Độc Quyền Của Ác Ma: Nha Đầu, Ngươi Rất Ngọt

Chương 6: Chương 6: Nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta sủng!




Doãn Thiếu Kiệt mặc nàng đánh, dáng vẻ hoàn toàn là nuông chiều.

Một màn này càng làm cho người bên cạnh mở rộng tầm mắt, không dám tin nhìn xem hai người bọn họ tương tác, đều cho là mắt mình nhìn lầm.

Trước mắt người này, Thiếu Kiệt không còn tính ngang ngược nữa sao?

Được rồi, có thể ngừng được không? Doãn Thiếu Kiệt duỗi tay ôm nàng, đem nàng ôm vào trong ngực của mình, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đứng trong lồng ngực to lớn của hắn, hiện ra dáng vẻ như chú chim theo người.

Chỉ là dáng vẻ của chim nhỏ không chỉ không hề rất vui vẻ, mà còn thở phì phò.

Doãn Thiếu Kiệt sửa lại mái tóc rối bù của nàng, liếc mắt nhìn nàng hỏi: Mộ Tiểu Tiểu, ngươi tạo hình cái gì vậy a? Tóc loạn như vậy, nước Mỹ hiện tại đang thịnh hành phong cách này sao?

Nhắc tới việc này, Mộ Tiểu Tiểu nhếch miệng, quét về phía Hàn Vận Nhi một chút, lành lạnh nói: Còn không phải do ngươi ban tặng.

Ta? Doãn Thiếu Kiệt không hiểu: Mắc mớ gì đến ta a? Ta vừa mới biết ngươi trở về mà.

Mộ Tiểu Tiểu hừ một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hàn Vận Nhi, nói: Cái người bạn gái của ngươi, rất lợi hại đấy chứ, ta là vào đây tìm ngươi, nàng tìm ta phiền phức, còn kéo tóc ta, Doãn Thiếu Kiệt, ánh mắt ngươi thật tốt a!

Đằng sau câu kia hoàn toàn chính là đầy ý châm chọc!

Doãn Thiếu Kiệt cùng với nàng quen biết từ lúc còn nhỏ cởi truồng đến hiện tại, nàng mấy tuổi, bọn hắn liền quen biết bằng ấy năm, làm sao lại không biết ý tứ trong câu nói của nàng chứ.

Ánh mắt bén nhọn của hắn lập tức liếc về hướng Hàn Vận Nhi, giọng nói có chút lạnh lẽo cứng rắn mà hỏi: Hàn Vận Nhi, ngươi giật tóc của nàng? Ai cho ngươi lá gan này? Ngươi dám động đến nàng?

Dáng vẻ Hàn Vận Nhi trước đó còn hùng hổ, hiện tại hoàn toàn ỉu xìu như quả cà, nhất là nhờ ánh mắt của Thiếu Kiệt, mà nàng biết mình đã gặp phải tai ương.

Kiệt, Thiếu Kiệt... Ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như nàng nói! Là nàng, thái độ của nàng quá phách lối, còn có a, nàng dựa vào cái gì gọi tên đầy đủ của ngươi! Nàng chính là không tôn trọng ngươi, ta trong cơn tức giận liền...

Hàn Vận Nhi muốn nói đúng lý hợp tình một chút, phải cố gắng nghĩ cách gán cho Mộ Tiểu Tiểu tội tình gì đó.

Khóe miệng Doãn Thiếu Kiệt nhếch xuống dưới, cánh taython dài đẹp mắt cà lơ phất phơ khoác lên trên vai Mộ Tiểu Tiểu, liếc nhìn Hàn Vận Nhi nói: Ha ha, nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta cho phép! Nàng gọi ta thế nào, cần phải ngươi quản?

Mộ Tiểu Tiểu vốn là còn chút tức giận, nghe được câu nói của hắn chặn họng Hàn Vận Nhi, trong nội tâm nàng liền thoải mái.

Hàn Vận Nhi bị câu này làm cho sắc mặt xanh lét tái đi, tình thế trước mắt nàng chưa từng thấy, từ lúc nàng mới biết Doãn Thiếu Kiệt khi còn học sơ trung (trường trung học cơ sở), cũng luôn một mực thích hắn, cho nên mấy năm này cũng luôn chú ý tới hắn, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, nữ nhân nào có thể được hắn nuông chiều như thế này.

Doãn Thiếu Kiệt mỗi lần có bạn gái, đều gọi hắn Thiếu Kiệt, chưa từng có người nào có thể được ngoại lệ.

Thế nhưng là, trước mặt cái người Mộ Tiểu Tiểu, lại chính là điều ngoại lệ.

Điều này khiến Hàn Vận Nhi làm sao nuốt xuống cơn giận này được.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nữ nhân này chính là ngoại lệ?

Hốc mắt của nàng đều đỏ, giọt nước mắt rơi xuống, dáng vẻ rất là điềm đạm, đáng yêu.

Thiếu Kiệt... Ta thật không biết, ta không biết nàng với ngươi quan hệ... Tốt như vậy... Thật xin lỗi, ta thật không biết...

Doãn Thiếu Kiệt phiền nhất nữ nhân khóc, vẻ mặt không kiên nhẫn mà quay mặt đi.

Mộ Tiểu Tiểu cũng cảm thấy phiền, vốn còn muốn chờ xem Doãn Thiếu Kiệt giáo huấn nàng ta thế nào, cho mình hả giận.

Liền, trực tiếp khóc, còn giáo huấn thế nào a?

Bất quá, Mộ Tiểu Tiểu cảm thấy đối phương thật sự là thông minh, mà lại nhất định hiểu rất rõ Doãn Thiếu Kiệt, mới hiểu được mà lúc này bày ra vẻ yếu thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.