Dốc Quỹ Ám

Chương 7: Chương 7: Lửa trong đêm




Từ trong miếu thờ đi ra, màn đêm dần buông xuống, gió biển gào thét, đem theo vài phần giá lạnh. Lúc này mà tiếp tục đi sâu vào trong núi thì hiển nhiên là không thuận tiện chút nào, hai người họ nghe theo lời khuyên của hòa thượng Đức Bình quay trở lại chỗ trọ. Mông Thiếu Huy tuy đã tìm được một số câu trả lời cho mình nhưng nỗi chất chứa trong lòng cậu vẫn còn đó: Tại sao trên đảo không có ai biết cha mình? Trong giấc mơ cậu đã từng được gặp mẹ mình, nhưng sao cảnh tượng ấy lại đáng sợ đến vậy? Những việc này ai là người có thể giải thích được?

La Phi thì lại càng bộn bề với những câu hỏi trong đầu, “Dốc quỷ ám” - Thảm họa sóng thần - Miếu thờ, cách người dân trên đảo miêu tả lời đồn này thì mỗi lúc một rùng rợn hơn, nhưng nội dung mọi người nói thì đều giống nhau, không có biểu hiện gì là đang nói dối, thực khó mà lần ra được manh mối nào trong đó.

Trên đường về không dừng lại nghỉ nên nhanh hơn nhiều so với lúc đi. Được chừng nửa tiếng thì ngọn núi nằm trên địa bàn nơi họ ở trọ đã xuất hiện trước mặt hai người. Xa xa trông thấy chỗ lối vào có một bóng người đi đi lại lại, trông thấy họ đang về, người đó lập tức vội ra đón, nói giọng khàn khàn: “Cuối cùng cậu đã về, tôi đợi cậu lâu lắm rồi!”

La Phi và Mông Thiếu Huy thoáng nhìn đã nhận ra ngay người này chính là Tiết Hiểu Hoa –người đòi mua chịu rượu ở trên thuyền. Lão ta vừa nói vừa tiến lại gần Mông Thiếu Huy, cười lấy lòng với ý đồ xấu, còn La Phi thì lão ta chẳng thèm nhìn, làm như thể anh không hề tồn tại.

Mông Thiếu Huy chau mày: “Ông đợi tôi làm gì?”

“Tôi mang cho cậu một thứ.” Tiết Hiểu Hoa lấm lét đưa tay ra như một tên trộm, thứ cầm trên tay chính là bức thư mà Mông Thiếu Huy bị mất.

Mông Thiếu Huy nhận lấy bức thư, nhìn lão với ánh mắt hoài nghi: “Sao ông lại có bức thư này?”

“Hehe, tôi nhặt được dưới lòng thuyền.” –Tiết Hiểu Hoa trả lời tỉnh bơ.

“Nhặt được?” –La Phi đứng bên cạnh bỗng nói chêm vào, “Chỉ e không phải từ dưới lòng thuyền, mà là từ trong túi người khác!”

Tiết Hiểu Hoa liếc nhìn La Phi, lập tức bị ánh mắt sắc nhọn của anh chặn đứng không sao ngẩng đầu lên được. Mông Thiếu Huy lúc này cũng nhớ lại Tiết Hiểu Hoa khi ấy đã cố ý áp sát người mình, thế là cậu không cần phải khách sáo nữa và “hừm” lên một tiếng, rõ ràng là đồng tình với phán đoán của La Phi.

“Nhặt ở đâu thì quan trọng gì?” –Tiết Hiểu Hoa cười phá lên, đột nhiên hạ thấp giọng và nói. “Quan trọng là tôi biết những câu trả lời mà cậu đang đi tìm!”

“Cám ơn.” –ngay từ đầu Mông Thiếu Huy đã ghét Tiết Hiểu Hoa, cậu trả lời với giọng không mấy thiện cảm, “Nhưng tôi vừa mới ở chỗ miếu thờ của hòa thượng Đức Bình về, không còn hứng thú để nghe ông nói nữa.”

“Hòa thượng Đức Bình?” –Tiết Hiểu Hoa thoạt đầu ngẩn người ra, sau đó cười nhạt, “Hmm, lão ta tránh cậu còn chả được, lẽ nào lại đi nói cho cậu biết sự thật! Tôi biết cậu nhìn đời qua khe cửa, nên sẽ không bao giờ cậu tin tôi. Tôi còn đem theo thứ này, cậu cứ xem thử đi đã.”

Tiết Hiểu Hoa vừa nói vừa móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Mông Thiếu Huy. Nhìn ống tay áo lão ta bóng nhẫy, Mông Thiếu Huy cố nhịn buồn nôn và cầm lấy tờ giấy.

Đây là một tờ giấy nháp màu trắng hết sức bình thường, được gấp làm tư thành hình túi áo, trông rất cũ kĩ. Mông Thiếu Huy mở giấy ra, mới liếc qua lập tức mặt đã tái nhợt, hơi thở dồn dập, hai tay cũng bắt đầu run lên.

La Phi vội lại xem, thì thấy trên giấy trắng hóa ra là một bức tranh được vẽ từ một cây bút nến, về nội dung cụ thể thì vẫn chưa nhìn rõ, Mông Thiếu Huy gấp bức thư lại, nhìn Tiết Hiểu Hoa có vẻ hơi nghi ngờ.

Tiết Hiểu Hoa nháy mắt vẻ đắc trí: “Thế nào, bây giờ thì cậu tin tôi hay là tin cái lão hòa thượng ấy?”

Mông Thiếu Huy rõ ràng là có đôi chút xuống nước, cậu hỏi vặn lại một cách yếu ớt: “Tin ông… Thế thì sao nào?”

Tiết Hiểu Hoa phá lên cười: “Tin tôi thì tốt rồi, tôi có thể nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Có điều, với điều kiện là…”

“Điều kiện gì, ông nói đi.”

“Cậu phải trả tôi thù lao.” –Tiết Hiểu Hoa nghiêng đầu đắn đo hồi lâu, đưa ra mức giá, “Hai ngàn tệ, thế nào?”

La Phi đứng bên cạnh khẽ kéo tay áo Mông Thiếu Huy, cậu quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt rất sáng và điềm tĩnh của La Phi, tựa như người chết đuối vớ được cọc, trong lòng dội về cảm giác bình tĩnh khôn tả, im lặng trong giây lát, cậu trả lời: “Chuyện này, ông để tôi suy nghĩ thêm đã.”

“Vậy cậu cứ nghĩ kĩ đi. 10h đêm nay tôi vẫn còn ở đây để đợi cậu, nếu cậu nghĩ xong rồi thì đến gặp tôi,” –nói xong Tiết Hiểu Hoa đi luôn, chẳng thèm chào một câu, đi được hơn chục mét, quay đầu lại nói, “Phải rồi, bức tranh đó cậu cứ giữ lấy, dù sao thì chỗ tôi còn có rất nhiều thứ thú vị như thế nữa!”

Thoắt cái, Tiết Hiểu Hoa đã mất hút trên con đường núi quanh co, Mông Thiếu Huy đứng yên tại chỗ, sự việc thay đổi một cách chóng mặt khiến đầu óc cậu rối tung cả lên. La Phi nhận thấy trong chuyện này có điều gì đó hơi kì quặc, nhưng đây là chuyện riêng của người khác, nên anh chỉ có thể ướm hỏi: “Sao rồi? Tôi có thể giúp gì được không?”

“Dạ, không cần đâu. Cám ơn anh.” –Mông Thiếu Huy nói vài câu khách sáo, rồi chuyển sang chủ đề khác, “Mình về đi, chủ nhà chắc đã chuẩn bị cơm tối xong đang đợi chúng ta rồi đấy.”

La Phi gật đầu, hai người họ người trước người sau trở về nhà trọ.

Trong bữa cơm tối, Mông Thiếu Huy lặng im không nói, vẻ mặt đầy tâm sự. La Phi biết chắc là cậu đang suy nghĩ về cuộc hẹn với Tiết Hiểu Hoa tối nay, nhưng vì cậu không muốn nhắc tới nên La Phi cũng không tiện hỏi.

Vì đảo cách đất liền khá xa, không kéo được đường cáp quang đến, do đó ở đây không thể nói đến điện thoại hay TV. May mà mấy năm trước trên đảo có xây một cái trạm phát điện, nên cũng có điện để thắp sáng. Do đời sống giải trí thiếu thốn, cư dân trên đảo từ lâu đã hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Sau bữa tối là nhà nào nhà nấy thay nhau tắt đèn, đảo Minh Trạch lại chìm trong đêm tối.

Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ càng lúc càng thấp, đã xuống đến dưới không độ. La Phi lên giường chui vào chăn từ sớm, nhưng vẫn chưa buồn ngủ, anh bèn đem cuốn tiểu thuyết mang theo ra đọc. Bất giác đã đọc được hai ba trăm trang. Đang lúc nhập tâm thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh kêu, hình như có người ra khỏi phòng. La Phi chợt nghĩ ra điều gì đó liền đưa tay lên xem đồng hồ, quả nhiên lúc này đã gần 10 giờ. Anh định chạy ra hỏi vài câu nhưng rồi lại cảm thấy mình xen vào chuyện riêng tư của người khác quá cũng không hay cho lắm. Dù sao Mông Thiếu Huy cũng là một thanh niên, vả lại điểm hẹn cách thôn xóm cũng không xa là mấy, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Đắn đo giây lát, cuối cùng anh quyết định không hỏi nữa.

La Phi nghe thấy rõ Mông Thiếu Huy rón rén bước ra ngoài cổng sân, xen lẫn cả tiếng giục mèo dậy. Xem ra tình cảm cậu dành cho con mèo này rất sâu đậm, đi đâu cũng đem nó đi theo.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, đọc sách không vào nữa, vả lại cơn buồn ngủ cũng đã ập đến, La Phi liền tắt đèn và buông mình xuống gối, có lẽ do lúc chiều đi đường đã thấm mệt, nên đặt mình xuống cái là ngủ luôn.

Chập chờn được một lát thì bỗng nhiên La Phi bị tiếng huyên náo làm cho tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, thì thấy chung quanh toàn một màu đen, nhưng bên tai lại là những tiếng trống kêu vang, có tiếng xa tiếng gần, đến từ nhiều hướng khác nhau. Anh vội bật đèn, mặc quần áo ra khỏi giường xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc này, trong sân cũng vang lên tiếng trống. La Phi đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy Tôn Phát Siêu đang bưng trống đứng trong sân gõ liên hồi, quần áo thì xộc xệch, đến khuy áo còn chưa kịp cài.

“Có chuyện gì thế?” –La Phi lớn tiếng hỏi qua cửa sổ.

“Cháy! Cháy!” –Tôn Phát Siêu gằn giọng, “Mọi người mau đi chữa cháy thôi!”

Nghe ông ta nói vậy, La Phi lập tức hiểu ngay vấn đề. Thông tin liên lạc trên đảo này rất bất tiện, lại không có đội chữa cháy chuyên nghiệp, nên hễ có nhà ai bị cháy là lập tức gõ trống cảnh báo. Người nghe thấy tiếng cảnh báo không những phải đến cứu viện ngay, mà còn phải gõ trống theo, cứ như vậy, người nọ truyền cho người kia, là đã có thể huy động được lực lượng mạnh nhất trong một thời gian ngắn nhất để kiểm soát đám cháy một cách nhanh nhất có thể.

Là một cảnh sát, gặp tình huống như thế này, tất nhiên là không thể ngồi yên làm ngơ, mặc quần áo xong, La Phi lao nhanh ra sân: “Mau, chúng ta cùng đi thôi.”

Tôn Phát Siêu nghe thấy tiếng trống đã truyền đi khắp nơi bèn gật đầu, đang chuẩn bị ra khỏi sân thì như sực nhớ, hỏi: “Thế cái cậu đi cùng anh đâu rồi?”

La Phi chột dạ xem đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi, sao vẫn chưa thấy Mông Thiếu Huy về nhỉ? Nhưng bây giờ không phải là lúc lo chuyện này, anh xua tay: “Khoan hãy bận tâm đến cậu ta, chữa cháy quan trọng hơn!”

Hai người họ bê chậu rửa mặt và thùng đựng nước chạy ra khỏi sân, chỉ nhìn thấy bầu trời ở hướng chính đông trên đảo một vạt sáng màu hồng, hiển nhiên đó chính là nơi đang xảy ra hỏa hoạn. Hai người rảo bước, dọc đường tiếng trống dồn dập, liên tiếp có người gia nhập hàng ngũ.

Chừng 20 phút sau, họ đã có mặt trên đỉnh núi nơi xảy ra hỏa hoạn. Nơi đây có bảy, tám hộ dân sinh sống, các hộ này ở cách nhau không xa lắm, hộ bị cháy nhà nằm ở giữa, nếu không kiểm soát được đám cháy, rất có thể sẽ lan sang các hộ xung quanh. Lúc này, mọi người từ khắp nơi trên đảo đổ về đã lên đến trăm người, ngần ấy con người vây quanh vài cái giếng nước, hết sức lộn xộn.

“Trật tự! Trật tự! Cứ bình tĩnh đã nào!” -một giọng nói vang rền bỗng cất lên trong đám đông, giọng nói ấy có một sức kêu gọi đặc biệt, khiến cảnh tượng hỗn loạn nãy giờ lập tức im phắc.

Người phát ra giọng nói ấy là một người đàn ông trung niên trạc ngoại tứ tuần, mặt đen trán rộng, dáng vẻ rất chi là điềm tĩnh, thấy đám đông đang vây quanh mình, ông cất giọng rành rọt: “Mọi người nghe tôi phân công! Nam thanh niên từ 15 đến 25 tuổi phụ trách múc nước giếng, từ 25 tuổi đến 35 tuổi phụ trách vận chuyển nước, từ 35 đến 45 tuổi phụ trách dập lửa tại đám cháy, số người còn lại giúp các hộ dân xung quanh chuyển đồ đạc trong nhà ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời chăm sóc tốt người già, trẻ em và phụ nữ.”

Việc sắp xếp này nghe qua thì có gì đó hơi tùy tiện, nhưng kì thực rất chi là bài bản. Thiếu niên sức khỏe cường tráng, múc nước thì rất chuẩn; thanh niên vừa có sức khỏe lại vừa dẻo dai, phụ trách vận chuyển nước, không cần chỉnh; dập lửa tại hiện trường là một công việc mạo hiểm, đòi hỏi phải dày dạn kinh nghiệm và có lòng quả cảm, nên cánh trung niên sung sức đảm nhận thì miễn bàn. Điều đáng quý ở đây là, trong những tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này, mà gã mặt đen này vẫn có thể sắp xếp một cách chu đáo hợp lí, đâu ra đấy, đến La Phi cũng phải khâm phục, anh quay đầu lại hỏi Tôn Phát Siêu đang đứng bên cạnh: “Người này là ai thế?”

“Kim Chấn Vũ –trưởng thôn đương nhiệm.”

La Phi gật đầu, lúc này Kim Chấn Vũ đã lấy thân làm gương lao mình vào trong đám cháy. La Phi vừa bận lao vào lửa, vừa lớn tiếng hô hoán: “Trong nhà cháy gần hết rồi, mọi người đừng đổ thêm nước nữa, để dành nước đổ vào khu vực bên ngoài vừa mới bắt cháy, đừng để ngọn lửa lan rộng!”

Dưới sự chỉ huy hợp lý của La Phi và trưởng thôn, dân làng ai nấy đều đem hết sức mình, chừng một tiếng đồng hồ sau thì ngọn lửa cũng đã bị dập tắt, sau một hồi vỗ tay reo hò, rất nhiều người mệt lử lăn ra đất.

Kim Chấn Vũ đã để ý La Phi từ trước, lúc này mới có thời gian lại gần chào: “Vị này trông mặt không quen, chắc vừa mới đến đảo này đúng không?”

“Tôi tên là La Phi, tôi là cảnh sát. Nhưng ở trên đảo này, có lẽ tôi là khách du lịch thì đúng hơn.” –La Phi vừa nói vừa lịch sự đưa tay ra.

Kim Chấn Vũ vội bắt lấy tay La Phi: “Tôi đã bảo mà, nhìn cái là biết anh không phải là người bình thường rồi.”

“Đừng khách sáo thế.” –La Phi không quen nghe người khác tâng bốc mình, bèn lảng sang chuyện khác, “Mau xem trong nhà có ai bị thương hay gì đó không.”

Lạ một điều là, so với lòng nhiệt tình chữa cháy vừa rồi, thì những người có mặt ở đó tuyệt nhiên không hề quan tâm đến sự an nguy của chủ hộ, thậm chí có người còn cười toe toét, thì thầm: “Chết cháy đi cho đỡ bận.”

Thấy La Phi chau mày khó hiểu, Kim Chấn Vũ vội giải thích: “Căn nhà này chỉ có một người ở, người này… là một gã vô lại khét tiếng trên đảo chúng tôi, mọi người đều ghét lão ta.”

“Vô lại?” –La Phi chợt nghĩ đến điều gì đó, “Ông ta tên là gì?”

“Tiết Hiểu Hoa.” –câu trả lời của Kim Chấn Vũ đã khẳng định sự phỏng đoán của La Phi. Không ai biết được nguyên nhân cháy là do đâu. Người đầu tiên phát hiện ra đám cháy là một phụ nữ nhà hàng xóm, trong lúc thức dậy vào ban đêm bà ta nhìn thấy ngoài cửa sổ nhà mình có ánh lửa đỏ rực, liền vội gọi người chồng dậy hô hoán.

Lửa lớn tuy đã bị dập tắt, nhưng sau hỏa hoạn căn nhà đã biến thành một đống đổ nát. Trong đống đổ nát không tìm thấy thi thể của Tiết Hiểu Hoa đâu, bản thân ông ta cũng không thấy xuất hiện tại hiện trường. Mọi người bàn tán xôn xao, rồi lần lượt ra về. Không ai muốn quan tâm đến tung tích của Tiết Hiểu Hoa nữa, có lẽ từ lâu họ đã trở nên vô cảm với những hành vi khó hiểu của con người này chăng?

Riêng La Phi thì biết Tiết Hiểu Hoa tối nay có một các hẹn với Mông Thiếu Huy, mà lúc này hai người họ lại mất tăm tích, anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh đem chuyện này nói với Kim Chấn Vũ, hai người bàn bạc trong giây lát rồi quyết định đến điểm hẹn của họ xem thế nào.

Đi được nửa đường thì trông thấy trong bóng đêm hình như có người đang đi đi lại lại. Khi lại gần thì nhận ra người này chính là Mông Thiếu Huy. La Phi hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Có thấy Tiết Hiểu Hoa không?”

“Không thấy.” –Mông Thiếu Huy lắc đầu, tỏ vẻ hơi hoang mang. “Em đang đi tìm mọi người đây, sao trong nhà chẳng có ai thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

La Phi kể qua cho Mông Thiếu Huy nghe về chuyện cháy nhà, Mông Thiếu Huy lúc này mới ngẩn người ra, sau đó cậu kể lại quá trình từ lúc mở cửa ra khỏi nhà: “Lúc chưa đến 10 giờ em đã ngồi đợi ở trên đỉnh núi, đợi gần được một tiếng mà vẫn không thấy Tiết Hiểu Hoa xuất hiện. Đúng lúc em đang định quay về phòng thì phát hiện con Kaka không biết đi đâu mất.”

“Thế nên em đi tìm con Kaka phải không?” –La Phi đoán hỏi, cùng lúc giải thích cho Kim Chấn Vũ hiểu, “Kaka là tên của con mèo cậu ấy nuôi.”

“Vâng. Nhưng em tìm mãi mà vẫn không thấy.” –nói đến đây, bộ dạng Mông Thiếu Huy buồn rầu và lo lắng, “Sau đó em nghe thấy trong làng đâu đâu cũng tiếng gõ trống, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà cũng không kịp bận tâm vì vội quay về chỗ ở, nhưng mọi người đều đi vắng cả. Em đợi rất lâu, không thấy mọi người về, trong lòng thấy bất an nên ra đây đi tìm mọi người.

“Umm.” –La Phi gật đầu. Mông Thiếu Huy nói nghe vẻ hợp lý, không giống với người đang nói dối. Vả lại cậu ta với con mèo đen ấy thường ngày như hình với bóng, giờ đúng là nó đã mất tăm tích.

“Mà thôi, em không sao là tốt rồi. Lão Tiết Hiểu Hoa này suốt ngày du thủ du thực, rượu chè be bét, giờ chả biết là đang nằm ngủ quên đi ở cái xó xỉnh nào nữa.” –Kim Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn Mông Thiếu Huy như muốn dò xét điều gì, “Phải rồi, sao ông ta lại gặp cậu vậy?”

“Dạ… ông ấy bảo muốn cho em xem một vài thứ.” –Mông Thiếu Huy trả lời ậm ừ cho qua.

“Cậu đừng có tin vào những gì ông ta nói, chẳng qua là muốn lừa tiền của cậu đấy thôi, tốt nhất cậu nên tránh xa ông ta ra.” –Kim Chấn Vũ làm ra vẻ trịnh trọng khuyên Mông Thiếu Huy, xem ra trong con mắt ông ta thì quyền lợi của du khách đáng để quan tâm hơn là tung tích của Tiết Hiểu Hoa.

Mông Thiếu Huy không bình luận gì, một cơn gió lạnh thổi qua, cậu xịt xịt mũi, có vẻ như hơi nhiễm lạnh. Phản ứng của cậu lây sang cả La Phi, khiến anh bất giác rụt cổ lại.

Gió biển thổi bay tóc mai của Mông Thiếu Huy, vết sẹo lại bị lộ ra, trong bóng tối trông càng đáng sợ. Kim Chấn Vũ cũng lẩn tránh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Nhiệt độ còn xuống sâu nữa.” –giọng ông ta có phần lo lắng, sau đó khuyên La Phi và Mông Thiếu Huy: “Nếu các cậu không có việc gì đặc biệt, thì tốt nhất nên sớm rời khỏi hòn đảo này.”

“Vì nước biển sẽ đóng băng đúng không?” –La Phi nhớ lại lời ông Hồ nói.

Kim Chấn Vũ gật đầu: “Đúng thế. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp kinh khủng. Chung quanh đảo chúng tôi thì không vấn đề gì, chủ yếu là cảng phố huyện nằm ngoài vịnh, nước ở đó là nước chết, nếu bị đóng băng thì sẽ khá phiền phức. Nhất là mấy ngày đầu, các cậu sẽ bị nhốt trên đảo.

“Nếu không có điều gì bất trắc, thì ngày mai đi vậy.” –La Phi trầm ngâm giây lát rồi đưa ra một câu trả lời nước đôi. Một mặt anh không muốn mình bị giam chân ở trên hòn đảo cô quạnh này, nhưng mặt khác những câu hỏi còn chưa tìm được lời giải đã cuốn hút anh tiếp tục ở lại.

Mông Thiếu Huy lặng im không nói. Lúc này liệu có ai biết được, điều bất trắc mà La Phi vừa nói chỉ còn cách hòn đảo nhỏ này không xa nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.