Độc Phi

Chương 35: Chương 35: Vừa tân hôn đã phải ly biệt




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nước ấm được đưa phòng, An Cẩm Tú thúc giục Thượng Quan Dũng vào sau tấm bình phong để lau rửa. Lúc bước ra ngoài, Thượng Quan Dũng chợt nhìn thấy thê tử đang ngồi trên giường, gấp quần áo cho mình, trên chiếc bàn nhỏ cạnh nàng còn có một chén cháo nóng và mấy chiếc bánh màn thầu.

“Ăn một chút rồi hãy ra ngoài,” An Cẩm Tú nghe tiếng bước chân của Thượng Quan Dũng, nàng quay đầu lại, nói với hắn, “Tử Uyên mới ở trong bếp làm xong, còn nóng đó.”

Thượng Quan Dũng bê chiếc bàn nhỏ lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh An Cẩm Tú, ăn chén cháo nóng. Nhìn nàng tay chân lanh lẹ mà xếp quần áo cho mình, chuẩn bị hành lý kỹ càng, trong lòng hắn chợt có ảo giác, tựa như hắn và nàng không phải mới thành thân mà là đôi phu thê già, ở bên nhau nhiều năm lắm rồi.

“Ta gói mấy bộ quần áo mùa đông cho chàng,” An Cẩm Tú nhỏ giọng nói với phu quân, “Ta sợ chàng đi chuyến này, sau khi đến quan ngoại* thì tiết trời đã vào đông.”

*Quan ngoại - vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc

Thượng Quan Dũng nói, “Trong quân có phát quần áo mùa đông.”

“Quần áo ở trong quân sao tốt bằng đồ trong nhà được?” An Cẩm Tú cúi đầu, “Ta vốn còn định may cho Tướng quân một bộ, chỉ tiếc là không kịp nữa rồi.”

Thượng Quan Dũng đặt chén cháo xuống, bắt đầu làm công việc mà An Cẩm Tú đang bận bịu, “Sau tấm bình phong còn nước ấm đấy, ta chưa dùng hết, nàng cũng vào đó để lau rửa đi, ở đây giao cho ta được rồi.”

An Cẩm Tú ừ một tiếng. Nàng đứng dậy, bước vào phía sau tấm bình phong. Nếu như không lau rửa, thân dưới của nàng ướt sũng, vừa cử động nó liền chảy nước, cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Thượng Quan Dũng định động tay vào hành lý xuôi mới phát hiện An Cẩm Tú đã gói ghém đồ đạc kỹ càng cả rồi, ngay cả Kim Sang Dược* cũng được nàng chuẩn bị đầy đủ, hắn chỉ cần mang đồ đi thôi. Thượng Quan Dũng cầm bánh bao lên ăn, nhìn bao hành lý rồi lại nhìn khắp gian phòng. Hắn nhếch môi, cười ngốc nghếch, có tức phụ (nàng dâu) đúng là khác hẳn.

*Kim Sang Dược là một loại thuốc Bắc được bào chế sẵn bằng cách dùng xương động vật mài thành bột, có tác dụng trị liệu vết bầm, vết đao, cầm máu, sinh cơ.

Ở mặt sau của tấm bình phong, An Cẩm Tú dùng tay ôm lấy chiếc bụng hơi nhô lên, thân dưới của nàng cứ không khống chế được mà tràn ra chất lỏng màu trắng. Tuy rằng không có ai nhìn thấy, khuôn mặt nàng vẫn đỏ bừng cả lên. Đêm hôm qua, không biết Thượng Quan Dũng đã gieo mầm bao nhiêu con cháu trong bụng nàng nữa? Không lẽ là sau khi nàng ngủ thiếp đi, nam nhân ấy vẫn chưa dừng lại sao?

“Đại ca!” Tiếng của Thượng Quan Duệ truyền tới từ bên ngoài cửa, “Đệ và tiểu muội vào được không?”

Nghĩ đến việc An Cẩm Tú còn đang lau rửa, Thượng Quan Dũng vội đứng dậy, hô lớn với người bên ngoài phòng, “Đệ chờ một chút, đại ca sẽ ra gặp đệ.”

Ở bên ngoài, Thượng Quan Duệ dẫn theo Thượng Quan Ninh với đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Cả hai đứng trước cửa, nghe Thượng Quan Dũng nói sẽ ra, Thượng Quan Duệ vội đáp lại, “Đại ca, ca phải xuất chinh sao?”

“Ừ, “ Thượng Quan Dũng nói, “Ca đi lần này, không biết bao giờ mới về được. Ở nhà, hai người nhớ phải nghe lời đại tẩu.”

“Đại ca, ca không thể không đi sao?” Thượng Quan Ninh vừa nghe đại ca nói muốn ra khỏi nhà, cái miệng nhỏ nhắn của nó liền mở to như cái gáo nước, đôi mắt cũng bắt đầu rơm rớm.

An Cẩm Tú thay thường phục cũ lúc còn ở nhà rồi mới bước ra. Thân dưới của nàng vừa chua vừa xót, bước đi không vững. Thượng Quan Dũng để ý thấy, hắn lập tức vươn tay đỡ nàng.

“Đại tẩu,“ Thượng Quan Duệ nhìn thấy An Cẩm Tú, vội vàng cúi người, thi lễ với nàng theo quy củ.

“Ninh Nhi,“ Thượng Quan Dũng nói với Thượng Quan Ninh, “Muội chưa từng gặp đại tẩu phải không?”

Thượng Quan Ninh chỉ đưa mắt nhìn An Cẩm Tú. Người vừa mới gặp lần đầu mà đã thành tẩu tẩu, đối với một tiểu cô nương sáu tuổi như nó thì vẫn là không quen biết.

Thấy Thượng Quan Ninh chỉ nhìn chằm chằm An Cẩm Tú, không mở miệng chào nàng, Thượng Quan Dũng có hơi nóng nảy, hắn định mở miệng, thúc giục muội muội chào hỏi thì An Cẩm Tú đứng ở bên cạnh đã dịu dàng thốt lời, “Tiểu thúc, tiểu cô Ninh Nhi, ta là An thị, cũng là đại tẩu của hai người. Từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà.”

“Đại tẩu đẹp quá,“ Thượng Quan Ninh nhìn An Cẩm Tú một hồi lâu, đột nhiên mở miệng đáp lời nàng.

“Nha đầu này!” Thượng Quan Dũng bật cười. Thấy đệ đệ và muội muội có vẻ chung sống hòa thuận với thê tử, hắn đi cũng an lòng.

“Đại ca, không đi được không?” Thấy đại ca nói chuyện, Thượng Quan Ninh lại nhớ tới việc hắn sắp rời khỏi nhà, nó lập tức ôm lấy đầu gối hắn, vừa làm nũng vừa nói.

Thượng Quan Duệ kéo muội muội đứng dậy, khuyên nhủ, “Không thể làm trái lệnh vua, muội đừng làm đại ca rối.”

Thượng Quan Ninh quay đầu sang nhị ca của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn lại, “Tiểu lão đầu tử*!”

*Ông cụ non

Thượng Quan Duệ trẻ tuổi nhưng chín chắn, hiểu chuyện, không so đo với tiểu muội, hắn chỉ vỗ nhẹ đầu nó một cái.

An Cẩm Tú nở nụ cười, xoay người vào trong nhà, định bụng lấy bao hành lý ra khỏi phòng cho Thượng Quan Dũng. Thế nhưng, Thượng Quan Dũng nào có để nàng xách đồ nặng như thế? Hắn dẫn đệ muội cùng vào trong, tự tay vác bao hành lý đang đặt trên giường lên vai, sau đó nói với đệ muội, “Đại ca lặp lại một lần nữa. Lúc đại ca không ở nhà, hai người nhớ phải nghe lời đại tẩu!”

Thượng Quan Duệ lập tức gật đầu, Thượng Quan Ninh thấy vậy cũng gật theo.

Thượng Quan Dũng lại nhìn về phía An Cẩm Tú, vừa mới qua ngày tân hôn đã phải từ biệt, hắn đi mà vô cùng luyến tiếc.

“Thiếp thân...”

“Đừng xưng hô như vậy,” Thượng Quan Dũng ngắt lời nàng, “Trong nhà ta không có quy củ như thế, nàng không cần phải xưng mình là thiếp thân.”

“Được, vậy ta tiễn Tướng quân ra cửa,” An Cẩm Tú vội sửa lại lời nói.

Ngoài cửa nhà, đám quan võ sắp cùng Thượng Quan Dũng đến ải Bạch Ngọc đều chờ ở đấy. Thấy hắn và An Cẩm Tú người trước người sau bước ra, bọn họ đều cười, nói, “Vị này chính là tẩu tử phải không?”

Thượng Quan Dũng thấy huynh đệ nhìn chằm chằm An Cẩm Tú, trong lòng hắn có hơi không vui. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn để người ngoài nhìn thấy tiểu thê tử của hắn.

An Cẩm Tú lại khom gối, cúi người thi lễ với các huynh đệ của trượng phu. Nàng nói rất bình thản, “Các vị đại nhân đều là huynh đệ của Tướng quân nhà ta, Thượng Quan An thị xin chào các vị.”

Mỹ nhân má hồng, nét cười dịu dàng sáng trong, giọng nói mềm mại, nhất thời khiến cho đám quan võ ngây dại cả đi. Ban đầu, bọn họ còn lo lắng nàng là nữ nhi của Thái sư, nữ nhân xuất thân từ nhà công hầu, đại ca bọn họ ắt sẽ không chịu nổi, nào ngờ An Cẩm Tú lại hành lễ với bọn họ. Đợi đến khi tất cả phản ứng kịp, có một vị quan võ đã chắp tay thi lễ với nàng, những người khác cũng làm theo y như vị này.

“Lần xuất chinh này, hy vọng chư vị đại nhân bảo trọng,” An Cẩm Tú nghiêng người để tránh việc bọn họ hành lễ với mình.

“Tẩu tử, bọn đệ nào phải đại nhân gì?” Một tên quan võ mặt dày cất giọng trêu đùa, “Họ đều gọi đệ là Khánh Bất Tử, tẩu cũng gọi đệ như vậy là được rồi.”

An Cẩm Tú nhìn người mặt trắng trẻ tuổi đang cười, Khánh Bất Tử - Khánh Nam. Kiếp trước, hắn ta trợ giúp Bạch Thừa Trạch trở thành Hoàng đế, dựa vào công phò tá vua lên ngôi mà được phong làm Uy Viễn hầu, đồng thời cũng là một trong những huynh đệ có tính cách trái ngược với Thượng Quan Dũng, lúc đánh trận thì hắn ta rất độc ác nham hiểm. “Khánh huynh đệ,” An Cẩm Tú gọi Khánh Nam, “Lần này, tất cả mọi người đều còn sống, không bị thương tổn mới tốt.”

Thượng Quan Dũng dường như hiểu được ý trong lời của nàng. Hắn quay đầu, nói với An Cẩm Tú, “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, nàng ở nhà chờ ta.” Nói đến đây, chợt nghĩ tới gì đó, hắn thì thầm vào tai nàng, “Ta đã chồng lớp khăn trải giường mới lên, nàng không phải giặt sạch đâu

An Cẩm Tú biết phu quân đang nói đến điều gì. Lạc hồng* đêm đầu tiên... Nghĩ tới cái đó, nàng đỏ hết cả mặt.

*Lần đầu của nữ nhân sẽ có lạc hồng

“Phải đó tẩu tử, bọn đệ đều sẽ trở về, cho dù chỉ là một người Bắc Quyết, tất cả huynh đệ còn thấy chướng mắt nữa là...!” Khánh Nam nói xong, tâm trạng cực kỳ tốt, hắn ta đột nhiên lớn tiếng, “Có Thượng Quan đại ca theo cùng, bọn đệ nhất định không có chuyện gì đâu!”

“Này, ngươi đang làm nũng với tẩu tử đó à? Thượng Quan đại ca có nợ gì ngươi sao?” Một tên quan võ trêu chọc Khánh Nam.

An Cẩm Tú nhìn đoàn quân đang ồn ào trước mắt, tuy rằng bọn họ nói chuyện chẳng kiêng nể gì, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ít nhất thì họ cũng thẳng thắn, chân thành, đáng để tin cậy.

Thượng Quan Dũng không nỡ bỏ thê tử vừa mới cưới ở lại. Nhìn sắc trời, hắn biết lúc này không thể không đi, “Mọi việc trong nhà đều giao cho nàng, đợi ta trở về...” Sau khi dặn dò một câu cuối cùng, Thượng Quan Dũng lên ngựa, rời đi cùng các huynh đệ.

“Nguyên Chí,“ An Cẩm Tú đứng trước cửa, thấy trượng phu và đoàn người đã đi xa, nàng mới nói với An Nguyên Chí đang ở bên cạnh mình, “Chúng ta dùng xe ngựa đuổi tới ngoài thành, tiễn bọn họ lên đường.”

An Nguyên Chí không thể nói không được. Hắn xoay người, vội đi thuê xe ngựa.

Sau một hồi kêu gọi đoàn quân sắp phải đến ải Bạch Ngọc xa xôi tập hợp ở phía đông kinh thành, từng người lính xếp thành hàng một ra khỏi đô thành, đi tới trước Bắc Môn.

Lúc này ở Bắc Môn, cờ quạt bay phấp phới. Không những hoàng đế Thế Tông cùng chư vị hoàng tử và văn võ triều thần đến ngoại thành phía Bắc để tiễn quân, dân chúng trong kinh thành cũng già trẻ dắt díu nhau đến đây để đưa đồ này vật nọ cho đoàn quân sắp phải tới biên ải xa xôi, hiểm trở.

Thượng Quan Dũng theo đoàn quân tiên phong tới Bắc Môn trước. Thấy ngự giá của Thế Tông từ xa, hắn lập tức xuống ngựa, đợi ở vị trí ban đầu. Đợi đến khi Đại tướng quân Chu Nghi đuổi tới, tất cả quan võ mới cùng Chu Nghi bước lên, tự tay dắt ngựa chiến, đi bộ đến gần Thế Tông, quỳ xuống để hành lễ quân thần.

Thế Tông tự tay đỡ Chu Nghi đứng dậy, lệnh cho nội thị trong cung đưa ba ly rượu mạnh cho mỗi tướng sĩ.

“Phụ hoàng,“ Thái tử Bạch Thừa Nặc dâng một ly rượu lên Thế Tông.

Thế Tông giơ ly rượu mạnh bằng ngọc lên, nói với tất cả tướng sĩ, “Lần này, chư vị đến biên ải xa xôi ngàn dặm, ngày hôm nay, trẫm đến đây để tiễn bước chư vị tráng sĩ. Ngày sau khải hoàn trở về, trẫm cũng sẽ đến ngoại thành Bắc Môn để nghênh đón chư vị! Hy vọng nam nhi của Thuận Triều, ai nấy đều *thiết cốt tranh tranh* ngay từ nhỏ, tuyệt đối sẽ không phụ niềm hy vọng lớn của trẫm!”

*Thiết cốt tranh tranh – người có khí phách, tài năng xuất chúng, ý chí cứng cỏi như sắt thép, ngay thẳng kiên trinh

Các tướng sĩ uống xong ba ly rượu xuất chinh, bọn họ liền đập vỡ chén xuống đất, tỏ vẻ rằng lần này đến ải Bạch Ngọc, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.

Ở ngoại thành Bắc Môn có một chợ hoa lớn. Lúc này đây, mùi rượu mạnh cay nồng trong không khí đã bị hương hoa nồng đậm lấn át. Cờ quạt pháp phới, tiếng huyên náo dấy lên, ngựa chiến hí vang trời, ngay cả trong lòng dân chúng cũng không ngừng phấn khởi vì nhiệt huyết của đoàn quân dành cho tổ quốc.

Thế Tông phất tay ra hiệu cho Chu Nghi, kèn xuất chinh lập tức vang lên ba tiếng. Chu Nghi tung mình lên ngựa, trường kiếm trên tay chỉ về một hướng duy nhất, hắn lớn tiếng nói, “Ba quân nghe lệnh của ta, xuất phát!”

Thượng Quan Dũng lên ngựa, hắn chợt nghe thấy tiếng nhị đệ Thượng Quan Duệ gọi “đại ca” trong biển người mênh mông, vừa trông qua liền nhìn thấy An Cẩm Tú đang đứng cùng dân chúng.

An Cẩm Tú nở nụ cười với Thượng Quan Dũng. Nàng vẫy tơ hồng trong tay lên cao. Dù gì cũng là nữ nhân đã xuất giá, nếu la lớn như mấy nam nhân và bọn trẻ nhỏ thì không hay lắm, nàng chỉ có thể dùng cách này để nói với Thượng Quan Dũng rằng nàng chờ hắn quay về.

Thượng Quan Dũng trông thấy dây tơ hồng, trong lòng hắn liền nóng lên, gật đầu thật mạnh với An Cẩm Tú. Hắn sẽ trở về, vì tiểu thê tử xinh đẹp đang đứng trong biển người, vì đệ muội, hắn nhất định phải bình an trở về. Trước kia, Thượng Quan Dũng luôn tự ti về xuất thân của mình, cho rằng có thể nuôi lớn đệ muội cũng coi như là tốt lắm rồi, nhưng hôm nay, hắn đã mong đợi ở tương lai nhiều hơn. “Phong thê manh tử” – bốn chữ này chợt hiện lên trong đầu hắn. Cưỡi lên lưng ngựa, Thượng Quan Dũng liên tục quay đầu nhìn thê tử. Cả đời này, hắn không bao giờ quên được dáng vẻ của nàng, chỉ là Thượng Quan tướng quân hắn cứ muốn nhìn nàng thêm vài lần nữa.

*Phong thê manh tử - thê tử của công thần được vua phong tước hiệu (Nhất/nhị/tam/tứ... phẩm phu nhân, có thể kèm theo phong hào), con cháu được thừa kế quan tước

Đoàn quân viễn chinh càng lúc càng khuất xa. Thế Tông ngồi trên ngự liễn, chợt cảm giác giống như có một cơn gió khẽ lướt qua trên má. Hắn nhìn theo hướng gió thổi, vừa liếc mắt một cái liền thấy An Cẩm Tú đang đứng trong đám người tiễn quân ở Bắc Môn. Thế Tông sửng sốt. Lần đầu gặp mặt, nàng là thiếu nữ như hoa, trên đường xuất giá, chỉ qua một đêm không gặp, nàng đã ăn vận theo kiểu phụ nhân* rồi.

*Nữ nhân có chồng  Lần gặp ở phủ An Thái sư không tính là lần gặp đầu tiên, vì khi đó, An Cẩm Tú còn là thiếu nữ, không tiện ngẩng mặt nhìn nam nhân, Thế Tông chỉ nghe qua danh tiếng của nàng mà thôi.

Lời editor: Có lẽ đây là bắt đầu cho những chuỗi ngày dài lê thê... Gian khổ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hai người yêu nhau rất thật lòng, tình địch nữ chưa thấy, tình địch nam đã là hai bố con nhà họ Bạch, Dũng Dũng thật khổ ~.~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.