Dốc Quỹ Ám

Chương 28: Chương 28: Chân tướng vụ án




Đêm đã về khuya, động thạch nhũ im phăng phắc.

Vì chủ nhân của nó vừa mới qua đời, nên động này hiện đang ở trong tình trạng không có người quản lí, đèn màu treo trên vách động cứ sáng mãi, phát ra thứ ánh sáng u ám lóe mắt đủ màu sắc.

Bỗng có âm thanh từ đâu vọng đến, phá tan sự yên tĩnh bên trong động. Nghe kĩ thì hình như là tiếng bước chân người, lững tha lững thững, không có chút sức sống nào, cho thấy người phát ra thứ âm thanh này vừa gặp một tai nạn rất nặng nào đó.

Âm thanh được phát ra từ một hang động bên vách đá xung quanh động thạch nhũ, hơn thế nghe càng lúc càng rõ, cho thấy người cũng càng lúc càng tiến đến gần động thạch nhũ. Cuối cùng, bóng đen xuất hiện cùng với ánh đèn mờ ảo, một người đi từ trong hang động ra giữa động thạch nhũ.

Chỉ thấy người này toàn thân ướt như chuột lột, tóc tai rối tung dính trên khuôn mặt tái nhợt, mặc cả cây màu xanh lục, hóa ra là Kim Chấn Vũ –người đã bị lạc trong hang động tối tăm!

Không biết bằng cách nào mà ông ta có thể thoát chết trong hang động đầy nước biển như vậy, nhưng cho dù thế nào, Kim Chấn Vũ lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, đói, lạnh, sợ hãi… tất cả đang giày vò ông ta. Ông ta khẽ run lên, gập người cúi đầu, dường như ngay cả chút sức lực để đứng thẳng người dậy cũng không còn. Đối với ông ta, tiến lên mỗi bước đã là cả một vấn đề, thân người ông ta liêu xiêu như muốn đổ, sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cứ như vậy, Kim Chấn Vũ giãy giụa, định đi tới cửa ra của động thạch nhũ. Nhưng chưa đi được vài bước thì ông ta đã không trụ được, ngã gục xuống.

Có lẽ do uống phải quá nhiều nước biển, hai tay ông ta chống lên mặt đất, bắt đầu lớn tiếng nôn ra. Âm thanh đau khổ ấy vọng lại trong động thạch nhũ, thứ âm thanh mà bất kì người nào nghe được đều không khỏi động lòng trắc ẩn.

Kim Chấn Vũ nôn suốt hai, ba phút liền, trận giày vò này gần như đã tiêu hao hết chút sức lực còn lại cuối cùng của ông ta. Sau vài cái lắc lư thân người, cuối cùng ông ta ngã gục xuống đất, có vẻ như đã bị ngất xỉu.

Bóng đen trên vách đá không nhịn thêm được nữa, ả ta lặng lẽ bò xuống, từ từ lại gần chỗ Kim Chấn Vũ đang bị hôn mê. Một lát sau, ả ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, sau đó rút ra một con dao nắm chặt bên tay phải!

Đây là một con dao gọt hoa quả thông thường, không được sắc cho lắm, nhưng cũng đủ để đưa một người không còn sức phản kháng về chầu Diêm Vương!

Bóng đen giơ tay phải lên, mũi dao lóe sáng lạnh lùng, sau đó ả vung tay thật mạnh, đâm vào cổ người đàn ông!

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông bất tỉnh nhân sự nãy giờ bỗng lật người qua một bên, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay của bóng đen, năm ngón tay của anh có sức mạnh như bộ móng vuốt bằng thép, lập tức khiến đối phương không thể cử động.

Bóng đen kinh ngạc thốt lên: “Hả! Sao lại là anh?”

“Chính là tôi đây, bất ngờ lắm phải không? Còn tôi thì biết đó là cô từ lâu rồi, Diệp Tử Phi!” –người đàn ông vừa nói vừa gạt tóc ướt dính trên trán ra, lộ rõ khuôn mặt thật của mình, hóa ra là La Phi.

Cái bóng đen huyền bí này thực ra đã có lần gặp La Phi, đó chính là Diệp Tử Phi –người đã cãi cọ và chia tay với Mông Thiếu Huy ở huyện Hoàng Bình.

Diệp Tử Phi lúc này thần sắc kinh ngạc, mãi không nói ra một câu, còn La Phi thì có cảm giác thanh thản của một người chiến thắng, anh quan sát kĩ người con gái trước mặt mình.

So với mấy ngày trước lúc ở bưu điện, Diệp Tử Phi lúc này rõ ràng là đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt trông cũng có phần tiều tụy. Tóc cô rối tung, quần áo lấm bẩn, nhưng khuôn mặt thì vẫn sạch sẽ trắng trẻo. Vì ở trong bóng tối đã lâu, nên màu da cô trông có vẻ hơi ốm yếu, thân người cũng phát ra mùi ẩm mốc nhẹ, nhưng tất cả nhựng điều này đều không giấu nổi vẻ đẹp trời phú và khí chất khác người đến mê hồn của cô.

Trước cái nhìn của La Phi, Diệp Tử Phi như bình tĩnh trở lại, bằng một giọng nhẹ tênh nhưng không dễ gì bắt bẻ được: “Xin lỗi, anh làm ơn buông tay tôi ra.”

“Cuối cũng tôi cũng đã sập bẫy và thua anh.” Diệp Tử Phi đứng dậy, xoa xoa cổ tay vừa bị bóp đau, miệng cười đắng chát.

La Phi cũng đứng dậy theo: “Tôi biết toàn bộ những gì xảy ra trong động lúc chiều đều không thoát khỏi cặp mắt của cô. Kaka cũng là do cô thả ra để dẫn đường cho Mông Thiếu Huy. Kim Chấn Vũ chết đuối trong hang, cái hang đó nối liền ra bờ biển, về đêm thi thể của ông ta bị sóng đánh dạt vào bờ. Tôi bèn lấy quần áo của ông ta mặc vào người, đến đây để dụ cô mắc bẫy. Cô ra công gắng sức che giấu bí mật đó, Kim Chấn Vũ mà chưa chết, thì cô không thể nào yên tâm được. Vì thế khi tôi giả làm Kim Chấn Vũ bị ngất xuống, làm sao mà cô bỏ qua cơ hội hiếm có này được. Tôi nói có đúng không?”

“Anh không cần phải nói nhiều nữa, những điều này ai mà chả nghĩ tới được. Vả lại, đằng nào thì anh cũng đã bắt được tôi, tôi mà giấu giếm anh cũng chẳng ích gì.” Diệp Tử Phi lạnh lùng đáp, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô ta có phần dịu xuống, “Tôi chỉ không rõ một điều là, làm sao anh biết được đó là tôi?”

“Sợi tóc, và cả con mèo nữa.”

Diệp Tử Phi nhíu mày, hiển nhiên là chưa hiểu sự tình.

“Trong lúc khâm liệm thi thể của Đức Bình, tôi đã phát hiện thấy sau tai Tiết Hiểu Hoa có sợi tóc dài của phụ nữ.” La Phi giải thích chi tiết, “Cần lưu ý rằng thi thể của Tiết Hiểu Hoa đã được khám xét rất kĩ, khi ấy tuyệt đối không có sợi tóc này. Vậy thì chỉ còn một khả năng: Sợi tóc đó đã ở rong quan tài từ trước, sau đó do vết máu nên đã dính vào thi thể của Tiết Hiểu Hoa. Chuyện tiếp sau đó thì cũng dễ đoán thôi: Trước khi cỗ quan tài này được khâm liệm tử thi, đã có người phụ nữ từng nằm trong đó. Lúc này trên đảo xuất hiện một người phụ nữ thần bí, không ai biết được cô ta là ai. Tại sao ư? Tại vì cô ta đã đến đây bằng chiếc quan tài này, vả lại chưa một lần xuất hiện công khai. Cô ta ẩn nấp trong ngôi mộ vong linh, chỉ đợi đến lúc đêm khuya thanh vắng mới ra ngoài hoạt động. Hiển nhiên, trong chuyện này, cô ta và Đức Bình là đồng bọn, ông ta phụ trách cung cấp đồ ăn, nước uống, đồng thời truyền đạt lại một số thông tin từ bên ngoài, ông ta thậm chí còn khoét một lỗ thông gió bên trong huyệt mộ. Dĩ nhiên, nếu chỉ có thế thì tôi chưa thể khẳng định được người phụ nữ này là cô, nhưng bên trong ngôi mộ còn có tiếng mèo kêu, cộng với chi tiết này, thế là đủ.”

Diệp Tử Phi nhìn La Phi vẻ hơi thắc mắc: “Sao anh biết là tiếng mèo kêu? Rất nhiều người vẫn tưởng đó là tiếng trẻ con khóc, đến Tang Quân Dũng còn phải sợ phát khiếp.”

“Rất đơn giản, vì trên đảo này không có trẻ con. Đối với tôi, cái gì không có thì tuyệt đối không thể tồn tại. Nhưng trên đảo này có một con mèo bị mất tích, tiếng mèo kêu trong trạng thái sợ hãi và lo lắng nghe rất giống với tiếng trẻ con khóc. Vì thế khi nghe nói có tiếng khóc của trẻ con là tôi lập tức liên tưởng đến tiếng mèo, điều này cũng giải thích luôn tại sao con Kaka đã mất tích. Kaka rất không thân thiện với người lạ, nó muốn ở trong mộ vì trong đó người ở cùng với nó kể cũng coi như chủ nhân của nó. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao cô lại đem theo Kaka? Là để nó giả làm đứa trẻ được ôm trong lòng sao?”

“Vì nó quá nhạy cảm. Lúc tôi ở trong quan tài trên thuyền, cả lần đầu tiên các anh đến ngôi mộ nữa, nó đều có thể biểu hiện khác thường. Tối hôm đó, lúc tôi đi chặn Tiết Hiểu Hoa trên đường, thế mà nó cũng chạy đến tìm được tôi. Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng bị bại lộ vì nó, vì thế nên tôi đành phải giữ nó lại bên mình.”

“Nhưng cuối cùng vẫn là do con mèo này khiến cô bị bại lộ. Có điều…” –La Phi nói tiếp, “… giả sử không phải nó đột nhiên kêu lên, thì lần đó Tang Quân Dũng cũng đã phát hiện ra cô rồi.”

“Anh hơi bị xem thường tôi đấy.” – Diệp Tử Phi lạnh lùng nhìn La Phi,

Nếu không phải do con Kaka làm hỏng việc của tôi, thì Tang Quân Dũng đã chết lâu rồi.”

La Phi đành cười gượng, anh tin là không phải cô ta đang khoác lác.

“Những kẻ ham sống sợ chết ấy, họ đâu có đáng là đối thủ của tôi.” –lúc này trên khuôn mặt Diệp Tử Phi cũng biểu lộ vẻ bất lực, “Chỉ tại sự xuất hiện của anh đã làm cho sự việc trở nên phức tạp. Nói thật, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác vô cùng bất an. Nếu không phải tại anh, thì Mông Thiếu Huy đâu có đến đảo Minh Trạch; nếu không phải tại anh, thì trên đảo cũng không có nhiều người thiệt mạng đến thế.”

La Phi sững người ra, ngay sau đó đã hiểu được ý đối phương. Bản thân Chu Vĩnh Quý và những người khác cũng không muốn chuyện ngày ấy bị bại lộ, ở một góc độ nào đó, chính sự truy sát không thỏa hiệp của anh đã làm cho đối phương nảy sinh ý định giết người diệt khẩu.

“Tôi đâu dám trách anh, anh không có lỗi.” Thấy thần sắc La Phi có chút khó xử, Diệp Tử Phi chủ động an ủi đối phương, “Trong hàng loạt những vụ việc đã xảy ra trên đảo mấy ngày nay, Tiết Hiểu Hoa mới là thủ phạm thực sự. Ông ta nhận ra chữ viết của cha mình trong bức thư ấy, sau đó tìm được sổ ghi bệnh án ngày ấy, rồi dựa vào đó để tống tiền một cách bẩn thỉu. Cứ như bản chất con người ông ta, thì kiểu tống tiền này sẽ không có điểm dừng. Vì thế ngoài Chu Vĩnh Quý là con người nhu nhược ra, những người khác không ai đáp ứng yêu cầu của ông ta cả.”

“Thế nên cô đã quyết định giải quyết vấn đề theo cách của riêng mình. Tiết Hiểu Hoa đồng ý đi theo cô, vậy ông với cô phải khá là quen biết?”

“Tất nhiên. Người trên đảo ai mà chả biết tôi. Vì thế tôi không thể công khai cùng đi với Mông Thiếu Huy lên đảo.” Nghe giọng điệu có thể đoán Diệp Tử Phi cảm thấy câu hỏi này của La Phi hơi thừa, sau đó cô ta nói tiếp, “Mới đầu tôi không hẳn có ý định giết ông ta, tôi chỉ muốn nói với ông ta một vài chuyện để ông ta hiểu. Ai ngờ ông ta đã đưa ra yêu cầu bỉ ổi, còn động tay động chân nữa –cũng tại ông ta đã tự tìm đến cái chết.”

“Chu Vĩnh Quý đã nhìn thấy cô với Tiết Hiểu Hoa cùng đi, chuyện này chắc cô không ngờ tới đúng không? À mà cô ôm con Kaka. Chu Vĩnh Quý vốn nhát gan, lúc đó tinh thần lại đang hoảng loạn, nên đã liên tưởng cô thành người phụ nữ ôm con, kể ra cũng hợp tình hợp lí.”

“Cái giã bất tài này đã để lại cho anh quá nhiều manh mối. Ngày thứ hai sau khi Tiết Hiểu Hoa chết, bọn họ tụ tập lại để bàn bạc kế sách. Bọn họ vừa nghi ngờ lẫn nhau, lại vừa muốn cất giấu chân tướng sự thật. Nhưng tôi biết, nếu để Chu Vĩnh Quý sống, ông ta chắc chắn không qua được cửa ải của anh.”

“Bọn họ chắc đã bàn bạc rất lâu, nên mãi đến đêm khuya Chu Vĩnh Quý mới lên đường về nhà. Lợi dụng tâm lí của ông ta, cô đã hóa trang thành thứ mà ông ta khiếp sợ nhất, khiến ông ta bị đau tim đột phát mà chết. Có điều, cô trốn ở trong mộ, làm sao kịp biết tình hình bên ngoài để lên chờ sẵn ở ‘Dốc quỷ ám’?” –đây là một trong những câu hỏi mà La Phi chưa tìm được lời giải.

“Cha tôi đã đi từ trước đó, ông ấy không còn hứng thú tham gia vào cuộc thảo luận vô bổ đó nữa. Nên biết rằng, trong toàn bộ sự việc, chỉ có tôi và ông ấy là suy nghĩ giống nhau, nên sự bàn bạc giữa hai chúng tôi mới là có tác dụng.”

“Đúng thế, Đức Bình là cha cô.” La Phi không lấy làm lạ về vấn đề này, “Khi suy đoán ra người trong ngôi mộ là cô, tôi đã đi hỏi một số người dân trên đảo, biết được Đức Bình có một người con gái, nhưng đã rời khỏi đảo Minh Trạch từ mấy năm trước.”

“Tôi đã thành công trong việc làm Chu Vĩnh Quý sợ mà chết –Tang Quân Dũng nghi ngờ cha tôi giả làm người phụ nữ đó, thật là buồn cười! Những tưởng việc lần này sẽ không thể truy ra, nhưng tôi đã đánh giá thấp anh. Anh không chỉ có óc quan sát nhanh nhạy và tư duy chặt chẽ, mà còn có một niềm tin và nghị lực hiếm có. Anh đã phơi gió nằm sương một đêm bên bờ biển chỉ để tìm lời giải cho hiện tượng vật thể biến mất trên ‘Dốc quỷ ám’, khi ấy chúng tôi mới ý thức được rằng, anh là một đối thủ đáng gờm biết chừng nào.”

Trước những lời “có cánh” của Diệp Tử Phi, La Phi vẫn giữ một thái độ bình thản, không đổi sắc mặt, anh nói: “Sau đó cho con cô lên kế hoạch cho buổi cúng tế, nhằm cất một mẻ lưới cuối cùng: hạ độc tất cả những người biết được bí mật, tôi nói không sai chứ?”

Diệp Tử Phi khẽ lắc đầu: “Việc này hoàn toàn là do ý của cha tôi, không liên quan gì đến tôi. Nhưng quả thực đó là một kế hoạch rất hoàn hảo. Nhưng anh và Mông Thiếu Huy là khách không mời cũng đến, khiến ông ấy đành phải từ bỏ giữa chừng.”

“Có một chuyện có lẽ cô không biết…” – La Phi nhắc nhở đối phương, “Tang Quân Dũng khi ấy đã không uống cốc tịnh tâm trà có bỏ ‘Mỹ nhân nhãn’ đó.”

“Thật sao?” – Diệp Tử Phi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, cùng lúc khóe môi cô ta nhoẻn cười một cách mỉa mai, “Nhưng sau đó lại chỉ có một mình anh ta bị trúng độc chết, chuyện đời nhân quả luân hồi, thật là khó nói.”

Mặc dù đã kinh qua nhiều ngày khổ nạn, lúc này đương ở trong hoàn cảnh khó thoát, nhưng cách nói chuyện của Diệp Tử Phi vẫn nửa đùa nửa thật, toát lên vẻ hấp dẫn khó cưỡng. Trong đầu La Phi không khỏi nghĩ thầm: Chỉ e rằng Tang Quân Dũng và những người khác không thể nào ngờ tới, kẻ đưa họ đến chỗ chết, lại là một cô gái xinh đẹp và yếu ớt như vậy.

Nghĩ đến cái chết của Tang Quân Dũng, có một chuyện mà La Phi cảm thấy hơi có chút kì lạ: “Sao cô biết được hang bí mật dẫn đến ‘Dốc quỷ ám’ đó?” –theo anh được biết, Tang Quân Dũng đã cất giấu bí mật này rất cẩn thận, một mặt anh ta coi hố trời là tượng trưng cho kì tích huy hoàng của mình, không cho phép người khác cùng hưởng; mặt khác, cái hang đó thông với “Dốc quỷ ám”, đây quả thực là điều mà anh ta không muốn.

“Đó cũng là nhờ công của con Kaka. Tôi đã đẩy Tiết Hiểu Hoa rơi từ trên cao xuống, lần đầu tiên kết liễu sinh mạng của một con người, cái cảm giác ấy thật là khó chịu. Tôi bị hoảng hốt trong năm, sáu phút liền, trong quá trình này, Kaka nhảy ra khỏi vòng tay tôi và lao vào trong hang. Tôi đi theo nó vào sâu bên trong, cuối cùng mới thấy là mình đã đặt chân đến ‘Dốc quỷ ám’. Lúc đó tôi như bị mất hồn, cảm thấy có rất nhiều việc, cứ như là do ý trời đã sắp đặt sẵn.”

“Thế còn cha cô? Cô tận tay siết cổ chết ông ta, chả lẽ cũng là do ý trời sao?”-nói đến chuyện này, giọng La Phi trở nên nghiêm nghị.

Diệp Tử Phi nhìn La Phi, không một chút áy náy hay bối rối, sau đó cô ta bình tĩnh nói: “Anh đúng là vẫn chưa hiểu gì cả. Ngần ấy năm nay, cha tôi từ lâu đã coi nhẹ chuyện sinh tử, nếu có thể bù đắp được lỗi lầm đã phạm phải ngày ấy, thì cái chết đối với ông thậm chí còn là một sự giải thoát. Thực ra lúc bị ngộ độc do uống trà, ông đã có ý muốn chết, sau đó bị anh hỏi dồn, càng khiến ông kiên định với suy nghĩ của mình.”

“Thế tại sao ông ta không tự vẫn, mà lại phải nhờ cô ra tay?” La Phi vẫn chưa hiểu hết sự tình.

“Chúng tôi muốn tạo nên một vài hiện tượng khó giải thích, cùng với lời đồn ‘Dốc quỷ ám’, điều này sẽ làm cho một số người khiếp sợ, và cũng hi vọng có thể ngăn cản anh tiếp tục điều tra.”

“Nhưng tôi là một kẻ vô thần tuyệt đối.” La Phi tỏ vẻ tiếc thay cho đối phương, “Các người làm vậy chẳng những không dọa được tôi, ngược lại càng làm tôi có hứng thú, hơn nữa càng để lại nhiều manh mối hơn.”

“Đúng vậy, trước sau anh luôn là rắc rối lớn nhất mà tôi phải đối mặt.” –Diệp Tử Phi thản nhiên thừa nhận, “Đã có lúc tôi thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng: Một khi anh đã quyết tâm đi tìm lời giải cho điều bí mật nào đó, thì dường như không gì có thể ngăn cản được anh.”

“Cứ cho là tôi không tóm được cô, thì dựa vào hàng loạt vụ án xảy ra liên tiếp trên đảo mấy ngày nay, tôi cũng có thể đoán được tám, chín phần. Nhưng đối với sự việc xảy ra mười tám năm trước, vẫn còn vài điều mấu chốt mà tôi chưa hiểu được. Bây giờ, cô hãy nói cho tôi biết rốt cục là như thế nào, thi thể của mẹ Mông Thiếu Huy tại sao lại xuất hiện trên ‘Dốc quỷ ám’? Tình tiết trong chuyện này chính là điều bí mật mà hai cha con cô dày công cất giấu đúng không?” –đôi mắt La Phi lúc này lại lóe lên một thứ ánh sáng sắc lẹm, khiến người ta không thể lẩn tránh.

Diệp Tử Phi không hề tỏ ra bị lép vế trước ánh mắt của đối phương, cách cô ta nói chuyện thậm chí còn có cảm giác như một kẻ chiến thắng: “Sư việc năm đó, đến giờ chỉ còn lại mình tôi là người trong cuộc. Tôi phải lao tâm khổ tứ để cất giấu, hà cớ gì tôi phải nói cho anh biết?”

“Cô cũng là người trong cuộc sao?” – La Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó mới vỡ lẽ, “Phải rồi, vì cô là con gái của Đức Bình, nên mặc dù lúc đó cô cũng có mặt, nhưng vợ Tang Quân Dũng không cho rằng Đức Bình đã ‘cứu mạng’ cô. Như vậy thì càng tốt, tôi cứ tưởng rằng cô chỉ nghe cha mình kể chuyện thôi, còn sợ cô kể lại không rõ nữa.”

“Đúng thế, tôi biết tất cả, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu!” Diệp Tử Phi bị La Phi chọc tức bởi điệu bộ như ‘đi guốc trong bụng’ của mình, cô mở to mắt nói, “Tôi thà chết như cha mình, cũng phải giữ điều bí mật này đến cùng.”

“Có đáng không? Rốt cục đó là bí mật gì mà phải trả giá bằng nhiều sinh mạng như thế?” La Phi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. “Nếu cái chết cũng không thể làm cô sợ hãi, thì còn chuyện gì đã qua mà không thể đối diện với nó nữa chứ?”

Diệp Tử Phi cười khẩy: “Anh đâu có hiểu được sự tình, anh chỉ nhìn thấy những thứ bề ngoài thôi. Thế anh nghĩ cha con tôi nhọc công cất giấu bí mật vì bản thân mình hay sao?”

Diệp Tử Phi ngẩng đầu kiêu ngạo, ánh mắt lộ vẻ bất cần, như thể với cô ta chỉ cần bàn về việc này thôi đã là một nỗi nhục rồi.

La Phi động lòng: “Thế thì vì ai? Mông Thiếu Huy?”

Nghe đến cái tên này, Diệp Tử Phi lập tức trở nên hiền dịu hơn: “Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, tôi đã làm nhiều việc như vậy vì anh ấy, tuy anh ấy không biết, nhưng tôi vẫn rất vui. Ý nghĩa cuộc sống của tôi là làm cho anh ấy được sống hạnh phúc, đối với tôi điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.”

La Phi khẽ thở dài: “Tôi biết tình cảm giữa hai người. Mông Thiếu Huy đã từng nhắc về cô với tôi, cậu ta cũng rất rất yêu cô.”

Diệp Tử Phi nhoẻn một nụ cười: “Điều này thì không cần anh phải nói, vả lại anh không thể hiểu được chúng tôi yêu nhau đến nhường nào. Vì tận sâu trong tâm hồn chúng tôi luôn có một sự cộng hưởng rất mạnh mẽ. Trong trận sóng thần năm ấy, chúng tôi đều đã mất mẹ. Tôi mãi mãi không sao quên được cảnh hai mẹ con họ chia li, tôi hiểu mọi thứ trong lòng anh ấy, tôi hi vọng có thể ở bên anh ấy đến trọn đời, để che chở cho anh ấy, không để anh ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.”

Trong lúc nói những lời này, thoạt tiên cô hoàn toàn là một người phụ nữ chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu, nhưng cùng với sự dội về của kí ức, nét mặt cô bắt đầu thay đổi, không giấu nổi vẻ bi thương, xót xa.

La Phi cũng không khỏi động lòng trước tâm trạng của đối phương, nhưng ngay sau đó lí trí anh đã thắng được tình cảm, lòng chính nghĩa và sứ mệnh thiên phú của một cảnh sát lại choán ngợp trong anh. Anh quyết định không vòng vo nữa, mà đi thẳng vào chủ đề chính.

“Cô có thể giấu bí mật đó, nhưng liệu cô có giấu được tội ác mình phạm phải trong mấy ngày nay không? Sau khi biết hành vi giết người của cô, Mông Thiếu Huy sẽ nghĩ gì? Liệu cậu ấy có tha thứ cho cô không? Tất cả những gì mà cô đã dày công vun đắp, liệu có đạt được kết quả như mong muốn hay không?” giọng nói của La Phi tuy không lớn, nhưng một tràng câu hỏi như vậy cũng đủ để hăm dọa.

Diệp Tử Phi rõ ràng là đã bị chọc trúng tim đen, người cô run bắn lên, nước mắt cứ thế trào ra. Trong chốc lát, cô đã trở thành một cô gái cô đơn yếu ớt không có chỗ dựa.

“Không, không thể để anh ấy biết những chuyện này…” cô khóc lóc cầu khẩn, “Tôi không thể giải thích với anh ấy…”

Trông điệu bộ của cô, La Phi thấy đau nhói trong lòng, đây là lần đầu tiên anh có sự đồng cảm với một kẻ thủ ác. Anh lại thở dài: “Nhưng giờ đây đã muộn rồi… những việc cô đã làm, không có cách gì cứu vãn được.”

Diệp Tử Phi chìm trong im lặng hồi lâu, cô cúi đầu, cắn chặt môi, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng.

La Phi không nói gì, chỉ đợi trong im lặng. Anh biết trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, đồng thời, cô cũng đang phải đưa ra những quyết định khó khăn.

La Phi tin rằng, sự việc sẽ đi đến một kết quả như anh mong muốn.

Quả nhiên, cuối cùng Diệp Tử Phi đã quyết định, cô hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó nói với La Phi: “Thôi được, tôi sẽ nói cho anh biết những chuyện đã từng xảy ra. Nhưng mục đích của tôi, là hi vọng sau khi hiểu được mọi chuyện, anh sẽ giúp tôi tiếp tục cất giấu chúng. Có thể lúc này mà tôi đưa ra yêu cầu sẽ khiến anh cảm thấy buồn cười, thậm chí còn có chút ngây thơ. Nhưng tôi đã không còn đường lui, chỉ hi vọng anh cũng sẽ giống như cha con tôi có được sự đồng cảm đối với cảnh ngộ của một đứa trẻ. Để từ đó có thể có một sự nhượng bộ thỏa hiệp nào đó. Cha tôi từng nói, anh là người coi trọng chính nghĩa, anh sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của tôi, đúng không?”

Diệp Tử Phi mở to mắt nhìn La Phi, đôi mắt rưng rưng hàng lệ, chất chứa đau thương và khẩn cầu. Dù là người sắt trông thấy ánh mắt ấy, cũng không thể không mềm lòng.

La Phi không nói gì, anh chỉ vểnh tai, bắt đầu lắng nghe lời kể của đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.