Độc Phi

Chương 30: Chương 30: Tiếc thay giai nhân




Sau đó, thái tử bước xuống đài cao trên điện Kim Loan, đứng trong vòng bảo vệ của thị vệ trong Đông cung đi về phía Đông cung, lúc này, Bạch Thừa Trạch mới bước xuống từng bậc. Đích thứ khác biệt, An Cẩm Tú nghe xong sẽ đau lòng, nhưng thái tử nghe thấy sẽ rất vui sướng, Bạch Thừa Trạch vô cùng rõ ràng điều này.”Đích thứ khác biệt.” Trong lòng Bạch Thừa Trạch lặp lại ốn chữ này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía điện Kim Loan vàng son lộng lẫy, con trai trưởng do hoàng hậu sinh ra thì đã sao? Cái ghế trong điện này chỉ cần mang dòng giống con rồng đều có tư cách ngồi lên, phụ hoàng họ cũng đâu phải do hoàng hậu Trung cung sinh ra, giờ chẳng phải là chủ nhân giang sơn này ư?

“Gia.” Sau khi Bạch Thừa Trạch bước xuống bậc cuối cùng, tiểu thái giám Cao Đăng hầu hạ bên người y liền tiến tới ân cần đón chào.

“Về phủ.” Bạch Thừa Trạch cũng không dừng bước, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh tức thì bước về phía cửa cấm cung.

Cao Đăng đi theo Bạch Thừa Trạch, đến sau khi cách xa điện, mới nhỏ giọng nói với Bạch Thừa Trạch: “Gia, nô tài đã tìm tượng Quan Âm đưa vào Tề Phương cung cho nương nương, nương nương rất thích.”

“Mẫu phi ta ổn cả chứ?” Bạch Thừa Trạch hỏi.

Cao Đăng không dám gian trá lừa Bạch Thừa Trạch, vội vàng hạ giọng nói: “Gia, tú nữ được tuyển ngày hôm trước đã vào cung rồi ạ.”

Bạch Thừa Trạch không nói tiếp, tú nữ tiến cung, không một nữ nhân trong cung nào có tâm trạng tốt được. Kỳ Thuận triều cách ba năm tuyển tú một lần, Bạch Thừa Trạch cảm thấy kì tuyển tú lần trước vừa kết thúc không lâu, không ngờ thoáng cái, ba năm đã trôi qua.

Cao Đăng lại nói: “Nương nương cũng sai nô tài gửi lời cho gia, ngài ấy đã tìm người xem bát tự, nhị tiểu thư An phủ là người vô phúc.”

Bạch Thừa Trạch thúc ngựa vượt qua Cao Đăng một chút. Là An Cẩm Tú vô phúc, hay hắn và An Cẩm Tú vô duyên? Gặp nàng được hai lần, trong Đông cung, nữ hài dung trang diễm lệ, trong vườn Hương An phủ, nữ hại lại ăn vận trắng trong thuần khiết, trên đời lại có một nữ tử như thế, mặc cho trang điểm đậm hay nhạt đều hợp. An Cẩm Tú, nhớ kĩ cái tên ấy, Bạch Thừa Trạch khó lòng buông bỏ, trong suy nghĩ của hắn, thái tử đã nói đúng một câu: bị kết duyên với Thượng Quan Dũng, thật tiếc thay giai nhân kia.

“Gia.” Lúc này Cao Đăng đuổi theo, “Thái sư.”

Bạch Thừa Trạch vốn chẳng cần Cao Đăng nhắc nhở, hắn cũng thấy An Thái sư và Thượng Quan Dũng cùng nhau đi vào một tửu quán ven đường, hai người này hẳn là định vào đó thương nghị hôn sự? Nghĩ đến đây, Bạch Thừa Trạch cảm thấy hoang đường, đồng thời có một nỗi buồn bực không tên quấy nhiễu tâm trạng hắn, bỗng nhiên giơ rói thúc ngựa phi như bay về phía trước.

An Thái sư không để ý ngũ hoàng tử đã cưỡi ngựa đi qua mình, ông ta mang Thượng Quan Dũng vào một trong những tửu quán nổi nhất kinh đô, vừa ngồi xuống đối mặt Thượng Quan Dũng, ông đã mở lời: “Ngươi định khi nào cưới thứ nữ của lão phu vào cửa?”

Thượng Quan Dũng định bảo ngày mai, nhưng sau khi do dự một chút, Thượng Quan Dũng đáp: “Mạt tướng định sau ba ngày nữa.”

An Thái sư hỏi lại: “Ba ngày sau ư?”

Thượng Quan Dũng gật đầu nghiêm túc trả lời: “Mạt tướng hi vọng càng sớm càng tốt.”

An Thái Sư không biết nên nói gì với nói với Thượng Quan Dũng vào giờ phút này, nếu nói hôm qua chỉ là một ngoại lệ, thường ngày An Cẩm Tú sống cũng không tệ như lời đồn, Thượng Quan Dũng ắt nghi ngờ. Hơn nữa, vừa rồi hoàng thượng đã chỉ điểm, An Thái sư gật đầu với Thượng Quan Dũng, nói: “Chỉ với thời gian ba ngày mà ngươi đã sắp xếp xong hôn sự? Có gì khó khăn, đừng ngại, cứ nói với lão phu.”

Thượng Quan Dũng cũng không nhìn An Thái sư, chỉ hơi lắc đầu, trả lời: “Không có.”

Nữ tế tiêu chuẩn không biết phân biệt trái phải đã thành công chọc tức An Thái sư, trong vòng ba ngày biết sắp xếp hôn sự thế nào? “Vệ Triều à,“ An Thái sư ôn tồn giảng giải cho Thượng Quan Dũng: “Hôm qua thánh thượng ban cho Cẩm Tú không ít vàng bạc và ngọc ngà, ý chỉ nói là thêm đồ cười cho Cẩm Tú đấy.”

Thượng Quan Dũng nói: “Thánh thượng nhân từ.”

“Con đây không hiểu lời ta nói rồi!” An Thái Sư thở dài, bản thân đúng thật là tự tìm ăn khổ đau khi tìm một nữ tế như thế này.

Thượng Quan Dũng khó hiểu nhìn An Thái sư, Thế Tông ban đồ cưới cho An Cẩm Tú có liên quan gì tới chàng chứ? Chàng cũng đâu phải loại người ham đồ cưới của thê tử.

“Thánh thượng ban bảo vật làm đồ cưới cho Cẩm Tú.” An Thái sư chỉ đành phải nói thẳng ra, “Vệ Triều à, như vậy sao hôn lễ của con với Cẩm Tú có thể đơn giản được? Con đây được ngự ban nhân duyên, ngày thành thân, con và tiểu nữ phải đến trước cửa cung khấu tạ hoàng ân, con có biết nặng nhẹ trong hôn sự này một cách chính xác hay không?”

Thượng Quan Dũng ngồi sững sờ hồi lâu, chàng đâu thể nghĩ nhiều tới vậy chứ?

“Thế này nhé, con cứ nghe theo lời ta đi.” An Thái sư cũng không muốn nhiều lời với Thượng Quan Dũng, nói: “Ngày sau chúng ta là người một nhà, đã sống chung dưới một mái nhà thì không cần nói nhiều, trưởng bối của con đã tạ thế, vậy thì ta chuẩn bị mấy thứ cho hôn sự của con cũng không coi là không hợp lễ nghĩa.”

“Vâng, thưa Thái sư.” Thượng Quan Dũng mờ mịt cảm thấy lời nói của nhạc phụ tương lai có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết điểm không thích hợp ở chỗ nào.

“Con đi đi.” An Thái sư đuổi Thượng Quan Dũng, “Ta sẽ phái người tới phủ hỗ trợ ngay tức khắc, ba ngày sau, lão phu chờ con tới cửa đón Cẩm Tú.”

“Vậy...”

“Ta còn có thể hại con ư?” An Thái Sư xua tay với Thượng Quan Dũng, “Mau đi đi thôi.”

Thượng Quan Dũng đần độn rời tửu quán, một ngụm nước cũng chưa nhấp để nhuận hầu.

An Thái Sư ngồi một mình trong gian phòng nhỏ, nhìn bàn rượu bày la liệt món ngon mà không có ý muốn gắp. Thế Tông nhìn trúng An Cẩm Tú, An Thái sư vừa nghĩ đến chuyện này, mồ hôi đã tuôn ướt sũng áo. Trên đời này, có rất nhiều gia đình muốn đưa nhi nữ vào cung, chờ mong nữ nhi nhà mình mai kia sẽ được nuông chiều, toàn bộ gia tộc cũng có thể gà chó lên trời theo, nhưng thế tộc như An thị lại khinh thường nhất là đưa đàn bà vào cung tranh đoạt tình cảm, nữ nhi An thị, dù gả cho ai, cũng nhất định phải làm chính thê!

An Thái sư uống xong một ly rượu thì về nhà, nói với lão thái quân rằng ba ngày sau Thượng Quan Dũng sẽ đến cưới An Cẩm Tú, “Hôn sự Cẩm Tú còn phải làm lớn chút, bằng không chỗ thánh thượng...”

“Ta biết ý con rồi.” Lão thái quân không để An Thái sư nói hết câu đã chặn miệng: “Thánh thượng ban hôn là phúc của An phủ ta, Cẩm Tú chỉ là một thứ xuất, nên tổ chức hôn lễ ra sao sẽ như thế ấy, bằng không sau này tiểu thư chính thất chúng ta gả đi biết làm thế nào đây?”

“Mẫu thân.” An Thái sư không dám nói thật với lão thái quân, chỉ có thể nói: “Làm lớn cũng là ý của nhi tử, con rất xấu hổ với đứa nhỏ Cẩm Tú này.”

“Hoang đường.” Lão thái quân phản bác ngay: “Con nuôi nó lớn khôn còn xấu hổ với nó? Thượng Quan Dũng cũng là quan viên trong triều, sau khi gả qua đó nó còn là chính thê, ta không thấy con bạc đãi nó chỗ nào. Có phải Tú di nương nói gì đó với con?” Thấy An Thái sư muốn đỡ lời cho An Cẩm Tú, lão thái quân không thể không ngờ vực có phải Tú di nương gió thổi bên gối đôi câu hay không.

An Thái Sư nói: “Bà ấy sao có thể nhúng tay vào hôn sự của Cẩm Tú? Mẫu thân, thánh thượng rất không vừa lòng thấy chúng ta đối xử với Cẩm Tú như thế, nếu hôn sự của Cẩm Tú không hợp ý thánh nhân, khiến người tức giận thì chẳng tốt gì.”

An thị gả nữ nhi, hoàng đế tức cái gì? Lão thái quân nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của An Thái sư, đột nhiên chợt hiểu ra gì đó, lão thái quân cảm thấy trước mặt đen ngòm, “Ngươi đúng là đã nuôi một nữ nhi thật tốt ha!” Lão thái quân đập bàn.

An Thái sư khó lòng phản bác.

“Nô tài thì có thể sinh ra cái thứ gì chứ?” Trong phòng chỉ có mẫu tử hai người lão thái quân và Thái sư, cho nên bà ta cũng chẳng thèm khách sáo.

An Thái sư cúi đầu nghe dạy bảo, nửa đời người ông ta đều đặt đầu óc lên triều đình, chuyện trong nhà chưa từng để ý, nay nghe lão thái quân chê trách nô tài, trong lòng An Thái sư thầm nghĩ, khó trách Tần thị và An Cẩm Khúc lớn mật chửi bới tỷ đệ An Cẩm Tú như vậy.

“Chúng ta không thể làm lớn hôn sự này.” Sau khi mắng vài câu, lão thái quân đột nhiên nói với An Thái sư.

“Tại sao ạ?” An Thái Sư vội hỏi.

Lão thái quân trầm giọng đáp: “Cả thiên hạ này đều là của thánh thượng, thứ ngài coi trọng ai dám không dâng vua? Mấy thứ thánh thượng ban thưởng, chắc gì đã thật sự để thêm đồ cưới cho Cẩm Tú? Chúng ta cứ coi như không biết gì đi, chỉ cần gả nha đầu kia vào nhà Thượng Quan an toàn là tốt nhất cho mọi người rồi.”

Hai mẫu tử lão thái quân và An Thái sư thương nghị cả đêm trong An phủ, ở Thượng Quan phủ, một nhóm người lại bận rộn nguyên đêm. Phòng đã được sửa sang ổn thỏa, Thượng Quan Dũng mang theo các huynh đệ vội vàng sắp xếp sân vườn, đến khi mang tới mấy chậu cây cỏ hoa lá thì đây mới miễn cưỡng được xem như sân nhà nhỏ.

Vừa làm việc, các huynh đệ của Thượng Quan Dũng vừa phẫn nộ thay chàng, theo ý An Thái sư, hôn sự đều do An phủ nhà họ An xếp đặt, đại ca của họ rốt cuộc đang thú thê hay đến nhà người ta ở rể?

Thượng Quan Dũng nghe xong những lời oán giận của các huynh đệ mới rõ tại sao trong tửu quán chàng cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhóm võ quan phàn nàn với Thượng Quan Dũng mới thông suốt thì mới nhớ tới, dường như nói nhạc phụ của đại ca như thế thì không tốt lắm, lại vội dịu giọng nói với chàng: “Đại ca, không phải chúng đệ nghĩ nhiều đâu, chỉ cảm thấy khó chịu vì bị Thái sư khinh thường thôi. Đại ca huynh có thể rước dâu, các huynh đệ đều vui vẻ thay huynh cả.”

Thượng Quan Dũng cười ngây ngô, lau qua mồ hôi trên mặt, vùi đầu lại tiếp tục công việc dang dở. Ban đầu khi nghe cưới nữ nhi An thị, Thượng Quan Dũng cũng chỉ thấy mình có thể đón dâu, mang người vào trong nhà là xong rồi, nhưng khi nhìn thấy tiểu nương tử sắp đón về nhà trong vườn Hương An phủ, Thượng Quan Dũng mới có cảm giác vui sướng khi chân chính thành gia lập thất.

Thượng Quan Dũng không hiểu tình cảm là gì, chàng chỉ biết phụ thân từng nói: có một cô gái mà con vừa nhìn đã muốn sống cùng nàng trọn đời. Thượng Quan Dũng nhớ đến An Cẩm Tú trong vườn Hương hôm qua, chỉ một thân xiêm y lam nhạt dường như đã đủ để tim chàng loạn nhịp, chỉ một cái liếc mắt, Thượng Quan Dũng đã biết, chàng muốn sống trọn kiếp bên cô gái tên An Cẩm Tú này.

“Ca, uống nước nào.” Thượng Quan Duệ đưa chén nước cho Thượng Quan Dũng, không ngờ lại thấy nụ cười ngốc nghếch của đại ca nhà mình, tay run lên một cái, suýt chút đánh rơi chén nước xuống đất, thầm tự hỏi, cái người cười rộ đến ngớ ra này thật sự là đại ca của mình sao?

Biểu cảm trên mặt Thượng Quan Duệ hơi vặn vẹo nhưng Thượng Quan Dũng vẫn không thấy, chàng uống ực một miếng, cạn chén, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao giăng đầy trời, bao bọc xung quanh mặt trăng lưỡi liềm, Thượng Quan Dũng đột nhiên lại nhớ đến An Cẩm Tú.

Còn An Cẩm Tú thì sao? Nàng đang ngồi thêu, hoàn toàn không biết những chuyển đang xảy ra bên ngoài, trước giá thêu, An Cẩm Tú chuyên tâm từng mũi kim đường chỉ, lòng không vướng bận. Tử Uyên ngồi theo cũng im lặng không nói gì, chủ tớ hai người đều gấp gáp làm cho xong việc, ánh đèn trong phòng thêu lại sáng cả đêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi tiểu bối An phủ thỉnh an lão thái quân, An Cẩm Tú mới biết hai ngày sau là ngày thành thân của mình.

Lão thái quân quan sát An Cẩm Tú chuyển từ vẻ giật mình sang bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, nói với An Cẩm Tú: “Hôn sự này của ngươi khá là gấp gáp, nhưng đây cũng không phải ý của trưởng bối chúng ta, mà vì Thượng Quan tướng quân kia vội vàng rước ngươi qua cửa, sợ ngươi bị An phủ chúng ta bắt nạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.