Dốc Quỹ Ám

Chương 12: Chương 12: Giấc mơ bị đánh mất






Vì nhiệt độ trong động thạch nhũ cao hơn bên ngoài rất nhiều, mà trên đảo lại tạm thời mất liên lạc với thế giới bên ngoài, phải nghĩ cách để xử lý thi thể của Tiết Hiểu Hoa trước đã. La Phi đến hiện trường khám xét kĩ lại một lần nữa, sau khi xác nhận là không còn dấu vết nào bị bỏ sót, liền bảo Kim Chấn Vũ thông báo cho hoà thượng Đức Bình đến nhận tử thi.

Chừng một tiếng đồng hồ sau, Đức Bình đem theo đồ đệ Huệ Thông đến động thạch nhũ. Nhìn thấy thảm cảnh của nạn nhân, Đức Bình không giấu nổi thần sắc “trách trời thường dân”, sau đó nhắm mắt tụng kinh cầu siêu trước thi thể người quá cố.

“Hòa thượng Đức Bình”, trong lúc mọi người đang vệ sinh thi thể, Tang Quân Dũng bỗng nhiên lên tiếng nói, “Nghe nói thầy vừa nhập về một cỗ quan tài mới, giờ thì có cái dùng rồi nha. Lẽ nào thầy tính được trên đảo sẽ có người chết, hi hi, nếu quả thật như vậy, thì tôi xin bái phục thầy đấy.”

Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. La Phi và Kim Chấn Vũ đều ngẩng đầu về phía hòa thượng Đức Bình. Đức Bình mặt vẫn như hồ nước lặng, nhẹ nhàng đáp: “Dù là chết do dương thọ đã đến ngày tận số hay là chết vì tai nạn, thì cũng đều là số trời đã định cả, tôi làm gì có cái tài đoán số ấy?”

Thấy ông khí phách như vậy, La Phi không khỏi ngưỡng mộ trong lòng: vị hòa thượng Đức Bình này xem ra không phải là nhân vật tầm thường, về khoản hiểu biết và đối nhân xử thế có lẽ hơn hẳn Kim Chấn Vũ một bậc.

Sau một hồi cấn cá, cũng đã đến lúc mặt trời lặn. La Phi lại tìm đến tiệm tạp hóa của Chu Vĩnh Quý một lần nữa, nhưng vẫn chưa thấy tăm tích ông chủ tiệm đâu. La Phi cảm thấy lo lắng, thậm chí còn có dự cảm không hay. Nhưng trước mắt cũng chưa có biện pháp nào tốt hơn. Lại thêm cả ngày trời chưa ăn gì, bụng đói sôi lên từ nãy, anh đành bỏ ra về.

Lúc La Phi về đến chỗ trọ thì trời đã tối. Lúc này Tôn Phát Siêu đã chuẩn bị xong cơm tối, đang ngồi bên cạnh bàn ăn cùng Mông Thiếu Huy, vừa mới buông đũa xuống. Trông thấy La Phi về, ông chủ nhà nhiệt tình bày ra đôi đũa mới, đon đả: “Tôi cứ tưởng là anh không về ăn tối nữa. Mau ngồi vào đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy.”

La Phi cũng không khách sáo, cầm lấy một củ khoai lang hấp thơm lừng đưa lên miệng chén ngon lành, mắt nhìn chằm chằm ông chủ nhà như muốn dò hỏi điều gì đó.

Đến nỗi Tôn Phát Siêu cũng quên cả ăn, tò mò hỏi: “Cảnh sát La Phi, nghe nói cái chết của Tiết Hiểu Hoa có khả năng liên quan đến quá khứ của cậu Mông Thiếu Huy?”

La Phi nuốt miếng thức ăn còn đang mắc ở cổ họng xuống một cách khó khăn, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Thực ra cậu ấy không phải họ Mông, mà là họ Vương. Tên bố cậu ấy hồi còn trên đảo là Vương Thành Lâm, ông biết chứ?”

“Vương Thành Lâm” Tôn Phát Siêu lắc đầu, “Tôi không nhớ rõ lắm.”

“Ông không nhớ rõ cũng là chuyện dễ hiểu. Theo chỗ tôi được biết, hồi ấy họ sống ở phía tây hòn đảo, ở phía đông chẳng qua là chỉ là chỗ qua lại thân thiết với thầy lang Tiết mà thôi.” La Phi cắn môi, hỏi tiếp: “Cái bóng đen trên ‘Dốc quỷ ám’ ngày ấy, nghe nói là một phụ nữ ôm con, sao trước đó không thấy ông nói gì với tôi?”

“Đúng là có người nói vậy, nhưng tôi chưa được tận mắt nhìn thấy. Buổi tối lúc bóng đen xuất hiện, có một vài cậu thanh niên bạo dạn chạy đến chân núi xem, sau đó tin này được truyền đi. Nhưng trưởng thôn Kim không cho chúng tôi nhắc đến điều này với người từ nơi khác đến, ông ấy bảo đây là chuyện tà ma, chẳng những không thu hút được du khách, mà có khi còn khiến họ sợ hãi bỏ đi. Mà anh nghe được từ ai vậy?”

“Chính trưởng thôn Kim của các anh nói cho tôi biết.” –thấy Tôn Phát Siêu có vẻ chưa hiểu ra làm sao, La Phi nói tiếp, “Chu Vĩnh Quý nói là đã nhìn thấy Tiết Hiểu Hoa tối qua đi cùng với một phụ nữ ôm con, vì thế mới nhắc đến chuyện này.”

“Ồ.” –Tôn Phát Siêu gật đầu, nhưng sau đó lại lẩm bẩm thắc mắc, “Người phụ nữ bế con? Một năm qua trên đảo có nghe nói nhà ai sinh con đâu nhỉ?”

Mông Thiếu Huy bỗng như bị trời trồng, hai mắt nhìn chăm chú vào La Phi, cơ thịt trên mặt giật giật như nhìn thấy cái gì vô cùng ghê rợn.

“Sao thế?” –La Phi nhìn vào mắt người đối diện, ánh mắt anh như có một sức mạnh kì lạ, tạm thời xoa dịu được tâm lý căng thẳng của Mông Thiếu Huy. Sau đó cậu thanh niên lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể thế được. Sao lại thế được chứ? Thật là kì lạ!”

“Kì lạ gì cơ?” –La Phi lập tức truy hỏi.

Yết hầu Mông Thiếu Huy động đậy nhưng không phát ra âm thanh, xem chừng cậu ấy không muốn tùy tiện nói ra những chuyện trong lòng. Nhưng trước ánh mắt sắc lẹm như truy bức của La Phi, cuối cùng cậu đã chịu thỏa hiệp, nói với giọng run run: “Anh còn nhớ bức tranh đó không? Nó ghi lại cảnh tượng đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Trong mơ, người phụ nữ đó… trong lòng bà đang ôm một đứa trẻ!”

“Người phụ nữ đó? Mẹ em? Ý em là, trong mơ mẹ em còn bế một đứa bé?”

“Vâng… đúng thế.”

“Thế sao em không vẽ nó ra?”

Lần này Mông Thiếu Huy im lặng rất lâu, sau đó mới nói với giọng khàn khàn: “Vì em không muốn gặp nó… em hận nó, em ghét nó!” –trong lời nói của cậu ta chứa đầy căm ghét và sợ hãi, khiến người nghe phải rùng mình.

“Mông Thiếu Huy!” –La Phi vô cùng trịnh trọng đọc to cái tên này lên, sau đó nhìn vào người đối diện nói một cách nghiêm túc, “Xem ra em vẫn còn nhiều chuyện chưa nói cho tôi biết. Có thể em cho rằng đây là chuyện cá nhân, em có quyền giữ nó cho riêng mình. Nhưng giờ đây trên hòn đảo này liên tiếp xảy ra hỏa hoạn và án mạng, mà một vài yếu tố trong vụ án lại tỏ ra có mối liên quan nào đấy đến bí mật mà cậu đang nắm giữ. Em nhất định phải nói với tôi tất cả những gì mà em biết… Chúng ta cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc!”

Mông Thiếu Huy cắn chặt môi, suy nghĩ quay cuồng. Tôn Phát Siêu thì vẻ mặt đầy vẻ hoang mang, nhưng tâm trạng của hai vị khách lúc này khiến ông không dám hỏi gì thêm, đành phải nén bao điều thắc mắc vào trong lòng.

Ăn xong, La Phi đến phòng của Mông Thiếu Huy, anh đóng kĩ cửa, rồi ngồi xuống đối diện với Mông Thiếu Huy, sau một hồi chuẩn bị tâm lý, anh lên tiếng trước: “Được rồi, bây giờ bắt đầu nha. Kể cho tôi nghe câu chyện của em, tất cả những gì của em. Kể từ khi em bắt đầu có kí ức. Cha em, cuộc sống của em, giấc mơ của em v.v.. nói chung là kể hết mọi thứ có giá trị, có ý nghĩa, không bỏ sót cái gì… Em nên biết rằng, làm như vậy cũng chính là đang giúp chính bản thân em. Vì câu trả lời mà em đang đi tìm đã trở nên có liên quan mật thiết với việc phá án rồi.”

Câu cuối cùng của La Phi hiển nhiên đã khiến Mông Thiếu Huy xúc động, cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, im lặng trong giây lát, rồi đã bắt đầu hào hứng kể.

“Trước đây em đã từng nghe nói. Trong kí ức của em, thời thơ ấu của em là một trang giấy trắng. Em không nhớ mình sinh ra và lớn lên ở đâu, cũng chẳng nhớ sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Cuộc đời em hình như chỉ có ý nghĩa thật sự bắt đầu từ lúc em lên 7 tuổi, toàn bộ kí ức của em cũng là bắt đầu từ ngày ấy.

Em lớn lên cùng bố. Ông là một người nho nhã, đại lượng, có học thức, không những thế, ông còn dành cho em rất nhiều tình yêu thương, lo lắng cho em hết mực. Nhưng ông chưa một lần nhắc đến mẹ trước mặt em, một chữ cũng không, như thể một người quan trọng như vậy mà chưa hề tồn tại trong cuộc sống của hai cha con em.

Hai cha con em sống ở Thanh Đảo, xung quanh không có bất cứ bà con hay bạn bè thân thiết nào. Về việc này, bố em giải thích, nhà em vào thời cách mạng văn hóa đã chịu nhiều ám hại, tất cả người thân đều bị chết, chỉ có hai cha con em trốn đi được, trôi dạt vào một thành phố hoàn toàn xa lạ và định cư luôn ở đó.

Từ nhỏ em đã ít nói, cũng không giỏi giao tiếp. Nhưng em lại có hứng thú bẩm sinh đối với hội họa. Bố em rất chú ý bồi dưỡng năng khiếu này của em, khoảng 10 tuổi, em đã được giới hội họa trong vùng biết đến.

Nếu cuộc sống cứ thế trôi đi, thì cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra với em. Nhưng cùng với sự trưởng thành về tuổi tác, điều ẩn giấu trong lòng… mà em cho là những kí ức đã bị đánh mất… bắt đầu hình thành. Tất nhiên, chúng rất mơ hồ, không hề cụ thể. Thường là một trường đoạn hay hoạt cảnh nào đấy, xuất hiện trong giấc mơ của em. Những giấc mơ kiểu này khiến em cảm thấy vừa khó hiểu lại rất tò mò, em cố gắng cảm nhận chúng, nắm lấy vài thứ trong đó, thậm chí còn có cảm giác chờ đợi điều gì đó. Mãi cho đến một ngày, giấc mơ đó xuất hiện và đã làm thay đổi mọi thứ.

Đúng vây, em muốn nói đến cảnh tượng trong bức tranh đó. Em không biết rốt cục nó mang ý nghĩa gì, nhưng mỗi lần em nhìn thấy cảnh tượng này trong mơ, là em lại có một cảm giác sợ hãi ghê ghớm rất khó hiểu. Đã nhiều lần em thử vẽ lại cảnh tượng ấy, hầu đoán ra được điều gì đó, nhưng đều thất bại. Như anh phỏng đoán, người phụ nữ trong giấc mơ đó hẳn là mẹ em, trên tay bà có bế một đứa bé, vậy nó là ai? Là em trai em? Hay là em gái em? Không hiểu vì nguyên nhân gì, em vô cùng căm ghét nó, em không muốn nhìn thấy mặt nó, vì thế nó chưa bao giờ xuất hiện trong những bức tranh của em.

Giấc mơ này sau đó xuất hiện ngày một dày lên. Nó bủa vây em, vì thế em mới thử đi tìm câu trả lời từ bố em xem sao. Em nhớ rất rõ lần đầu tiên em đưa bức tranh vẽ cảnh tượng giấc mơ cho bố xem. Bố em bảo, giấc mơ này chẳng nói lên điều gì cả, chỉ là một giấc mơ mà thôi, ông ấy nói một cách nhẹ tênh, đồng thời cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng nét mặt ông vẫn để lộ một sự kinh ngạc vô cùng. Em biết, nhất định là ông đang giấu em điều gì đó.

Buổi tối hôm đó, em ngạc nhiên khi phát hiện thấy bố đang viết thư. Chắc anh cho là điều này chẳng có gì lạ cả, đúng không? Anh không biết đấy thôi, từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy bố viết thư hay gọi điện thoại đường dài bao giờ, dường như ngoài những người xung quanh ra, trên thế giới này không còn ai có liên hệ với cha con em nữa. Tối hôm đó ông lại ngồi viết thư, hơn nữa ông còn cố tình né tránh em, không cho em xem nội dung bức thư, cũng không biết bức thư gởi đi đâu.

Kể từ đó, bố càng quan tâm em hơn. Không những trong cuộc sống hàng ngày, mà cả về mặt tinh thần nữa. Ông đưa em đi tham gia các hoạt động bổ ích, ra sức bồi dưỡng những hứng thú và sở thích của em. Sau đó, ông còn cho em uống một ít thuốc, ông bảo đó là viên vitamin. Uống thuốc đó vào, em ngủ ngon hơn, những giấc mơ cũng xuất hiện ít hơn. Em dần dần hiểu ra, là vì bố muốn em vứt bỏ những chuyện trong lòng đi.

Nhưng cảnh tượng trong giấc mơ đó đã ăn sâu vào đầu óc em, mỗi lần đêm khuya thanh vắng hoặc chỉ có một mình là nó lại xuất hiện, giày vò em hết lần này đến lần khác, khiến em khổ sở vô cùng. Để bố bớt lo lắng, em đã giấu nhẹm chuyện này, bề ngoài làm ra vẻ như không có chuyện gì, không nhắc đến chủ đề này nữa, bố em cũng nguôi dần. Sau đó em quen với bạn gái em -Diệp Tử Phi. Chúng em rất yêu nhau, bố em cũng rất quý cô ấy. Cuộc sống của chúng em tưởng chừng không còn gì để phàn nàn, nhưng trước sau em vẫn không thể nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong lòng.

Tháng trước, bố em mất vì tai nạn xe. Trong lúc sắp xếp những di vật của ông, em đã phát hiện thấy bức thư đó. Anh có đoán ra được điều gì không? Đúng thế, về mặt thời gian, thời gian bức thư gửi đi cách buổi tối bố em ngồi viết thư hôm đó đúng chục ngày. Cộng thêm với nội dung bức thư, thì rõ ràng đây là thư mà người đó gửi cho bố em. Đằng sau bức thư này dĩ nhiên cũng đang ẩn giấu câu trả lời mà em khổ nhọc đi tìm.

Chuyện xảy ra sau đó anh cũng đã biết. Tuy bạn gái em cực lực phản đối, nhưng em vẫn lần tìm đến huyện Hoàng Bình theo địa chỉ ghi trên bức thư, sau đó thì cùng anh lên đảo. Em rất yêu bạn gái em, bình thường cô ấy bảo gì em cũng nghe theo, lần này em chấp nhận tạm thời chia tay với cô ấy và nhất định phải đến đây, vì giấc mơ ấy thực sự đã giày vò em quá dai dẳng, có lẽ chỉ khi nào tìm được lời giải thì em mới thoát ra khỏi nỗi sợ hãi này.”

Nói đến đoạn cuối, Mông Thiều Huy đan tay vào nhau, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Sự khổ đau này vừa chứa đựng trong đó nỗi nhớ người bạn gái và cả những tác động mà giấc mơ đáng sợ ấy gây nên. Cậu đang ở trong một tâm trạng mâu thuẫn và phức tạp.

La Phi chăm chú nghe xong, đầu tiên anh đặt ra câu hỏi mà anh quan tâm nhất, và cũng là điều anh thắc mắc nhất: “Sợ hãi, em luôn nhấn mạnh nỗi sợ hãi mà giấc mơ đó đem lại, nhưng rốt cục đây là nỗi sợ hãi như thế nào, nói cách khác, rốt cục em đang sợ hãi điều gì?”

Ánh mắt Mông Thiếu Huy ngoảnh đi nơi khác, trong ánh mắt ấy toát lên vẻ đau thương hoang mang, giống như cái cảm giác của một kẻ vô gia cư đứng trong màn đêm vô định.

“Sợ gì ư?” –cậu lẩm bẩm, “Em không biết… em không biết…”

“Không, em biết đấy, em có thể miêu tả được, đừng sợ, nói cho anh biết, cảm giác đó như thế nào?” –La Phi cố gắng dẫn dụ bằng một giọng mềm mại nhất có thể, nhưng những gì xảy ra sau đó hơi nằm ngoài dự kiến của anh.

“Em không biết! Em không biết!” Mông Thiếu Huy bỗng đứng phắt dậy, khua tay gào lên kích động, ngay sau đó cậu lại ngồi bịch xuống, lấy hai tay bưng mặt, như thể đang khẩn cầu thống thiết, “Xin anh đừng cố ép tôi…”

La Phi để ý thấy nước mắt trào qua khe ngón tay của cậu thanh niên, trong tình huống này, cuộc nói chuyện hiển nhiên là không thể tiếp tục. La Phi không nói gì nữa, chỉ đặt nhẹ hai tay lên vai Mông Thiếu Huy, cử chỉ này đã đem lại cho người đối diện niềm an ủi rất lớn, tâm trạng cậu cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.