Độc Quyền Của Ác Ma: Nha Đầu, Ngươi Rất Ngọt

Chương 1: Chương 1: Ngươi đi lêu lổng ở đâu?




Mộ Tiểu Tiểu kéo lấy một cái hành lý lớn, đứng trước cửa, trên cửa là mật mã khóa vân tay công nghệ cao, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền đưa tay tới, nguyên lai tưởng rằng sẽ nghe được 'Tích' một tiếng, cánh cửa mở ra.

Ai mà ngờ, cửa không hề nhúc nhích chút nào, điều này khiến nàng trở nên khó chịu.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng đá một cước vào cánh cửa, thế nhưng cánh cửa gần như bất động.

Điều này khiến nàng buồn bực, đành phải đi nhấn chuông cửa , chờ đến không kiên nhẫn được nữa, còn gào lên: Doãn Thiếu Kiệt, mau mở cửa cho ta!

Bất quá, kỳ thật coi như trong phòng có người, nơi này là căn hộ cao cấp, cách âm phi thường tốt, cũng không có khả năng nghe thấy tiếng của nàng.

Mộ Tiểu Tiểu sụp đổ, khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: Chẳng lẽ cái tên hỗn đản không có ở nhà?

Nhìn xem thời gian, đều đã mười một giờ đêm a!

Muộn như vậy không ở nhà, nhất định là ra ngoài bên ngoài lêu lổng đi.

Hừ, ghê tởm, Doãn Thiếu Kiệt!

Mộ Tiểu Tiểu chu mỏ một cái, cuối cùng không có cách nào, đành phải gọi cho Doãn ma ma bên kia.

Không biết có phải Doãn ma ma đã đi ngủ hay không, cho nên chờ rất lâu mới kết nối được.

Điện thoại một trận, nàng liền nói: Bác Doãn, người không có thiết lập vân tay của con sao? Con không mở được cửa, tên Doãn Thiếu Kiệt lại không có ở nhà!

Doãn ma ma xin lỗi nói: Thật xin lỗi a bảo bối, ta quên nói cho con biết, Tiểu Kiệt ở cái căn hộ kia, ngay cả vân tay của ta cũng không thiết lập, nó nói ai cũng không cho, đành phải chính tự con nghĩ biện pháp, con gọi điện thoại cho nó, gọi nó lập tức quay lại mở cửa cho con.

Mộ Tiểu Tiểu nghe được giọng nói của Doãn ma ma có phần hổn hển, cũng không nghĩ nhiều, liền ngượng ngùng cúp điện thoại: Vậy được rồi, bác Doãn ngủ ngon.

Nàng tìm số điện thoại di động của Doãn Thiếu Kiệt, gọi tới.

Nghĩ đến hai người cũng có một khoảng thời gian khá dài không gặp đi, không biết hắn có còn nhớ giọng nói của nàng hay không.

Vang lên một hồi mới kết nối được.

Mộ Tiểu Tiểu lập tức khí phách mà la ầm lên với hắn, Doãn Thiếu Kiệt! Ngươi đi lêu lổng ở đâu? Ta trở về nước, bây giờ đang ở trước cửa căn hộ của ngươi, ngươi mau trở về mở cửa ra cho ta!

Nhưng mà, bên kia truyền đến cũng không phải là giọng của Doãn Thiếu Kiệt, mà là một giọng nam xa lạ: Ngươi tìm Thiếu Kiệt a? Thiếu Kiệt đang có việc bận, ngươi chờ một chút nữa đến đây đi.

Nói xong, cứ như vậy mà dập máy.

Mộ Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, quả thực không dám tin điện thoại của mình cư nhiên bị dập máy.

Trong lòng nhất thời từ từ bốc hỏa.

Hiển nhiên người vừa mới nghe điện thoại là tay sai đắc lực của Doãn Thiếu Kiệt, ngay cả tay sai cũng dám khi dễ nàng?

------------

Một bên khác, tại một quán bar trong rạp.

Doãn Thiếu Kiệt đang cùng mọi người uống rượu, một cô gái xinh đẹp xích lại gần hắn, thân mật kéo tay của hắn: Thiếu Kiệt, ngươi không say?

Lần này là Doãn Thiếu Kiệt thắng, đối phương cam chịu số mệnh mà lấy một ly lớn, uống vào, sau đó liền chạy đi nhà vệ sinh phun ra.

Doãn Thiếu Kiệt cười chế giễu một tiếng, bất quá hắn cũng có chút say, ngẩng đầu, tựa ở trên ghế sa lon.

Hàn Vận Nhi si mê nhìn khuôn mặt tà khí tuấn mỹ của hắn, nhịn không được liền tiếp cận, hai tay đặt trên lồng ngực của hắn, lập tức sờ tới cơ ngực rắn chắc, thì càng đối với mị lực của hắn mê muội không thôi.

Thiếu Kiệt như thể hoàn mỹ nam nhân, thật là thế gian khó cầu, nàng nhất định phải tóm chặt lấy trái tim hắn mới được, cứ thế nàng liền có thể bay lên cao biến thành Phượng Hoàng.

Ánh mắt nhìn chằm chằm môi mỏng gợi cảm của hắn, nàng tâm động không thôi, chậm rãi đè xuống, liền muốn hôn hắn.

Nghe nói, Doãn Thiếu Kiệt có vô số nữ nhân, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân nào có thể lấy được nụ hôn của hắn, nghe nói, chỉ cần có thể để hắn hôn mình, nữ nhân kia chính là người phụ nữ thực sự của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.