xoay người đi ra ngoài cửa, nói: “Ta đi chuẩn bị y phục cho các ngươi, ăn cơm trưa xong, chúng ta lập tức xuất phát.”

Trong phòng còn dư bốn nam nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào.

Cuối cùng vẫn là An Nguyên Chí mở miệng nói trước: “Võ nghệ của các ngươi cao iêu như thế nào?”

Viên Uy lúc này đã đổi tên lạnh lùng mở miệng nói: “Phu nhân nói An phủ các ngươi cũng đã nghe qua chuyện của chúng ta?”

An Nguyên Chí cười gượng một tiếng, An Cẩm Tú đều nói dối, An phủ cùng Bộ binh, trong triều, từ trước tới nay các tướng quân kết giao không nhiều lắm, làm sao có thể biết được chuyện Vương Viên bồi dưỡng tử sĩ? “Tai nghe không bằng mắt thấy.” An Nguyên Chí nói: “Ta nghe nói các ngươi có võ nghệ cao cường.”

Khóe miệng Viên Nghĩa lộ ra một tia cười khổ, nói: “Võ nghệ của chúng ta dùng để giết người.”

“Cái gì?” An Nguyên Chí nghe không hiểu.

“Môn phái võ công có rất nhiều.” Viên Nghĩa giải thích cho An Nguyên Chí: “Chúng ta cũng không biết cụ thể là chúng ta luyện võ công của môn phái nào, chúng ta chỉ biết làm cách nào để giết người khác một cách nhanh nhất.”

Lúc này An Nguyên Chí rất hứng thú, hắn nghĩ đến việc luyện võ là vì tạo dựng sự nghiệp trên sa trường, ra chiến trường phải giết người, bây giờ còn có võ công dùng để giết người?

Thượng Quan Duệ nghe An Nguyên Chí cùng hai tên tử sĩ nói chuyện giết người, hắn là một người đọc sách cho nên hoàn toàn không có hứng thú, lui ra khỏi phòng, Tử Uyên và Thượng Quan Ninh tìm được y phục nữ trong phòng An Cẩm Tú.

An Cẩm Tú nhìn thấy Thượng Quan Duệ tiến vào, cũng không ngoài ý muốn, mở miệng nói: “ Tiểu thúc, hai người kia đáng giá để chúng ta mạo hiểm.”

Thượng Quan Duệ nói: “Ta có thể nhìn ra bọn họ không sợ chết, có lẽ thật sự có thể giúp đỡ đại ca ta và Nguyên Chí ca, nhưng đại tẩu, bọn họ chỉ có hai người.”

“Tương lai, nếu đại ca ngươi cùng Nguyên Chí có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, có người trung thành bên cạnh không phải tốt lắm sao?

“Nếu bọn họ bất trung?”

An Cẩm Tú xoay người nhìn Thượng Quan Duệ cười: “Nếu bọn họ bất trung, vậy xem hai người bọn hắn là bằng hữu ta cũng cảm thấy rất vui.”

Thượng Quan Duệ đi dạo trong phòng vài bước, nói: “Hai người kia không đơn giản, nếu không tại sao triều đình muốn bắt bọn họ mà lại làm ra dộng tĩnh lớn như vậy? Đại tẩu, bọn họ có bí mật, có thể hại chết chúng ta không?”

An Cẩm Tú nói: “Vương Viên phạm tội bị phán tịch thu tài sản tru di cửu tộc, người này cũng mang dòng máu hoàng tộc trong người, tiểu thúc, ngươi nghĩ người như vậy sẽ ngu ngốc đến nỗi phạm tội khi quân sao?”

Những lời này của An Cẩm Tú làm cho Thượng Quan Duệ phải suy nghĩ thật lâu. Trong thu viện bọn họ cũng suy đoán cuối cùng Vương Viên lừa gạt Thế Tông hoàng đế chuyện gì, có rất nhiều suy đoán, nhưng không có cái nào hợp lý.

An Cẩm Tú chuẩn bị gần đủ y phục cho Viên và Viên Uy, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ đang suy nghĩ của Thượng Quan Duệ, nói: “Ta cảm thấy, Vương Viên là một công thần, dù có lừa gạt thánh thượng, cũng không đến mức tịch thu tài sản, tru di cửu tộc, trừ khi chuyện hắn lừa gạt liên quan đến thiên hạ của thánh thượng.”

“Thiên hạ?” Thượng Quan Duệ nói: “Trong tay Vương Viên không có quân binh, tại sao lại nguy hại đến thiên hạ của thánh thượng?”

“Ngôi vị hoàng đế cùng thiên hạ chắc hẳn đối thánh thượng quan trọng như nhau.” An Cẩm Tú ôm y phục trong ngực, đi theo sau Thượng Quan Duệ nói: “Chuyện như vậy, nếu ta là Vương Viên, ta sẽ phân phó thủ hạ đi làm việc, mục đích là cái gì, ta sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết.”

Thượng Quan Duệ chấn động toàn thân, còn tưởng thời điểm nói chuyện cùng An Cẩm Tú, đại tẩu của hắn đã ôm quần áo đi ra khỏi phòng.

Chờ Tử Uyên dọn cơm trưa xong, ngồi xuống bên cạnh bàn cơm, sắc mặt Thượng Quan Duệ đã trở lại bình thường. An Cẩm Tú ôm Bình An trong ngực, một bên chiếu cố Thượng Quan Ninh dùng cơm. Hai người cũng chưa nói lại chuyện Vương Vương và hai tử sĩ. An Cẩm Tú không lo lắng Thường Quan Duệ sẽ không đứng cùng phe với nàng, Thượng Quan Duệ là người có dã tâm, có thể giúp đỡ Thượng Quan Dũng, có thể giúp cho gia tộc Thượng Quan tiến lên thêm một bước, vì vậy thiếu niên này nhất định sẽ làm.

Người một nhà ăn xong cơm trưa, An Cẩm Tú lưu lại bà vú giữ nhà, chính nàng ôm Bình An, đưa y phục cho Viên Nghĩa và Viên Uy mặc vào, cùng Quan Ninh đi vào trong xe ngựa, An Nguyên Chí cùng Thượng Quan Duệ ngồi bên ngoài buồng xe, nhanh chóng đi tới cửa Bắc của thành.

“Sẽ không có việc gì.” xe tới cửa Bắc, thời điểm dừng xe để binh lính giữ cửa kiểm tra, An Cẩm Tú còn nói nhỏ với Viên Nghĩa và Viên Uy một câu.

Màn xe bị An Nguyên Chí vén lên từ bên ngoài, vài ngời ngồi trong xe đều vội vàng dùng khăn tay che mặt.

“Bên trong xe đều là nữ quyến.” Bên ngoài, Thượng Quan Duệ hỏi binh sĩ: “Ngươi còn muốn xem bao lâu?”

Binh sĩ nhìn mấy người trong xe, cũng không nhìn kỹ, thu đầu trở về, nói với An Nguyên Chí và Thượng Quan Duệ: “Các ngươi đi đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.